Chap 6: đêm trước ngày cưới(end)

Yudai bị té oành xuống đất, cặp mắt ngước lên thì thấy được một vết kem nâu còn dính trên đế giày của Bamba, cậu chợt nhớ đến câu nói khi nãy của Amuro, trước khi vụ án xảy ra Amuro đã cố ý làm rớt bánh kem vào người của Bamba. Có thể trong lúc bị bánh kem rớt vào người, Bamba đã vô ý dẫm lên nó.

Yudai lấy tay che cằm, mắt lại lần nữa láo liếc nhìn quanh nhà hàng, trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ gì đó nhưng vẫn không mở miệng nói mà chỉ im thinh thích với khuôn mặt trầm ngâm.
.
.
.

Trung sĩ Takagi đi tới và báo cáo:
"Thưa thanh tra, theo được biết có một cánh cửa sau nhà hàng dẫn đến bãi đậu xe nhưng trước khi xảy ra tai nạn ngoài trời đang mưa rất to và không ai ra ngoài nên của đã bị khóa."

"Vậy cách duy nhất để ra khỏi nhà hàng là ra ngoài bằng cửa trước?"
Thanh tra Megure đáp.

"Đúng vậy, nhưng nếu thế thì chắc có vị khách để ý được chứ nhỉ?"

"Còn có lối ra nào không?"

"Từ cửa sổ nhà vệ sinh cũng có thể dẫn tới bãi đỗ xe được thưa thanh tra."

"Khi nãy mưa rất lớn nên chắc chắn sẽ đọng lại một vũng nước bùn, nếu như có đi ngoài bằng đường đó chắc chắn sẽ in dấu chân lại và đặt biệt giày sẽ dính nước vào. Nhưng những vị khách ở đâu đều không có ai mang đôi giầy bị ướt và dính bùn cả."

Yudai từng bước tiến lại gần mọi người với khuôn mặt bình thản.

"Ồ, Yudai từ nãy giờ cậu đã đi đâu vậy hả?"

Thanh tra Megure lên tiếng hỏi.

"Tôi chỉ đi thăm dò xung quanh chút thôi, và tôi nghĩ mình đã tìm được một chút manh mối quan trọng thưa thanh tra."

"Manh mối sao? Ý cậu đã biết ai là hung thủ rồi sao?"

Trung sĩ Takagi nhìn cậu hốt lên, nhờ nó mà mọi người đều quay lại nhìn chăm chăm vào cậu như chờ sự thật của vụ án.

Yudai lại bắt đầu nhún vai:
"Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ nói mò thôi."

"Ôi trời."

Thanh tra Megure và Takagi chỉ biết lắc đầu ngao ngán với trò đùa giỡn không đúng chỗ của Yudai.

"Tôi nhớ không nhầm thì lúc vụ án xảy ra bên ngoài gió rất to. Cây dù mà Hatsune mang cũng bị gió cuốn đi thì phải."

Yudai nói thầm, âm giọng vừa đủ để mọi người nghe rõ.

(Gió? Đúng rồi nhắc mới nhớ lúc mới tới cửa hàng quả thật có gió rất to...)- cậu nhóc Conan sực nhớ ra.

"Xem nào, 2 vị tự xưng là thám tự có manh mối gì chưa?"

Yudai quay đầu ra sau nhìn hai người nọ rồi nói tiếp:
"Như một số cuộc tranh cãi của hai vợ chồng họ hoặc vấn đề khiến cô Hatsune dẫn đến tự tử?"

Người đàn ông mang kính râm đáp:
"Hừm, lúc tôi báo cáo cho anh ta về việc Hatsune đi với người đàn ông khác thì trạng thái lúc đó của anh ta cũng không được ổn định lắm. Gần đây anh ta cũng để ý bạn gái mình có lén gọi ai không..." – "Nhưng chắc là có liên quan đến anh chàng này rồi."

Người đàn ông đó quay đầu qua nói Amuro với đôi mắt đầy châm biếm được cất giấu sau chiếc kính râm.

"Không đâu, tôi liên lạc với cô ấy qua đường bưu điện mà! Cho dù là gặp ở ngoài thì cũng chỉ bị anh thấy có một lần thôi. Và tôi đã từng thấy cô ấy lộ ra lo lắng việc gì đó."

"Vẻ lo lắng?"- thanh tra Megure.

"Tôi đã là thám tử thì đường nhiên phải điều tra tất cả về Bamba rồi, sau đó thì tôi hiểu ra một số chuyện khác quan trọng..." – "Rằng hai người họ đều được cứu ra từ 1 khách sạn bị cháy và được nhà thờ nhận nuôi trong tình trạng không rõ thân thể."

(Ơ?)-Conan

"Vậy người thân hai người đều đã..." – Megure

"Đúng, tôi e là vậy, do trận hỏa hoạn quá nghiêm trọng nên đã chết rất nhiều người. Lúc đó anh Bamba và cô Hatsune chỉ là trẻ sơ sinh thôi."

"Thế chẳng phải họ là bạn thời thơ ấu sao?"-Megure

"Không, anh Bamba đã được cha mẹ nuôi đem về ít lâu sau, còn cô Hatsune thì tạm thời được nuôi trong nhà thờ." – Amuro đáp

"Nhưng tại sao cô ấy lại lộ vẻ lo lắng cơ chứ?"

"Tôi không biết, cô ấy nói những việc sao để cô ấy điều tra..."

(Ra vậy, mình hiểu rồi...)

"Anh Bamba không phải là hung thủ."

Yudai cất lời, câu nói đó đều khiến mọi người bất ngờ và bắt đầu dồn ánh mắt mắt vào cậu.

"Như thế này là sao hả Yudai, anh Bamba không phải là hung thủ thì vậy là ai?"
Thanh tra Megure lên tiếng với sự khó hiểu.

"Tình huống ở chiếc xe của cô Hatsune bốc cháy. Cánh cửa của bãi đỗ xe đều bị khóa lại vì trời mưa, cửa sổ nhà vệ sinh cũng thế và cả vũng nước xung quanh cửa sổ nhà vệ sinh đều không lưu lại một chút dấu chân nào. Cho nên nếu hung thủ muốn thi hành vụ giết người người của mình chỉ có thể ra ngoài từ cửa chính mà thôi. Và Bamba là nhân vật chính trong bữa tiệc nên việc không ai thấy được anh ta ra ngoài thì đúng quá phi lí."

"Và, mời anh Bamba đây có thể cởi giày cho mọi người xem được chứ?"

Bamba có hơi lơ ngơ những cũng nghe theo, cởi dây rồi tháo đôi giày ra. Trung sĩ Takagi hiểu ý liền đi lại lật chiếc giầy lại xem để xem đế giày.

"Bằng chứng đấy."- Yudai chống hai tay vào lòng ngực rồi nói tiếp:

"Khi nãy, tôi và Bamba đã có ẩu đả nên cả hai đều té xuống đất, và trong lúc đứng dậy tôi đã nhìn thấy đế giày và tôi có thể đoán rằng nó là vết bánh kem chocolate qua màu sắt, hình dạng và mùi."

(Bộ anh ta là chó hay gì mà ngửi được mùi chocolate hay vậy.)-Conan tự thầm

"Nhưng nó có từ khi nào."-Takagi

"Em nhớ rồi, anh Bamba đã dẫm vào nó trước khi cô Hatsune đi làm Nail ấy ạ."

Cô bé Ran lên tiếng khi nhớ lại những chi tiết ở đầu buổi tiệc.

"Sao?!"- cả Takagi và thanh tra Megure đều đồng thanh nói.

"Nếu mang đôi gày này chạy trong mưa thì không lí nào nó vẫn còn nguyên vẹn được vì nước mưa sẽ rửa trôi lớp kem đó đi một cách dễ dàng. Hơn nữa nếu anh ta châm lữa xong rồi chạy gấp rút về tiệm thì lại càng không thể."

"Có nghĩa là anh ta chưa bao giờ rời khỏi cửa hàng ư?"-Megure

"Đúng vậy."-Yudai khẽ gật đầu rồi nói tiếp

"Mẫu bánh kem đó là do cậu Amuro đây sơ ý làm rớt nên mới khiến cậu ta vô ý dẫm phải. Và nếu như anh ta cô ý tạo ra thì anh ta sẽ không ngu ngốc đồng ý đi theo trung sĩ Takagi để mặc cho bằng chứng giả tạo bị rửa trôi đâu. Và tôi tin rằng nó là mẫu bánh kem thật và đó là bằng chứng vô tội của Bamba."

"Nhưng mà khoan đã, chỉ có những người cùng quan hệ thuyết thống mới có DNA giống nhau thôi và tỉ lệ những người không có quan hệ gì với nhau mà có DNA như nha là ¼.7 nghìn tỷ đấy! Hơn nữa nữ giới không có sắc thể y, lại càng dễ dàng phân biệt với nam giới." - Amuro hốt lên với định kiến chắc nịt của mình.

"Chẳng phải do biểu bì dưới tác động của mưa nên không thể phân biệt giới tính sao?"

"Đúng là vậy nhưng..." – "họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên sau đó mới yêu nhau rồi mới quyết định kết hôn cơ mà!"

"Gặp nhau là ngẫu nhiên nhưng thu hút lẫn nhau là đương nhiên. Bởi vì họ là anh em sinh đôi!"

"Anhhh...em sinh đôi?!"

"Cậu nhóc Conan này có nói cho tôi rằng họ từng nói ngày sinh, nhóm máu đều như nhau, dù không mở miệng nhưng vẫn biết đối phương đang nghĩ gì."

(Mình nói khi nói chứ?)-Conan nhau mày thắc mắc.

"Đúng là vậy nhưng về anh em sinh đôi thì..."

"Có thể anh không biết, khi anh và Hatsune còn là những đứa trẻ sơ sinh thì cả hai đều được cứu ra từ một vụ hỏa hoạn trong khách sạn, vì không rõ thân phận nên được nuôi lớn trong nhà thờ."

"Hỏa hoạn trong khách sạn?!"-Bamba

"Thì ra là vậy, chính vì bố mẹ đều bị thiêu cháy nên hai anh em sinh đôi mới thất lạc."-Takagi như hiểu ra và hốt lên với vẻ mặt bất ngờ.

"Nhưng anh em sinh đôi có DNA giống nhau sao?"-Megure

"Nếu là tình hướng sinh đôi thì...thường chỉ có anh em trai hoặc chị em gái thôi."

"Cũng có những trường hợp như vậy, nhiễm sắc thể của nam xy, có thể trong lúc tách bào thai sinh đôi, 1 trong hai số người họ đã bị mất đi nhiễm sắc thể y, cho nên mới thành ra nhiễm sắc thể xy(nam) xo(nữ). Trường hợp này thường sẽ xuất hiện hiện tượng sinh đôi khác giới tính."-Amuro

"Nè đừng nói đùa như vậy chứ? Sao lại nói tôi và Hatsune là anh em sinh đôi được chứ?!"- Bamba la lên phản đối, mặt đen kịch lại, mày nhăn nhó một cách khó chịu.

Yudai có hơi cuối đầu, giọng cũng trầm đi hẳn:
"Anh có biết cô ấy cao bao nhiều không?"

"Chỉ khoảng 1m45, cô ấy khá ngại về chiều cao của mình..."

"Vậy khả năng đã cao hơn rồi, vì cơ thể nữ trong sinh khác đôi khác giới, trường hợp thấp bé do nhiễm chứng Turner là rất thường gặp."

"Nhưng nhưng mà... tại sao móng tay giả của Hatsune lại có biểu bì của chính mình chứ?"

Lại lần nữa, Bamba lại hốt lên, vẫn cố gắng để bản thân có thể tin rằng những việc mà mọi người đang nói đều là giả. Hatsune và anh ta không thể nào là anh em sinh đôi được!

"Anh không hiểu rồi Bamba. Chàng thám tử kế bên tôi khi nãy đã nói rằng 2 người đã được cứu từ cùng một trận hỏa hoan, hatsune từng nói 'để việc này tự toi điều tra'. Nội dung cô ấy muốn điều tra đó chính là kiểm tra DNA để xác nhận hai người có phải anh em sinh đôi hay không." – " Rất có thể khi cô ấy làm Nail xong về đây, trong lúc xuống xe đã nhận được một cuộc điện thoại của người cô ấy nhờ kiểm nghiệm DNA, và nghe thấy kết quả... bởi vì hai người là anh em sinh đôi cùng huyết thống nên không thể cưới nhau được!"

Câu nói kia như một lưỡi rìu hung ác bổ vào đầu Bamba, anh ta la lên cùng hai bên khóe mắt ẩm ướt đang chực chờ rơi xuống:

"Không, không thể như thế được!"

"Biểu bì trên móng tay giả có thể là vì, sau khi nghe kết quả cô ấy có lẽ đã tự cào khuôn mặt mình trong nước mắt vì không muốn thừa nhận khuôn mặt mình y hệt anh." – "lúc đó, 1 chiếc móng được cậu nhóc Conan đây tìm thấy và cho đi kiểm nghiệm. Chắc họ xong rồi đấy."

Khi Yudai vừa dứt lời, một cú được điện vang lên từ trong túi của thanh tra Megure, ông nhanh nhẹn thò tay vào lấy nó ra rồi nhận cuộc gọi:
"Megure nghe đây. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi..."

"Kết quả kiểm tra cái móng giả ra sao rồi sếp."-Takagi

"Kết quả được lấy từ chiếc móng tay đó có DNA giống hệt với DNA của anh Bamba ngoài sự biểu thị giới tính ra..." – " đặt biệt còn giống hệt với dna được lấy một cách khó khăn từ nạn nhân, còn biểu bì da trên móng da cũng được chứng minh là của nạn nhân."

"Vậy nạn nhân đã tự sát?"

"Chỉ có thể là vậy, lúc mà người kiểm tra DNA gọi điện đến quả là bi thảm..."

"Hình như họ biết được ngày mai họ kết hôn nên tính thông báo thật nhanh vì họ sợ rằng chậm trễ sẽ không thể cứu vãn được nữa... thưa sếp."

"Hatsune, Hatsune!!!"

Yudai bỏ hai tay vào túi quần, áo vest đen lịch lãm bên ngoài đã bị cởi ra từ lâu, chỉ còn một chiếc áo sơ mi dày dặn màu trắng sạch sẽ. Cậu thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà hàng trong khi mọi người đang đứng, dỗ, thông cảm, và tiếc nuối thay cho chàng trai tên Bamba kia quả là bi kịch...

.

Những tiếng gào khóc bi thảm đã át đi tiếng mưa rơi rì rào

Những tia nắng không còn phép màu vào những ngày buốt giá.

Sự lựa chọn của bi kịch vốn dĩ là kịch bản của cuộc đời...

Ghi chú:
Hội chúng Turner là một rối loạn nhiễm sắc thể ảnh hưởng đến nữ giới. Nó liên quan đến việc thiếu một phần hoặc hoàn bộ nhiễm sắc thể giới tính. Bệnh nhân mắc bệnh này sẽ có một nhiễm sắc X. Tình trạng này xảy ra 1/4000 bé gái.

Chap 7

Yudai đụng độ với một cô gái kì lạ tự xưng mình là Cognac viết tắt là C. Đó là một tên loại rượu lâu đời và nổi tiếng của nước Pháp.
.
"Em chính là người của bọn chúng đúng không?"

"Đoán xem, ngài cảnh sát an ninh quốc gia Kimura Yudai."
.

.
. Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip