Chương 9
Hagiwara Kenji ban đầu mặc một chiếc áo len màu nhạt cỡ lớn, hiện tại nó đang lỏng lẻo tròng lên người anh, chiếc quần dài ban đầu cũng tự động rơi xuống đất vì không còn phù hợp. Chiếc áo len to và mềm che khuất phần chân, cổ áo quá rộng thùng thình để lộ hơn nửa bờ vai.
Giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo không vừa của người lớn.
Shimayama Kiri ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn cậu bé nhỏ trợn tròn mắt vẻ mặt mờ mịt, vươn ngón tay chọc vào khuôn mặt mềm mại của cậu tạo thành một cái lúm đồng tiền nhỏ.
Hagiwara-chan che lấy khuôn mặt bị chọc một cái, dường như đã hoàn hồn, với vẻ mặt có chút vô tội và mờ mịt chuyển tầm mắt sang chị gái xinh đẹp đang giở trò với mình với khuôn mặt đầy nghiêm túc.
"Quần tuột rồi kìa." Cô ma nữ tiểu thư tiếp tục chọc chọc má thịt nhỏ của cậu, tầm mắt từ từ hạ xuống. "Thế thì quần lót hẳn là cũng không vừa mới đúng."
"Hả?" Hagiwara-chan vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, trông ngây ngốc.
Sau đó theo bản năng cách áo len nhéo cái gì đó, kéo lên phía trước.
Shimayama Kiri: Phụt.
"... Cần phải thay quần áo mà anh vừa mới đi mua mới được." Shimayama Kiri tạm thời bỏ qua vệt đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhìn xung quanh. Ngoài quần áo có chút hỗn độn, còn có mấy chiếc túi quần áo rơi rớt đầy đất. Nên khen Hagiwara Kenji thật là chu đáo có tầm nhìn xa sao.
Cô đẩy quần áo trong túi và cậu bé nhỏ cùng nhau vào trong xe.
"Tự mình thay đi."
"Chờ... Chờ một chút."
Cậu bé kinh ngạc trợn mắt, giãy dụa.
"Muốn tôi giúp cậu?"
"Không phải đâu." Cậu bé nhỏ vùng vẫy chuẩn bị nhảy xuống xe, sau đó lại bị Shimayama Kiri với vẻ mặt bình tĩnh đè lại.
"Thay quần áo trước đã."
"Nhưng mà..."
"Còn động nữa là bị tôi nhìn thấy hết đấy, Hagiwara."
Hagiwara-chan: "..."
Cậu bé nghẹn lại, ủ rũ cụp đuôi lại ủy khuất ôm một đống đồ trẻ con đỏ mặt rụt về.
Chờ đến khi cậu bé thay đồ xong, Shimayama Kiri ngồi vào ghế xe, nhẹ nhàng gõ ghế, đánh giá cậu bé nhỏ dường như đang thất thần bên cạnh.
"Hagiwara."
Thấy cậu bé lại bắt đầu thất thần, Shimayama Kiri mở miệng kéo lại sự chú ý của đối phương.
"Ưm." Cậu bé chớp chớp mắt, theo bản năng lên tiếng, sau đó lại có chút căng thẳng mà hỏi. "Nơi này là chỗ nào, với cả chị là ai?"
"Xem ra là tình huống giống nhau." Shimayama Kiri như suy tư.
"Hả?"
Cậu bé vô tội ngoan ngoãn nghiêng nghiêng đầu. Cặp mắt to tròn, ướt át rũ xuống khiến Hagiwara-chan trông càng giống một chú chó con.
"Đây là lần tự giới thiệu thứ hai, tôi tên là Shimayama Kiri."
Shimayama Kiri xoa hai bên má của Hagiwara-chan, thản nhiên dùng ngón tay nhéo nhéo. "Kêu chị đi."
"Kiri-nee." Hagiwara-chan mang theo giọng trẻ con ngọng nghịu ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Shimayama Kiri: ...
Đáng yêu quá.
Cô ma nữ tiểu thư thỏa mãn vừa xoa bóp khuôn mặt nhỏ tròn mềm mại của cậu bé, vừa bắt đầu giải thích những chuyện có vẻ khó tin với cậu bé nhỏ.
Hagiwara-chan dùng ánh mắt khó tả nhìn chị gái xinh đẹp nghiêm trang nói với cậu "À là ma pháp", "Thực ra cậu bị thu nhỏ", "Tôi là một ma nữ", "Đây là tác dụng phụ của việc ma lực không ổn định mất kiểm soát", rồi ưu tư thở dài.
"... Mặc dù tôi mới chỉ có 6 tuổi, nhưng cũng không phải loại trẻ con ngây thơ còn tin trên thế giới thực sự có ông già Noel và ma pháp đâu."
"Thật khó lừa a." Shimayama Kiri dừng động tác xoa mặt trong chớp mắt.
"... Kiri-nee vừa mới nói gì?"
"Cậu nghe lầm, tôi chỉ là nói Hagiwara trẻ con quá thôi."
"Kiri-nee, cách chị nói dối vừa rồi, trông chị chẳng khác gì một kẻ buôn người tay mơ?"
"Tôi mới không phải là kẻ buôn người."
Cô vừa thề thốt phủ nhận, lại nghĩ đến việc quả thật là vì vấn đề ma pháp mà trói buộc cảnh sát là người bị hại lại với nhau. Điều này cũng coi như là bắt cóc theo một ý nghĩa nào đó sao?
Thế là Shimayama Kiri có chút chần chờ trả lời, "Hẳn là... Không phải... Đi."
"...?"
Hagiwara-chan lặng lẽ rụt tay lại, không biểu lộ cảm xúc gì, nở nụ cười ngọt ngào ngây thơ.
Nhìn cậu bé nhỏ trước mặt, Shimayama Kiri trầm ngâm một lát, duỗi tay nâng hông cậu bé lên bế vào lòng, sau đó bước xuống xe đóng cửa xe lại.
"Cậu cũng có thể xem nơi này là tương lai... Tôi nghĩ ra cách để chứng minh cho cậu rồi."
"Hả?"
Hagiwara-chan được ôm chặt trong vòng tay, ngước lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xa cách và xinh đẹp tuyệt trần của cô. Cái ôm dịu dàng, thơm tho của cô khiến mắt cậu nhóc mở to, và cậu nhóc lập tức đứng thẳng dậy để tránh chạm vào người cô.
"Kiri-nee, chúng ta đi đâu?"
"Trước tiên, tôi sẽ đưa cậu đi tham quan khu vữc này. Sau đó, chúng ta đi Sở Cảnh sát Đô thị."
...
Tokyo tháng 11 vẫn rất lạnh, gió lạnh cắt da cắt thịt thổi vào mặt, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy có chút đau đớn.
Trẻ con càng cần phải giữ ấm thật tốt.
Shimayama Kiri vén chiếc áo choàng to rộng của mình lên, bọc thân thể nhỏ bé của cậu bé vào bên trong ấm áp, ôm cậu chậm rãi đi trên đường phố. Mặc dù trông có chút kỳ lạ khi hai cái đầu lộ ra từ chiếc áo choàng phồng lên, nhưng đây quả thực là một phương pháp giữ ấm rất hữu dụng.
Hơi thở ấm áp, nho nhỏ phả vào bên mặt không được che chắn của cô, cánh tay mềm mại, non nớt tin cậy vòng qua cổ Shimayama Kiri.
Hagiwara-chan bị cô ôm sát gần nhau, mặt đỏ như cà chua, ánh mắt cũng mơ hồ không xác định.
"Kiri-nee, thực ra em có thể tự đi mà."
Cậu bé có chút ngượng ngùng mở miệng, tích cực bày tỏ ý tưởng mình có thể không cần bị ôm.
"Em là con trai mà."
"Ngay cả lúc 6 tuổi cũng rất có phong độ quý ông nha, Hagiwara-chan." Shimayama Kiri thu hồi tầm mắt, rút một bàn tay ra xoa xoa mặt cậu bé.
"Ưm... Kiri-nee." Hagiwara-chan vì má thịt bị tay cô gái xoa tới xoa lui, ngẩng mặt, đôi mắt sáng lấp lánh như chó con nhìn cô, gọi một cách lầm bầm.
"Em thật sự có thể tự đi — cho nên vẫn là đặt em xuống đi."
"Tôi bị ghét bỏ sao?"
"Hể —"
Cậu bé nắm quyền giúp cô đấm đấm vai.
"Mới không có đâu ~ Em lo Kiri-nee sẽ cảm thấy rất mệt nha."
"Không mệt." Shimayama Kiri chớp chớp mắt, thuận theo tâm ý cúi xuống dùng mặt mình cọ cọ khuôn mặt mềm mềm non nớt của cậu bé. "Hagiwara-chan quá đáng yêu, tôi muốn ôm."
"... Vậy được rồi." Hagiwara-chan hoàn toàn là một bộ dạng dung túng cô giở trò với mình, bất đắc dĩ lại thỏa hiệp thở dài, nhìn hành vi dán dán rất không thành thục của Shimayama Kiri. "Nếu cảm thấy mệt thì nhất định phải đặt em xuống đó."
"Được."
Cậu bé nghe thấy cô đồng ý sau thì cong khóe mắt cười cười, lại nghĩ đến những điều đã biết được dọc đường, nhịn không được mở miệng. "Kiri-nee, thực ra bây giờ em đã tin chị rồi, tại sao chúng ta còn phải đi Sở Cảnh sát Đô thị?"
"À, nơi đó có một bằng chứng siêu cấp đáng tin cậy." Shimayama Kiri sờ sờ đầu cậu bé. "Bạn thanh mai trúc mã của cậu, Matsuda Jinpei, hiện tại đang làm cảnh sát ở Sở Cảnh sát Đô thị. Hiện tại vừa lúc gần đến giờ tan tầm, khéo thì không chừng còn có thể gặp."
"Jinpei-chan vậy mà lại làm cảnh sát sao?" Hagiwara-chan giật mình hỏi lại.
"Cậu sau khi lớn lên cũng là cảnh sát."
"Ai — Em sau này vậy mà lại lựa chọn trở thành cảnh sát a..." Cậu bé có chút mờ mịt nhìn về phía Shimayama Kiri. "Nhưng mà tại sao cậu ấy còn đang đi làm ở Sở Cảnh sát Đô thị, mà vừa mới em mở mắt ra thì lại nhìn thấy Kiri-nee? Còn có nhiều túi mua hàng như vậy..."
Shimayama Kiri lắc lắc đầu. "Cậu là đang nghỉ phép, túi mua hàng là cậu vừa mới đi trung tâm thương mại mua cho tôi."
Chẳng lẽ là hẹn hò?
Hagiwara-chan chôn mặt vào áo choàng, lén lút quan sát chị xinh đẹp đang ôm mình.
Chẳng lẽ Kiri-nee... là người mình thích sau khi lớn lên?
Hiện tại cậu bé rất thích Kiri-nee, nhưng mà nếu có thể cùng nhau ra ngoài trong kỳ nghỉ, còn mua đồ cho cô ấy nữa, nen chắc hẳn chị ấy là người mà cậu sẵn sàng, chủ động và thích khi đã trưởng thành.
Không không, có khi nào không chỉ là quan hệ thích đơn thuần thôi không...
Cậu bé nhỏ đột nhiên im lặng.
Shimayama Kiri quay đầu đi, nhìn về phía cậu bé hai tay kéo áo choàng ngượng ngùng xoắn xuýt lại chớp mắt to trong lòng, trầm mặc một hồi.
"Làm sao vậy?"
"A... Không có gì đâu..."
Hagiwara-chan ngập ngùng, muốn biết về mối quan hệ của cậu với chị gái xinh đẹp ấy nhưng lại quá ngại ngùng để hỏi, trông như thể cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
"Không sao, có thể hỏi tôi trực tiếp." Shimayama Kiri bình tĩnh nhấc nhấc cậu bé nhỏ trong lòng, đem thân thể đang dần trượt xuống của cậu bé một lần nữa kéo trở lại. "Quan hệ giữa chúng ta cũng coi như có thể tin tưởng lẫn nhau, không cần lo lắng."
"Vậy à —" Cậu bé đỏ hồng mặt.
"Ừm." Cô ma nữ tiểu thư dừng lại một chút. "Lát nữa xem xong cảnh sát Matsuda thì mau về nhà đi, dù sao cũng không biết cậu khi nào lại biến trở lại."
"Về nhà?" Hagiwara-chan ngẩn người.
"Đúng vậy, chúng ta ở cùng một chỗ."
"Sống... Ở cùng một chỗ?"
Mặt Hagiwara-chan tách một cái đỏ bừng, vệt đỏ lan tràn từ má mãi đến cổ và vành tai.
Đã phát triển đến tiến độ này...
Vậy thật là bạn gái tương lai sao?
Nhưng mà đã sống chung rồi, không biết mình sau khi lớn lên có cầu hôn không? Có tính toán khi nào đi ký giấy kết hôn không, cũng không thể trở thành người lớn không có trách nhiệm được a...
Shimayama Kiri nhìn cậu bé nhỏ trong lòng đang váng vất, mặt đỏ bừng, chớp chớp mắt. "Ừm, hiện tại cậu đang ở nhà tôi."
Hagiwara-chan: ...
Mọi suy nghĩ trong đầu cậu bé đều bị quét sạch.
Vậy mà.
Là.
Ăn bám sao?
Hagiwara Kenji 6 tuổi chịu đả kích lớn.
"Kiri-nee."
"Ừm."
"Chị không thể quá dung túng em của sau này!"
"Ừm?"
"Mặc kệ nói như thế nào, tiêu tiền cho Kiri-nee mới là nên làm..." Cậu bé nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm nhất định phải ngăn chặn hành vi quá mức này của bản thân tương lai trở thành tra nam ăn bám.
"... Ừm?"
Shimayama Kiri vẫn chưa hiểu hết logic đằng sau câu nói này khi nhận thấy ánh mắt của Hagiwara-chan rời khỏi mình trong giây lát, nhưng nhanh chóng sáng lên trở lại, nhìn cô đầy mong đợi.
"Kiri-nee, chúng ta đã quen nhau như thế nào?"
"Quen nhau như thế nào à?"
Cô ma nữ tiểu thư dừng bước, nghĩ đến một loạt sự việc hôm qua. Cô trong tiếng ưng ưng nhiệt tình và ánh mắt "Làm ơn làm ơn em thật sự rất muốn biết" của cậu bé, không nhanh không chậm mở miệng.
"Vì một vụ đánh bom."
"HẢ?"
Có lẽ không ngờ đến lý do này, cậu bé dừng lại, rồi gặng hỏi chi tiết.
"Cậu là cảnh sát gỡ bom xử lý vụ đánh bom kia, tôi là... hẳn là tính là người dân quần chúng vô tội bị liên lụy vào còn bị thương."
"Là... kiểu cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Shimayama Kiri, người đột nhiên bị liên lụy vào hiện trường hôm qua, nhưng đã mang theo thân thể Hagiwara Kenji trốn thoát thành công, người thừa kế chính thống của Bạch ma pháp vĩ đại.
Hagiwara Kenji, thiếu chút nữa mất mạng trong vụ án nổ mạnh, nhưng vì ma pháp đã thành công tránh được một kiếp cảnh sát mỹ nam.
Dường như quả thực cũng có thể coi là cô anh hùng cứu mỹ nam cảnh sát Hagiwara.
Thế là Shimayama Kiri trong ánh mắt lấp lánh chớp chớp của cậu bé thản nhiên thừa nhận.
"Không sai."
Bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nhất kiến chung tình có tiếp xúc, thuận theo tự nhiên liền trở thành bạn gái của mình sao?
Xem ra mình sau khi lớn lên làm được vẫn rất không tồi nha! Là một người đàn ông đáng tin cậy đó.
Hơn nữa câu chuyện này nghe tới cũng... cũng...
Thật lãng mạn quá—
Hagiwara-chan thẹn thùng lại ngượng ngùng né tránh tầm mắt cô, nhưng lại luôn lén lút nhìn qua, con ngươi sáng lấp lánh là sự chờ mong và vui vẻ trắng trợn không che giấu được.
Dưới ánh hoàng hôn màu ấm, thân ảnh phản chiếu và đường cong khuôn mặt bên khiến cô trông mơ hồ mà tốt đẹp.
Cô ma nữ tiểu thư xinh đẹp tinh xảo đến không giống người thật nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài màu bạc bị gió thổi tung, có vài sợi lười biếng dừng lại trên đôi môi hơi mím lại của cô.
Cô chớp chớp hàng mi dài nhỏ cong vút, đôi mắt màu hồng thủy nhìn lại.
Hagiwara-chan hơi đỏ mặt ôm lấy cô, dán má thịt mềm mại của mình lên khuôn mặt bên có chút hơi lạnh của đối phương. Chỉ cảm thấy đáy lòng như tràn đầy một mảnh kẹo ngọt, còn đang lộc cộc lộc cộc nổi bong bóng, hân hoan nhảy nhót cổ vũ, thỏa mãn lại chờ mong.
Kiri-nee.
Chị ấy là bạn gái tương lại của mình.
Shimayama Kiri dừng lại một chút, tay đặt ở gáy cậu bé, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác như đang trấn an một con vật nhỏ làm nũng. Sau khi làm cho mái tóc sẫm màu dài mềm mại của cậu bé trở nên rối bời, mới chột dạ rụt tay lại.
Giọng cô trong trẻo và dịu dàng,
"Sắp tới rồi, Hagiwara."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip