12

Chiếc Lexus đen băng băng trên đường lớn, Kouga lái xe mang một tâm trạng vừa u uất lại vừa xót xa, nhưng chỉ chốc lát, anh đã lấy lại sự điềm tĩnh mà hướng về một nơi. Nơi của hai người còn lại, hai kẻ mang nặng tội nhất.

Đột nhiên, điện thoại sáng lên khiến Kouga phải tấp xe vào lề để nghe

[  Mày tốt nhất là có chuyện để nói với tao Akouru!

   Đội trưởng lẫn đội phó của tổ cơ động xử lý chất nổ suy sụp là mày phải không?

   Làm sao? Mày có cảm tình với hai người đó?

   Tao làm sao dám chứ, chỉ là tao không nghĩ mày ra tay lại đáng sợ như vậy đấy, hai người đó giờ chẳng thể vụt dậy được luôn, chẳng khác gì chúng ta ngày đó hết

   Mày gọi chỉ có như vậy? Akouru, mày đang làm phiền tao chấp hành nhiệm vụ.

   Sorry, tao cúp đây ]

Kouga nhìn điện thoại trầm tư vài phút rồi lái xe tiếp tục đến nơi anh hoàn thành nhiệm vụ, thoáng chốc, anh đã đến căn nhà-nơi chấp chứa người FBI và công an Quốc Gia, nhưng anh lại chần chừ. Vì anh biết, kết thúc nhiệm vụ, chính là điếm ngược thời gian còn lại của đứa trẻ kia, và anh lại chẳng muốn như vậy, mặc khác, anh muốn nhìn những nét bi thống trên gương mặt bọn họ, nhìn sự hối hận bủa vây hai người ngạo kiệt kia.

Cạch......

Kouga xuống xe, chậm rãi bước đến cổng Kudo gia, chậm rãi nhấn chuông và chờ người ra tiếp , mở cổng không ai khác chính là Kudo Shinichi-con của Kudo Yusaku, một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng và diễn viên đình đám Kudo Yukiko

- Xin hỏi anh là ai? Đến có việc gì?

- Tôi có thể vào nhà được không? Kudo-san

Kudo Shinichi nhìn đối phương một cách cẩn thận và dè dặt khiến Kouga phải bật cười

- Yên tâm, tôi không có ý gì xấu cả, nếu có, tôi đã cho nổ nơi này rồi chứ chẳng đứng ở đây lịch sự với cậu đâu, Kudo-san

Cảm thấy đối phương nói rất đúng, nên Kudo Shinichi đứng nép sang bên mời Kouga vào nhà, dẫn anh đến phòng khách, nơi có hai người khác đang toại trị. Nhìn thấy hai người kia, Kouga vẫn giữ nét bình tĩnh và điềm nhiên bước đến sofa đối diện họ rồi ngồi xuống.

- Xin phép tự giới thiệu, tôi là Kouga. Là người giám hộ của em ấy

Nghe đến cụm từ cuối câu, hai người kia liền cảnh giác cao độ nhìn Kouga, còn bản thân Kouga chỉ cười lạnh

- Đừng lo, tôi chẳng có ý xấu gì ở đây cả, tôi đến đây với mục đích là trò chuyện với hai người thôi, Akai-san và Furuya-san.

Hai người được nhắc tên liền nhìn nhau một lúc rồi Akai Shuichi đặt câu hỏi

- Theo như tôi biết, Kouga-san đây từng là một trong những thành viên bí mật của một nhóm khủng bố từng khiến thế giới đảo điên về tài ăn nói của mình đúng không?

Kouga híp đôi mắt thưởng thức tên FBI trước mặt mình, không hề keo kiệt mà vỗ tay tán thưởng

- Akai-san thông tức thật là nhanh nha, thật vinh hạnh khi được một vương bài ngắm bán của FBI biết đến

Furuya Rei nhìn thái độ cợt nhả của Kouga mà cau mày, cố gắng phân tích nguyên nhân Kouga đến nơi này làm gì nhưng lại chẳng thể phân tích được

- Furuya-san, thay vì im lặng quan sát và lặng lẽ phân tích hành vi của người khác thì sao cậu không hỏi trực tiếp tôi đi, như vậy sẽ đỡ đau não hơn.

Hai người khó chịu khi bị Kouga mỉa mai, nhưng trực giác lại mách cả hai rằng không thể hỏi, bằng không sẽ đầm đìa máu tươi chảy ra từ thể xác của chính mình.

- Sao thế? Tôi nói nghiêm túc mà.

"Anh bảo nghiêm túc nhưng chắc gì cái sự nghiêm túc của anh nó có thật sự là nghiêm túc đâu, Kouga-san"

Shinichi ngồi ở ghế sofa đơn mà nhấp một ngụm hồng trà, cậu nhận định bản thân mình nhỏ bé nhất trong 3 người nên chỉ biết im lặng và cố gắng thu nhỏ sự hiện diện lại, bằng không một chốc nữa chiến tranh lan đến cậu thì xu cà na ba cà chu luôn.

- Rốt cuộc, anh đến đây với mục đích gì? Kouga-san. Furuya Rei chán ghét cái nụ cười giả tạo của đối phương mà ngồi thẳng khoanh tay như thể bản thân đang hỏi tội phạm

Kouga nhìn vị công an trước mặt mà cười mỉa trong lòng, tự hỏi lúc sau liệu đối phương có còn giữ nổi cái thái độ này nữa hay không

- Mục đích của tôi rất là đơn giản thôi. Kouga chỉnh tư thế ngồi lại rồi nghiên về phía trước tầm 15-25 độ.

- Là nhìn hai vị đây rơi vào nỗi bi thương và khổ sở nha

Kudo Shinichi nghe xong liền căng người mà nhìn Kouga rồi nhìn hai người kia, còn cả hai thì hơi ngẩn người một chút rồi lấy lại sự điềm nhiên ban đầu

- Chúng tôi đã hối hận và ăn năn tội lỗi của bản thân suốt 3 năm, cũng tự hành hạ thân xác, còn gì để khiến chúng tôi rơi vào nỗi đau như cậu Kouga đây nói đâu chứ.

Kouga bật cười khi nghe lời Akai Shuichi nói ra, rồi đôi mắt mang đậm sự căm phẫn và thương đau nhìn thẳng hai người

- 3 năm? 3 năm của các người nó lớn lao quá ha? Các người ăn năn xám hối tự hành hạ thân xác mình 3 năm, còn đứa trẻ ấy là dùng cả đời cũng chẳng thể xoa dịu được, các người có hiểu hay không hả?

Lời Kouga vừa nói ra đã khiến cho hai vị có thân chức cao phải cứng người, còn Shinichi thì cúi gầm mặt

- Trong khoảng thời gian tối tăm ấy, các người có từng tìm hiểu cặn kẽ những sự việc, những lần trải qua của đứa trẻ ấy không? Hay các người mặc định những gì xảy ra ngay trước mắt mình là do chính đứa trẻ ấy là tự làm tự chịu?

- .....

- .....

- .....

- Đứa trẻ ấy ngốc lắm, chỉ cần một hành động nhỏ thôi, cũng đã khiến em ấy hiểu lầm rằng đối phương đối xử tốt với mình, mà đào hết tim gan dâng lên cho đối phương, còn các người, các người đã làm gì cho đứa trẻ ấy? Sự dối trá, sự lừa gạt,. Các người nghĩ cho thế cục trần gian, nghĩ cho cảm xúc của biết bao người, vậy tại sao cảm xúc của đứa trẻ ấy các người lại không nghĩ đến? Hay các người cho rằng, đứa trẻ xấu xa kia đã chẳng thể cứu chữa được nữa thì cần gì phải bận tâm đến cảm xúc của một người phạm tội?

Lời nói sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim của Akai Shuichi và Furuya Rei, khiến cả hai chỉ biết im lặng lắng nghe mà chẳng có lấy một lời phản biện nào, còn Kudo Shinchi lại cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp lấy, không thể lưu thông được không khí, tay cầm tách trà đã có dấu hiệu run rẩy, nước hồng trà trong tách như cơn sóng nhỏ đánh vào bờ tựa như lòng của những người ở tại phòng khách này.

- Em ấy a....ở trên giường đau đớn đến mức chẳng thể hé nỗi đôi môi, cũng cố gắng hướng đến bọn tôi với mong mỏi là bảo vệ các người. Mà em ấy đâu hay, rằng ngày em ấy ngã xuống vũng máu của chính mình, lại là ngày mà biết bao người vui vẻ và hạnh phúc mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến em.

Các người bảo là ăn năn xám hối? Ăn năn xám hối cái gì? Nhớ lại những ký ức bản thân đã làm sai với em ấy? Hay là nhớ những hành động mà mình gây ra với em ấy? Hay là dùng lời nói khiến em ấy tuyệt vọng? Hay là tất cả?

- ....

- ....

Kudo Shinichi chẳng muốn nghe nữa mà đặt tách trà xuống rồi đứng dậy với ý muốn rời khỏi phòng khách ngột ngạt này, thì tức khắc bị câu nói của Kouga đình trụ và lặng người đi

- Em ấy đã từng "Chết" rất nhiều lần, từ thể xác đến tâm hồn, dù biết lần cuối cùng này là sẽ vĩnh viễn biến mất, em ấy vẫn lựa chọn tin tưởng các người vô điều kiện, chấp nhận mọi thứ kểu cả lợi dụng tình cảm của bản thân mà cho các người mọi thứ em ấy có. Vậy, sự ăn năn xám hối 3 năm của các người, nó có xứng đáng không?

" Chết rất nhiều lần?!? " Kudo Shinichi quay người lại, đôi mâu lam kinh hãi nhìn thẳng vào Kouga như thể tìm kiếm sự giả dối trong nét mặt của anh, nhưng đáp lại, chính là đôi mắt của sự tức giận, sự chua chát và tận cùng bi thống của Kouga, thân thể cậu chao đảo, cố gắng bám vào đầu ghế sofa để giữ vững chính mình.

Kouga cười tự giễu mà bưng tách trà uống lấy 1 ngụm, nhưng trong suy nghĩ của chính anh lại hoàn toàn cách biệt với sự biểu hiện đang có.

Là sự ăn năn của họ chưa đủ hay do sự thiên chân ngốc nghếch của em đã khiến bao con người đang có mặt phải rơi vào vòng xoáy bi thương này.

- Các người thừa biết rằng, em ấy yêu và thương các người rất nhiều, thậm chí cả lòng tự tôn của chính bản thân con bé cũng đạp lên chỉ để cho các người tình yêu thuần khiết nhất.....rồi đứa trẻ ấy nhận lại những gì?

Các người xem em ấy là người thay thế cho cô gái kia, nhưng con bé vẫn chấp nhận, thay đổi thành một con người theo ý muốn của mấy người, chỉ mong đổi lại một cái ngoảnh đầu thôi. Các người làm sao mà thấy được, dáng vẻ cố gồng gánh trên đôi vai nhỏ bé kia, nó cô đơn đến nhường nào. Furuya Rei.

Người được nhắc tên bỗng giật mình rồi chậm chậm ngước lên nhìn Kouga. Trái tim bỗng đập hụt một nhịp, như thể....sắp phải đón nhận điều gì đó đến mức không thể đứng dậy được nữa.

- Anh từng nói với em ấy rằng:

" Dù có thay đổi thế nào, cô vẫn là người tạm bợ của người đó, có khi còn chẳng bằng một góc của người, chẳng thể xóa đi những tội nghiệt mà cô đã gây ra, ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ, à không, với cô nên gọi là quỷ dữ thì hợp hơn. " .

Khi anh nói ra những từ đó, anh có nhìn lại bản thân mình không thế? Anh nói em ấy là quỷ dữ, thế anh là gì? Vì Quốc Gia này, anh chẳng màn hy sinh người khác để đánh đổi. Còn em ấy thì nghĩ mọi cách để người khác trở về bình an không bị gì. Anh dính máu của những người vô tội trên tay, con bé đã thay anh gánh những điều đó.

Có khi hơn nữa. Nhìn thấy được......những gì sẽ xảy ra với người xung quanh của anh, em ấy nguyện dùng mọi thứ mà bản thân có để đổi lấy sự bình yên của những người kia, chỉ vì mong muốn anh ban ngày sẽ có người quan tâm vỗ về rồi về đêm sẽ luôn có tri kỷ quây quần, không cô độc, không mỏi mệt và căng thần kinh khi đi trên dây mỏng. Nhìn lại xem, anh đã làm gì cho đứa trẻ ấy chưa? Đến điều nhỏ nhặt nhất, anh có không? Anh làm sao mà biết được những gì con bé đã âm thầm làm cho anh kia chứ.

- ... Tôi....vốn dĩ....không cần em ấy.....làm như vậy

Kouga nghiêng đầu nhìn Furuya Rei rồi dũi người về phía trước, tay trái chống lên đùi trái, môi lạnh nhếch lên sự khinh thường và căm hận

- Không cần? Nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng mà Furuya Rei à, anh không nhớ hay trí nhớ của anh đã già rồi nhỉ? Hay để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé.

" Nếu cô có thể thấy trước tương lai của người khác, vậy tại sao cô không dùng cái năng lực đó cứu lấy những người khác đi, tại sao lại lãng phí nó chứ hả? Nếu cô dùng nó, đã có thể cứu mọi người cứu được cô ấy rồi. Cô thật ích kỷ, thật đa đoan và khốn nạn đấy cô có biết không hả? "

Từng lời nói từng câu chữ Kouga nhắc lại, như lưỡi dao cùn chầm chậm cứa từng trái tim của từng con người có mặt tại phòng khách nhà Kudo, ngoài Furuya Rei cúi gầm mặt ra, còn có hai người cũng tương tự, Kouga nào quan tâm họ ra sao mà tiếp tục

- Chính vì câu nói của anh, con bé đã phải chạy đi chạy lại giữa quá khứ và tương lai, rồi lại chết rồi lại sống. Đến mức, em ấy đã ép bản thân phải tỉnh táo, giữ bản thân mình không được phép điên điên khùng khùng giữa cái đời thường này.

Chính cái miệng của anh từng nói rằng lời nói như lưỡi dao hai đầu, nên cẩn thận khi dùng từ ngữ. Rồi cũng chính anh bẻ đi câu nói đó và áp đặt mọi thứ lên đứa trẻ kia. Furuya Rei, anh thậm chí.....còn ghê tởm hơn cả Gin nữa đấy.

Như chí mạng khiến Furuya Rei sụp đổ hoàn toàn, Akai Shuichi vốn muốn vớt vác một chút gì đó cho đồng đội mình thì bất ngờ đón nhận ánh mắt từ Kouga

- Nói Furuya Rei là quỷ dữ, thì tôi cũng nên gọi Akai Shuichi đây là.....con quỷ đội lốt người ấy chứ.

- Ý anh là gì? Tôi không làm gì sai với em ấy cả.

- Không làm gì sai? Ha, là ai đã lợi dụng con bé để cứu lấy Miyano Akemi? Là ai lấy máu của em ấy để cứu lấy người tình cũ? Rốt cuộc là ai.....dùng mạng con bé để câu con cá lớn tên là RUM? Chắc ngài điều tra viên FBI đây rõ hơn ai hết nhỉ?

Đôi lục mâu kinh ngạc mở to nhìn Kouga, miệng mấp máy chẳng ra được câu chữ nào khiến Kouga phải cười ra tiếng rồi nghiêng đầu

- Tội của anh, cũng không hơn không kém Furuya Rei cùng những kẻ kia đâu, vì suy cho cùng. Các người, chưa từng yêu thương đứa trẻ ấy. Bởi trong mắt các người, con bé chỉ là người tạm bợ thế thay cho người con gái kia mà thôi.

Nhưng đối với em ấy, các người lại là tất cả. Thế gian này, tìm được một người như em ấy.....là chẳng hề tồn tại. Ấy vậy mà, các người nào trân trọng nào biết mà thẳng thừng......giết chết em ấy từ thân xác đến linh hồn. Vậy, mạn phép, ăn năn xám hối mà các người nói, có xứng không?

Chẳng thể phản bác, cũng chẳng thể biện minh được gì, có trốn chạy hay né tránh, thì sự thật mãi mãi là sự thật, Kudo Shinichi đã rơi lệ từ bao giờ, cậu ngẩn đầu nhìn trần nhà, đôi mắt thất thần chẳng còn tiêu cự, và theo sau cậu, là hai người đàn ông đã chẳng thể ngẩn đầu được nữa. Nước mắt đã rơi đến mức góc áo ở phần cổ đã ướt đi 1 góc, Furuya Rei dùng tay trái che đi khuôn mặt mình, song, cũng chẳng thể giấu nổi những giọt nước mắt đang lách qua các khe góc cạnh giữa các khớp ngón tay mà rơi xuống.

Kouga vốn định nói thêm thì điện thoại trong túi bỗng rung nhẹ rồi dứt, đây là tin nhắn. Kouga liền lấy điện thoại ra đọc tin nhắn từ phía người gửi, tích tắc, trạng thái của Kouga đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hiện tại, không ai nhìn đến cũng không thể cảm nhận đến được vì 3 người đang chìm vào trạng thái thống khổ và đau thương.

[ Kouga! Đến chỗ định vị này và ngăn Ranga lại. Thủ Lĩnh muốn giết những kẻ đó. Cuộc chơi sẽ chấm dứt! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip