Chương 16. Lo lắng

Sau khi trải qua một giờ học nhàm chán thì cuối cùng Trang cũng chờ được đến giờ giải lao.

Ngay khi chuông reo lên, em bán mạng, cố gắng nhanh chóng chạy hết mức có thể để xin phép giáo viên cho mình ra được ngoài. Chẳng phải mắc vệ sinh gì đâu, Trang làm vậy cốt để tránh bị hỏi phiền phức thôi.

[Được chứ, em biết nhà vệ sinh ở đâu đúng không?]

[Dạ biết ạ, vậy xin phép cô.]

.

Sau khi được cho phép, em chẳng ngần ngại mà một lần nữa chạy như bay ra khỏi cửa lớp học trước ung bước đi trên hành lang và tình cờ gặp được một chiếc máy bán nước tự động.

Chiếc máy bên trong đa dạng các thể loại nước, từ các thương hiệu nước ngọt phổ biến cho đến các nước tăng lực, cà phê,... Nhưng Trang vẫn chọn cho mình một chai trà xanh đơn giản, ít đường.

Nghe có hơi nhạt nhẽo nhưng em thấy mình được nó thu hút hơn.

"Sebastian, anh muốn uống gì không?"

Vị quản gia ác ma nghe vậy thì biết mình đã bị phát hiện rồi nên cũng vui vẻ bước ra từ bên trong góc tưởng khuất sáng kia.

"Tôi ổn, tiểu thư."

"Ồ, không uống thì thôi, đỡ tốn."

"..."

Sebastian im lặng quan sát biểu cảm của Trang nhưng thấy nó vẫn rất bình thường thì không khỏi thắc mắc:

"Tiểu thư không có gì muốn nói với tôi sao?"

Trang từ tốn vặn nắp chai, đưa miệng của chai trà xanh lên môi, uống xuống một ngụm. "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

"..."_Sabatian lại im lặng. "Tiểu thư giận tôi sao?"

"Anh nói gì vậy chứ? Tôi giận anh làm gì?"

"Tiểu thư đang giận"_Không còn hỏi nữa mà đây là khẳng định. "Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe mắng rồi, nên tiểu thư không cần ngại đâu a."

Trang rùng mình, dùng ánh mắt "anh bị M à?" để nhìn Sebastian.

"Tôi thực sự không giận và cũng chẳng có lý do nào để giận anh cả."

Trang thở dài, suy nghĩ tại sao mình phải giải thích cho tên này cơ chứ??

"Hửm..."

Sebastian bất ngờ ép lại gần, buộc khuôn mặt cả hai phải đối diện nhau. Điều này khiến Trang vô thức lùi lại, để rồi thành công bị hắn dồn vào sát vào tường.

Bị hơi thở lạnh lạnh của Sebastian phả vào mặt khiến Trang lạnh tóc gáy, cộng thêm việc bị hắn nhìn chằm chằm bằng cặp mắt đỏ ngầu quả thực chẳng dễ chịu tí nào sất.

Đôi mắt của tên ác ma này bên trong sâu tựa như không thấy đáy.

Nhưng đừng đùa, Sebastian thậm chí còn không cố che giấu ý cười của mình.

Tên khốn này căn bản chỉ muốn trêu đùa em mà thôi.

Trang:"..." đâu ra quản gia đáng đồng tiền bát gạo vậy trời.

Đột ngột tiếng bước chân ở phía cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của cả hai.

Với cặp mắt thị lực 10/10 của mình thì chẳng khó để Trang nhận ra người đang đi tới là Hakuba Saguru. Cũng vì vậy nên theo phản xạ mà Trang dùng hết sức bình sinh để đẩy Sebastian ra.

"Trang?"

"A Hakuba, trùng hợp gặp được cậu ở đây, haha..."

"Ừm,."

"..."_Trang có chút xấu hổ, vốn cũng không biết nên nói gì nên đã cứ nói bừa._"À mà, tớ về lớp trước nhé, hẹn gặp cậu sau"

Nói xong Trang 3 chân bốn cẳng chạy khỏi, để lại Hakuba Saguru vẫn chưa kịp load là chuyện gì vừa xảy ra.

"Nhưng... chẳng phải phòng học ở hướng ngược lại sao?"

Nhìn bóng hình trang khuất dần, Hakuba Suguru không đâu vết liếc nhìn về phía góc tường, chắc chắn rằng vừa rồi không chỉ có Trang đứng đây.

.

"..."

Cho tới khi bản thân kịp nhận ra thì Trang đã ở trong một khuôn viên rộng lớn, xung quanh là cỏ cây hoa, lá và một đài phun nước khổng lồ.

Vì đang trong giờ nghỉ giải lao nên xung quanh vẫn có rất nhiều học sinh ở đây nghỉ ngơi, vui chơi hay ăn nhẹ.

Còn Trang thì vì chạy mệt bở hơi tai nên cũng không suy nghĩ nhiều mà tìm một chỗ để nghỉ chân. Nhưng vì những chiếc ghế băng đều đã có người nên Trang đành ngồi nghỉ ở một bãi cỏ, phía bên dưới một cái cây tán rộng.

Hít vào một ngụm, không khí se se lạnh khiến đầu óc Trang tỉnh táo hơn đôi phần.

Từ khi chuyển tới Anh, một đất nước xa lạ khiến Trang thấy mình hơi lạc lõng. Hằng ngày thì chỉ toàn lanh quanh 2, 3 người thân thuộc dù Trang cảm giác đáng lẽ mình có thể tiếp xúc được với nhiều người hơn nếu... em không mất trí nhớ.

.

"Vẫn chưa tìm được em ấy sao?" Trong một quán cà phê nhỏ tại Nhật Bản, Hagiwara Kenji lên tiếng với một chất giọng lo lắng, xen lẫn mệt mỏi.

Thật hiếm thấy khi một người luôn có phong thái tự tin như anh lại có lúc bất lực như hiện tại.

Day day mi tâm, đồng dạng với Hagiwara Kenji, Furuya Rei khoảng thời gian này vừa phải khắp nơi tìm hiểu tung tích của Trang, vừa phải đối phó với tổ chức khiến khuôn mặt anh cũng rất nhợt nhạt, thiếu sức sống "Tớ chỉ nghe ngóng được là em ấy đã cùng người nhà xuất ngoại tới Anh Quốc, còn lại thì không thể tìm hiểu thêm được gì cả."

Có trời biết khi cả đám khi tới thăm, hay tin Trang đã xuất viện mà không được thông báo gì đã khiến họ hoảng tới mức nào.

"Chẳng lẽ là do tớ, vì cứu tớ mà bị thương nên em ấy không muốn thấy tớ nữa?"_Wataru Date buồn bã nói.

"Bậy bạ!"_Matsuda phản bác. "Nếu em ấy thật sự giận thì đã chẳng lao đầu vào thay ông."

"Nhưng lý do là gì chứ, tại sao một người sống sờ sờ lại cứ thế bốc hơi?"_Morofushi Hiromitsu rối rắm_"vả lại thương tích của em ấy hẳn là vẫn chưa lành mới đúng."

"Nhưng rời đi mà không nói lời nào."_Hagiwara Kenji tiếc hận_"Cũng... thật đủ vô tâm!"

"Hừ, mạnh miệng như vậy, khi em ấy trở về tôi sẽ mách em ấy nguyên văn lời ông vừa nói đấy."

"Ê! Bé Jinpei mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò mách lẻo thế hả?"

Matsuda Jinpei nghe vậy chỉ cười khẩy, cũng không chịu thua mà đáp lại. "Sao bằng được người già đầu rồi mà còn so đo với con nít như ông!"

Ngay khi cả hai như định mặc kệ tất thảy mà bật dậy choảng nhau thì Wataru Date bên cạnh đã kịp túm áo cả hai, dùng lực ép họ ngồi xuống lại ghế.

"Oái oái."_Matsuda kêu lên, bực dọc. "Ông còn ngăn tôi xử cậu ta!"

Về phần Hagiwara Kenji sau khi bị thì cái đầu đang nóng máu nhất thời nguội lại, nhưng cũng không thể ngăn anh liếc xéo thằng bạn nối khố của mình, ánh mắt toé tia lửa điện.

"Này này, hai cậu có nhận thức được là đang ở bên ngoài không thế?"

Được Morofushi Hiromitsu nhắc nhở, cả hai giờ mới để ý ánh mắt của cả quán cà phê đều đang đổ dồn lên người mình. Khiến họ có chút chột dạ.

Không khí của cả nhóm F5 nhờ hai người Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã thoải mái hơn chút ít nhưng ai cũng ngầm hiểu lúc này họ cần một tâm trí bình thản hơn bao giờ hết.

Nhận ra thời gian không còn sớm, cả nhóm tan rã.

.

Trên con xe Mazda RX-7 trắng tinh yêu quý của mình, tay của Furuya Rei cầm vô lăng có chút run khi ghế bên cạnh, người bạn thân Morofushi Hiromitsu dùng nụ cười như không cười nhìn anh chằm chằm.

Bầu không khí gượng gạo cứ thế tiếp diễn cho tới khi Furuya Rei thực sự không thể chịu nổi nữa mà đành lên tiếng trước.

"Này Hiro, ông muốn nói gì thì cứ nói đi chứ cứ nhìn tôi chằm chằm như thế tôi còn tưởng ông thích thầm tôi đó." _ Furuya Rei mặt không đỏ, tim không đập nói.

"Hờ hờ, ông cứ diễn tiếp đi." Morofushi Hiromistu hiển nhiên biết đây là trò khích tướng của Furuya Rei nên không dính cái bẫy đánh lạc hướng này.

"Gì chứ, ông nói gì tôi không hiểu-"

"Rei."_Morofushi Hiromitsu không nể nang cắt lời Furuya Rei, khiến cậu chàng càng rúm lại vì chột dạ. "Chúng ta làm cái nghề này, nhạy cảm nhất là trước những lời nói dối. Vả lại hai ta thân nhau như vậy, người khác có thể không nhìn ra nhưng tôi nhìn dáng vẻ ông chột dạ như vậy còn không biết ông đang có chuyện dấu tôi à?"

"Được rồi, được rồi! Tôi chịu thua, tôi nói là được chứ gì?"

Vì thế sau khi nghe Furuya Rei thành thật khai báo một hồi, Morofushi Hiromitsu chìm vào im lặng.

"..."

"Nên ông cũng biết sao tôi không dám nói thật rồi đấy. Có nói cho họ thì họ cũng không thể làm gì mà chỉ tổ càng lo lắng thêm thôi."

Nghe những lời này, dù không thuận tai nhưng đó là sự thật, Morofushi Hiromitsu không thể phản bác bất cứ điều gì.

Ban đầu anh biết hẳn phải có uẩn khúc gì nhưng không ngờ việc mọi người gần như không tìm thấy tung tích nào của Trang lại có bàn tay của chính phủ. Và điều đó lại do chính người nhà em yêu cầu.


"Tôi cũng không ngờ người nhà em ấy lại có lai lịch lớn như thế..."

Morofushi Hiromitsu trầm ngâm. Anh đoán Furuya Rei để có thể có được những thông tin này hẳn là đã tốn không ít công sức.

Nói thật thì nếu không phải cả hai người trong tổ chức vẫn chưa được tin tưởng thì Furuya Rei chính là còn tìm hiểu sâu thêm.


Cuối cùng, cả hai nhất trí sẽ dấu nhẹm chuyện này với những người khác.


.

.

.

8/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip