Chap 12

Akiko đã ở bên cạnh Gin hơn một tuần lễ dài . Cô phát hiện ngoài trừ cấm cản cô bước ra khỏi tầm mắt hắn , hắn sẽ mặc kệ chiều hết theo ý cô , thậm chí là cả điều kiện vô lý nhất

" Bánh bao nhỏ , chị muốn ăn bánh kem "

" Em sẽ gọi lên "

" Chị muốn em nấu "

" Đ..Được em sẽ nấu "

Ở đây nhàm chán cô liền sinh ra loại sở thích là đặt cho hắn đủ yêu cầu trên trời dưới đất mặc cho hắn làm cực khổ thế nào . Nếu may mắn , hắn không chịu được sẽ tống cổ cô đi cũng thật tốt quá rồi .

Ánh mắt mờ mịt của Akiko phản ánh rõ thân ảnh đen trước mặt đeo tạp dề cố gắng đánh bột làm bánh cho cô . Không quan tâm bột trắng , trứng tanh hay đường dính lên bộ quần áo xa xỉ hắn vẫn chăm chú nhìn bát bột .

Căn hộ lớn , ánh sáng tốt , quả nhiên nhân vật Gin giàu có như cô từng tưởng tượng. Hắn là trụ cột của tổ chức , không phải trùm nhưng hắn là kẻ ra mặt và đưa mệnh lệnh . Hắn đương nhiên có quyền lực . Quyền lực và giàu sang , hắn luyến tiếc cô gái như cô làm gì ? Vì công nuôi dưỡng hay cứu giúp ?

Cô sẽ không nhận công .

Akiko rũ mắt mắng hai câu , ở đây thật ngột ngạt sau đó lại lười biếng ngã người ra mặc cho ánh nắng gay gắt đâm thẳng xuống mặt cô .

Thanh âm duy nhất có lẽ là chương trình cô yêu thích , là tiếng đánh bột của Gin bên kia . Thật yên bình.

" Im mồm ! Hiện tại tao chỉ nhận nhiệm vụ ở Nhật Bản , đừng có nhiều lời "

Akiko trực tiếp ngã từ dưới ghế xuống mặt sàn , khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt to tròn bật dậy nhìn Gin . Cô biết rằng vào cái nơi như tổ chức hắn ít nhiều cũng sẽ bị nhiễm mấy loại ăn nói này , nhưng nghe trực tiếp cô cảm thấy rất chướng tai đấy .

" Chị ... chị .."

Bàn tay dính đầy bột ngần ngại sợ cô chê bẩn . Akiko lại trực tiếp nắm lấy rồi đứng lên , còn thuận tay kéo má hắn một cái , giáo huấn hắn .

" Em vừa nói cái gì ? Nói lại chị coi "

" ... Chị ..? "

" Không không, là lúc nãy nói điện thoại, ai dạy em nói như thế ? Chị đã dạy em , phải lịch sự mới là quý ông mà !"

Sau khi biết Gin chỉ bài xích việc cô trốn hắn , gan cô liền như được tưới nước mà phình to . Giờ đây có thể trực tiếp mắng hắn ? Phải , Akiko mắng nhân vật phản diện lớn trong truyện trinh thám , mắng kẻ tay đầy máu đầy mạng người, cô oai không ?

" Em ... em... "

" Lần sau ăn nói lịch sự "

Cô cau mày khó chịu đến thế , hắn sợ mỗi lần Akiko tức giận . Cô sẽ không thèm để ý đến hắn nữa , sẽ cho hắn cái nhìn đầy thất vọng. Loại tình cảm kia ám ánh hắn đến mức hắn sợ cô sẽ ném hắn ra khỏi cuộc sống của mình .

Nghe này , hắn giờ chẳng khác gì một tên hèn hạ đáng khinh . Hắn yêu người chị nuôi nấng hắn , và giờ đây hắn đang giam cầm cô ấy . Thật ích kỉ.

Nhìn vẻ mặt khó khăn của hắn Akiko cũng không khó chịu nữa , chỉ là xoa xoa đầu hắn một cái . Phát hiện mái tóc trắng ngần kia đã dài đến vậy rồi, hình như rất vướng víu .

" Bánh bao nhỏ , lại đây chị buộc tóc cho "

" Hả ? Buộc tóc cho em ? "

" Nhìn nó dài chưa kia ? Buộc lại cho gọn "

Nói rồi , cô kéo hắn ngồi xuống . Thuận tay lấy trong túi áo cái dây buộc màu hồng nhạt , còn rất thuần thục buộc mái tóc dài kia lên
Một kẻ xem toàn bộ quá trình rất bình thường, một kẻ đến thở cũng không dám , sợ rằng tim mình đập nhanh sẽ nghe thấy tiếng .

" Chị từng buộc tóc cho ai sao ? Buộc lên không đau ? "

" Phải rồi, người đấy rất đáng yêu "

Cũng không biết đúng là ích kỷ hay không nhưng hắn ghét Akiko khen kẻ khác . Hắn chỉ muốn nghe Akiko oán trách kẻ khác mà thôi, chí ít như vậy hắn sẽ là kẻ duy nhất được cô cảm thấy tốt đẹp .

Ôi chao thật hèn hạ , hắn đang cầu mong thánh nữ của hắn xem một kẻ kinh tởm với người đầy tội lỗi là tốt đẹp sao ? Thật viễn vông..

" Học sinh của chị , nhắc mới nhớ , chị nhớ chúng nó quá "

Akiko đặt cằm xuống đỉnh đầu hắn , miệng cũng không ngừng lải nhải về mấy chuyện lắt vặt ở trường . Nói rằng trẻ con ở đấy rất ngoan rất đáng yêu ...

Cô cứ nói , một kẻ ngày ngày nghe chuyện giết người cướp của như Gin đang hoàn toàn nghiêm túc chăm chú nghe truyện lớp học của giáo viên ? Khung cảnh ấm áp làm sao ...

Từ ngày ở đây việc duy nhất Akiko làm là ăn và ngủ , nghỉ ngơi và ở bên cạnh Gin. Thậm chí đến cả lúc ngủ hắn vẫn nằm sát bên cạnh cô .

Akiko một mực cảm thấy có lỗi rằng đã gây ra ám ảnh tâm lý với Gin , rằng cô là người thân duy nhất còn sót lại của hắn và hắn sợ cô đơn...  Ít nhất , cô tự an ủi mình vậy

Chỉ là phản ánh qua ánh mắt đen nhánh kia chẳng có cái gì là tình thân , nó là thứ tình cảm sâu sắc hơn nhiều . Hắn đem cô đặt lên trên tất cả , tiếc rằng , vì vậy mà hắn sợ rằng Akiko sẽ rời đi lần nữa .

Tay hắn ôm lấy cô, tim đập mặt đỏ, mùi hương thoang thoảng khiến hắn điên cuồng muốn hôn xuống . Tiếc rằng vật nhỏ ngủ rất ngon , vô lương tâm .

Nhà tắm lại sáng đèn, vòi nước lạnh lại hoạt động rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip