Chapter 11: Nguy hiểm- Cô gái bí ẩn

Lần đầu tiên mình tự sáng tác một vụ án nên còn chưa được sáng tạo và hấp dẫn nên nếu có gì không hay thì các bạn hãy comment xuống dưới để mình có động động lực làm nhiều chương tiếp nhé. Iu cả nhà

21h tại phố Beika
"Chỗ này chắc là đủ rồi"- Miaki sải bước trên con đường đông đúc tay cầm đủ loại vật dụng và đồ ăn cần thiết cho những ngày tiếp theo, vừa đi vừa hát vui vẻ như mọi khi

Nhưng hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt gì rồi. Sao cô có cảm giác có ai đang theo dõi mình?. Thường ngày, trên đường về nhà cô phải rẽ vào một con đường khá tối và vắng người qua lại để đi, những người ở đây cho rằng cho rằng dù chỗ này hơi vắng nhưng trước giờ nó vẫn luôn an toàn chưa ai gặp phải chuyện gì cả. Mà sao hôm nay lại có vẻ im ắng đến đáng sợ như thế, thật đáng ngờ.

"Rầm"- một tiếng động lớn có vẻ như tiếng tiếp đất của bước chân. Một kẻ mặt bịt kín từ trên nhảy xuống dưới như ninja vậy, thoắt cái hắn khống chế cô kề cái gì đó sắc nhọn vào cổ cô

"Mau đưa tiền ngay cho tao, nếu không tao sẽ giết mày"- Hắn hừ hừ thật đáng sợ, nhìn thẳng vào mặt Miaki

Cô lúc này vô cùng hoảng sợ, bị tấn công bất ngờ từ phía sau nên không kịp trở tay. Cái thứ sắc nhọn đó đang dần cứa vào da thịt cô, máu rỉ ra một đường, trong người cô bây giờ chả có gì cả, đồ mua về nằm tán loạn khắp nơi. Cô sợ hãi ấp úng nói

"Tôi.....tôi không có gì cả, tất cả tiền tôi.......đã mua đồ hết rồi"

Lòng cô lúc này đang vô cùng rối loạn và tràn ngập sự sợ hãi cảm giác đang cận kề cửa tử. Cô sợ hắn sẽ giết cô để bịt đầu mối mất. Cô không thể trở về thế giới của cô nữa. Thật khốn nạn, sao lại có thể đen đủi như thế chứ, cơ thể của cô còn chưa hồi phục sau khi bị té khi cô tới đây đã khổ lắm rồi mà ông trời lại thích trêu đùa cô là sao

Giữa lúc tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết, một tiếng động lại vang lên. Là một đoàn người đang tiến tới sao

"Rắc"- Tiếng xương giòn tan từ tay của tên trộm, trong mơ hồ cô có thể nghe tiếng. Phản ứng nhanh như cắt vậy

Cú bẻ tay đó làm tên trộm đau khóc không thành tiếng, tay hắn buông cô ra, cô ngã lăn ra rơi vào tình trạng ngất xỉu. Nhất thời mơ hồ, cô muốn níu giữ kí ức cuối cùng của mình, cô thấy một cô gái tóc ngắn đội nón đang vật tên trộm một cú trời giáng, hắn ngã khụy không đứng nổi. Dù cô cố gắng đến đâu nhưng đôi mắt có giới hạn không thể nhìn được nữa mà xụp xuống, mờ dần bóng dáng cô gái bí ẩn đó.

Miaki ngất hẳn, cô gái ấy tới gần Miaki thấy cô ngất liền báo với cảnh sát và xe cấp cứu rồi rời đi. Một lúc sau, cảnh sát và xe cấp cứu đến kịp thời đưa Miaki đi.

Sáng hôm sau

Miaki tỉnh lại thì thấy mình ở trong bệnh viện, hình bóng cô gái bí ẩn vẫn còn trong kí ức của cô. Rốt cuộc cô ấy là ai chứ. Từ ngoài phòng, bác tiến sĩ, Ran và Sonoko bước vào

"Cậu không sao chứ, Miaki"- Ran lo lắng sờ trán Miaki

"Không sao đâu, tớ giờ ổn rồi"- Miaki trấn an bạn mình

"Tội nghiệp cháu, cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bác đã xin phép cô chủ nhiệm nghỉ một bữa rồi. Ta dại quá, đáng lí ra ta phải để cháu ở nhà mới phải. Cơ thể cháu còn yếu mà lại sai đi mua đồ"- Bác cầm theo hộp đựng cháo để bên giường bệnh, lộ rõ vẻ mặt thất vọng

"Không phải tại bác đâu, tại cháu bất cẩn nên mới xảy ra chuyện"- Miaki hiểu chuyện, an ủi bác

Thật đáng thương, Miaki là một người rất hiểu chuyện, hiểu chuyện làm người khác đau lòng, cô luôn nghĩ cho người khác mà chưa bao giờ trách ai.

"Mà cậu có nhớ tên trộm có đặc điểm gì không? Nghe nói dạo gần đây trộm cướp xảy ra nhiều lắm. Phía bên cảnh sát đang điều tra ráo riết quá trời"- Sonoko lo lắng giải trình sự việc

"Lúc đó trời tối nên tớ không nhìn rõ vì hắn ta bịt kín mặt. Nhưng vào lúc đó, có một cô gái đã cứu tớ, lúc đó do sợ quá nên đã ngất nên nhìn không rõ mặt cô ấy "- Miaki chợt nhớ ra gì đó, cô gái bí ẩn đó là ai??, một tay bẻ gãy tay tên cướp chắc hẳn là một người có tay võ giỏi.

"Một cô gái đã cứu cậu???"- Ran ngạc nhiên

"Đúng vậy, tớ chỉ nhớ là cô ấy có mái tóc ngắn, vóc người cao thôi. Với lại tớ cũng muốn tìm cô gái ấy để cảm ơn"

"Nếu vậy thì để ta nhờ thiếu úy Sato về vụ này. Xem ra sự việc này phải làm rõ càng sớm càng tốt"- Bác nhìn vào đồng hồ, có vẻ phải về nhà chuẩn bị mua đồ cho bữa trưa rồi

"Cậu cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Cậu phải tươi tỉnh lên chứ ủ rũ thế mấy bạn nam sẽ không vui đâu đó nha" -Sonoko chọc ghẹo Miaki, cô thừa biết Sonoko là chúa trêu ghẹo mà. Mỗi ngày đến lớp là mấy thằng con trai nhìn cô không rời mắt, đôi mắt lấp lánh như sao trời, môi đỏ, da trắng đều do vẻ đẹp trời phú. Một mỹ nữ đẹp như thế kia ai mà không mê chứ. Bản thân cô cũng có chút tự hào đấy chứ

Tác giả: Thôi chết chính tôi cũng mê luôn rồi

"Giờ bọn tớ phải đi học đây, có gì tớ cho cậu mượn vở chép nhé"- Ran cùng mọi người rời khỏi phòng, tạm biệt cô

"Mấy cậu đi học vui vẻ nhoa"

Trong phòng giờ chỉ còn mình cô, nằm ở đây cả ngày cũng chán đấy chứ, cái lưng của cô không vận động một chút là nó nhức quá trời luôn. Lúc này, trong lòng cô vẫn băn khoăn về cô gái tối hôm qua, rốt cuộc cô là ai chứ, vì sao cô lại biết mối nguy hiểm hay do vô tình, tiếng chân lúc cô bị khống chế nghe được rõ ràng là một đoàn người mà. Muôn nghìn câu hỏi hiện lên mà không có lời giải đáp, làm cô rối bời thêm. Giờ cô đang được bảo vệ bởi các cảnh sát bên ngoài cửa phòng, loáng thoáng cô có thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ

"Giờ sao rồi, có nghe thông tin gì mới chưa, Takagi"- Thiếu úy Sato chạy tới chỗ Takagi đang đứng đó không xa

"Theo lời khai của Miaki thì cô bé bị một tên lạ mặt bịt kín khắp người dùng dao khống chế."- Takagi lấy sổ ra đọc thông tin mình vừa thu thập

"Tôi vừa nghe bác Agasa nói con bé còn nhìn thấy một cô gái đã cứu mình. Nhưng kì lạ tôi vẫn có cảm giác vụ việc này như đánh lừa chúng ta vậy"- Sato hồi tưởng lại sự việc

"Hắn không hề lấy đi tài sản nào cả, chỉ làm con bé bị thương thôi. Do manh mối của chúng ta rất ít nên việc điều tra cũng khó khắn. Haizzz"

"Takagi à, anh có manh mối nào chưa?"

"À tôi có, theo thông tin điều tra được thì có ba nghi phạm, họ có điểm chung là đều sống gần con đường nơi cô bé Miaki bị khống chế
-Người thứ nhất tên là Saitou Midori (40 tuổi)
Người này đang là nhân viên của cửa hàng tiện lợi. Theo lời khai của cô ta thì trong mấy ngày xảy ra các vụ việc, cô ta đều về rất sớm so với thường ngày vì lo sợ từ vụ việc các nạn nhân bị khống chế bằng dao
-Người thứ hai tên là Fukuda Touka (30 tuổi)
Anh ta đang là một nhân viên văn phòng ở Haido. Đường đến công ty khá là xa nên thường ngày anh ta đi sớm về trễ nên cũng không để ý xung quanh con đường có những đặc điểm bất thường gì
-Người thứ ba tên là Kobayashi Mika (35 tuổi)
Cô ta là một nội trợ, hằng ngày thì người này có thói quen ngủ rất sớm sau khi làm bữa tối cho chồng con nên chả bao giờ để ý mọi việc xung quanh nhà mình như thế nào cả

Tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, chiều nay tôi sẽ cho người đến khám xét từng nơi ở của từng người một"

Nghe được những lời của hai cảnh sát, cô cũng bắt đầu nhen nhóm việc cùng điều tra với cảnh sát. Chuẩn bị thôi, chắc phải đi cùng với bác tiến sĩ và Conan mới có cơ hội vào thôi. Xem ra thử thách xuyên không chính thức bắt đầu rồi

Góc tác giả: Happy New Year 2022, chúc các bạn đọc năm mới nhiều sức khỏe và luôn thành công trong sự nghiệp và thuận lợi trong tình duyên nhé. Chứ đừng như mình, 17 năm làm cẩu độc thân chưa vác vai một mối tình nào như thế này đây 🙃. Với lại cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều lắm, là động lực để mình cho ra lò nhiều chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip