Chương 17

Chương này mình dựa vào movie 14 để viết ( có vài khúc thêm bớt vào chút thôi ). Nếu mọi người còn nhớ thì chương 14, 15 gì đó mình có viết là "Kid sẽ lấy trộm.." thứ gì đó. Nhưng sau khi coi lại movie 14 thì là "Kid sẽ chấp nhận thách đấu..." nhé mọi người ヽ(。◕o◕。)ノ.

•••

Sau khi bắt cóc Conan về nấu ăn cho mình, cô liền thả cậu tự do. Mặc kệ cậu muốn làm gì, đi đâu. Một lần nữa tự nhốt mình trong phòng. Đến sáng hôm sau, Chihiro cầm lấy một cây súng và vài thứ khác từ trong phòng bước ra.

Cô đã thức suốt một đêm chỉ để chế tạo mấy thứ này. Dựa theo kiến thức được Vermouth cung cấp hôm qua, cô cũng đã chế tạo được thứ có thể bắt được Kid a.

Chihiro bừng bừng hưng phấn. Cầm cây súng đen, nhắm vào phía bên tường. Cô bóp cò, từ cây súng đen bắn ra một cây kim tiêm có chứa thuốc mê, cây kim sắc bén ghim thẳng vào trên tường. Cô đã đặc biệt bỏ thêm vào trong thuốc mê đó một vài thành phần đặc biệt, khi bị trúng thì ít nhất cũng sẽ hôn mê rất lâu. Cô cũng đã muốn sử dụng súng thật a, nhưng lại nguy hiểm và khi bắn ra đạn, cây súng lại làm cô lùi về vài bước chân nhỏ. Súng thật rất không hợp với cô.

Sau đó, cô thả súng vào trong túi xách nhỏ gọn, mặc lấy một thân đen tiện cho hoạt động và ẩn núp. Xuất phát đi tới chỗ khinh khí cầu của bác Sonoko, Suzuki Jirokichi, giám đốc công ty Suzuki. Đầu tư tiền vào một khinh khí cầu lớn bay từ Tokyo đến Osaka, cô đã nghe được từ chỗ Sonoko rằng ông bác này luôn muốn thách thức và nuôi hi vọng thắng được Siêu trộm Kid chỉ vì cậu ta đã chiếm mất trang nhất của tờ Nhật Báo mà lẽ ra phải đưa tin về chiến thắng của ông tại cuộc thi bay vòng quanh thế giới. Trong ấn tượng của cô sau khi nghe thì đây chính là một ông bác rảnh tiền.

Đứng trước cửa lên khinh khí cầu là một đám người lớn nhỏ. Theo lời kể của Ai-chan thì ba đứa trẻ con đứng kế Conan và Ai-chan là đội thám tử nhí, hai bên là Sonoko và Ran. Đứng sau những đứa nhóc kia là bác tiến sĩ Agasa.

"Chào cậu Sonoko, Ran và mấy đứa nhóc đây" Cô chạy tới, tay giơ cao vẫy vẫy.

"Cậu tới rồi Chihiro-chan. Nào, bây giờ chúng ta xuất phát thôi" Đợi cô chạy tới, Sonoko vòng tay trái đặt lên vai cô, tay phải giơ lên chỉ thẳng lên bầu trời xanh.

Lên khinh khí cầu, đứng cùng với bọn trẻ nhìn từ khinh khí cầu xuống qua mặt kính, cô không khỏi trầm trồ một phen. Ba đứa trẻ kia cũng láo nháo nói.

Đứa trẻ tên Genta, dáng vẻ to lớn, khỏe mạnh hơn hai đứa trẻ đứng kế bên, nói "Có thật là Kaito Kid sẽ xuất hiện ở đây không?"

Chihiro vốn tới đây cũng chỉ để bắt Kid nên bỏ qua cảnh đẹp phía dưới, nghe bọn họ nói. Sonoko rút ra điện thoại, đưa tới trước mặt cậu nhóc Genta. Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa đọc được trôi chảy nên đánh vần từng chữ. Sonoko "hở" một tiếng, sau đó là chính cậu ấy tự đọc cho bọn nhóc nghe. Nội dung đại khái chính là Kid đã chấp nhận lời khiêu chiến của bác Sonoko và sẽ tới đây.

Cậu ấy đọc xong lá thư trong điện thoại thì lại uốn uốn éo éo, nói rằng muốn được tên Kid tới và đưa cô ấy đi.

Sau đó, qua cuộc nói chuyện của mọi người. Cô mới biết được trên đây không chỉ có mỗi bọn họ mà còn bốn người khác tới đây vì trận thách đấu này.

Sau đó, cô đi theo sau bác tiến sĩ và bọn nhóc đi qua một căn phòng khác. Ba đứa nhóc kia rất hớn hở khi thấy một cửa sổ khác, nên đã nhanh chân chạy tới. Cô chấp tay sau lưng, ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Bác tiến sĩ nhìn bọn trẻ nói gì đó, cho tới khi đúng lúc thoáng nhìn qua Conan sau khi bác ấy nói xong. Cô thấy rõ cậu ta vừa nhếch môi cười.

Bác tiến sĩ chỉ nghe tiếng "hừ" nhẹ của cậu ta nên liền hỏi, nhưng cậu ta nói "không có gì". Tiếp đó, lại kể về hồi tưởng về quãng thời gian của cậu ta và Ran. Cậu ta nói lần đầu tiên khi Ran nhìn thấy khinh khí cầu đã tưởng là UFO. Cô nghe xong, nhắm mắt lại, cô cũng nhớ về lúc đó. Khi đó...cô chỉ đứng sau một gốc cây mà nhìn hai người họ đi chơi nhưng lại không có ý rủ cô. Lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu, cô nghe tiếng nói trẻ con của Ran đằng kia, cô nàng đó bảo đó là UFO. Cô lúc đó còn xém tin, nhớ tới từng được đọc người ngoài hành tinh sẽ bắt con người đi. Cô đều bủn rủn tay chân cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem chạy đi mất.

Còn chưa kịp chấm dứt hồi tưởng, Haibara đã kéo cô về hiện thực. Cô ấy lúc đầu luôn nắm tay cùng cô, bây giờ đột nhiên buông ra hướng về phía cửa sổ.

"Thôi thôi, đừng có khoe khoang về cô công chúa nhỏ của cậu nữa."

Conan nghe vậy, nhìn về phía Chihiro chỉ tầm vài giây, nhưng cũng rất nhanh mà nhìn về Haibara rồi nói "Mình đang nhắc chuyện cũ chứ có khoe khoang gì đâu"

"Vậy sao ? Qua lời cậu kể đã thấy cô ấy rất tiểu thư rồi..." Tiếp sau đó, cô đột nhiên cảm thấy rất choáng không nghe được Haibara đang nói gì. Nhưng cũng chỉ mấy giây lại trở về bình thường, cô lắc lắc đầu. Phía sau, Sonoko và Ran bước tới, nói dẫn bọn họ cùng đi xem viên đá quý.

Cô bước đi theo sau bọn họ, trước khi rời đi. Chihiro với trực giác nhạy bén của mình, nhìn về phía sau bức tường kia. Cô chỉ là nhìn, không đi bắt tên đó.

Đi qua một căn phòng đầy nghiêm ngặt, ông bác của Sonoko cho mọi người xem sẽ như thế nào nếu nhập không đúng mật khẩu chiếc hộp đựng viên đá quý.

Cô khoanh tay, lưng dựa vào tường nhìn bọn họ diễn trò. Nhưng không lâu sau, cô cảm thấy cũng thật may mắn khi cô đã chọn đi cùng bọn họ.

Sau khi mọi người rời đi, Sonoko kéo Ran đi WC. Cô tất nhiên là không đi với lý do muốn gọi điện thoại với cha mẹ. Cô lui tới đứng trong một góc tối, để xác thật nghi ngờ mình đúng hay không nên cô đã gọi điện cho Aoko.

"Aoko-chan, bây giờ cậu có đang ở cùng Kuroba không ?" Tiếng cô nói chuyện không lớn nhưng đủ để người bên kia nghe rõ trả lời.

[ Không có, cậu có chuyện gì sao ? ] Aoko đang ngồi trên bàn ăn một mình xơi con cá.

"Ừm...chính là hôm trước cậu ấy mượn tập tớ nên hôm nay tớ muốn đòi lại thôi" Cô đảo mắt nhìn lên trên chùm đèn đang tắt kia, bịa lấy một lý do.

[ À vậy sao, hôm qua cậu ấy có nói là hôm nay bận phải đi đâu đó rồi ]

'Cộc, cộc,...'

"Được rồi, tạm biệt cậu" Cô nghe được phía cửa có tiếng gót giày của ai đó đang đi tới. Cô vội vàng tắt máy, lén lút chui vào trong một cái cây không bự cũng chẳng nhỏ, cách không xa chiếc hộp đựng viên đá quý.

Cánh cửa chẳng mấy chốc được mở ra, một tên mặc áo phục vụ bước tới đứng trước chiếc hộp. Từ lúc hắn bước vào, cô đã cố gắng giảm nhịp thở của mình lại, cũng gần như là đang nín thở. Cô không dám động đậy, chỉ dùng mắt nhìn theo hắn.

Theo gốc độ của cô cũng chỉ thấy được một phần bóng lưng và cánh tay bên trái của hắn. Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới, điểm chú ý rơi vào miếng băng cá nhân trên cánh tay hắn. Chihiro chợt nhớ ra.

Khi lên khinh khí cầu, thì cô đi sau Ran. Cô nàng hình như đã đưa một miếng băng cá nhân, nếu không lầm trên đó còn có một dòng chữ và hình tim.

Cô đẩy cặp kính lên, nheo mắt lại nhìn thật rõ cái thứ nhỏ xíu dính trên miếng băng cá nhân của tên phục vụ kia. Cô chắc chắn hắn chính là Kid, chỉ có hắn mới giả trang như vậy để thuận tiện đánh cắp viên đá quý kia. Chihiro hưng phấn trong lòng, tay nắm chặt cái túi nhỏ đen. Cô chỉ vừa lấy ra khẩu súng, hai tay giơ lên ngắm bắn hắn thì từ phía cửa Ran đi vào. Với vẻ mặt không mấy là vui vẻ như khi nãy, cô hạ súng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip