Chap 1: Thế giới kì lạ
Reng reng~~
Lại một ngày mới đã đến, Conan uể oải ngồi dậy, cậu ngáp một phát và thở dài mệt mỏi vì cả đêm qua không thể ngủ do tiếng ngáy của ông bác Kogoro
"Mệt quá..."
Conan lầm bầm ngồi dậy, cậu gấp gọn nệm và đi đánh răng, ngoài phòng khách vang lên tiếng nấu ăn của Ran, báo hiệu một buổi sáng năng suất đã đến. Sau khi ăn uống thay quần áo xong, cậu chào tạm biệt Kogoro và Ran để đi học, cậu vẫn trưng cái vẻ mặt chán nản, mệt mỏi, dù sao cậu đường đương là một thanh niên 17 tuổi, việc phải học lại lớp 1 thêm một lần nữa tất nhiên rất chán
"Nhìn cái vẻ mặt của cậu kìa, ai lấy mất sổ gạo nhà cậu hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Haibara bước lại gần Conan
Conan thở dài "tớ chỉ mệt thôi"
Haibara cười khúc khích "ồ? Tôi nghĩ cậu nên rửa mặt tiếp cho tỉnh táo đi, thật đáng sợ nếu một thám tử không thể giữ nổi sự tỉnh táo của bản thân trong điều tra~"
"Đây chỉ là một buổi đi học bình thường thôi" Conan đáp, cậu ngáp ngắn ngáp dài
Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường quem thuộc thì bỗng...
BEEP BEEP!!!
Tiếng còi xe tải vang lên ing ỏi, cái âm thanh đầy sự hoảng loạn, có một cô bé ôm một quả bóng đứng sững giữa đường, gương mặt sợ hãi, cơ thể đứng đơ ra, không dám nhúc nhích
"Chết tiệt!!" Conan ngạc nhiên, không kịp suy nghĩ, cơ thể cậu theo bản năng lao đến vào đẩy cô bé ngã vào lề đường, và đó là khoảng khắc cuối cùng cậu thấy trước khi tầm nhìn tối dần, cùng với tiếng gọi hoảng loạn của Haibara
"Edogawa! Edogawa! Shinichi! Đừng nhắm mắ-....."
"Này cậu nhóc! Tỉnh dậy đi! Cậu nhóc?"
"Um...." Conan tỉnh dậy, cậu ôm đầu, những kí ức dẫn ùa về khiên cậu giật mình tỉnh táo trở lại "cô bé có sao không??"
"Hửm? Cô bé nào cơ? Mà một đứa trẻ như nhóc không nên ngủ một mình ở công viên đâu" giọng người lạ đó lại vang lên
"Nhưng vừa lúc nãy, cháu vừa cứu-..." *khoan, có gì đó không đúng!* Conan chợt nhật ra, cậu lền kiểm tra khắp người, không hề có một viết thương nào, kể cả một vết xước cũng không! *vô lý, dù cho chiếc xe tải đó không tông trúng cậu thù khi ngã cậu vẫn phải bị trầy xước hay bầm tím cơ thể, nhưng....không, cậu hoàn toàn không bị gì cả! Như thể mọi chuyện lúc nãy khô g hề xảy ra!...*
Đến lúc này Conan mới nhận thức được cậu đang nằm trên một chiếc ghế đá ở công viên ban nãy vừa mới đi ngang qua cùng Haibara, cậu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, cảm thấy có điều gì đó kì lạ....
Conan nhìn lại người lạ vừa gọi mình dậy, là một ông lão tầm 60 tuổi "cháu ổn....ông ơi, ông cho cháu hỏi là lúc nãy...có vụ tai nào nào ở gần đây không ạ?
Ông lão hơi bất ngờ khi đó là câu đầu cậu bé mới tỉnh dậy đã hỏi ông
"À không có, hôm nay ở gần đây không có vụ tai nạn nào cả....mà sao cháu lại hỏi vậy?"
"À không có gì ạ...." Conan trầm ngâm, dường như đang xâu chuỗi lại sự việc, cậu không tỉnh dậy ở bệnh viện mà tỉnh dậy một mình ở công viên, cơ thể không hề bị thương, và theo lời ông lão nói thì không có vụ tai nạn nào xảy ra cả...
Conan nhìn lại ông lão, nở nụ cười của trẻ em "cháu ổn rồi ạ, cảm ơn ông"
Ông lão gật đầu, dù vẫn hơi lo lắng và tò mò "ừ, lần sau đừng ngủ một mình ở đây, nguy hiểm lắm, có thể bây giờ cháu chưa đủ tuổi phân hóa giới tính, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu có một Alpha đang phát tình đi ngang qua"
"Phân hóa giới tính? Alpha? Phát tình?" Conan cau mày khi nghe những lời nói của ông lão, đó là kí hiệu dùng để mô tả trong cấu trúc các loài động vật sống theo bầy đàn như sói, Alpha là con đầu đàn, thường là lãnh đạo của đàn, Beta là cấp dưới, hỗ trợ cho con đầu đàn, còn Omega thuộc vai trò thấp nhất trong đàn, duy trì trật tự xã hội trong đàn....
Đừng nói là....
"Ông ơi, cháu cảm ơn ông ạ, cháu có việc cần phải đi trước, tạm biệt ông!" Conan cúi đầu và chạy đi
"À ừm, cẩn thận nhé!" Ông lão nhìn Conan chạy, thở dài "bọn trẻ bây giờ sống vội quá"
Sau khi dành hơn 1 tiếng nghiên cứu trong tiệm sách, Conan đã rút ra được một điều....đây...không phải là thế giới của cậu!! Có vẻ cậu đã đến một nơi có thể gọi là...thé giới song song?
Ở thế giới này con người được chia làm ba loại: Alpha, Beta và Omega. Khá giống với điều cậu lường trước, Alpha được xem như đứng đầu bảng phân hóa, tiếp theo là Beta và cuối cùng là omega, giới tính có thể đẻ con dù là nam hay nữ. Alpha còn có thể đánh dấu omega, nghe khá giống động vật hoang dã nhỉ?
Conan suy ngẫm vài phút, vì từ giờ trở đi cậu vừa phải tìm cách quay về thế giới cũ vừa phải sống tạm thời trong thế giới này....vấn đề là...nên ở chỗ nào đây?
Ông bác Kogoro thì không được, ông không biết cậu, và dễ bị phát hiện
Nhà tiến sĩ Agasa...loại, tất nhiên rồi
Nhà của cậu....Conan liếc nhìn trang đâuc của tờ báo với tiêu đề 'thám tử trung học Kudo Shinichi đã tiếp tục phá được một vụ án mạng liên hoàn!'
Cậu không điên đến nỗi ở cùng nhà với bản thân của thế giới sonh song, và có vẻ ở thế giới này, cậu không bị teo nhỏ bởi tổ chức áo đen....khoan, tại sao cậu ở thế giới này lại không bị teo nhỏ? Hay là tổ chức áo đen vẫn chưa ra tay? Hoặc là...nó không xảy ra
Conan cau mày, nhưng tạm thời gác qua một bên, giờ phải nghĩ tiếp chỗ nào có thể ở lại, vì với thân phận một đứa trẻ 7 tuổi, tất nhiên sẽ không có khách sạn nào cho cậu thuê phòng nếu không có người lớn đi cùng.....
Conan thở dài, cậu rời khỏi tiệm sách, đi lang thang trên phố, nhìn những tấm bảng hiệu quảng cáo về các sản phẩm thuốc ức chế cho Alpha và Omega, tuyên truyền sinh sản, cả những chương trình tạp kĩ,...
Đôi chân cậu tự động dừng trước tòa nhà của bác Kogoro và Ran, cậu nhìn về phía tiệm cà phê Poirot, Conan suy nghĩ một chút và quyết định đi vào, cứ nghĩ là do thám những người ở thế giới song song này cũng được!
Reng~
"Chào mừng quý khách" giọng nói quen thuộc của Amuro vang lên, anh thấy một cậu nhóc đeo kính...trông có vẻ khá quen mắt?
"Cậu bé, cậu muốn uống gì?" Amuro mỉm cười, hạ gối xuống ngang bằng Conan, và cũng để quan sát kĩ hơn cậu ta, trực giác của cảnh sát mách bảo Amuro rằng cậu bé không bình thường
Conan trưng bộ mặt ngây thơ, nhìn Amuro với đôi mắt nai tơ "cho em một cacao nóng ạ!"
Amuro mỉm cười "được thôi, em tìm chỗ ngồi đợi một chút nhé!" Nói rồi anh đứng dậy và đi pha cacao
Conan ngồi một góc, cậu nhìn xung quanh một lượt và quan sát Amuro, tính cách và cử chỉ anh ấy y chang anh Amuro ở thế giới cậu, và theo như phán đoán của cậu thì có vẻ Amuro này là Alpha, vì có vẻ anh ấy không đeo vòng bảo hộ của Omega...hoặc là anh ấy quá mạnh để có thể cần vòng bảo hộ ....
Amuro cũng không chỉ mỗi pha cacao, anh có thể cảm nhận được đứa nhóc này đang quan sát anh, đúng như anh nghĩ thằng bé này....không bình thường, có vẻ nó không phải là Alpha hay Omega vì anh đã thử phóng Pheromones nhưng thằng bé vẫn không phản ứng, cho dù nó có thể chưa phân hóa, nhưng anh là một Alpha trội, ít nhiều thì Pheromones của anh có thể khiến thắng bé khó chịu một chút nếu thằng bé có thể là Alpha hoặc Omega trong tương lai...
"Một cậu nhóc Beta sao..." Amuto nghĩ thâm, bưng ly nước đến bàn Conan
"Cacao nóng của em đây"
Conan gật đầu, nhanh chóng cầm lấy ly Cacao "cảm ơn anh Amur-....."
Thôi xong rồi....lỡ mồm nói tên ổng rồi! Từ nãy đến giờ Amuro vẫn chưa giới thiệu tên cho cậu mà!!
"Ồ? Làm sao em biết tên anh vậy, nhóc con?" Amuro mỉm cười, nắm thóp được thằng bé rồi!
"À, ừm..." Conan lo lắng, đảo mắt xung quanh thì cậu thấy Azusa đang nướng bánh "à! Lúc này khi đi vào, em có nghe chị nhân viên kia gọi anh là Amuro nên mới nghĩ đó là tên của anh!"
'Nhóc con láu cá! Cũng biết tìm lý do hay đấy' Amuro thầm nghĩ, anh mỉm cười trở lại "ồ vậy sao? Nhóc đúng là một cậu bé thông minh đấy, vì bình thường khi vào quán cà phê, người ta thường chỉ suy nghĩ đến thức uống chứ không để ý đến nhân viên đâu, có vẻ nhóc có khả năng quan sát tốt đấy"
'Ặc! Bị nghi ngờ rồi' Conan cười gượng "ahaha....cảm...cảm ơn anh...mọi người cũng hay khen em như vậy..."
Nói rồi Conan nhanh chóng uống Cacao, định bụng nhanh chóng rời đi, nếu ở lâu hơn sợ là Amuro sẽ để ý đến cậu nhiều hơn. Amuro vẫn quan sát Conan, anh lên tiếng
"Nhóc con, nhóc tên gì?"
"À...em là Edogawa Conan" Conan cười gượng gạo
Amuro gật đầu, anh xoa đầu Conan "nhóc khá nhanh nhẹn đấy!"
Conan đang cố uống hết nhanh để rời đi thì Amuro lấy điện thoại anh ra, mỉm cười "nhóc thú vị đấy, ta trao đổi số điện thoại nhé!"
Không để Conan phản ứng, Amuro nhanh chóng lấy điện thoại trên tay Conan và nhập vào số của anh ấy, lập tức dòng chữ 'anh Furuya Rei' hiện lên đầu danh bạ....
"Ồ? Có vẻ chúng ta sẽ có nhiều điều để nói nhỉ?" Amuro mỉm cười nhìn Conan
Đến nước này thì chỉ có dùng phép thuật xóa kí ức cùa anh Amuro thì mới thoát được thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip