Chương 1
"Alô, tôi Akiko đây, có chuyện gì sao?"
Trong một căn phòng cổ điển lấy chủ đạo là màu nâu sáng, cách bài trí tinh tế đẹp đẽ, không khoa trương nhưng nếu ai có kinh nghiệm thì sẽ biết trong căn phòng này đồ vật không phải giá trên trời thì cũng là sản phẩm có giới hạn.
Trên chiếc giường rộng lớn làm bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ là Kujou Akiko, thiên kim danh giá của tập đoàn tài phiệt Kujou giàu có nhất nhì Châu Á. Ngoài ra, cô còn là một thám tử chuyên nghiệp đã giải quyết vô số vụ án khó, đoạt giải karate, judo quán quân quốc gia, được coi là nhân tài hiếm có. 12 tuổi đã vang danh toàn thế giới, 14 tuổi được làm chính trị gia.
Dung mạo thì hoàn hảo không ai sánh bằng, mái tóc màu xanh nhạt và đôi mắt màu đại dương trông hơi vô hồn, trống rỗng.
Bạn thân của cô là Yamada Hotary, một tác giả manga kiêm nhà biên kịch nổi tiếng thế giới, là hòn ngọc của nhà sản xuất. Truyện của cô đạt giải nhất những cuốn sách bán chạy nhất. Đã thế, cô ấy cũng là một hacker nhưng kiêm cả sát thủ.
"Này, hôm nay tớ mở một bữa tiệc mừng bộ truyện dài kì mới đấy. Cậu có đi được không?" Hotary bên kia vừa nhai bánh rốp rốp vừa nói, trên tay còn cầm cái điều khiển ti vi.
"Cậu lại đổi số điện thoại à?" Akiko nhíu chặt lông mày." Thật là, làm tớ chẳng bao giờ dám lưu số của cậu trong điện thoại."
"Mo~, tớ cũng đâu muốn thế. Tại fan lúc nào cũng mò được số điện thoại của tớ dễ dàng, bắt buộc phải đổi thôi." Hotary thở dài, chán nản nói." Thôi, vào vấn đề chính. Cậu đi hay không đi?"
"Xem nào,...." Akiko cầm cuốn sổ tay, tỉ mỉ xem xét lịch trình rồi dung bút bi đánh dấu lại, sau đó, cô lấy bút đen gạch đi một vài điều rồi ghi chép lại." Tối nay tớ có một cuộc phỏng vấn ca sĩ Yuki tại Quảng trường Lili từ 5h-6h30', sau đó thì có một cuộc hẹn với đối tác nhưng không quan trọng lắm, Shogo có thể đi giùm cũng được. Bữa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Khoảng 7h."
"Thế thì tớ có thể đi được, có thể hơi trễ vài phút." Akiko gấp cuốn sổ lại, để ngay ngắn vô tủ rồi chầm chậm trả lời Hotary.
"Vậy tớ chờ..." vừa dứt lời liền cúp máy.
Tút.... tút.... tút
----------------------______-----------------------
Tối.
Akiko diện trên mình bộ váy dài ngang đùi, xếp ly váy, màu tím violet, cổ áo hơi trễ xuống. Đeo chiếc dây chuyền bằng kim cương xanh có khắc chữ "Akiko", đôi bông tai bằng vàng ròng, ở giữa là một viên đá quý lấp lánh, nổi tiếng thế giới có 1-0-2, mang tên "Angel". Đôi giày cao gót 10 phân màu tím huyền, mũi giày nhọn, có đính một bông hoa violet bằng bạc màu tím. Mái tóc xõa xuống, uốn cúp đuôi, đôi môi thoa một lớp son dưỡng. Trông cô đẹp như một thiên thần giáng trần, mâu thuẫn pha trộn giữa sự ngây thơ thuần khiết và cám dỗ mị hoặc.
Cô nhìn đồng hồ. Kim giờ đã chỉ vào số 6, kim phút đang nhích từ từ tới số 45.
Ừm, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu bữa tiệc, tới bây giờ chắc vẫn còn kịp.
Cô cất bước tới chiếc xe BMW màu đen đã đỗ sẵn trong sân, khom người đặt tay lên tay của người vệ sĩ rồi từ tốn ngồi vào xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"Thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" Tài xế hỏi, tiện tay mở lên một bản nhạc giao hưởng nhẹ. Giai điệu trầm ổn, dịu dàng mong manh, rất hợp ý cô.
Akiko ngã người xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
"Nhà hàng Phoenix, chi nhánh thứ nhất, cách quảng trường Lili 4 km về phía Nam."
"Vâng."
Chiếc xe rẽ trái một đoạn, xong lại lăn bánh xuống sâu ở đường Z hơn nữa. Sau đó lại rẽ về hướng Bắc, hướng về rừng rậm. Tài xế đi thẳng vào trong rừng, quẹo trái, rồi rẽ phải, cuối cùng ông ta dừng lại ở một gốc cây cổ thụ lâu năm mọc ở cạnh vực thẳm.
Akiko mặc dù nhắm mắt, nhưng cô vẫn nắm rõ đường đi nước bước của ông tài xế nhãi nhép này. Đợi đến khi ông ta dừng xe, cô nắm chặt chiếc súng trong tay, tung cước Karate vào cửa kính rồi lao ra ngoài.
'Bốp, bốp, bốp.' Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, át đi tiếng gió xào xạc, lá cây rơi chầm chậm lên tóc cô.
Ông tài xế xé đi bộ mặt nạ dịch dung của mình, để lộ khuôn mặt của một thiếu niên có ngũ quan tương đối xinh đẹp, miễn cưỡng được gọi là mi thanh mục tú. Anh ta rút từ túi quần ra một cây súng, nhắm thẳng vào đầu cô nhưng không bắn.
" Quả không hổ danh là thiên kim Kujou, cô suất sắc y như mẹ cô vậy. Ngày xưa, mẹ cô là đối thủ mà hoàng gia Anh hoang mang nhất, không ngờ con gái của bà ta còn ghê gớm hơn, tài nghệ còn vượt xa mẹ nó. Ta có lời khen đó."
"Ha, hóa ra là điệp viên X của hoàng gia Anh. Ta được coi trong tới mức bọn họ cử sát thủ giỏi nhất tới đây luôn sao? Không ngờ họ lại sợ một cô nhóc chưa đầy 18 tuổi." Akiko cũng không vừa móc mỉa lại.
Lông mày của X nhíu chặt, tay cầm súng cũng vô thức sít chặt hơn. Đây là lần đầu tiên anh ta bị vũ nhục tệ hại như vậy.
X híp mắt lại, ngón trỏ ấn xuống, bóp cò súng.
"Đoàng" tiếng súng vang lên trong cánh rừng tĩnh lặng.
Nhưng người nổ súng không phải hắn, mà là Akiko.
Cô trào phúng cười.
"Ngu ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ để một cây súng có đạn để ngươi cầm ư? Muốn đấu với ta, còn non lắm." Vừa dứt lời, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, bụng đau inh ỏi, cô ho khan kịch liệt, miệng ho ra một ngụm máu.
Cô khụy xuống, thần sắc tái nhợt, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực. Hơi thở khó khắn hơn, cô quăn ánh mắt căm thù nhìn X, gào lên.
"NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?"
"Ta chỉ là bỏ một ít PVT 2649, thuốc độc phát tác chậm do ta mới điều chế ra vào ly rượu của ngươi thôi..."
Akiko trợn mắt, chưa kịp nói gì hết thì đã ngất lịm, máu từ hốc mắt và miệng từ từ chảy ra, lan tỏa một góc lớn.
Màu đỏ của sực hủy diệt.
Tối hôm đó, bỉ ngạn nở ngay cạnh xác cô, cực kì chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip