Chương 21: Thế Giới Hỗn Loạn
Thế rồi, cánh cửa từ từ hé mở ra, một luồng ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng xuyên qua khe hở, rọi vào bên trong căn nhà. Trên mặt sàn nơi ánh nắng đổ xuống lập tức xuất hiện bóng đen của một người đàn ông đang chầm chậm bước vào. Christie, Conan và Subaru hướng mắt về cánh cửa, tự hỏi xem đó là ai....
Cánh cửa đã được mở ra hoàn toàn. Trước mặt Christie, Conan và Subaru là một người đàn ông cao ráo và khá trẻ tuổi. Tuy anh ta đứng ngược sáng, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng mái tóc vàng nổi bật và thân hình quen thuộc ấy thì không thể nào sai được. Anh ta chính là Amuro Tooru.
"Anh Amuro?" Conan lập tức thốt lên kinh ngạc.
Một giây trước Christie còn cảm thấy hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Amuro, một giây sau liền tỏ ra hậm hực: Chẳng lẽ anh ta đã theo mình tới đây sao?
Amuro lặng lẽ khép cửa ở phía sau lưng rồi quay sang nhìn Christie với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trước thái độ tự tin đó Christie có thể đoán chắc anh ta đã biết cô là ai.
"Có vẻ lén lút theo dõi người khác là phong cách của cảnh sát bảo an nhỉ? Lần trước là cấp dưới của anh, bây giờ lại đến lượt anh." Christie cười mỉa mai. Nếu anh ta đã biết mọi chân tướng rồi thì cô cũng không cần tốn công che giấu làm gì nữa.
Conan và Subaru tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Ồ, nói như vậy em thực sự là Uehara Asashin sao?" Amuro giả vờ tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền nhún vai cười ranh mãnh: "Có vẻ em đã hiểu nhầm gì đó rồi. Vừa nãy ở trước văn phòng thám tử thấy em cuống quýt cả lên nên anh mới lo lắng đi theo em chứ không hề cố ý theo dõi em. Dù sao thì hiện tại em đang được thám tử Mouri Kogoro chăm sóc, mà anh lại là học trò của ông ấy. Thế nên ít nhiều anh cũng có nghĩa vụ quan tâm đến em chứ."
Christie lập tức chau mày trước vẻ giả vờ vô tội của Amuro. Nếu bây giờ anh ta đi làm diễn viên có khi giành được giải Oscar cũng không chừng.
Sau một lúc im lặng, Subaru bèn cất giọng: "Cậu nên học cách bấm chuông cửa trước khi tùy ý vào nhà người khác như vậy đấy, cậu Amuro."
Amuro liền đưa tay lên gãi đầu, giả vờ tỏ ra bối rối: "Ấy chết, xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Lúc đến đây thấy cổng không đóng, tôi sợ mọi người gặp chuyện gì đấy chẳng lành nên mới mạo muội vào trong xem thử. Ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người."
"Chuyện chẳng lành là chuyện gì chứ? Tôi lại thấy anh vì muốn theo dõi đối tượng của mình nên mới bất chấp vào nhà của người khác tùy tiện như vậy. Đồ dối trá." Christie cáu kỉnh nói.
"Dối trá sao?" Amuro cười khẩy. "Câu đó nên dành cho em mới đúng nhỉ, Uehara Asashin."
Christie bỗng chột dạ, không nói thêm được câu nào nên đành im lặng nhìn ra chỗ khác.
Amuro khẽ thở dài bất lực rồi nói tiếp: "Nhưng thất vọng thật đấy. Dù trước kia chúng ta từng làm việc chung với nhau, thậm chí em còn biết cả danh tính thật của anh, vậy mà khi gặp lại nhau sáng nay, em lại ra sức che giấu thân phận của mình, không muốn anh biết về việc em vừa trọng sinh. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh đến vậy sao?"
Conan khẽ bất ngờ: Vậy là lúc ở trong tổ chức Christie đã gặp anh Amuro rồi sao. 'Biết cả danh tính' nghĩa là cậu ấy cũng đã biết anh ấy là cảnh sát bảo an.
"Tại sao tôi lại tiết lộ thân phận của mình cho người đã góp công dẫn đến cái chết của bạn tôi chứ?" Christie cười gằn đáp.
Sau khi nhận ra điều gì đó cô bèn cúi gằm mặt xuống suy nghĩ: Chờ đã. Bây giờ Shiho vẫn chưa chết nên mình đâu còn lý do gì để ghét Bourbon nữa chứ. Hơn nữa lúc nãy ở trước văn phòng thám tử, anh ta đã nói ẩn ý rằng mình đã uống thuốc APTX4869 và teo nhỏ thành một đứa trẻ. Nếu Bourbon đã biết đến tác dụng phụ của loại thuốc đó thì có khả năng anh ta cũng đã biết Shiho bị teo nhỏ thành Haibara Ai cũng như chuyện cậu ấy vẫn còn sống sót trên chuyến tàu kia. Nhưng người đàn ông này lại không hề tiết lộ điều này cho tổ chức biết, dù nó sẽ giúp anh ta tiến sâu hơn nữa vào trong tổ chức và càng được bọn chúng trọng dụng hơn. Anh ta muốn bảo vệ Shiho sao...?
Christie bèn ngẩng đầu lên nhìn Amuro với vẻ mặt hơi ngỡ ngàng. Có lẽ người đàn ông này không hề xấu như cô nghĩ.
"Hửm, vẻ mặt đó là sao vậy?" Amuro khẽ nhếch môi khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"K-Không có gì." Christie lập tức quay mặt nhìn sang chỗ khác.
Amuro định mở miệng nói gì đó thì thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ bất chợt truyền đến cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người:
"Chà, có vẻ hôm nay đông vui quá nhỉ."
Quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra, Christie lập tức bắt gặp một người phụ nữ hết sức xinh đẹp và tươi tắn đang từ trên cầu thang bước xuống. Bên cạnh là một người đàn ông vô cùng phong độ và lịch lãm. Tuy chưa bao giờ gặp hai người này trước đây nhưng cô có thể nhận ra họ chính là cặp vợ chồng nổi đình đám mà báo đài thường hay nhắc đến: Kudo Yusaku, tiểu thuyết gia trinh thám lẫy lừng thế giới và Kudo Yukiko, cựu diễn viên rất được nhiều người mến mộ. Họ cũng chính là bố mẹ ruột của Kudo Shinichi, người hiện tại đang bị teo nhỏ thành Edogawa Conan.
Yukiko nhìn một lượt những người đang đứng ở sảnh ngoài sau đó đưa mắt về phía Christie, vui vẻ lên tiếng: "Cháu là Asashin đúng không? Thằng nhóc Conan đã kể cho bọn cô nghe về cháu rồi."
"À...vâng ạ." Christie khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn còn hơi ngẩn ngơ trước sự xuất hiện bất ngờ của đôi vợ chồng này. Hôm qua lúc đến đây rõ ràng cô không hề nhìn thấy hai người bọn họ. Hơn nữa cô cứ tưởng bây giờ họ đang định cư ở nước ngoài chứ.
Yusaku quan sát vẻ mặt của Christie rồi ôn tồn nói: "Bọn chú vừa quay trở lại Nhật Bản mấy tuần trước. Nhưng vì hôm qua có một số công việc phải giải quyết ở Mỹ nên bọn chú phải sang đó một chuyến, sáng sớm hôm nay mới trở về Nhật. Cháu còn gì thắc mắc nữa không, Asashin? À không, bây giờ nên gọi là Christie chứ."
"Ơ... Không ạ." Christie ngạc nhiên đáp trước lời giải thích tường tận của Yusaku. Cô còn chưa nói một lời nào vậy mà ông ấy đã biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Thật đáng khâm phục.
"Thôi được rồi. Đừng đứng đây nữa, chúng ta cùng vào trong phòng khách trò chuyện đi." Yukiko vui vẻ cất giọng rồi quay sang nhìn Amuro. "Cậu cũng vào trong dùng trà luôn nhé, cậu Amuro. Vẫn là trà chanh như lúc trước nhỉ?"
'Lúc trước' sao? Conan nghĩ thầm.
Amuro nhìn Christie một lúc rồi quay sang Yukiko gật đầu đáp: "Vâng. Cảm ơn chị."
----------------
Trong văn phòng của mình, Kuroda lặng lẽ ngồi trên ghế xoay màu đen, trầm ngâm cắm mặt vào máy tính, chốc chốc lại gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. Trên màn hình hiển thị những bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng về sở cảnh sát.
Đúng lúc Kuroda với tay lấy tách hồng trà ấm nóng bên cạnh thì tiếng gõ cửa bên ngoài bất chợt truyền đến.
"Vào đi." Ông uống một ngụm trà rồi lãnh đạm nói.
Shiratori lập tức đẩy cửa bước vào, sau đó bắt đầu báo cáo: "Tôi vừa yêu cầu trung tâm giám sát thành phố trích xuất camera tại cảng Haido, chiếc xe xuất hiện ở hiện trường chiều qua đích thật là chiếc Toyota của trợ lý thanh tra Watanabe Isamu, hoàn toàn không có bóng dáng của chiếc Porsche theo như lời Conan đã nói. Như vậy đoạn camera được đăng tải lên mạng sáng nay hoàn toàn không phải do người ta cố ý cắt ghép, chỉnh sửa."
"Vậy sao." Kuroda nhàn nhạt trả lời.
"Hơn nữa loại súng mà cảnh sát Watanabe dùng để tự sát là Beretta M1934. Vỏ đạn được phát hiện ở cảng Haido cũng cùng loại với vỏ đạn trên khẩu súng này. Ngoài ra chữ viết tay trên bức thư tuyệt mệnh hoàn toàn trùng khớp với chữ viết của cảnh sát Watanabe. Như vậy, có thể suy ra rằng trợ lý thanh tra Watanabe chính là thủ phạm đã giết chết cô gái tên Uehara Asashin ở cảng Haido chiều hôm qua, sau đó vì cảm thấy tội lỗi nên đã quyết định tự tử."
Kuroda khẽ gật đầu rồi lắng nghe Shiratori nói tiếp: "Bài viết kia đã nói đúng một phần, ngoại trừ việc cho rằng sở cảnh sát chúng ta đang cố gắng bao che cho trợ lý thanh tra Watanabe. Dù sao việc này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, uy tín của sở cảnh sát cũng ảnh hưởng không nhỏ. Chúng ta có nên xoá bài viết đó không thưa sếp?"
"Đồ ngốc. Xoá bài viết kia chẳng khác gì ngầm thừa nhận việc cảnh sát bao che cho nhân viên của mình là sự thật. Hơn nữa bài viết đó đã được rất nhiều người chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, báo chí cũng bắt đầu đưa tin, bây giờ có xoá cũng vô ích. Đã xác định được danh tính của kẻ đăng bài chưa?"
"Chúng tôi đã tra được địa chỉ IP của người đăng bài, nhưng địa chỉ này lại ở nước ngoài nên khó mà xác định được danh tính. Hơn nữa không loại trừ khả năng người này đã fake IP để cảnh sát không thể tìm ra vị trí hiện tại của hắn."
"Ồ, thật tinh quái." Kuroda khẽ cười khẩy, ánh mắt trở nên bí hiểm. "Thôi được rồi. Đợi Takagi và Sato xác minh lời khai của nhân chứng xong chúng ta sẽ nghĩ ra phương án kế tiếp."
----------------
Trong gian phòng khách mang đậm phong cách Retro thanh lịch, sáu người bao gồm Christie, Conan, Amuro, Subaru và vợ chồng Kudo cùng ngồi uống trà với nhau.
Yusaku nhúp một ngụm trà ấm nóng rồi chậm rãi đặt tách xuống bàn, sau đó mở miệng lên tiếng: "Mục tiêu của bọn chúng lần này là nhắm vào uy tín của lực lượng cảnh sát."
Subaru gật đầu đáp: "Phải. Ngay từ đầu Gin không định phi tang thi thể của Asashin ở hiện trường mà lại để cảnh sát phát hiện ra, hòng để họ rơi vào bẫy chúng giăng sẵn. Có vẻ hắn rất tự tin rằng người khác sẽ gánh tội thay hắn."
"Tuy bọn chúng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, nhưng không may lại bị nhân chứng - chính là cậu nhóc Conan - nhìn thấy ở hiện trường." Amuro mở miệng nói. "Tuy nhiên, bọn chúng vẫn xử lý rất khéo chuyện này. Nhờ vào đoạn camera được cắt ghép một cách tinh vi và bức thư tuyệt mệnh giả ấy, người ta sẽ hoàn toàn tin rằng cảnh sát Watanabe chính là người đã giết chết Asashin, sau đó vì cảm thấy tội lỗi nên đã tự tử. Trong chuyện này, đối tượng sẽ bị chỉ trích chính là sở cảnh sát vì đã để nhân viên của mình giết hại người dân vô tội, cũng như không xác minh lại lời khai của nhân chứng trước khi công bố với truyền thông, dẫn đến sự sai lầm trong quá trình truy bắt nghi phạm. Một mũi tên chúng hai con nhạn. Chúng vừa thành công thoát tội vừa hạ thấp uy tín của sở cảnh sát."
"Nhưng trợ lý thanh tra tên Watanabe đó rốt cuộc có mối quan hệ gì với tổ chức chứ? Hai người có biết không?" Conan lên tiếng hỏi Christie và Amuro, nhưng cả hai đều lắc đầu.
"Chuyện này anh sẽ tìm hiểu thử ." Amuro nói.
Yukiko cất tiếng hỏi: "Nói đến bài viết kia, có một điều tôi hơi thắc mắc. Tại sao camera an ninh ở cảng Haido lại không hề quay được bất kỳ hình ảnh nào của xe Porsche mà lại là xe Toyota của người cảnh sát kia chứ. Trong khi chính Conan đã tận mắt nhìn thấy xe Porsche nên mới bám theo chúng chiều qua."
Christie mở miệng nói: "Là thủ thuật ghi đè. Trước tiên chúng đã cắt ghép, chỉnh sửa đoạn clip sao cho cảnh sát Watanabe và xe của ông ấy xuất hiện trong khung hình, xoá mọi hình ảnh liên quan đến Gin và xe Porsche. Sau đó xâm nhập vào hệ thống camera an ninh của trung tâm giám sát thành phố và ghi đè lên đoạn video gốc. Thế là chúng đã thành công đổ hết mọi tội lỗi lên vị trợ lý thanh tra kia và trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát."
"Hừm, có vẻ tổ chức này sở hữu những nhân tố rất rành về công nghệ thông tin nhỉ." Yusaku bày tỏ sự thán phục.
"Nói đến công nghệ thông tin, tôi nghe nói sáng nay một thành viên rất thành thạo về IT vừa trở về Nhật Bản. Nghe nói người này rất được lòng Gin." Amuro nói.
"Sao cơ?" Christie và Conan lập tức thốt lên kinh ngạc.
"Quả nhiên." Khoé môi Subaru khẽ nhếch lên.
"Quả nhiên?" Amuro nhíu mày hỏi.
"Tôi vừa nhận được tin nhắn từ Mizunashi Rena. Nội dung là một thành viên đáng gờm đã bắt đầu hoạt động lại. Bí danh là Semillon. Hắn cũng chính là người đã chỉnh sửa đoạn camera và đăng bài viết kia lên mạng xã hội." Subaru nói rành rọt từng chữ.
Semillon, một loại rượu vang nhẹ. Là phụ nữ sao? Conan chống cằm suy nghĩ.
"Semillon?" Christie không khỏi ngạc nhiên.
"Cậu quen cô ta hả?" Conan quay sang Christie hỏi.
Christie gật đầu đáp: "Ừ. Cũng giống như tớ, cô ta được vào tổ chức là do một tay Gin tiến cử, có điều cô ta vào sau tớ mấy năm. Có thể nói Semillon là một thành viên sành sỏi về IT nhất trong tổ chức. Tuy nhiên 5 năm trước cô ta bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng ở Đức, dẫn đến khuôn mặt bị tổn hại rất nặng."
"Tai nạn sao?"
"Đúng vậy. Nghe nói cô ta đã phẩu thuật thẩm mỹ, thay đổi khuôn mặt của mình." Christie vừa dứt lời liền chống tay lên cằm suy nghĩ.
Amuro nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Christie, bèn mở miệng hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước khi gặp tai nạn, Semillon đã được tổ chức yêu cầu phát triển một phần mềm gì đó."
"Phần mềm?!" Tất cả mọi người trong phòng khách bỗng trở nên sửng sốt, lập tức hướng mắt về phía Christie.
Christie im lặng sắp xếp những thông tin cần nói trong đầu rồi cất lời: "Tôi từng nghe Gin nói phần mềm này có khả năng kiểm soát tất cả dữ liệu của máy tính trên toàn thế giới. Nói chính xác hơn nó chính là một con virus có thể xâm nhập vào bất kỳ máy chủ nào có kết nối internet một cách dễ dàng, cho dù hệ thống bảo mật có tiên tiến đến đâu đi nữa. Bọn chúng đã chiêu mộ rất nhiều hacker tài giỏi khắp thế giới để phát triển phần mềm này, mà người dẫn dắt dự án chính là Semillon. Dự án đang tiến triển rất tích cực thì bị hoãn lại vì Semillon đột nhiên gặp tai nạn 5 năm trước."
"Nếu chúng thành công phát triển phần mềm này thì hậu quả thật sự rất nghiêm trọng đối với toàn bộ nhân loại." Conan nhíu mày nói.
Christie gật đầu trả lời: "Ừ. Hiện nay tất cả các dữ liệu liên quan đến xã hội, kinh tế,... đều được lưu trữ trên máy tính, kể cả danh sách các gián điệp trên thế giới, những bí mật của các công ty, tập đoàn, quốc gia,... Nếu những dữ liệu này rơi vào tay chúng thì..."
Christie chưa kịp nói hết câu thì Amuro liền chen vào: "Thế giới sẽ trở nên hỗn loạn."
Khoé môi anh khẽ nhếch, ánh mắt trở nên kiên định: "Yên tâm. Dù thế nào anh cũng sẽ tóm gọn Semillon trước khi phần mềm này được hoàn thành. Nhất định sẽ không để chúng đạt được mục đích của mình đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip