Ngoại Truyện:trông trẻ

   có một vài chi tiết sẽ cho mọi người liên kết lại quá khứ của harumi,một vài chỗ tôi sẽ cho bạn biết luôn được kết thúc của bộ truyện

nhưng mọi người hiểu ý tôi không thì tôi chưa biết=))

   ________________________________________

-chị,chị ơi!

   Một cậu bé chọc chọc vào má tôi lên tiếng

-*...gì đây,ồ con nhà ai dễ thương vậy nhỉ....mà sao cứ nhìn giống giống tên da ngâm chết tiệt kia vậy?con rơi của hắn à?mà thôi kệ,ngủ tiếp vậy...*

   Tôi đang nằm bỗng nhiên bật dậy,vì ôi trời ạ năm thằng nhỏ từ đâu chui ra vậy!?
   Tôi nhìn sơ một lượt thì bỗng có tin nhắn gửi đến điện thoại tôi với nội dung

-Ngươi đang hoang mang vì tại sao lại có trẻ con trong phòng ngươi đúng không?haha cố chăm bọn chúng giúp ta nhé tầm 2 ngày thì chúng sẽ trở lại bình thường thôi

   Tôi còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn kia đột nhiên mất tích chẳng thấy đâu nữa

   Quay lại vấn đề chính này....5 tên bạn học của tôi bị biến lại lúc hồi 6-7 tuổi gì đấy và không hề có một kí ức nào về thời gian này cả
   Trên người họ chỉ còn có cái áo hôm qua họ đi nhậu với tôi là còn ở trên người à

   Mới có 22 tuổi đầu mà bắt phải làm mẹ đơn thân trong hai ngày rồi à
   Đầu tiên là mua đồ cho bọn họ đã...
   Tôi không thể cắn rứt lương tâm mà tự thay cho họ được,vì tôi sẽ nhìn thấy thứ đó....nó sẽ làm đôi mắt xinh xẻo của tôi mù mất thôi
  
   Tôi vác xác đi mua đồ cho mấy con nợ đang ở trọ của tôi
   Tại sao tôi không mang bọn họ theo để dễ mua đồ hơn ư?
   Các bạn muốn tôi dắt năm đứa trẻ chỉ có mỗi cái áo dính trên người đi nhong nhong ngoài đường đấy à??họ sẽ nghĩ tôi là tên điên đi bắt cóc trẻ con giữa ban ngày đấy!!

-tch..biết vậy hôm qua khỏi rủ mấy tên kia uống rượu cho đỡ cực không chứ!

   Tôi chán nản cất tiếng,chẳng biết tại sao mình lại ngu ngốc đến độ cho bọn họ ở qua đêm nhỉ??mà còn là 4 tên đực rựa nữa chứ!

-"hay mình báo cảnh sát rồi nói đột nhập trái phép nhỉ?-à mà khoan..mình là cảnh sát mà,sao không bắt nhỉ.....à..rồi..,mém tí quên bọn họ cũng là cảnh sát...."

   Tôi dẹp cái suy nghĩ ngu ngốc kia sang một bên rồi đi vô một cửa hàng quần áo trẻ em gần đó

-kính chào quý khách,quý khách đến mua đồ cho con ạ?

   ôi chị ơi~em vẫn còn trinh đầy đủ,còn chưa nắm tay được nữa mà giờ chị nói em có con là dỡ rồi,tôi lên tiếng chối bỏ về việc mà chỉ bảo tôi có con và biện minh rằng tôi đến mua đồ cho em trai,chị cũng niềm nở rồi đi giới thiệu cho tôi vài bộ

   sau một hồi bị chị nhân viên kéo đi hết cửa hàng thì tôi cũng chọn được kha khá bộ đồ,ôi....tiền ơi,sau vụ này mình phải rút cạn tiền của đám kia mới được!

   tiện đường tôi có mua thêm một vài bịch bánh,tiến về phía khu chung cư,tôi vừa đi lên vừa ăn một cách nhàn nhạ mà không hề biết một vài phút nữa thôi thì hơi nửa số tiền trong ví sẽ chết cháy vì đám giặc kia

.

.

.

.

-ẶC-!!

   Vừa mở cửa thì đột nhiên một cái giày từ đâu bay thẳng vào mặt tôi,chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì 2 tên nhóc nữa bay ra đè lên người tôi...TRỜI ƠI!!!Tôi không phải là cái đệm hơi để nhảy lên đâu!!mà nếu là mừng quá khi thấy người đẹp về nhà thì tạm chấp nhận...

   sau một hồi đàm phán với mấy tên kia thì tôi đã biết được sự tình,đó là tên matsuda và tên furuya bỗng nhiên lên cơn đòi đập nhau tại vì nhìn mặt ghét??tên matsuda thì không nói vì hắn là kẻ sống theo châm ngôn "cả đời anh mày sẽ chỉ đạp chân ga mà thôi" nên cũng không quá ngạc nhiên,còn furuya??tôi nhớ tên này điềm tỉnh lắm mà??không lẽ hồi nhỏ tên này là trẻ trâu cầm đầu khu phố à??

   đang suy nghĩ là mình có chọn nhầm bạn không thì hagiwara phiên bản nhỏ đến và kéo kéo tay áo của tôi và nói

-chị ơi,bọn em hiện đang ở đâu vậy ạ?

   tôi từ từ cất giọng lên khi cả năm ánh mắt đều dồn về phía tôi như mong đợi câu trả lời

-mấy đứa đang ở nhà của chị,chỉ cần biết vậy thôi,hỏi thêm chị mày vứt ra ngoài đấy

  hình như mấy người đó cũng rén nên chẳng nói gì hơn 

   Đi mua đồ xong thì họ kéo tôi chạy tứ phương làm đầu tôi quay vòng vòng và túi tiền của tôi đã hấp hối dần dần

   Vì bọn nhãi kia mè nheo muốn tôi mua máy thứ linh tinh cho chúng nên tôi đang đứng mua máy que kẹo cho chúng,vừa quay ra định hỏi thì......

-Vãi Cứt!Đâu Hết Rồi??!!

   Bọn kia mọc cánh rồi bay đi đâu rồi à??chỉ mới có mười mấy giây mà chạy mất tích luôn à??đù má,kì diệu vãi òn 

   tôi đang hoang mang chạy đi tìm bọn họ,thì tôi!bằng một thứ phép thuật ảo lòi như ảo thuật của itachi mà tôi lại lạc bà nó vào một chỗ tàn trữ vũ khí trái phép bị bỏ hoang 

   trên người thì chả có gì ngoài cái ví tiền và cái thân hình ngọc ngà này,tí nữa mà có gặp tội phạm mà không có vũ khí thì tôi có thể đơm được,..Chứ mà gặp thằng nào cầm phóng lợn hay aka thì thôi tôi vẫn còn cách giải quyết,chính là....ANH BẠN À!CHÚNG TA CÓ THỂ B-

   Mọi người đừng nghĩ là tôi hèn,vì trong trường hợp đó bay lên chưa chạm được người nó thì tôi đã thăng mẹ rồi còn đâu

   Đang đi kiểm tra xung quang thì tôi cũng đã thấy bọn kia đang đứng xung quanh một đống đỗ nát,tôi sải bước trên mặt bê tông,xung quanh tôi lê lết những hình được sơn chi chít trên tường và những mảnh kính bị bể ra từ trên trần

   tôi kéo bọn kia đi ra, trên đường đi thì tôi thấy chỗ này khá quen,nó rất giống chỗ của 10 năm trước....

       ________________________________________

                  Mười năm trước

-ba ơi ba!!

    tôi chạy ra khỏi tay của chú cảnh sát,nhanh nhất có thể để chạy vào khu nhà kho đang bị cháy rụi bởi quả bom mà tên hung thủ đã cài vào

   ba tôi,một người cảnh sát,đã chạy dũng cảm xông vào đám cháy đó và cứu được rất nhiều những con tin,khi những con tin đã đi ra hết thì ba tôi cũng vẫn kịp thời gian để ba tôi có thể chạy ra...nhưng ông ấy đã thấy bên trên tầng vẫn có tiếng trẻ em khóc và ông đã không màng nguy hiểm đã chạy lên

khi ông ấy ẫm cô bé đó lên và chạy xuống thì một khúc gỗ đã chắn ngang đường đi,khói mù mịt làm đôi mắt đã kém của ông ấy càng tệ hơn

   khi tình trạng của cô bé kia tệ đi thì ông ấy đã có một ý định đó chính là nhảy ra từ một mảng tường bị bung ra

   khi tôi đến nơi chỉ thấy thân hình của ông ấy vẫn đang trong tư thế bảo vệ cô bé kia mà nằm bất động trên một vũng máu 

.

.

.

.

.

   ông ấy đã hi sinh,ngay trước mắt tôi...

   trong lễ tang của ông ấy,tôi đã không khóc,hoặc có thể nói là tối hôm trước tôi đã khóc quá nhiều nên bây giờ tuyến lệ của tôi không còn đủ để tôi có thể khóc thêm được nữa

_________________________________________

                           Hiện Tại

-thôi,chúng ta về thôi nào

   tôi nói với đám bạn tôi,những người đang hóa nhỏ 

   mọi thứ cuối cùng lại trở về qui luật của nó và tôi cũng đã dần quen với sự có mặt của họ trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi

                \  - Cảm ơn...vì đã đến, - /

_________________________________________

  Chào mọi người,xin lỗi vì tôi đã không ra chap trong mấy tuần qua,một phần vì tôi phải đi học thêm,phần còn lại là do tôi không có ý tưởng và tôi lười

  nhưng tôi thành thật cảm ơn những người đã ủng hộ tôi ngay từ khi mới ra truyện,mọi người là niềm vui làm tôi có thể tiếp tục viết truyện ❤

.

.

.

.

.

.

.

.

thì ừm.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.tôi muốn tư bản tí=)))

nên là cmt và vote cho tôi đi =)))))))

nếu nó được 15 vote trong hôm nay thì tối sẽ có truyện luôn😏😏















   




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip