Chương 18

Chẳng biết bọn họ nói gì, chỉ thấy níu níu kéo kéo nhau nhưng dựa vào vẻ mặt của Ran. Lúc đầu có vẻ Ran cũng đã đoán được tên kia là Kid, tiếp đó bất ngờ hắn tháo lớp mặt nạ kia ra xuất hiện với khuôn mặt của Shinichi. Đánh đúng vào điểm yếu của cô nàng. Nhưng không, không như Chihiro nghĩ. Hai người tiếp tục níu kéo nhau, Ran có vẻ đã chắc nịch "Shinichi" đó là Kaito Kid. Cô dựa người vào tường, đúng lúc nghe được tiếng bước chân rầm rập phía bên kia. Cô đoán cha Aoko đã quay lại cùng với đám người dưới trướng ông, cô nhìn lại bọn họ có vẻ còn đang gay cấn không chú ý mọi thứ liền bỏ súng vào túi rồi nhích từng bước nhỏ men theo chỗ tối kia tới bức tường của cửa ra vào.

Cô vừa đi tới thì thanh tra Nakamori dẫn đầu cũng đã tới cửa. Họ đi theo từng người bước vào, cô tranh thủ không ai để ý liền lẻn ra sau hàng. Giả vờ như mới tới, "Oa" một tiếng thật to đánh lừa bọn họ. Tung tăng chạy tới trước, đến chỗ Ran.

Khoảng cách hai người họ chỉ còn bốn bước chân. Thì cô nghe được "Shinichi" nói

"Đây không phải một khinh khí cầu mà là một UFO, đúng không nào ?"

"Shinichi" vừa nói xong khiến cô dừng bước lại, nghệch mặt ra.

------ Ôi trời ạ

Bây giờ cô đã biết, hắn chính là người đứng sau bức tường nghe Conan kể lại chuyện xưa. Nhìn xem, Ran bất ngờ trong mắt không khỏi có một sự tin tưởng.

Cô lại nghe "Shinichi" kia biện minh nói do phải phá một vụ án mà phải giả trang Kid. Cô nghiêng đầu nhìn Ran, cô nàng đó...có vẻ như đã tin a.

Cô có thể đi tới đánh cô nàng đó không ?

Sau đó...làm gì có sau đó. Thanh tra Nakamori vừa tới chỗ họ thì Ran đã nắm lấy tay Kid dẫn hắn chạy đi mất. Khi hắn vừa chạy ngang qua cô, cô cảm thấy hắn có vẻ rất ngạc nhiên. Điều này càng làm cô chắc chắn thêm, Kuroba Kaito chính là Kaito Kid.

"Hừ" Cô khoanh tay, hờn dỗi nhìn con mồi mình xém đã bắt được chạy mất.

Đến giờ ăn xế, Chihiro cũng đã bù đắp được sự mất mát của mình bằng cách ăn bánh ngọt. Nhìn tên "Shinichi" phục vụ kia đem bánh ra cho từng người kia, cô chỉ cảm thấy rất ngứa tay khi không lột chiếc mặt nạ của hắn ra.

Cô ngồi giữa Ai-chan và "Shinichi" hàng thật giá thật. Hắn vừa đặt chiếc bánh cuối cùng trong tay xuống bàn, khi vừa tính rời đi thì cô nắm cổ tay hắn lại. Ngoắc ngoắc ngón tay, hắn hơi do dự một chút mới hơi khom xuống, ghé tai lại bên mặt cô. Hơi thở nóng của cô phả vào bên trong lỗ tai hắn khiến hắn không thể không đỏ mặt. Khi cô vừa dứt lời, hắn lập tức đứng thẳng lưng nhanh chân đi vào bên trong. Sonoko ngồi đối diện cô lên tiếng.

"Sao cậu cứ nhìn anh ta chằm chằm vậy Ran?"

Cô bỏ ngoài tai những điều hai người họ đang nói hay cả ánh mắt Ran nhìn cô khó chịu, Conan không vừa cũng khó chịu không kém nhìn cô. Chihiro ung dung, lấy từ túi xách ra một tai nghe. Cô cắm vào điện thoại rồi đeo lên hai tai bắt đầu vừa ăn bánh vừa ngâm nga gì đó thầm thì trong miệng. Chỉ tầm vài giây sau, "Shinichi" phục vụ quay lại với một ly cam ép của cô. Hắn ta nhìn cô có vẻ ngượng ngùng.

Khi Kaito vừa bước vào bên trong bếp, trên tay cầm một tờ giấy được cô nhét vào lòng bàn tay. Cậu ta mở ra tờ giấy được gấp gọn gàng ra, trên tờ giấy chỉ ghi đúng hai chữ. Nhưng cũng đủ để tim cậu đập thật mạnh.

[ Kuroba Kaito. ]

Cậu biết thế nào cô ấy cũng sẽ biết thôi mà... Kaito gấp tờ giấy lại nhét vào túi, trên tay tiếp nhận ly ép cam cô gọi. Bận rộn đem ra.

"A, thank you"

Ăn xong, quay trở lại phòng với cái bụng no nê. Cô lấy đặt những cây kim tiêm nhọn hoắc lên bàn và quăng chiếc túi xách xuống sàn, từ trong vali lấy ra một thanh gỗ, trên đó có những chiếc khung nhỏ vừa đúng kích cỡ kim tiêm. Chihiro cầm lấy cây kim tiêm cuối cùng chỉ vừa định gắn vào khung thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm lấy cây kim đi tới đầu giường, vừa cười nói với người trong điện thoại, tay rảnh rỗi thuận tay đưa qua lại. Đến khi tắt điện thoại, cô xoay người đi lại bàn thì vấp phải dây đeo của túi xách nhỏ. Cô ngã nhào xuống, tay kia vô tình cầm kim tiêm chức thuốc mê đâm vào tay kia của cô. Khiến cô chính thức hôn mê chỉ vì tính hậu đậu của mình.

Cô nằm ngủ một mạch tới ngày hôm sau do liều lượng thuốc quá nhiều và mạnh. Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chống tay vào thành giường. Cô nhìn ra bầu trời hoàng hôn bên ngoài, rót vào ly một chút nước chữa cổ họng khát khô của mình.

Chihiro đứng lên cầm lấy cây súng và mấy ống tiêm mở cửa phòng đi ra. Cô có cảm nhận rất xấu nha.

Cô đi tới chỗ quẹo, thì nghe thấy tiếng động ồn ào bên trái. Cô lén lút lú đầu ra nhìn, một tên áo đen từ đầu đến chân đang giằng co với một ông chú và kế bên là Ran. Cô quan sát thật kỹ thì để ý được trên cánh tay của Ran và ông bác kia đều bị ửng đỏ cả lên. Chihiro rút đầu lại, dựa vào tường suy nghĩ.

Đợi tên kia khóa cửa phòng nhốt Ran và ông chú kia lại, cô từ sau lưng hắn đột ngột xuất hiện, cầm chặt lấy cây kim tiêm đâm vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh, nơi đó do cô đâm vào mạnh nên chảy ra một chút máu. Khi hắn ngã xuống, cô dùng chân đá vào hắn hai ba cái. Chắc chắc hắn đã bất tỉnh nhân sự, cô cầm lấy hai tay hắn kéo sền sệt hắn vào căn phòng nằm cuối cùng trong hành lang. Cô đưa chân về sau, đá mạnh vào cửa làm nó bung ra. Cô quay đầu ra sau nhìn đường đi, sau đó kéo cô đặt bên trong phòng rồi khóa cửa từ ngoài.

Tiếp đó, cô lần mò đi vào một nơi lạ lẫm, rộng lớn với những cầu thang, thiết bị. Cô đi được một nửa thì thấy có hai người đang nằm dưới sàn. Phía sau cô còn truyền đến tiếng bước chân, cô nhanh chân chạy vào trốn sau một thiết bị lớn và khó phát hiện. Cô nhìn thấy tên mặc áo đen khác chạy đến chỗ Conan, đột nhiên cậu ta bật dậy đưa cánh tay đang đeo một chiếc đồng hồ lên. Từ trong đồng hồ, bắn ra một thứ gì đó làm người kia ngất đi.

Chihiro mắt mở to, ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhìn chiếc đồng hồ. Không lâu sau đó, khi Conan đã chạy lên đến một nơi cao hơn một chút thì đồng bọn tên áo đen cũng chạy tới. Cô nắm chặt lấy khẩu súng trong tay. Thầm tính toán trong bụng.

Trước khi cô đi cũng chỉ mang theo đúng 4 cây kim tiêm vì cô tin vào tài năng bách phát bách trúng của mình. Nhưng đời không tránh khỏi chữ ngờ, cô tự thân mình trúng một cây, phòng ngừa tên kia mạnh mẽ nên lấy một cây đâm vào gáy hắn thành ra mất thêm một cây. Bây giờ cũng chỉ còn lại hai cây, cô không muốn phí phạm hai cây này chút nào a.

Chihiro không ngừng tiếc ở trong lòng, chần chừ không bắn tên kia. Cô lui ra nhìn hai người đang rượt đuổi kia thì mới phát hiện họ đã chạy đi mất. Cô đơ người ra vài giây rồi cầm lấy cây súng chạy ra ngoài.

Bắt một người mù đường như cô đi kiếm người thì chính là cực hình nha. Đến khi Chihiro còn chưa tìm được đám người bọn họ thì cũng đã giải quyết xong băng nhóm kia.

"..." Chihiro đi bộ quanh khinh khí cầu với khuôn mặt mợt mỏi, thiếu sức sống. Miệng không ngừng thở hồng hộc.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cô kiếm được đường đi lên trên đỉnh khinh khí cầu. Chihiro từ chỗ chui lên nhìn ra ngoài thì thấy được Conan ôm cánh tay đang chảy máu của mình. Còn tên đối diện lại nói sẽ phát nổ chiếc khinh khí cầu này.

Chihiro vừa nghe xong, lần này lại không do dự mà cầm lấy cây súng nhắm vào tên quay lưng với cô.

"Bằng" một tiếng, tên kia bị cô bắn trúng tay nên ngã xuống ngất đi. Cô trèo lên đứng trên khinh khí cầu, chạy tới ôm lấy Conan lên.

"Cậu nợ tôi một ơn đấy" Cô cười thật tươi, tay búng trán cậu một cái. Trong mắt Conan, cô bây giờ rất xinh đẹp, trong sáng và cũng lại rất gần gũi. Cậu cảm nhận được tim cậu đang không ngừng đập càng ngày mình nhanh.

Cô bế cậu ta đi xuống. Dựa vào sự chỉ dẫn, cô đi tới căn phòng ăn uống lúc trước và mọi người đều đang bị trói chặt lại. Cô buông cậu ta xuống, bận rộn tháo dây trói cho từng người. Không được bao lâu thì Kid cũng tới, mắt cô sáng rực cả lên. Trong lúc cậu ta cũng cùng cởi trói thì cô luôn nhìn cậu ta bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã lấy đi viên đá quý và biến mất. Cô lại một lần nữa tiếc nuối không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip