Chap 2

  Không gian yên lặng bị ngắt quãng đi vì có một tên cướp chạy bên kia đường..
_________________________________________
   Tôi còn chưa kịp định thần thì năm tên kia đã chạy một cái vèo qua tôi,và thàng công bắt được tên cướp

   Tôi nhìn rồi ngáp dài một cái rồi đi về kí túc xá thay đồ để ngủ
   Tôi khi về kí túc xá tầm 20 phút thì phải đi ra ngoài để tập súng,đúng là cực hình!

-*bằng x5*

   Tôi chán nản nhìn tấm bia,tại sao???tại sao chỉ trúng có 1 viên vậy??
   Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì một tên màu da ngâm bắn được tận năm phát gần trúng hồng tâm

   Tôi nghe ngóng một hồi thì hình như bên kia đã nhận ra tôi và đi đến bắt chuyện

-Chào cậu!tôi là Wataru Date,cậu là monosuke-san đúng không?

   Một cậu bạn to cao bắt chuyện với tôi,cậu ấy là lớp trưởng,người hiện đang đứng thứ hai về thực lực chỉ sau cậu trai da ngâm kia

-gọi tôi là harumi được rồi,không cần như vậy đâu,lớp trưởng

   Tôi lười biếng lên tiếng đáp lại sự nhiệt tình kia,mà cậu ta cũng cao thật chắc tầm 1m8 nhỉ?tôi 1m7 mà vẫn đứng thua cậu ta cả khúc chứ đùa

-Đừng có nói nhảm nữa!bắn nhanh lên!

   Thầy Onizuka lên tiếng trách mắng cậu trai nhìn rất ngông cuồng,chắc là về cây súng lục mà cậu ấy đang cầm có vấn đề chăng 

   À thì ra cậu ấy tên matsuda,cậu ta đúng là tài thật biết cả cấu trúc của súng lục 

   Nhìn thầy Onizuka có vẻ bất lực với cậu ấy nhỉ,nên ra giúp không nhỉ?

-SAO???một viên đạn vẫn chưa được trả lại sao?

   Sau khi kết thúc bắn tập thì một nhân viên cảnh sát phụ trách thu hồi súng của học sinh đã đến và thông báo rằng vẫn còn một viên đạn chưa được thu hồi

   thầy Onizuka quay ra trách mắng và nghĩ cậu ấy là người lấy,hồi nãy tôi cũng có thấy người bên cạnh tôi chỉ bắn có 4 bốn phát,mà xui thay tôi lại không để ý mặt cậu ta trông như thế nào

   thôi đành ra giải vây cho cậu matsuda kia vậy,tôi đi đến và lên tiếng:

-có vẻ là cậu matsuda không lấy cắp đạn đâu ạ,vì hồi nãy người bên cạnh em chỉ bắn có bốn viên nên em nghĩ người lấy là cậu trai đó cơ

   cậu matsuda quay sang nhìn tôi với một ánh mắt chán ghét,gì đây?đã rũ lòng nhân từ để giúp rồi mà cái thái độ đó là sao hả??

-vậy em có nhớ người bên cạnh em là ai không?

   thầy onizuka hỏi tôi với một bộ mặt giận dữ làm tôi rén thấy mẹ

-...xui thay là em không để ý người bên cạnh là ai nên là....yea,em không biết

   tôi lắc đầu,mà hình như tôi nghe được cậu matsuda nói là'tch...người bên cạnh thôi mà cũng không biết,vậy làm cảnh sát chi không biết'

   lúc thầy onizuka đã đi ra ngoài thì tôi liền đáp lại cậu ta:

          Tôi=Harumi

-tôi đâu thích soi mói người khác như cậu đây đâu!nên tôi để ý làm gì?

   tôi nói bằng một chất giọng khinh khỉnh làm cậu trai kia tức điên lên

-HẢ!?làm cảnh sát mà không quan sát xung quanh mình thì làm cách nào để bắt tội phạm hay làm việc chứ!

-Đây đâu phải là chỗ tội phạm lọng hành hay gì mà tôi cần phải cảnh giác chứ!!đây là học viện cảnh sát chứ có phải là chỗ khỉ ho cò gáy nào đâu,mà có thằng nào ngu lắm mới vô trong này làm loạn thôi

   lúc tôi cùng cậu trai kia gần đấm nhau đến nơi rồi thì một nhóm người kéo cậu ta đi ra chỗ khác

   tôi cũng kệ cậu ta mà ra sảnh đứng coi có gì không

-*RẦM*

   từ trên trần có một anh nhân viên rơi xuống trong tình trạng bất tỉnh,thầy onizuka thấy vậy liền lao ra đỡ liền bị sợi dây quấn quanh cổ

-huh?

   tôi bỗng thấy một bóng trên từ trên lỗ hỏng lướt qua,hình như đó là người làm bất tỉnh người nhân viên kia,hắn ta nhìn như đang định trốn đi đâu đó

-tch!

   tôi kêu lên một tiếng khó chịu rồi nhanh chóng chạy lên đó mà chưa nói tình hình cho mọi người,đúng là sơ xuất mà!

   lúc tôi chạy lên trên thì thấy hắn đang đứng đó định dùng súng để bắn anh nhân viên kia,nhìn sơ qua có thể đoán được là có tư thù cá nhân

   tôi chạy đến để khống chế hắn ta thì hắn bất ngờ nổ súng hên trúng tường chứ không trúng tôi,nhưng mà hai tiếng súng?gì vậy,định khủng bố trong học viện cảnh sát à?

   hắn đã đánh một cái vào mặt tôi rồi bỏ chạy lên trên tầng,tôi thì ngơ người một chút rồi lấy lại tinh thần đổi theo hắn ta

   vụ này chắc là chưa lên kế hoạch trước nhỉ,tên này chắc là trộm được khẩu súng ở đâu đó rồi mới nghĩ đến việc trả thù thì lúc tôi khóa chốt an toàn hắn còn chẳng để ý nữa mà,bây giờ thì không lo những người khác bị liên lụy nữa rồi

   hắn đang đứng ngay gần mép của chỗ sàn bị sập lúc nãy,hắn rên rỉ kêu tôi hãy tha tội cho hắn nào là"t-tôi còn mẹ già","tôi không biết gì hết.."ôi trời ạ mấy câu này tôi nghe đến mòn cả tai rồi,có thể kiếm một câu khác nghe cảm giác xúc động tí được không?

   lúc hắn đang rên rỉ cầu xin tôi thì ngay chỗ hắn đứng sàn đang bắt đầu nứt ra,tôi nhanh chóng lên tiếng nhưng đã muộn vì lúc đó hắn đã rơi xuống

   tôi nhanh chóng chạy lại hên là vẫn kịp chụp được tay của hắn,nhưng vì vết thương ở vai trái của tôi vẫn chưa lành hết nên nó đã bị rách ra,tôi cắn răng nhịn đau,vật vã một hồi thì cũng kéo hắn lên được,phòng trường hợp hắn làm loạn tiếp thì tôi đã đánh ngất hắn đi

   lúc đó thì có năm người đạp cửa bay vào như năm anh em siêu nhân gao mà tôi hay xem hồi nhỏ lúc ăn cơm

   một lúc sau thì người hỗ trợ đến và đưa tôi,thầy,và người nhân viên đi kiểm tra sức khỏe

   tên hung thủ kia thì khai rằng vì người nhân viên qua lại với vợ hắn và con hắn phát hiện lúc  chạy đi thì bị xe tải đâm trúng hiện đang nằm hấp hối trong bệnh viện,hắn bị phạt 4 tháng vì cố gây thương tích cho người khác.

________________________________________________________________________________

(1155 từ)

           CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG
ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY RỒI THÌ TIẾC GÌ MỘT                 CÁI BÌNH CHỌN

        VÀ MỘT CMT CHO TÔI BIẾT NHÉ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   ôi...tôi thấy tôi tư bản quá=)))))

   









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip