Chapter 20: Tình yêu chớm nở của hoa anh đào
Hôm nay là lễ hội rồi, nhóm Ran và Miaki hẹn nhau tại nhà của Sonoko để cùng đi ngắm hoa và dã ngoại
Các cô gái hôm nay sắm sửa rất chi là chu đáo luôn: Ran và Sonoko diện bộ kimono đôi màu tím chủ đạo đơn giản chỉ khác là bộ kimono của Ran được điểm xuyết lá cúc non mượt mà còn của Sonoko là hoa anh đào trắng; kimono của Kazumi thì có tông màu trắng và xanh da trời vẽ lên đó là những bông hoa sakura hồng nhạt và đậm dần trông rất dễ thương; Emiko mặc lên mình kimono tông màu xanh của lá trúc được trang trí với những chú chuồn chuồn bay lượn thanh thoát và điểm xuyết thêm bông hoa đỏ ở dưới dây váy; còn Akira thì khoác lên mình một màu xanh và trắng với dây váy gọn gàng kiểu truyền thống hơn với những chú cá koi bơi lội đẹp mắt và một vài bông hoa anh đào; Rin thì theo style đơn giản với họa tiết caro cổ điển và tông màu tím chủ đạo. Tất cả ai nấy đều tươm tất, xinh đẹp nhưng còn thiếu hai người thì phải?
"Ôi, hai cậu mặc kimono đôi dễ thương quá"- Emiko hết lời cảm thán hai cô nàng này. Tôi ngưỡng mộ cặp này quá đi
"Hình như Ruri và Miaki chưa tới thì phải"- Akira ngó ngang khắp nơi, nãy giờ cô là người nhìn chăm chăm vào đồng hồ nhiều nhất đấy
"Tớ nhớ là Miaki có hẹn với Ruri trước để thử kimono á"- Ran chợt nhớ ra và giải thích
"Ồ tớ nhớ rồi, tớ có để ý thấy Ruri có nói sẽ may cho cậu ấy 1 bộ kimono vì cậu ấy không có"- Kazumi nhớ lại
Đợi hai người đó khiến mọi người lo lắng lắm, đột nhiên một người hầu đến báo với Sonoko
"Tiểu thư, hai vị tiểu thư mà người mời đã đến rồi ạ"
"Được rồi"- Sonoko đáp
Nghe vậy, mấy cô cũng nhẹ lòng hẳn, sau một hồi ngồi ê mông chờ đợi cuối cùng cũng tới rồi. Ruri và Miaki bước vào, phút chốc làm mọi người lỡ mất vài nhịp. Ai nấy đều suýt xoa trước vẻ đẹp này
"Ô, hai công chúa của chúng ta đây rồi"- Rin khá ngạc nhiên với hai người hôm nay, đến cô cũng phải thốt thì không ai là không đồng tình cả
Xuất hiện trước mặt mọi người là hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp: Ruri diện cho mình kimono tông màu xanh ngọc với hoa văn cổ điển là những chú chim hạc và cây Tùng; Miaki thì mặc cho mình tông màu vàng khá tươi sáng được trang trí bởi những bông hoa hồng trắng tinh khiết với chiếc lá đi kèm làm tăng thêm vẻ thướt tha, quyến rũ của hoa.
Ta nói nó đẹp gì đâu á, mê chữ ê kéo dài vô cực luôn. Đảm bảo mấy anh chàng sẽ nhìn mấy cô say đắm cho mà xem
"Các cậu thấy sao, đẹp lắm đúng không, tớ đã cùng với một người bạn của mẹ tớ là một nhà thiết kế thời trang may nó đấy. Quả thực tớ chọn style không sai , nó quá hợp với cậu luôn, Miaki"- Ruri tự tin khoe chiến tích của mình rồi ôm lấy Miaki
"Tớ thấy nó đẹp thiệt. Màu sắc rất hài hòa cứ như mùa xuân đang thu bé lại trong trang phục này vậy. Cảm ơn cậu nhiều, Ruri."- Miaki xoay mình vòng vòng, thực sự cô rất thích bộ này. Không còn gì để chê
"Không có gì, tớ tặng bộ này cho cậu đó"- Ruri nhìn thành quả của mình mà không rời mắt.
"Hể cho tớ??"- Miaki ngạc nhiên
"Ừm, coi như là quà cảm ơn lần trước cậu đã giúp mình hoàn thành bài phát biểu hôm trước"- Ruri mỉm cười gật đầu
"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm"
8h tại nhà Sonoko, nhóm Miaki bắt đầu đi đến công viên Ueno- nơi ngắm hoa nổi tiếng ở Tokyo. Nơi này vào tháng 3-4 là đẹp nhất với vô số loài hoa khoe sắc, đến nơi đây để ngắm hoa phải nói không chê vào đâu luôn. Những cánh hoa anh đào rơi rơi như mưa thật đẹp và đáng yêu, người người đến đây rất đông đúc để chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở đây. Những bãi cỏ xanh mướt cũng không phải ngoại lệ ở lễ hội này, mọi người đi dã ngoại cùng gia đình và bạn bè ở đây cũng khá đông. Nhóm Miaki cũng khá khó khăn để tìm chỗ ngồi mãi đến một lúc sau mới tìm được một chỗ đẹp vì nhóm đi khá đông
"Chỗ dưới gốc cây anh đào là đẹp nhất"- Miaki chìm đắm trong sắc hồng của hoa, đây là lần đầu tiên cô được ngắm hoa anh đào một cách thực tế và không ngờ nó lại đẹp hơn những gì cô nghĩ
"Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi, các cậu giúp một tay nhé"- Ran nhìn mọi người vui vẻ nói
"Ok"- Cả nhóm đồng thanh đáp
Một lúc sau, đồ đạc với những giỏ đồ ăn đã được bày ra thảm, nhìn thật đã mắt làm sao. Mùi bánh mochi thơm phức lan tỏa đi vào trong giỏ của Miaki đánh thức vị giác của Luna. À mà khoan, thế này thì......
"Ôi bánh gì mà thơm thế"- Luna bất giác nói khiến mọi người chú ý
Miaki thấy vậy liền hốt hoảng- "Ơ.....không có gì đâu, chắc là mấy người bên kia nói á "
Thấy mọi người quay đi làm việc khác, Miaki nhân lúc không chú ý mở túi ra mà chất vấn cậu ta
"Luna, xém chút nữa là bị phát hiện rồi đấy. Thật là"- Miaki nhăn mặt nhìn Luna ở trong túi
"Xin lỗi nha, tại mùi bánh thơm quá. Nay đi phải chừa cho tớ vài miếng nhé"- Luna hí hửng khi có sự xuất hiện của đồ ăn, đây đích thị là thánh ăn là đây chứ đâu
"Rồi tớ biết, cậu đừng làm ồn đấy nhé"- Miaki khuyên cậu ta
"Ok, nay cậu mặc kimono đẹp quá, tự nhiên tớ muốn giả dạng con người để đi chơi quá. Ở trong túi suốt làm tớ ngột ngạt quá"- Luna nói với cô
"Thôi được rồi, để tớ đi đến chỗ kia rôi cậu biến hình"
Miaki lấy lí do ra ngoài rồi trốn chỗ vắng người. Luna phút chốc biến thành cô gái mặc kimono cực kỳ đẹp luôn
"Wow mặc dù kimono có đường nét khá truyền thống nhưng nó lại rất hợp đấy"- Miaki thấy Luna khá là dễ thương trong trang phục này. Công nhận phép thuật đúng là kì diệu thật
"Thôi tớ đi đây, có gì liên lạc qua cây trâm nha"
"Ok"
Trở lại với hội bạn, mọi thứ được bày sẵn trên thảm. Giờ thì bắt đầu thôi
"Wow đẹp quá đi"
Cả hội bạn thốt lên khi món ăn được bày biện. Quả nhiên tay nghề của Emiko rất là khéo léo luôn. Trên thảm bày ra nhiều món ăn truyền thống như hanami bento, hanami dango, sakura mochi, pudding sữa hoa anh đào,......ôi nhiều không đếm xuể, mùi thơm phức lan tỏa của bánh. Mới thấy thôi đã thèm nhỏ dãi rồi
"Bento dễ thương quá đi, toàn là sắc hồng anh đào. Ôi gu tớ"
"Nhìn bánh pudding này, nhìn đã quá đi"
Hội bạn hết lời khen ngợi rồi ăn từng miếng bánh đầu tiên, ôi nó ngon gì đâu á. Từng miếng bánh mềm mại tan trong miệng, vị ngọt của anh đào, bánh dango ngọt dai,.... Tất cả cứ như ăn cả mùa xuân vào trong bụng vậy.
"Emiko nè, cậu thử miếng bánh Mochi này đi. Ngon lắm đó"- Miaki đưa miếng bánh vị matcha cho bạn
"yummy......đúng là ngon thật. Tớ cứ tưởng bỏ quá nhiều bột nhưng không ngờ lại đủ luôn"- Emiko cắn một miếng, vị ngọt tuôn chảy trong miệng. Má cô nàng hồng lên thật cute
"Ôi miếng sushi ngon quá, nè Ruri thử đi"- Rin gắp miếng cá cho cô
"Thank you. Công nhận cậu ấy khéo tay thật đấy, cá rất tươi, lớp rong biển không quá dày......Mĩ vị nhân gian"- Ruri ăn ngon lành và tận hưởng một cách rất quý sờ tộc nhen
"Các cậu nói quá, tớ chưa giỏi như thế đâu"- Emiko ngượng ngùng
Các cô gái nói chuyện râm ran, họ bàn về tối nay sẽ đi đâu, ăn gì, chơi gì. Mùa xuân mà, những cánh hoa khoe sắc mọi nơi, tận hưởng nó là 1 điều quý giá.
"Ôi tớ suýt quên mất"- Sonoko đang ăn bất chợt nhìn sang túi bên cạnh. Có gì sao
"Gì vậy Sonoko??"- Ran hỏi
"Tớ quên tặng cái này cho các cậu. Mặc kimono là phải cài hana kanzashi. Lúc trước tớ có mua ở chỗ của 1 người cô là nghệ nhân làm kanzashi, cô của tớ làm tận 8 cái cho tớ lận mà nhiều quá nên tớ muốn chia sẻ cho các cậu"- Sonoko lấy ra 8 chiếc trâm cài hoa. Cái nào cũng được chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt. Cô cho các bạn tự lựa cho riêng mình
"Cậu tốt bụng thật, cận nhắc tới mới nhớ đấy. Tớ lại quên khuấy luôn"- Akira chọt má ngại ngùng nói
"Yên tâm nếu cần gì cứ gọi cho tớ. Tớ sẽ giải quyết. Hehe"- Sonoko khoái chí cười
"Haha"- Các cô gái thấy vậy đều cười theo. Đúng là vui quá đi mà
Ăn xong, ai nấy đều tách nhau ra đến khu vui chơi. Ở đây có rất nhiều trò chơi truyền thống và nhiều món ăn hấp dẫn và có cả quà lưu niệm đầy đủ kiểu dáng nhân lễ ngắm hoa. Các cậu ấy dẫn bạn đi khắp nơi riêng Miaki lại phải đi tìm Luna. Lại sợ cậu ấy gặp chuyện nữa thì khổ.
Miaki rút cây trâm cài trên đầu, quả nhiên không phải dễ gì lại mang cây trâm phép thuật ra trước thiên hạ như thế. Trong lúc các bạn đang mải mê ngắm mình trong gương với trâm cài hoa của Sonoko tặng thì cô đã lén cài nó phía sau trâm cài hoa để đề phòng trường hợp cần thiết
Cô đến chỗ khuất, vuốt cây trâm gọi Luna. Quả nhiên, cảnh tượng trên màn chiếu phép thuật khiến Miaki há hốc mồm. Trời trời, đồ ăn gì mà lắm thế, không sợ bội thực à.
"Luna, cậu làm gì mà lắm đồ ăn thế hả???"
"À tớ có chơi trò chơi thưởng free đồ ăn ấy mà. Sống hơn 1000 năm rồi mà trò chơi ở Trái Đất vẫn không làm khó được tớ nè. Định kiếm trò nào khó khó, mà không thấy nên riết rồi tớ có quá trời đồ ăn mang về luôn."
Miaki cạn lời với cậu ta luôn. Mang một đống vậy xách về sao đây
"Cậu đang ở đâu vậy để tớ qua?"
"Tớ đang ở cái khu ẩm thực á"
"Rồi tớ tới đây cứ đứng đó đấy. Đừng đi đâu nữa biết chưa?"
"Rồi rồi"
Miaki bắt đầu đi đến đó. Đây là lần đầu tiên cô than gia lễ hội như thế này. Thành phố sắp ngả về chiều, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đi dã ngoại và gọi cho Luna mấy phút thôi mà giờ đã chiều rồi. Mùa xuân mát mẻ nên buổi chiều không nắng gắt như mọi khi. Hoa anh đào cứ bay bay trong gió, thật bình yên. Cảnh đẹp như vậy, chắc để Luna chơi một lúc nữa nhỉ, bà chị háu ăn này dễ gì chờ mình trong lúc nhiều món ở đây cứ bày ra. Haizzz
Cô 1 mình dạo bước trên con đường đầy hoa, không chỉ có hoa anh đào mà còn có cả hoa tuy líp và cải vàng đang khoe sắc nữa. Chỗ này lí tưởng check in lắm đây.
Ô hình như có một số người đang có hành động kì lạ ghê ta. Nếu nhớ không nhầm chắc họ đang bảo vệ khu công viên này. Ngày lễ mà vẫn phải làm nhiệm vụ chắc họ buồn lắm nhỉ. Nhưng đây là việc họ phải làm, vì lí tưởng của đất nước mình mà hi sinh hạnh phúc của riêng mình.
Cô đi tiếp đến bên hồ của công viên, nơi đây có người ngắm hoa có thể đi du thuyền để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Ở đây ít người hẳn, không khí và gió cũng nhiều. Thật bình yên. Cô đứng bên sông ngắm cảnh mới thích làm sao.
"Giao cho cậu đấy, Kazami"
Một giọng nói quen thuộc khiến cô chú ý đến. Là anh trai ở quán Poirot. Ể là anh........
"Chào anh, Amuro- san"- Miaki mỉm cười chào anh
Amuro đứng ngây người ra khoảng mấy giây. Tim anh bắt đầu loạn nhịp đi. Cả thế giới đều thu bé lại vào em. Mùa xuân nó vốn dĩ rất đẹp nhưng thật kì lạ, sao em có thể sánh ngang với nó chứ.
Khoan khoan......không được. Sao hôm nay mình lại bị gì thế này. Bình tĩnh lại nào, Rei. Không được để tình cảm xen vào. Trong cuộc đời anh đã gặp rất nhiều cô gái đẹp và đã từng có người thích anh nhưng anh đều từ chối vì không muốn họ cuốn vào nhiệm vụ của anh. Nhưng sao lần này anh cảm thấy có cái gì gì đó le lói trong tim. Khác hẳn so với trước kia. Anh đường đường là một cảnh sát luôn mang trong mình lòng yêu nước- luôn bất chấp mọi thứ vì lí tưởng của đất nước giờ lại bị một cô gái làm cho ngơ ngẩn. Hôm nay Miaki diện kimono trông rất xinh, nụ cười dễ thương và hồn nhiên của cô bé, khiến anh rung rinh một chút. Thôi nay phá lệ một chút nhỉ, công việc giao cho Kazami hết rồi nên thư thả bản thân.
Tiện thể, đây là cơ hội tốt để gần với em nhiều hơn
"Chào em, Miaki. Em cũng ngắm hoa ở đây sao?"- Amuro hơi ngại ngùng một chút nhưng không thổ lộ bên ngoài
"Ơ......dạ. Em đi cùng bạn bè hồi sáng nhưng do mấy bạn thích đến khu vui chơi hơn nên em đi ngắm hoa một mình"- Miaki nhìn ngắm người đàn ông tóc vàng mà lòng dợn lên cảm xúc khó tả. Cô cố tình nói mình có một mình để rủ anh ấy ý mà
Trong truyện, cô rất yêu thích nhân vật Rei Furuya, một anh chàng hoàn hảo tất cả mọi thứ: đẹp trai, đa tài, dịu dàng và yêu nước. Anh đã khiến bao cô nàng say đắm vì anh. Thật vui khi mình may mắn được gặp anh một cách chân thực như thế này. Ui, đẹp trai quá đi
Tác giả: liêm sỉ rơi rồi kìa
"Vậy thì chúng ta đi cùng nhau nhé."
"Vâng"
Trước lời mời của trai đẹp, ngại gì mà không nhận chứ.
Hai người cứ đi trên con đường đầy hoa mà mắt cứ liếc nhìn đối phương. Hai người họ không hề biết đối phương đang rung động với mình. Nàng thì e thẹn, chàng thì ngượng ngùng. Nhìn giống đôi tình nhân mới yêu vậy.
Anh không biết từ khi nào anh lại có cảm giác kì lạ như vậy, không phải linh tính có kẻ xấu hay nguy hiểm cận kề, mà đó là tình cảm. Sao anh lại quan tâm đến một người mà anh chưa bao giờ có bất cứ mối quan hệ nào với anh?, sao anh lại ngại ngùng trước một cô gái lạ và kém mình 12 tuổi như vậy. Ái chà, xem ra anh đã tìm ra lĩnh vực khiến mình phải đau đầu rồi đây. Thật khó hiểu mà. Anh khẽ liếc nhìn cô gái đi bên mình, lòng anh lại dợn lên nhiều cảm xúc. Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên: Đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ hồng, da trắng. Vẻ đẹp của em khiến anh cảm thấy thật yên bình và ấm áp
Cô bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác lần đầu đi chơi với một người khác giới như thế nào. Nó thật rối bời và khó tả, có cảm giác hơi ngại ngùng một chút. Đi chơi với một anh chàng điển trai, quả thực thật thích thú. Có lẽ ở thế giới thực, được đi chung với anh là ước mơ của biết bao cô gái. Cô lại được may mắn được đứng bên người ấy. Ôi nhất chị rồi. Đọc truyện, anh là người khiến cô rung động bởi những cử chỉ dịu dàng, ấm áp. Và giờ cô đã cảm nhận được nó, thật khó để tả mà
"Em muốn đi ăn không? Anh mời"
Câu hỏi của Amuro khiến dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng. Cô ngước nhìn anh không ngại ngần mà trả lời. Lời mời của trai đẹp chối sao được
"Ừm, được chứ anh"
Vừa nói xong, cả hai đứng trước khu ẩm thực, nghĩ tới đây chắc Luna đang ăn sập quán. Thôi mặc kệ, phải tận hưởng bản thân một chút.
"Ở đây náo nhiệt quá anh nhỉ"- Cô bắt đầu mở lời
"Đúng rồi đó em. Vì đa phần là đi cùng gia đình nên khá đông đó. Miaki, em có thích cái gì không?"- Amuro dịu dàng xích gần lại cô. Anh có chút ngại ngại nhưng vẫn muốn nhìn rõ người đẹp
Miaki thấy anh thật gần, trong lòng có chút thinh thích, cứ mặc kệ anh làm thế. Sự đông đúc ở đây đã đẩy hai người trong tình thế "khó xử", cô bất chợt ngả vào lòng anh, mùi hương nước xả thơm dịu trên áo anh phảng phất vào ngũ quan của cô thật dễ chịu khiến cô cứ dính lại trên áo anh. Amuro thấy thế, đẩy nhẹ cô một chút
"Em không sao chứ?"- Anh hỏi
"Em không sao ạ"
Hai người nhìn nhau không chớp mắt, nhìn thấy đối phương có vẻ ngại ngùng trong lòng cảm thấy vui không ngớt. Đây là tâm linh tương thông đấy
Hai người đi tiếp, khung cảnh thật náo nhiệt, mùi hương của các món ăn lan tỏa khắp nơi khiến cô cảm thấy đói bụng.
"Anh ơi, em muốn ăn Takoyaki"
"Được thôi"
Thế là anh để lại người đẹp một bên rồi đi mua. Mua xong, cả hai đến chỗ yên tĩnh để ăn và ngắm hoa.
"Ưm..........ngon quá đi"; Miaki cắn một miếng. Lớp bên ngoài giòn tan với nhân bạch tuộc bên trong dai sừn sựt cùng vị ngọt nước sốt bên ngoài. Ôi nó đã gì đâu
"Em thích không?"- Amuro dịu dàng hỏi
"Em thích lắm. Anh cũng ăn đi."- Miaki hồn nhiên trả lời rồi ăn tiếp
"Ừ, em ăn trước đi"- Amuro nói thế thôi chứ ngắm người đẹp đang ăn là chính. Ôi mới dễ thương làm sao
Anh cũng ăn thử mấy miếng. Cũng ngon đấy chứ. Vừa ăn vừa ngắm người ngồi kế bên. Anh cứ tủm tỉm cười suốt, anh đã bắt đầu thích cô bé rồi. Cánh hoa anh đào bắt đầu rơi, khiến anh quay về hiện thực. Anh đào cứ rơi mang cho anh nỗi uy tư, khắc khoải. Anh nhớ về những người bạn đã từng cùng anh làm nhiệm vụ, để rồi từng người ra đi bỏ lại anh một mình chống chọi mọi thứ. Nhưng họ đã để lại cho anh rất nhiều kỉ niệm và một nhiệm vụ mang sứ mệnh thiêng liêng. Anh rất cô đơn trên con đường ấy, nhưng những gì họ đã dành cho anh, anh nhất định sẽ hoàn thành.
Anh thở dài một cái rồi mở mắt ra. Cuộc sống chưa bao giờ là đẹp tất cả phải không nhỉ
"A"
Tiếng kêu của Miaki khiến Amuro chợt tỉnh lại hiện thực. Miaki vô tình để nước sốt dính lên mặt rồi, may mà chưa dính vào kimono. Anh liền lấy khăn giấy sẵn trong túi Takoyaki lau cho cô như một phản xạ. Lại một lần nữa khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử.
"Cảm ơn anh"- Miaki ngại ngùng nói
"Không có gì đâu"- Anh lau nước sốt trên mặt cô mà mắt không quên liếc qua đôi môi đỏ mọng đó. Anh biết giờ lúc này, không đơn thuần là một cuộc gặp tình cờ nữa mà là một cuộc "hẹn hò" có chủ đích rồi. Đời người làm sao mà thoát khỏi lưới tình và anh cũng không ngoại lệ. Anh biết giờ mình đã lọt hố rồi
"Reng reng"
Tiếng chuông đã chấm dứt cảnh "gần gũi" của hai người. Là Kazami gọi tới. Có chuyện gì sao
"Furuya- san, có chuyện rồi"
"Được rồi tôi tới liền"
Miaki nhìn anh vẫn chưa biết gì
"Xin lỗi em, bây giờ anh phải có việc rồi. Rất vui được gặp em, lần sau ta sẽ gặp nhau...........như vậy nữa nhé"- Amuro nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, không quên ngầm ý
Anh vẫy tay tạm biệt cô rồi đi mất hút
Miaki ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì, anh ấy đi rồi à. Ể, mình vẫn muốn nói chuyện thêm với ảnh. Cô buồn bã ăn hết chỗ còn lại rồi thở dài nhìn bóng lưng người ấy đi xa. Lòng có chút tiếc nuối, không muốn rời anh. Từ khi nào mình lại thích anh ấy như thế. Là duyên phận. Có thể nói là vậy. Chắc chắn rồi.
Trời cũng tối rồi, cô bắt đầu tìm Luna nhưng chưa nhấc thân khỏi ghế đá thì Luna xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi
"Miaki à, cậu chơi có vui không? Tớ rất vui đó nha"- Luna nói trong tình trạng như say khướt vậy. Ăn nhiều quá thành heo bây giờ
"Thật là, cậu vào trong nghỉ ngơi đi"- Miaki rút cây trâm trên đầu để cậu ấy ẩn thân
Vậy là việc của Luna đã xong. Mọi người cũng đã đến điểm hẹn với cô để cùng nhau ra về. Hôm nay thật vui mà cũng thật nhiều cảm xúc phải không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip