Chap 1

   Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ đến một nhà kho bỏ hoang để chắc chắn rằng không có ai ở đây khi chỗ này được dỡ bỏ

   Tôi đi lên một cầu thang thoát hiểm để lên trên tầng vì cửa chính không biết tại sao lại bị khóa lại

   Sải bước trên những bật cầu thang sắt đã cũ kĩ,mỗi bước chân của tôi đều có vài tiếng cót két nghe như gần gãy đến nơi

   Tôi mở cửa thoát hiểm và đi qua dãy hàng lang,lúc đó tôi nghe tiếng một đám người đang nói một cái gì đó?

-Huh?lạ thật,ở đây vẫn có người lui đến à?
_Chắc là những tên thanh thiếu niên đến để phá rồi

   Tôi đi lại để nhắc nhở những người đó để đi ra khỏi chỗ này,...

-Tên đó chả phải là tên buôn má túy bị truy bắt gần đây ư!?

   Gần đó có 5 người (?) bị trói vào một cây cột,nhìn có vẻ là chạc tuổi tôi
    Tại sao họ lại đến được đây nhỉ??
    Trên người họ có mặc đồng phục của trường cảnh sát,cùng trường với tôi

-Bọn oắt này theo dõi tao,nhưng bọn này ngu thật,haha,chỉ cần bắt được một đứa thì bọn này liền ra mặt!

   Tên béo lên tiếng nói về những người kia ngu ngốc như thế nào

-Tao sẽ để bọn mày ở đây,bị dìm chết bởi đống gạch vụn mà không ai hay biết!

   Một tên chỉa súng vào đầu một người trong đó,khinh khỉnh lên tiếng

   Tôi bây giờ chỉ có một bộ đàm trên người,mà bọn kia thì lại có tầm 10 tên trong đó tôi thấy được 4 tên có súng
   Bây giờ mà ra mặt thì chỉ có nước đi gặp diêm vương thôi!tôi đâu có ngu

  Tôi lần mò những thứ có thể dùng được,thì:

-"à đúng rồi,quên mất!"

   Tôi nhớ lại là hồi nãy tôi có tịch thu một quả bom khói của một thằng nào đó!
   Ôi trời,nên cảm ơn thằng đó tí không là giờ chết mất!
  
   Tôi lên một kế hoạch như này:
 
        Đầu tiên,tôi sẽ cố tiếp cận gần lại với con tin

-Đã xong

        Thứ hai đó là ra dấu hiệu để con tin biết mình đến ứng cứu và hãy hợp tác

-Con tin đã thấy nhưng méo hiểu mình nói gì,thôi đành dùng ngôn ngữ cơ thể vậy.           

+ Tôi dùng hành động nói là tìm cách đánh lạc hướng tên kia và hình như người bên kia đã hiểu và đang nói cho những người khác

         Thứ ba đó là dùng bom khói

   Tôi quăng bom khói xuống để làm mù tạm thời bọn kia
   Trong lúc đó tôi đáng gục 3 tên gần nhất và cướp vũ khí của chúng nó
   Tôi đi nhẹ ra đằng sau rồi mở khóa cho "con tin" rồi chỉ họ hãy hỗ trợ tôi cho đến khi có viện trợ tới
Sau một hồi thì khói cũng đã tan hết nhưng những tên cận vệ đã bị đánh gục gần hết vì nhờ những "con tin lực điền" kia
   Tên cầm đầu cùng 2-3 tên cận vệ khác đang chỉa súng vào bọn tôi
Bây giờ mà sai một li là isekai ngay

   Tên cầm đầu bảo tôi đến gần hắn không thì những tên kia sẽ chết,tôi đành đi lên

   Lúc đến gần hắn thì hắn đột nhiên bắn ngay vai tôi một cái làm tôi đau điến hết người

-HAHAA,CON RANH!TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!

   Tôi nhân lúc hắn cười phá lên thì đạp một phát vào bụng hắn rồi cướp đi khẩu súng
   Mà hỡi ơi~đời nó đen như cứt trâu vậy,cướp được súng mà súng lại éo có đạn

   May thay ngay lúc đó thì bên cảnh sát cũng đã tới nơi
                       _____......______
-Cảm ơn cháu đã hợp tác!
  
   Chú sĩ quan cảnh sát lên tiếng khi đã tra khảo xong tôi

-Vâng,cháu chào chú ạ
  
   Tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng thẩm vấn,bên ngoài có 5 tên đang đứng đó đợi sẵn

-"Ai đây?nhìn quen phết"

   Tôi suy nghĩ trong đầu rồi cũng mặc kệ mà tránh sang bên khác đi,thì có một bàn tay nắm vai tôi lại

-Oái!Địt mẹ!mới bị thương xong cũng đéo cho yên à!?

   Tôi khó chịu lên tiếng vì hắn đụng chúng ngay vết thương ở vai mới được băng bó của tôi

-à-à vâng xin lỗi nhé

   Một chàng trai với khuôn mặt khá khả ái nhìn tôi rồi lúng túng xin lỗi

   Tôi nhìn một lượt những người đó rồi nhận ra rằng họ là những người được tôi cứu,tôi cũng lên tiếng rằng:

-mà các cậu đây kiếm tôi làm gì à?

   Tôi chắc chắn rằng họ đến đây để tìm tôi bởi vì có thằng điên nào tụ tập trước sở cảnh sát chứ!?mà hôm nay chỉ có một mình tôi thẩm vấn,không đợi tôi chứ đợi ai?

-bọn tôi đến đây để cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi về vụ sáng nay,à mà tôi tên là Hiromitsu Morofushi,còn cậu

-Tôi là Harumi Nakime,cùng lớp với mấy người đấy!không biết à?

   Tôi chán nản trả lời

-Ể cô/cậu có ở trong lớp á?!

   Tàn nhẫn thật,họ không biết tôi có tồn tại ở lớp luôn à?mà cũng đúng,tôi như người tàn hình trong lớp vậy,với lại tôi ngồi ngay góc khuất nữa,chắc họ không để ý nên tạm cho qua

-Ờ đúng vậy,tôi ngồi ngay cuối lớp nên các cậu không thấy cũng đúng

   Không gian yên lặng bị ngắt quãng đi vì có một tên cướp chạy bên kia đường,......

_________________________________________
                           Còn tiếp

-tôi cảm giác nó nhảm nhảm sao í:)))
-xin lỗi vì để mọi người thất vọng về truyện,tại tôi là lính mới với tôi cũng chẩn biết ghi gì nên thông cảm cho tôi nhé?

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip