Chương 3

Này! Nói chuyện một tí! "

Dạ Ảnh Nguyệt vẫy tay ra hiệu, bộ dáng cực kì nghiêm túc

" Hả? "

Dạ Ảnh Quân bị dáng vẻ của cô làm cho sợ hãi.

Hắn không nhìn lầm chứ!

Nhìn cái gương mặt nghiêm túc kia.... Chắc chắn là muốn đá hắn xuống âm phủ đàm đạo với diêm vương.

" Còn không mau lên! "

Dạ Ảnh Nguyệt mất kiên nhẫn nói.

Thằng này đang có âm mưu xấu xa gì với cô à?

" Chị! Làm sao thế? "

Hắn cười, cố nặn ra một khuôn mặt vui vẻ nhất.

" Không cười được thì đừng cười! Nhìn ngứa cả mắt. "

".........."

Không đợi hắn nói tiếp, cô liền ngắt lời :

" Mi nói là chúng ta đi tìm nhà! Nhưng nhà đâu? "

Đổi xưng hô luôn rồi kìa!

Dạ Ảnh Quân khóc không ra nước mắt.

" Chẳng phải đây là nhà sao! "

Gì!!? Có phải cô nghe lộn rồi không!

" Cái khu rừng này? " - Dạ Ảnh Nguyệt nhướng mày hỏi lại.

Hắn gật đầu.

Mẹ Nó!!

" Nơi này có suối, có cây cối hoa lá cỏ, không khí thì vô cùng trong sạch, thậm chí có thể ngủ ở bất cứ nơi nào mình muốn.... Sáng sớm thức dậy liền có thể hít thở không khí trong lành, còn được ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ ngoài  kia. Còn có abcxyzjdkjekn "

Dạ Ảnh Nguyệt nhìn hắn nói không ngừng nghỉ, trong lòng hối hận.

Hình như cô lây tật xấu của mình sang cho nó rồi.

Không đúng!!

Đây là suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là những lúc như thế này.

" Vậy thì mi sống ở đây luôn đi! "

Cuộc sống mà không có tiền và mỹ nhân thì cũng chỉ là phù du.

Nhìn thấy nó vui vẻ như vậy, chi bằng cho nó ở đây hòa mình cùng thiên nhiên đi.

Cô đúng là người tốt mà!!

" ......... "

" Rẽ phải rồi đi về hướng 6h! "

" Không muốn ở đây nữa à? "

Dạ Ảnh Nguyệt nhướng mày.

Muốn chơi ta! Mi còn chưa đủ tuổi.

" Không có! " - *Bất lực*

______________________________

Dạ Ảnh Nguyệt nằm dài ra ghế sofa, thở dài thườn thượt. Hai chân gác lên bàn, tay cầm điện thoại thoại bấm.

Tư thế trông cực kì bất nhã.

Dạ Ảnh Quân nhìn cái tốc độ bấm điện thoại nhanh như chớp của cô, đầu nổi đầy dấu thập.

Cô có còn là nữ nhân không vậy?

" Chị! Sáng mai đi cắm trại! "

Hắn không nhanh không chậm liền đưa ra quyết định.

Dạ Ảnh Nguyệt nghe thấy phải rời khỏi căn nhà thân yêu, lập tức giả điếc.

Không nghe! Không thấy! Không biết gì cả!

Chuyện gì cũng không liên quan tới ta.

_____________________________

Sáng Hôm Sau!

Dạ Ảnh Nguyệt thong thả bước lên xe buýt, tay cầm một cái bánh kẹp, khóe miệng treo lên nụ cười như có như không.

Hắn đi theo sau lắc đầu, không biết là ai hôm qua sống chết không chịu đi. Vậy mà sáng nay liền thay đổi 360°, dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị.

Chắc hôm nay là ngày tận thế mất.

Dạ Ảnh Nguyệt bước lên xe, nhìn xung quanh một vòng, đập vào mắt cô là một đám nhóc đang vui vẻ cười nói.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là cậu bé có mái tóc màu nâu sậm và cô bé trông có vẻ già dặn ngồi bên cạnh. Cả hai trông có vẻ bình thường trước sự hớn hở của lũ nhóc kia.

Sherry hay còn gọi là Miyano Shiho - cựu thành viên của tổ chức. Cũng giống như Kudou Shinichi, cô cũng là nạn nhân của APTX - 4869.

Dạ Ảnh Nguyệt hướng mắt về phía hai đứa trẻ, nở nụ cười tươi.

________________Bên Kia_________________

Haibara im lặng nghe mấy đứa nhóc nói chuyện, đột nhiên nét mặt cô thay đổi, trở nên vô cùng hoảng sợ.

Conan ngồi bên cạnh thấy điều gì đó không ổn, vội lên tiếng :

" Haibara! Cậu làm sao vậy? "

Sát khí này... Là bọn chúng!

Không đúng! So với những người trong tổ chức mà cô từng gặp, sát khí này còn kinh khủng hơn nhiều. Ma mị, đáng sợ đến nỗi khiến cô không tài nào thở được.

Haibara đưa mắt lên nhìn xung quanh, bắt gặp nụ cười tươi của thiếu nữ.

Nụ cười đó vô cùng đẹp, khiến cho người nhìn vào nó đều mê đắm, lại như độc dược trí mạng, biết là nguy hiểm nhưng vẫn lún sâu vào.

Toàn thân cô run rẩy, thiếu nữ kia khiến cho cô cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình, giống như ác quỷ đi ra từ địa ngục, từ từ bóp chết con mồi trong nháy mắt.

Mà con mồi đó.... Chính là cô.

Dạ Ảnh Nguyệt nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Haibara, cười càng tươi hơn.

Dạ Ảnh Quân ở phía sau, nhìn thấy gương mặt kinh hãi của Haibara, trái ngược với nụ cười chói lóa của cô. Lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chị gái của hắn.... Chắc là muốn làm quen với Sherry đây mà.

----------

Dạ Ảnh Nguyệt chọn một chỗ dễ quan sát nhất trên xe, hờ hững nhìn xung quanh. Bỗng tầm mắt cô dừng lại ở cửa xe buýt, khóe miệng vẽ lên một vòng cung hoàn hảo.

Người đàn ông với dáng người cao lớn đi vào, do hắn đeo khẩu trang nên không nhìn thấy rõ gương mặt. Nhưng cùng lắm là khoảng 30 tuổi trở lên.

Bỗng nhiên từ ngoài có hai người đi vào, ăn mặc kín mít, còn đeo cả kính.

" KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN!!! ĐỨA NÀO KÊU LÊN, TAO BẮN CHẾT NGAY!!! "

Một trong hai tên cầm súng chĩa thẳng vào mọi người, quát lớn. Sau đó bóp cò uy hiếp mọi người trong xe. Tên còn lại
thì đi thu điện thoại của mọi người.

Dạ Ảnh Nguyệt nhìn bọn chúng làm màu, lắc đầu.

Trình độ của đám này quá gà, không xứng để cô phải ra tay.

------

TÍT....TÍT

Không gian trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên....

20 giây....

10 giây....

Dạ Ảnh Nguyệt vẫn không rời ghế lấy nửa bước, đưa mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh...

A....

Bởi vì trong chiếc xe này, có người muốn chết. Nên cô không thể nào khoanh tay mà đứng nhìn được.

Đành ra tay nghĩa hiệp một lần vậy.

5 giây....

4 giây....

3 giây....

Hai thân ảnh liền biến mất không chút dấu vết, giống như không hề tồn tại.

BÙM!!!

Trái bom hẹn giờ phát nổ. Nếu là người bình thường, đối diện với lực nổ mạnh như vậy, chỉ có nước tan xương nát thịt.

Conan và đội thám tử nhí trơ mắt nhìn chiếc xe buýt nổ tung, gương mặt như không thể tin được....

Ngay khi tuyệt vọng nhất, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt mọi người....

----------

Xin lỗi vì đã cắt ngang giữa chừng.

Hôm nay tay của tôi bị nhức nên đánh chữ hơi khó một chút.

Đành dừng lại ở đây vậy. Hẹn mọi người chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip