Chương 1


Trên sân thượng cao chót vót của khu chung cư cao cấp, hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện.

" Rốt cuộc là tại sao.... Tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ? "

" Anh... Tại sao lại lừa dối tôi! "

Giọng cô gái nhỏ dần, còn mang theo sự bất lực và đau khổ tận cùng.

" Lừa dối cô? Là do cô ngu ngốc, tôi vốn dĩ không hề yêu cô. Đừng tự mình ảo tưởng nữa. "

Người đàn ông lạnh nhạt nói, trên gương mặt băng lãnh không có bất kì cảm xúc gì.

" Có phải là vì cô ấy không? "

Hắn ta liền khựng lại, im lặng vài giây rồi nói :

" Không liên quan đến cô! "

Cô gái nghe vậy liền cười chua chát, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt... Trái tim đau đớn như bị ai đó xé thành trăm mảnh.

" Thần Vũ... Cô ấy đã chết rồi. Vào tại nạn 5 năm trước.... "

".........."

Hắn ta im lặng không nói, cô gái liền nói tiếp :

" Tôi hỏi anh một câu cuối cùng. Anh đã từng yêu tôi chưa? "

Một chút cũng được, dù đó chỉ là lòng thương hại cũng không sao. Chỉ cần hắn chịu nhìn cô, thì có đau khổ thế nào cô vẫn chấp nhận.

" Chưa từng! "

Hắn lạnh lùng nói, cô cũng không bất ngờ, dường như đã đoán được câu trả lời của hắn.

" Thần Vũ... Cảm ơn anh! "

Cô cười nhẹ, hắn liền cảm thấy không ổn :

" Nhã Tịnh Y... Cô định làm gì? "

" Cuối cùng anh cũng chịu để ý đến em!"

Không đợi hắn trả lời, cô cất giọng nói trở nên khàn đặc do khóc quá nhiều :

" Có phải nếu em nhảy xuống đây, anh sẽ quan tâm em hơn đúng không? "

Hắn mở to mắt, không tin nổi nhìn cô :

" Cô điên rồi!!? "

" Đúng vậy! Tôi điên rồi! Điên vì yêu anh!

" Thần Vũ, tạm biệt! "

" À không! Phải là vĩnh biệt mới đúng. "

Vừa dứt lời, cô không do dự nhảy xuống, để lại hắn với gương mặt kinh hãi.

PHỤP!

Màn hình TV đột nhiên tắt ngúm, Dạ Ảnh Nguyệt bĩu môi nói :

" Tại sao mình lại xem cái bộ phim nhảm nhí này nhỉ? "

Chỉ vì nó mà cô thiếu chút nữa trầm cảm vì tình tiết máu chó của nó.

Cũng như bao motip khác, nam nữ chính yêu nhau, không may nữ chính qua đời. Diễn biến tiếp theo là màn ngược đến tê tâm phế liệt của nam chính và nữ phụ.

Nhưng điều đáng nói chính là cả nam nữ chính đều là anh em ruột, bảo sao đạo diễn cho âm dương cách biệt.

Kết phim là cảnh nam chính đứng dưới mộ của nữ phụ, chúc cô ấy hạnh phúc.

*BEEP

Hạnh phúc bằng niềm tin và hy vọng à.

Chẳng lẽ hồn ma nữ phụ hiện về kéo nam chính xuống địa phủ.

Vậy mới là hạnh phúc à?

" Mệt quá! " - Dạ Ảnh Nguyệt than thở.

Nhưng sau đó liền mỉm cười!

Vậy đi ngủ cho đỡ mệt!

Sau đó liền dịch chuyển thẳng lên phòng ngủ, phi thẳng vào trong chiếc giường mềm mại.

Dạ Ảnh Nguyệt thoả mãn, như vậy mới là cuộc sống chứ.

______________________

" Nữ chính Dạ Ảnh Nguyệt là một cô gái vô ưu vô lo, thích cười, thích giúp đỡ người khác,... Trong mắt người khác, cô là một cô gái trong sáng dễ thương... "

" Chị đang làm cái gì vậy? "

Thiếu niên trước mặt Dạ Ảnh Nguyệt tầm 15-16 tuổi, cao khoảng 1m80. Đôi mắt đỏ như máu sâu thẳm, đầy thâm thúy. Sóng mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài cong vút... Dung mạo non nớt nhưng lại khiến người ta say mê.

" Viết truyện! "

" Vậy còn tên của chị thì sao? Viết vậy có khoa trương quá không? Chị không cảm thấy có lỗi à? "

Dạ Ảnh Nguyệt nhìn hắn, trên gương mặt mang theo khinh bỉ.

" Không! Chị viết truyện. Chỉ đau tay. Còn em không thấy đau mồm à? "

"........... Hôm nay đến lượt chị rửa bát đấy. "

" Bị điếc à? Chị đau tay, không rửa được. "

"......." - Câm nín part 2.

Vẫn là để hắn làm vậy.

Không sai!

Dạ Ảnh Quân - thằng em trai sinh đôi của cô.

Công dụng thứ nhất : Làm osin không công.

___________________________

" Hướng 3h, chuẩn bị xong chưa? "

" Xong rồi! Giờ chỉ việc hành động! "

" Tốt! "

1......2......3

BÙM!!!

Một tiếng nổ động trời vang lên.

Tòa nhà cao hơn 200m cứ thế mà nổ tung.

Dạ Ảnh Nguyệt nhìn cảnh pháo hoa bắn trước mặt, nhếch mép cười :

" Dám thách thức ta! Ông cho mày biết thế nào là lễ hội. "

Chuyển sang nơi khác, nam nhân đang ngồi trong phòng làm việc.

Nghe tin công ty của mình bị nổ, đứng dậy đập bàn tức giận :

" Mẹ nó! Dạ Ảnh Nguyệt! Cô được lắm. "

Còn kẻ đầu sỏ gây tội thì ung dung mỉm cười ăn khoai tây chiên.

" Vậy còn căn biệt thự phía Tây thì sao? Có cho nổ luôn không? "

" Đợi ăn xong khoai tây chiên đã rồi làm cũng không muộn. "

Các cụ có câu : Có thực mới vực được đạo mà.

Phải ăn thì mới có sức đi đốt nhà...

Nhầm.... Đi làm nhiệm vụ.

Dạ Ảnh Quân nhìn thiếu nữ vui vẻ ăn, bất lực không biết nói gì.

Kẻ gây tội trong vụ này không chỉ có Dạ Ảnh Nguyệt, mà đồng phạm cũng chính là hắn.

Có vẻ như hắn chiều cô quá rồi!

Nhìn lại khuôn mặt tươi cười của Dạ Ảnh Nguyệt....

Thôi vậy, cô ấy thích là được.

Công dụng thứ hai : Tiếp tay gây án.

___________________________

Làm nhiệm vụ xong, Dạ Ảnh Nguyệt phủi tay đứng dậy.

Không quên đổ thêm ít xăng cho máu.

Giúp bọn họ kiếm thêm công ăn việc làm.

Người như cô thật là hiếm mà.

Tự mãn một hồi, Dạ Ảnh Nguyệt quay lưng đi về.

Phải đi ngủ một giấc mới được!

Làm người tốt thật khổ mà.

Chưa đi được hai bước, một cái hố đen từ đâu xuất hiện hút cô vào trong, để lại ánh mắt ngơ ngác của người đằng sau.

Dạ Ảnh Quân ngây ngốc nhìn.

Hắn còn định nói với cô rằng có nên đốt thêm vài căn biệt thự nữa không.

Chưa kịp định thần lại, cái hố kia xuất hiện một lần nữa hút cả hắn vào trong.

Cứ thế, hai tên thủ phạm biến mất không vết tích....

Để lại một con người tìm kiếm trong vô vọng....

" Dạ Ảnh Nguyệt! Dạ Ảnh Quân! Hai người tốt nhất trốn cho kĩ. Đừng để tôi bắt được.... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip