Chương 41

Cứ thế ba năm ròng rã trôi qua, có lẽ chỉ với bọn anh... Hiện tại tổ chức áo đen đã bị tóm gọn, trùm Boss và Rum hiện tại đã bị bắt, tất cả đều nhờ Gin đưa thông tin cho bọn họ... anh cũng đã rời khỏi tổ chức áo đen sau khi hay tin Yuko... đã chết.

Ai và bác Agasa đã thành công chế tạo ra loại thuốc giải an toàn từ những công thức lấy được trong tổ chức.

Ran thì dường như nổi cơn cuồng nộ, sau khi vào tù tách biệt với thế giới, cô ta đã tìm mọi cách trốn ra... nhưng không lâu sau lại bị bắt lại và bị nhốt vào khu biệt lập, không hiểu cô ta giả vờ hay thực thực bị phát điên, có thể do quá sợ, và ngày đêm chỉ nói một vài câu "Yuko, tao sẽ giết mày" hay là "Yuko, có chết rồi thì cũng đừng tìm tao, không phải tao, không phải tao..."

Cuộc sống thay đổi rất nhiều từ sau khi tin cô chết được lan rộng... nhưng vẫn không tìm thấy xác... có những người đau đớn tột cùng nhưng cố gượng cười.

Dường như những ngày trôi qua với các cậu chỉ là một chuỗi thời gian vô tận đan xen nhau và giầy xé con tim họ. Có lẽ họ nên học cách từ bỏ?

Ba năm ròng rã cố gắng tìm kiếm chỉ để nhận lại một chữ "vô vọng"... họ từ bỏ... họ sẽ từ bỏ...  yêu một người là thế đấy, đôi khi cho đi hy vọng chỉ nhận lại hai từ "thất vọng".

-Hôm nay cậu rảnh đấy chứ? Sao không đi đâu cho khuây khỏa? Sonoko, cậu ấy vừa mới thu mua một cửa hàng áo cưới, để ăn mừng, cậu ấy mời chúng ta đến vùng biển Kujukuri._Shinichi đẩu cửa phòng giám đốc bước vào.

-Chẳng có gì thú vị, tớ không thích đi, hơn nữa công ty tiếp quản từ Yuko vẫn chưa ổn định lắm._Ishi ngồi trên chiếc giám đốc liếc mắt nhìn Shinichi sau đó lại đặt con mắt yên vị trên bàn làm việc. Họ đã thân nhau hơn sau những lần người này vấp ngã, người kia an ủi trong lần tìm kiếm Yuko.

-Bọn họ chờ cậu ở trước công ty cả rồi, thư giản đi, chuyện của Yuko... đã... qua rồi..._Shinichi cười gượng, đã qua rồi sao? Ha... nực cười, làm sao anh có thể quên đi người con gái với mái tóc hồng tỏa sáng, tui luôn cãi vã nhưng lại rất tình cảm... làm sao anh có thể quên được?

-Cậu... chẳng khác tôi đâu, khuyên nữa cơ đấy._Ishi cười khổ, xách chiếc áo vest ngoài, đứng lên bước ra._Đi thôi, họ đang chờ mà chứ nhỉ?

-Ừ._Shinichi cũng nhanh chóng bước theo.

.......

Vừa bước ra khỏi cửa công ty, một vài chiếc xe Toyota đã chờ sẵn. (Èo... định lấy xe gì sang sang mà ta nhớ có mỗi Toyota nên thông cảm hen :3).

-Trễ quá rồi đấy!_Hattori cằn nhằn, có lẽ cậu đã trở thành một ông cụ non sau những chuyện khủng bố ấy xảy ra, đối với cậu nó chỉ như vừa mới hôm qua, con tim vẫn còn đau nhức dữ dội nhưng vẫn cứ lặng lẽ chịu đựng và luôn cố gắng trở thành một người lạc quan.

-Đi thôi, tôi đợi lâu quá rồi. Haizzzz... không chừng hôm nay đi tham quan cửa hàng áo cưới, hôm sau tôi lại dẫn một em đến đặt áo thì có thể lắm chứ!_Hakuba cười xòa vuốt vuốt tóc, nói thì nói thế, bề ngoài cậu lúc nào cũng tỏ ra "Không sao, tôi ổn, có gì to tát đâu...." nhưng cậu mỗi tối cậu lại nhớ về người con gái năm đó, một người lúc nào cũng nói nhiều, hài hước, đáng yêu, đôi khi phá án lại nghiêm túc đến không ngờ, một người cậu yêu rất nhiều... và cậu không thể gặp lại người con gái đó lần nào nữa...

-Để anh xem bao giờ cậu tìm được "cô em" mà cậu nói._Amuro cười đặt tay lên vỗ vỗ vai Hakuba. Anh không còn muốn nghĩ về chuyện gì nữa, tất cả vẫn là nỗi đau... một nỗi đau lẫn những câu chuyện hài hước của cuộc đời, hài hước nhưng lại đau đớn đến không tưởng...

-Anh cứ chờ đi, hôm nay, nhất định tôi sẽ tìm được người định mệnh._Hakuba hất tóc cười. Anh lại ba hoa về mức độ đào hoa của mình.

-Tôi cũng muốn xem thế nào._Akai cười nhẹ, anh quá quen thuộc với cảnh này rồi, cái cảnh lúc còn cô ấy, mọi người đấu khẩu, cảnh mà cô ấy giải hòa, bỏ bơ... hay cảnh mà mọi người cùng nhau vượt qua mọi đau đớn về sự mất mát... quá to lớn... chắc có lẽ bọn họ không biết anh rất muốn nhìn thấy cảnh mọi người cùng nhau đấu khẩu cùng nhau vui đùa với cô... anh không muốn mọi người lúc nào cũng thể hiện "tôi ổn"... nhưng anh có quyền gì để nói bọn họ đây? Anh cũng chẳng khác gì họ cả...

-Tớ lên xe trước đây._Kaito thở dài nhìn họ sau đó lên xe ngồi, quả nhiên cậu không thể nào nói "không sao" được, cậu chẳng thể nào quay về trở thành con người vui tính, lúc nào cũng ồn ào như lúc trước, cậu trầm lặng hẳn, cậu không thể cười "thật tươi" như bọn họ. Dường như mục tiêu để cậu sống, cố gắng và tranh đua đã chẳng còn... tim cậu cũng đã "chết" rồi...

-!!!!!!_Kiyoshi giật mình nhìn vào màn hình máy tính, cổ họng nghẹn lại, nước mắt bỗng trực trào... cậu ngồi trên xe đôi mắt nhìn ảnh thẻ cô gái đó, có hy vọng sao? Hay lại là thất vọng? Nhìn thấy Kaito bước vào xe ngồi, cậu gấp màn hình lại sau đó lau dòng nước trên mắt, nhắm mắt hờ ngủ, không nên cho họ quá nhiều hy vọng...

Mọi người cũng nhanh chóng lên xe sau đó bắt đầu bước đến vùng biển xinh đẹp Kujukuri...

______________________

-Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?_Giọng nói anh vang lên trầm bổng trong không gian chật hẹp.

-Em đã tìm ra được một chút thông tin đáng tin cậy, tuy không biết chính xác cô gái đó nhưng có người đã thấy một cô gái tóc hồng sống tại vùng Kujukuri._Lại thêm một giọng nói vang lên.

-Đi thôi. Có vẫn hơn không, nhất định sẽ tìm ra, có thành một cái xác khô vẫn phải tìm ra._Gin đứng dậy nhìn người đối diện ánh mắt kiên định sau đó nhanh chóng bước vào xe. Anh nhất định sẽ tìm ra em, Yuko!

Trong 3 năm qua anh không ngừng, không ngừng tìm kiếm cô, không ngừng.... và không ngừng..., anh biết số phận của mình lúc nào cũng làm vụt mất cơ hội, chưa kịp nhận ra tình cảm của mình... cô đã không còn ở bên cạnh anh, anh không thể để mọi chuyện cứ thế diễn ra... vì thế cho đến khi chưa tìm ra thi thể cô, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm...

__________________________________

Cứ thế một ngày trôi qua...
Quả đúng là một nơi phát triển ngành du lịch nhất nhì Nhật Bản, không khí trong xanh, bầu trời hoang đảng thư thái, biển phả vào mùi muối thanh mát lại đậm đà...

-Chờ mọi người lâu lắm rồi đó._Sonoko thở dài nhìn bọn họ... mời từ hôm kia, hôm nay mới có mặt... thật hết nói nổi một đám đàn ông lề mề...

-Thì người nổi tiếng như bọn tôi phải có thời gian chuẩn bị chứ!_Hakuba cười cười.

-Thôi đi, Ishi thì không nói, còn cậu lâu lâu chỉ có một vài vụ án... thế mà bảo nổi tiếng, được như thần chết Shinichi rồi nói ha._Sonoko cười khinh bỉ.

-Nói quá chuẩn._Shinichi cười nhìn Sonoko tán thưởng.

-Uầy... phũ phàng..._Hakuba thở dài nhìn Sonoko.

-Mấy cậu lúc nào cũng ồn ào._Hattori thở dài nhìn họ.

-Thư giản đi, hôm nay đến đây để vui chơi mà._Amuro cười vỗ vỗ vai Hattori.

-.... Được thôi._Hattori cười nhẹ gật gật đầu.

-...._Kiyoshi cười gượng, cậu đã tìm được thông tin có nguy cơ cô hiện đang ở vùng này nhưng... sao cậu lại có cảm giác bất an đến thế này... cảm giác như muốn từ bỏ... nhưng lại không muốn... cảm giác như tuyệt vọng đã lấn át cả những tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu...

-Sao thế?_Akai nhìn Kiyoshi cười thắc mắc.

-K.. không có gì.._Kiyoshi cười lắc đầu, lãng tránh ánh mắt.

-Thế à?_Akai cười cười...

-Tớ đi tham quan một chút đây._Shinichi cười nhẹ sau đó đánh một vòng qua một loạt khu đồ cưới...
Bước ngang qua một căn phòng thử đồ... cậu chợt dừng lại...

-Anh thấy bộ này như thế nào? Em nghĩ chắc không hợp lắm..._Giọng nói quen thuộc đến mức khiến cậu sững sờ... chiếc màn từ từ mở ra... mái tóc hồng quen thuộc được búi cao, làn da, chiếc váy trắng áo cưới, ánh mắt xanh long lanh chớp chớp, khóe môi cười nhẹ nhìn người đàn ông đang đứng trước phòng chờ...

-Đẹp lắm, Mei!_Người đàn ông nhìn Yuko cười nhìn cô, xoa đầu cô.

-Nếu mặc bộ này ở lễ cưới thì ngại lắm... không hợp._Yuko lắc đầu cười, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ mặc một bộ đồ cồng kềnh như vậy chứ.

-Y.. Yu... Yuko?_Shinichi không thốt nên lời, nhìn thấy cô... là ảo giác? Có phải là ảo giác không? Tâm tình rất vui nhưng... tại sao lại có chút mất mát?... chạy đến và ôm cô vào lòng... dòng nước mắt không biết đã bị che lấp bao nhiêu năm nay trực trào..._Yuko, tớ nhớ cậu lắm, 3 năm nay cậu đã sống như thế nào hả????

-Ể..?_Đột nhiên bị một người lạ mặt ôm chặc, Yuko có chút sững sờ... ấm áp đến lạ thường...?

-Cậu là ai hả? Em quen cậu ta?_Người đàn ông đẩy Shinichi ra một cách khó chịu, sau đó nhìn Yuko hỏi.

-Không... em không biết._Yuko lắc đầu, ánh mắt xa lạ nhìn Shinichi.

-Yuko? Cậu không sao chứ? Cậu không nhớ tớ? Đ... đừng đùa thế chứ, nếu không lầm thì cậu đã đùa một lần rồi?_Shinichi cười gượng nhìn Yuko, ánh mắt đó... xa lạ đến đổi khiến con tim cậu càng nhứt nhối.

-Thế thì cứ lấy bộ này đi, chúng ta đi._Người đàn ông nắm lấy tay Yuko kéo đi.

-...._Yuko thẫn thờ... tại sao người con trai ấy lại quen thuộc và ấm áp đến vậy? Tại sao lại khóc vì một người vừa gặp như mình? Tại sao lại khiến trái tìm mình... đau đến vậy? Sau khi thay đồ xong Yuko bị kéo ra khỏi cửa hàng, bước qua một vài gương mặt sững sờ nhìn cô...

-Yuko?....._Họ không tin vào mắt mình khẽ hít một hơi.... chân dường như chôn tại chỗ.

-Con nhóc khó ưa! Cậu đã ở đâu 3 năm qua thế này? Cậu có biết mọi người khổ sở vì cậu như thế nào không?_Sonoko nước mắt dàn dụa nhìn cô.

-Các người đúng thật là khiến tôi khó chịu, đi thôi, Mei!_Người đàn ông kéo tay Yuko ra khỏi cửa hàng áo cưới bước vào xe và nhấn gas đi để lại những ánh mắt ngỡ ngàng?

-Họ....... là ai?_Yuko ngồi trên chiếc xe lao về phía trước, họ xa lạ, nhưng quen thuộc đến mức cô không thể tưởng tượng được... tại sao họ lại nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, oán trách, thương cảm, tiếc nuối và khổ sở đến thế? Nó khiến cô khó chịu... tại sao? Tại sao? Nó lại làm cô nhói thế này?....

-Mei? Em không sao đấy chứ? Sao em khóc?_Người đàn ông quay sang nhìn cô lo lắng. Không lâu sau khi cô bị mất trí, cô nhận lời làm con nuôi của gia đình hiện tại, lấy cái tên quen thuộc với cô nhất... Mei.

-.... Khóc sao?_Yuko đưa tay lên gương mặt ướt át từ bao giờ... tại sao cô lại khóc.... cô biết họ sao?_Họ... là ai?_Yuko như phát điên, ôm lấy đầu một cách đau đớn... cô muốn nhớ lại...

______________________

Tui thông báo một chút, vì lí do hiện tại mình đã bắt đầu học chính thức nên số chương của truyện này và tất cả truyện khác của mình sẽ ra không đều, mong mọi người thông cảm nhé ^^.

Yêu mấy má 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip