9.Sợi Dây
[ Rồi giờ xử lý sao? ]
" Đừng nhìn tôi, tôi không biết chăm đâu "
[ Tôi cũng có biết chăm ha, hay là chúng ta...
" Dẹp ngay cái ý nghĩ đấy, tôi không chấp nhận "
[ Đã nói ra đâu ]
" Tôi còn không hiểu cậu sao? "
[ Chứ chúng ta có biết cách chăm bé con đâu, đã vậy bé con còn trong hình dạng này nữa ]
" ... "
[ Coi như thử thách dành cho họ đi, cậu là bán thần mà keo như con người vậy ]
" Bán thần cũng từ con người giác ngộ mà lên đấy, cậu cũng như tôi mà nói chi "
[ Tôi muốn đập cậu rồi đấy ]
" Đưa con bé đến chỗ bọn chúng đi, tôi hiện tại không muốn nhìn thấy chúng "
[ Vâng vâng ]
Từ không trung đáp xuống, toàn thân to lớn trắng muốt, bạch hổ chậm rãi bước đến dùng năng lượng của bản thân nhẹ nhàng đưa em lên lưng mình, dùng ý niệm mà tạo năng lượng như dây quấn chặt em để khi di chuyển em không bị văng hay rớt khỏi lưng mình.
Người cầm ô nhìn bạch hổ đi xa mà trầm ngâm, tự hỏi bản thân liệu đây có thật sự là điều đúng đắn hay không. Thở một hơi dài thườn thượt, người cầm ô lặng lẽ rời đi trở về nơi của mình để nghỉ dưỡng
Còn về em, bạch hổ đưa em đến chung cư của các chàng cảnh sát nhưng lại đăm chiêu không biết nên đưa ai, chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn với mái tóc đen đang lửng thửng đi bộ đến chung cư, không chần chừ mà phóng xuống ngay trước mặt người kia
[ ồ, là một vị cảnh sát nha. Dáng người không tệ, ừm tạm được ]
Morofushi Hiromitsu sau khi biết em trở về, tâm trạng nửa vui nửa lo, nhưng nỗi lo sợ chiếm nhiều hơn niềm vui, sợ rằng em sẽ tránh né mình, sợ hãi không muốn tiếp xúc với mình mà trốn ở một nơi xa, nghĩ đến đây thôi trái tim đã nhói đau chẳng thể thở nổi, mà đang đăm chiêu suy nghĩ mọi cách để cẩn thận tiếp cận em thì từ trên trời phóng xuống một con bạch hổ toàn thân màu trắng, hơn hết là.....con hổ này biết nói, nhưng mà cách nói chuyện có hơi.....
[ Coi như đây là thử thách dành cho các ngươi đi, chăm sóc bé con tốt đấy. Cảnh sát Morofushi Hiromitsu ]
Hiromitsu ngạc nhiên rồi ngỡ ngàng khi bạch hổ nhẹ nhàng dùng ý niệm đưa bé con từ trên lưng xuống đất, còn cẩn thận dùng tấm chăn quấn quanh để tạo độ ấm cho bé rồi đưa bé vào vòng tay mình. Nhìn em ngay trước mắt say giấc trong vòng tay mình, vội nhìn lên muốn hỏi rõ thì bạch hổ đã rời đi tự bao giờ.
- Thử thách sao...
Nhìn em một lúc lâu rồi khẽ ôm em vào lòng mình, cẩn thận đặt lên trán em một nụ hôn dù em đang trong hình hài của một chú hồ ly nhỏ. Đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, Hiromitsu mới nhanh chân trở về nhà mình.
Đặt em lên chiếc giường, thận trọng lấy chiếc chăn mỏng ra mà thay bằng tấm chăn dày, Hiromitsu thỏa mãn nhìn em cự mình đung đưa bản thân trong ổ chăn, sau đó thật nhẹ nhàng mà mở cửa tủ lấy ra một bộ quần áo tay dài rồi đi vào nhà tắm, bình thường anh hay tắm bằng vòi sen thì hôm nay, anh tắm bằng cách lấy vòi sen ngồi vào bồn tắm để giảm tối đa âm thanh tránh em thức giấc.
Mất ít phút sau, Hiromitsu bước ra cùng với mái tóc nửa khổ nửa ướt nhưng chẳng dám lấy máy sấy sấy tóc mình. Chỉ có thể dùng khăn cố gắng lau cho khô rồi mới chầm chậm ngồi xuống bên mép, tiếp đến đưa 1 chân vào, mắt mèo vẫn quan sát động tĩnh từ em, không đánh động giấc của em thì mới đưa chân còn lại lên, chỉnh tư thế rồi nằm xuống, khẽ xoay người về hướng em. Trùng hợp thay, em đổi tư thế cũng hướng về phía anh
Đèn đã tắt, chỉ có thể nương theo ánh trăng nhìn em đang mộng đẹp, mắt mèo ôn nhu tựa như thủy triều về đêm, thật cẩn thận thật cận trọng mà kéo tắm chăn đắp lên cho em cùng với lời chúc mà hằng đêm trong cõi mộng của anh vẫn luôn muốn nói với em
- Ngủ ngoan nhé...bé con của anh
Khi anh đã chìm vào cõi mộng của bản thân rồi, thì trong màn đêm sương lạnh giá, một sợi dây màu đỏ vốn đã đứt từ lâu bỗng vươn sợi hướng về phía em nối một phần với chiếc nhẫn đỏ ngay áp út của em. Cũng giây phút sợi dây đỏ ấy nối lại với chiếc nhẫn là lúc em hóa lại hình người.
Theo giờ sinh học mà Hiromitsu tỉnh giấc, khi anh nghiên đầu muốn ngắm em thì giật mình khi thấy em đã trở lại hình dáng ban đầu, gương mặt diễm lệ cùng đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, đôi lúc lại chẹp chẹp tựa như em đanh mơ mình ăn một món ăn nào đó thật ngon miệng vậy. Sự kinh hỉ đến bất ngờ khiến anh quá vui mà ngồi dậy không suy nghĩ, vô tình khiến em bị tác động mà đôi mày cau lại.
Anh đổ mồ hôi mà cầu thần linh mong em đừng thức giấc lúc này, bằng không anh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch nỗi oan đâu. May mắn thay, thần linh vẫn còn chiếu cố anh nên chẳng bao lâu, em lại chẹp chẹp miệng tiếp mà đổi tư thế khác, mà anh nhìn thấy tất cả liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi rời giường rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng, khi nhìn mình trong gương anh chợt nhớ ra một điều.
Rằng trước đây, em từng mong muốn nhìn thấy anh cạo râu để được nhìn gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh nhưng anh lại phớt lờ thậm chí còn nặng lời mà bảo em đừng nói những lời tựa như vậy. Rõ ràng...mong muốn đấy anh có thể làm được, nhưng lại gắt gỏng với em để rồi vô tình khiến em tự ti đi, chẳng còn dám mở lời với ai mà chỉ âm thầm làm việc trong khả năng của bản thân mình.
Mà hiện tại, em đã trở về, dù ký ức đã chẳng còn đi nữa, những nguyện vọng, những mong muốn của em trước đây, anh đều nhớ trong lòng. Cho nên, lần này, anh thầm cầu xin thần linh, hãy cho anh cơ hội này để anh được bù đắp lại mọi tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Nghĩ là làm, anh mau chóng đánh bọt rồi phết lên vùng mặt dưới, sau đó lấy dao cạo, cẩn thận cạo sạch sẽ toàn bộ râu trên mặt mình tiếp đó rửa lại bằng sữa rửa mặt, cẩn thận rửa xung quanh quai hàm rồi rửa bằng nước sạch. Nhìn bản thân chẳng còn râu, hệt như lúc 24-25 tuổi vậy, về cơ bản thì anh đã 30 tuổi rồi.
Rời khỏi nhà vệ sinh, anh khoác lên mình bộ đồ thể thao, rồi rời nhà, đến cầu thang chung cư, anh chạy từ tầng 7 xuống tầng 1, từ tầng 1 chạy lên tầng 7 đúng 5 lần, sau đó ở lan can tầng 2 anh tập gập người 500 cái, đủ rồi thì phóng xuống hít đất 1000 cái, sau cùng là nhảy dây 1000 cái rồi mới trở lại chung cư.
Hiromitsu mang một thân ướt sũng từ trên xuống mà bước vào nhà, xỏ dép lê mà phóng bước nhẹ tênh mà mở cửa phòng ngủ, khẽ meo meo nhìn vào bên trong xem em vẫn còn ngủ hay đã thức thì thấy em đã cuộn chăn như kén mà ngủ ngon rồi. Nhìn cảnh này anh chỉ biết cười trừ, dù rằng anh mong em thức lắm nhưng lại chẳng biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với em cả.
Mang tấm thân đầy mồ hôi vào phòng tắm, 5p sau bước ra với áo sơ mi trắng cởi hai nút để lộ xương quai xanh và cơ ngực săn chắc cùng chiếc quần tây đen, anh đang lau đầu thì quay mặt lại đã mắt đối mắt với em
- ...
- ...
Có ai có thể giải thích cho anh hiểu vì sao lúc anh về em không thức mà lúc anh tắm ra em lại thức vào đúng cái tình huống này không.
- Cái đó.....em.....có đói không?
- ....
- ⊙﹏⊙ ai cứu anh chén này được không, anh cần được hỗ trợ gấp aaaaaa
- Anh....là ai vậy? Sao tôi....lại xuất hiện ở đây?
- Họ có việc bận....nên gửi em cho anh chăm sóc một thời gian.
- ....Thật sự?
- Thật!
Cầu trời hôm nay đừng mưa, bằng không anh nhất định sẽ bị sét đánh vì tội nói dối đi, nhất định.
- Vậy....anh tên là gì vậy? Có thể....cho tôi biết được không?
Em rụt rè mà ôm lấy chăn nhìn anh
- M....Morofushi.....Hiromitsu. Đó là.....đầy đủ họ tên của anh
Anh khẽ nuốt nước bọt mà lén quan sát biểu cảm trên gương mặt của em. Quả nhiên.....gương mặt em khi nghe đến họ tên của anh đã biến sắc mà lùi người lại, anh cười thê lương mà lùi về sau vài bước giữ khoảng cách an toàn với em.
- Kỳ lạ....đây là lần đầu tôi nghe đến tên anh nhưng....nhưng mà....trong ký ức của tôi lại hoàn toàn chẳng có một vết bóng nào của anh cả. Đây là....lần đầu chúng ta gặp mặt sao?
Não bộ truyền đến một cơn đau khiến em cau mày phải dùng tay xoa thái dương, thân tâm em cảm thấy rất kỳ lạ rằng người trước mặt là hoàn toàn xa lạ với mình nhưng vì một điều gì đó....khi anh ta giới thiệu bản thân thì sâu trong linh hồn phát tán khắp cơ thể một cỗ sợ hãi vô hình, rất rõ ràng....
Đôi ngươi trong mắt mèo bỗng co lại khi nghe em nói rằng đây là lần đầu nghe đến tên anh, chợt anh nhớ về buổi tối hôm qua, bạch hổ đã xuất hiện và bảo với anh rằng đây là thử thách dành cho anh và họ....vậy ra....đây là thử thách mà bạch hổ đã nhắc đến sao
Sự tội lỗi đè nặng linh hồn, sự ăn năn và hối hận bủa vây đã khiến cho anh đi một bước cực kỳ táo bạo, và chính bước đi ấy đã khởi điểm cho mọi sự việc sau này.
- Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng tương lai, nó lại là câu nói khởi đầu trầu cau giữa họ và đại gia đình của em.
- Lần đầu sao..
- Đúng vậy, em có đói không? Anh...anh đi làm đồ ăn sáng cho em nhé?
Em ngồi trên giường nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của em tựa như ân xá, anh vội vàng cất khăn lông rồi nhanh chân hướng về phòng bếp mà làm đồ ăn sáng cho em. Âm thanh đồ ăn cùng tiếng nồi va vào nhau, rồi tiếng chiên đồ vang lên đi cùng là mùi hương vương khắp nơi, là hồ ly nên khứu giác thính hơn bao giờ hết, tiếng bụng đói cồn cào thôi thúc em đi theo mùi hương để được ăn.
Em men theo hướng lối trong nhà mà đến căn bếp, đứng từ xa xa mà nhìn anh bận rộn làm, dù anh không nhìn cũng biết em đã rất đói nhưng lại không dám bước đến, nên anh nhanh tay sắp hết mọi thứ rồi bê chúng ra bàn, hướng mắt về phía em mỉm cười gọi em vào
- Đồ ăn xong rồi, mau dùng khi còn nóng nào
(✯ᴗ✯)
Đôi mắt sáng lên, lẹ chân chạy vào chưa kịp đụng thì anh đã chụp vai em, đẩy em đến vòi rửa, rửa tay cho em xong mới đưa em lên ghế ngồi, em ngơ ngác nhìn anh chỉnh chu cho mình mọi thứ đến khi anh đưa sandwich đến trước mắt mình
- Đây, của em.
- C...cảm ơn ạ
Nhìn em ăn vui vẻ, Hiromitsu cũng vui theo mà chậm rãi dùng bữa của mình, hình ảnh tưởng chừng như đơn giản với bao người nhưng với anh và họ, lại là điều khó khăn và quá xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip