Nhầm phòng rồi, Mori-san
"Ôi trời âm u thật sự, cậu có chắc chúng ta đang đi đúng đường không vậy Sonoko ?"
Ran lo lắng nhìn lên bầu trời, khóe mắt liếc thấy lác đác vài cánh quạ bay làm khung cảnh thật rợn người, tang thương. Cô thực sự không muốn bị lạc ở một nơi xa lạ như này, đã vậy còn ở một khu rừng giữa vùng quê hoang vắng. Trong khi Ran đang vẽ ra đủ loại viễn cảnh và đòn Karate để chống lại với mấy con thú hoang trong rừng, Sonoko vẫn nhíu mày săm soi tấm bản đồ
"Chắc chắn là đúng mà, không thể sai được đâu!"
"Em nghĩ là chúng ta đi đúng rồi đó" Conan chỉnh lại gọng kính đã bị xệ xuống, thông báo với hai cô nương trước mặt
"Hả, đúng rồi à?"
Conan chỉ tay về phía trước
"Căn biệt thự kia, chẳng phải giống trong tấm ảnh kèm theo bức thư hay sao?"
"Đúng rồi nè" Ran mừng rỡ thở phào, vậy là khỏi phải lo vụ đấm bay mỏ mấy con thú hoang
"Hừ, nếu không vì lời cam đoan có trai đẹp thì tiểu thư Sonoko đây không thèm vác xác đi"
"Ra là tới vì trai đẹp.." Conan thầm phán xét trong lòng
"Tới nhanh thôi, 7 giờ tối là tập trung chơi trò chơi à nha"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chào hai bạn và bé, cảm ơn vì đã tới" Một chị gái đon đả đi ra khi cả ba bước vào biệt thự, Ran lịch sự đáp lại
"Bọn em có đến muộn không ạ?"
"Còn nửa tiếng nữa bới tới giờ cơm mà, các em cứ lên phòng cất đồ đã nhé. À chị giới thiệu, chị là con gái cố chủ căn biệt thự này, tên chị là Sarada!"
"Vâng ạ, vậy bọn em lên phòng trước nhé" Sonoko hớn hở " À mà em nhớ có nhiều người tham gia lắm mà chị, mọi người đâu hết rồi?"
"Đều trên phòng riêng hết rồi em, họ đến sớm lắm để giúp chị sửa sang lại biệt thự chút, chắc giờ đang ngủ hoặc làm việc cá nhân trên tầng đó"
"Còn nhiều phòng trống lắm, các em cứ chọn thoải mái nhé!" Tiếng nói phát ra từ cầu thang làm nhóm Conan ngước lên nhìn, một thanh niên trông đô thật sự, với những lọn tóc uốn xoăn đầy vẻ bụi bặm phong trần
"Đây là anh Kurasu Hayakoto, đến từ Kyoto" Chị gái Sarada giới thiệu
"Thế bọn em lên tầng đây ạ" Ran cúi đầu thật lễ phép rồi kéo tay Conan bước lên tầng
Quả đúng là biệt thự có tiếng của vùng núi Saitama, hành lang dài dằng dặc với những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, các bình phong gấm lụa xếp dọc lối đi, chỉ cần nhìn cũng biết vị chủ nhân cũ phong lưu cỡ nào
"Để xem..."
Ran xồng xộc đi đến cái cửa gần nhất rồi mạnh bạo mở ra
"Ôi trời Ran-" Sonoko không muốn nói là không phải cứ mở một cái cửa thì phòng đó sẽ trống đâu"
Ran xông vào căn phòng tối om, lòng nhủ thầm phòng tối cỡ này chắc chắn là chưa có chủ rồi, liền mò tay bật đèn lên. Ánh đèn sáng lên làm sự bình ổn của căn phòng biến mất, và sự bình ổn của thiếu niên trong phòng cũng tan biến theo cơn mơ
"Ư hức..."
Ran đơ cái mặt nhìn người thiếu niên nhổm dậy, tay đưa lên vội che mắt khỏi ánh sáng trắng vàng của đèn và vài ngọn nến trên bàn, mái đầu rối bù hơi nghiêng nhẹ để cố hé mắt nhìn kẻ vừa làm căn phòng bừng nắng hạ
"X-Xin lỗi, thực sự xin lỗi!" Ran đỏ mặt lắp bắp cúi người thật sâu rồi đóng sầm cửa lại, Sonoko bên cạnh không còn hồn phách đâu mà an ủi cô bạn thân mà lắc vai thằng nhóc Conan mà phấn khích
" Ôi trời đẹp trai quá, trai đẹp kìa nhóc con, quả nhiên bức thư mời không bịp chúng ta!"
"Bà cô này, bỏ ra coi" Conan không kiêng dè mà cau có kêu lên, át cả tiếng giày cao gót gõ trên cầu thang
"Ôi Mori, chuyện gì thế em, phòng đó có người rồi mà em" Chị Sarada cùng một người đàn ông khác vội chạy lên
"E-Em xin lỗi, em không biết..." Ran lại cúi người một cái thật sâu
"Anh nghĩ là không sao đâu"- Anh trai nhuộm tóc vàng khè tên Matsuki kia cười cười-"Cậu ấy là Leighton Vandeler thì phải, là người tới sớm nhất chỉ sau cô tiểu thư Sarada, và đã giúp cô ấy dọn dẹp căn biệt thự. Trong ấn tượng của anh, cậu ấy là kiểu người rất lịch sự và thư sinh, cậu ấy sẽ không để bụng đâu!"
"Vâng, em sẽ xin lỗi tử tế hơn vào tí nữa!"Ran thở dài, cô phải sửa cái thói này của mình đi mới được
"Ran, ảnh xuống kìa ảnh xuống kìa" Sonoko vỗ vai cô bạn thân, Ran vội quay lại, giờ cô mới nhìn rõ hơn khuôn mặt của chàng trai tên Leighton này
Ngủ quan hài hoà, mái tóc đen hơi ngả xám khói tỉa từng tầng, bộ áo phông oversize cô thấy ban nãy được thay bằng áo sơ mi cài cúc hẳn hoi, mép áo đung đưa theo từng nhịp bước xuống cầu thang của chủ nhân nó
Ran vội bước tới, theo sau là Conan hộ tống đi theo
"Chào anh ạ, em là Ran Mori, là người xông vào phòng anh ban nãy. Em thực sự xin lỗi vì hành động này, không phải em cố ý đâu ạ"
Cậu thiếu niên kia mỉm cười, lắc đầu nhẹ
"Không sao đâu, nếu Mori-san không tới thì e là tôi không dậy được, sẽ bỏ lỡ buổi giao lưu với mọi người, coi như chúng ta huề nhé!"
Ran cảm động cúi người thật sâu, Conan đằng sau thầm cảm thán
"Loại người thế này tốn gái lắm đây"
"Được rồi mọi người" Chị gái Sarada hô lớn" Chúng ta cùng giới thiệu nhé"
"Tôi là Kurasu Hayakoto, 27 tuổi, làm biểu diễn đường phố" Anh trai đô tạng họ gặp trên cầu thang giới thiệu
"Tôi là Matsuki Nisui, 25 tuổi, biên tập viên tiểu thuyết" Anh trai trấn an Ran trên cầu thang giới thiệu
"Chắc mấy đứa cũng biết rồi, chị là Sarada Miraju, 25 tuổi"
"Tôi là Leighton Vandeler, 20 tuổi, đại học năm hai" Cậu thanh niên ban nãy giới thiệu
"Tên của anh lạ quá" Sonoko tò mò hỏi
"Tôi là con lai, Suzuki-san, cha tôi là người Đức, nhưng tôi đã nhập quốc tịch Nhật rồi"
"Tôi thắc mắc nãy giờ" Matsuki hỏi "Vandeler, cậu học đại học gì vậy?"
"Chuyên ngành của tôi là Dược học" Leighton mỉm cười "Thực ra cũng không bận rộn như thiên hạ đồn đại, tôi vẫn có thời gian tham gia những hoạt động mình thích"
"Được rồi, nếu nói chuyện xong rồi thì chúng ta cùng vừa ăn tối vừa nghe phổ biến luật chơi nhé"
"Nhưng chị Sarada, em nhớ là đâu có ai nấu đâu ạ" Conan hỏi
"À, chị và anh Vandeler đã nấu từ chiếu và gói lại, chị chỉ cần hâm lại thôi" Sarada mỉm cười, Leighton và Ran cũng bước tới phụ bày ra, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nghe chị Sarada phổ biến
"Cha của tôi là một người khá giả nhờ buôn bán, ông kinh doanh phát đạt và giúp ông tôi trang trải nợ nần, khi ông mua căn biệt thự này, ông đã rất yếu rồi, ông gọi tôi đến và nói: thứ quý giá nhất mà cha cất giữ được trong suốt cuộc đời, cha giao lại cho con, rồi ông cũng không trụ được lâu thêm nữa, tôi bận chăm sóc những ngày của cha đến mức không bận tâm đến điều quý giá đó, nhưng mấy hôm trước tôi bỗng tìm thấy tờ giấy này trong chiếc hộc bàn làm việc của cha"
Nói rồi cô chìa một tờ giấy mang nhiều nếp gấp và ố vàng ra, trên đó có vài dòng chữ đã hơi mờ. Conan vội buông dĩa chồm lên, thấy vậy Leighton cũng buông dĩa, nhưng là để một tay lấy khăn lau miệng một tay, một tay đưa ra chắn trước người thằng bé, vừa đề phòng nó ngã, vừa để mép áo vest của nó không quệt vào khay nước sốt
Trên mảnh giấy có ghi vài dòng chữ
"Xin hãy ngước lên trời cao và cảm nhận, tiếng còi của tổng lãnh thiên thần sẽ thức tỉnh khỏi ô danh, giao thoa giữa hai điểm, gợi lên cái bóng của thời gian"
Cả căn phòng im lặng ngẫm lại dòng chữ, trong khi cô tiểu thư Sonoko và anh chàng Leighton vẫn cắm cúi đưa dĩa thịt lên miệng, Conan xoa cằm khó hiểu
"Dòng chữ này..."
"Cô Sarada"
Dòng suy nghĩ của Conan bị cắt ngang bởi câu nói của thiếu niên ngồi bên cạnh, Leighton dùng giấy lau kẽ tay và hỏi
"Tại sao cô chắc chắn về việc mẩu giấy này có liên quan đến điều quý giá đó?"
Sarada thở dài
"Bởi vì ông không phải là người theo một đạo giáo nào hết, mà đây là là nét chữ của ông, tôi nghĩ chắc có điều bất thường, ngoài tờ giấy này chẳng còn cái gì liên quan hết"
"Ừm..." Tất cả mọi người đều ôm cằm suy nghĩ
"Hay là vậy đi" Kurasu đề nghị "Chúng ta chia ra, vừa tìm manh mối vừa suy nghĩ về mẩu giấy luôn"
"Ý kiến hay á, chốt vậy nhé" Matsuki hưởng ứng
Vậy là tất cả chia ra, nhưng khi Conan đang chuẩn bị chia ra, thì gáy áo bị túm lại
"Xin lỗi vì đã thô lỗ vậy, nhóc Edogawa" Leighton mỉm cười ái ngại "Chúng ta lập đội nhé?"
Conan đơ cái mặt ra lun
"Nếu nhóc không thích thì không sao đâu" Leighton cười cười " chỉ là tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, tôi vẫn còn vài cái deadline của giảng viên giao cho..."
Conan cân đo lợi hại một hồi rồi nghĩ
"Dạ cũng được" Mình sẽ hỗ trợ Ran từ phía xa vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip