Chương 23: Tàn Tro Ký Ức

Quán bar Kuroyume nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng dường như không thể nào xuyên tới. Một tấm biển hiệu cũ kỹ khắc tên Kuroyumi treo lơ lửng trước cánh cửa gỗ sẫm màu. Hai người phụ nữ nọ chậm rãi tiến về cánh cửa. Vermouth nhẹ nhàng mở cửa, ánh sáng màu tím u ám từ bên trong lập tức hắt ra bên ngoài. Ả ta bước vào trước, bóng dáng mờ ảo trong ánh tím huyền bí. Người phụ nữ còn lại theo sau, ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Bên trong, không gian chìm trong sắc tím sâu thẳm, pha chút ánh đỏ nhấp nháy từ những chiếc đèn chùm thiết kế cầu kỳ, cùng với nhạc jazz trầm buồn văng vẳng, tạo nên một bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa rợn ngợp.

Nhìn thấy đối tượng cần tìm, Vermouth nhanh chóng bước đến bàn của hai người đàn ông nọ, theo sau là Semillon.

Hai người đàn ông từ trên xuống dưới đều vận bộ đồ đen bí ẩn. Một người cao ráo, mái tóc bạch kim dài buông thõng, chiếc mũ che gần một nửa khuôn mặt. Người còn lại khá to con, đeo cặp kính râm màu đen, miệng phì phèo điếu thuốc.

“Chào~”

Nghe thấy giọng nói thanh thoát của Vermouth, hai người đàn ông liền đưa mắt lên nhìn ả.

“Tới trễ quá đấy.” Gin cất tiếng. Giọng nói hắn vẫn luôn lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

“Thôi nào. Dù sao hôm nay tôi cũng vừa trở về Nhật, anh có thể nào bớt dùng cái giọng khó chịu đấy đi được không?~” Semillon xuất hiện từ đằng sau Vermouth, tươi cười nói.

Vừa thấy Semillon, Vodka liền bày ra vẻ mặt hoàng hồn như nhìn thấy hồn ma, điếu thuốc lá trên miệng hắn lập tức rơi xuống bàn: “Cô-Cô…”

Semillon cười khẩy, nhặt điếu thuốc lá lên bỏ lại vào mồm đang há hốc vì kinh ngạc của Vodka: “Tôi biết ông anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi chính là Semillon đây, không phải con nhỏ đáng ghét mà ông anh đang nghĩ đến đâu.”

Vodka trầm tư suy nghĩ một vài giây rồi thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là Vermouth đã cải trang cho cô sao. Các cô đừng hù doạ người khác như vậy chứ.”

“Không phải tôi cải trang đâu. Khuôn mặt thật của cô ta đó.” Vermouth bình thản nói.

“Gì cơ!?” Vodka lại được một phen hú hồn, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang, sau đó lập tức quay sang Gin để tìm kiếm phản ứng tương tự.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của Vodka, Gin hoàn toàn không biểu lộ một chút dao động mà vẫn thản nhiên như thể hắn đã biết trước chuyện này.

“Thôi được rồi.” Semillon ngồi xuống ghế. “Dù sao câu chuyện cũng dài lắm. Tôi sẽ kể ngắn gọn thôi nhé.”

___________________________

Biệt thự nhà Kudo

"Mà hơn nữa bây giờ anh lại có thêm một lý do để không tiết lộ chuyện đó cho chúng biết."

"Lý do ư? Là gì vậy?" Christie hỏi.

Khoé môi Amuro khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ: "Em chính là lý do đó."

Christie mở to mắt kinh ngạc, cảm giác lồng ngực mình như đang đập rộn ràng. Cô khẽ nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Amuro. Vẻ mặt anh tựa như đang trêu đùa, nhưng lại chứa đựng một điều gì đó sâu sắc khiến lòng cô bất giác dao động.

“Em biết sao không?” Christie còn chưa kịp định thần, Amuro liền tiếp tục nói, âm giọng bỗng trầm xuống, ánh nhìn có vẻ xa xăm. “Anh từng rất ghét chính mình.”

Nghe đến đây, Christie thoáng sững sờ. Lần đầu tiên cô thấy biểu hiện này của anh. Cô khẽ im lặng lắng nghe Amuro nói.

“Làn da nâu và mái tóc vàng khiến anh trở nên khác biệt. Chính vì vậy nên hồi còn bé, đám trẻ con xung quanh thường xuyên chế giễu anh. Anh cố gắng không bận tâm đến bọn chúng, nhưng mỗi khi nghe lời trêu chọc của những đứa trẻ đó, anh thực sự rất đau đớn. Có những ngày anh tự hỏi liệu mình có sai khi sinh ra như thế. Có những lần anh soi gương và ước gì tóc mình có thể đen lại, da mình có thể trắng đi… chỉ để được giống người xung quanh.”

Christie lặng người. Cô chưa từng tưởng tượng rằng đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy lại là những ký ức cay đắng đến vậy, một sự đồng cảm và xót xa lập tức trào dâng trong lòng. “Anh ta cũng từng giống mình hồi còn ở Hoa Kỳ.” Cô thầm nghĩ.

“Cho đến một ngày, một người phụ nữ xuất hiện và thay đổi cuộc đời của anh. Đó là Miyano Elena, hay còn biết đến với biệt danh Hell Angel.”

“Miyano Elena?! Chẳng lẽ là mẹ của Shiho và Akemi-san sao?” Christie ngỡ ngàng.

“Phải.” Amuro khẽ gật đầu, rồi nhớ tới vẻ mặt đầy kiên quyết của Elena. “Dù mỗi người bề ngoài nhìn khác nhau, nhưng xẻ thịt lột da thì tất cả đều chỉ là một đống thịt và máu thôi. Chính vì lẽ đó, dù là da vàng, trắng hay đen, tất cả đều có dòng màu đỏ chảy trong người!”

“Câu nói đó đã hoàn toàn ảnh hưởng rất lớn đến anh. Anh không còn cảm thấy tự ti về vẻ ngoài của mình nữa, thay vào đó hoàn toàn tự hào về sự khác biệt của bản thân. Từ đó, anh xem người phụ nữ ấy là động lực để cố gắng mỗi ngày. Sau khi bà ấy cùng gia đình chuyển đi nơi khác, anh quyết tâm trở thành cảnh sát để tìm kiếm bà ấy. Thế nhưng, điều anh không muốn xảy ra nhất lại xảy ra.”

Đến đây Amuro bỗng dừng lại. Không cần nói, Christie cũng đã đoán được. “Anh phát hiện bà ấy đã mất trong một vụ tai nạn nào đó.”

Amuro gật đầu. “Lúc đó anh thật sự sụp đổ. Dẫu vậy, anh tự dặn mình phải cố gắng vượt qua chuyện này. Bởi vì có một thứ anh nhất định phải bảo vệ cho dù có đánh đổi cả mạng sống.”

Amuro dừng lại một lúc rồi nói tiếp bằng âm giọng dứt khoát: “Đó chính là đất nước Nhật Bản. Cho dù chỉ còn một mình, anh nhất quyết phải theo đuổi lý tưởng mà mình tin tưởng đến cùng. Chừng nào còn đeo phù hiệu cảnh sát, anh nhất định sẽ bảo vệ mảnh đất và con người nơi này.”

Đôi mắt Christie mở to, dường như cô rất ngạc nhiên trước sự kiên định tuyệt đối trong giọng nói và ánh mắt của Amuro.

Một thoáng im lặng bao trùm. Sau một lúc, Christie cất tiếng: “Tại sao anh lại kể những chuyện này cho tôi chứ?”

Amuro hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. “Tại sao ư? Chà, chẳng biết nữa.” Khóe môi Amuro khẽ nhếch lên. “Anh không phải dạng người sẽ kể cho người khác nghe về đời tư của mình. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy thoải mái khi kể những chuyện này cho em.”

Christie sững người. Cô bị anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không đợi Christie nói thêm câu nào, Amuro bèn dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Dù sao anh cũng xong việc ở đây rồi. Mà hơn nữa, càng ở đây thêm giây phút nào nữa, có khi anh không nhịn được mà giết hắn mất.”

Amuro liếc sang nhìn người đàn ông ở cách đó không xa. Anh ta từ nãy giờ đứng quan sát hai người nói chuyện. Christie khẽ ngạc nhiên trước lời nói của Amuro. Cô nhìn theo hướng mắt của anh thì thấy Subaru đang nhìn về phía hai người. Hồi còn trong tổ chức, cô có nghe kể về việc hai người đàn ông này có hiềm khích với nhau, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.”

“Hẹn gặp em sau.”

Nói rồi Amuro cất bước rời đi.

“Chờ đã cậu Amuro.”

Lúc Amuro gần ra đến cửa thì bị giọng nói ở phía sau gọi lại. Anh lập tức quay người lại liền thấy Subaru chậm rãi bước về phía mình.

“Có chuyện gì sao?” Amuro hỏi, vẻ mặt không cảm xúc.

“Về lời đề nghị ở đêm tiệc trà lần trước.”

“Ý anh là lời đề nghị gia nhập liên minh của các người để cùng nhau loại bỏ tổ chức đó sao. Hiện tại tôi vẫn đang cân nhắc. Dù sao tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng các người, đặc biệt là anh đấy, Akai Shuichi." Amuro nhìn Subaru bằng ánh mắt đầy sát khí, hình ảnh về cậu bạn Hiro đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh.

“Xin phép.” Nói rồi, Amuro lạnh lùng xoay người rời đi.

Sau khi Amuro đã ra ngoài, Subaru bèn quay lại chỗ của vợ chồng Kudo đang đứng.

“Có lẽ đến giờ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn quên chuyện đó nhỉ.” Kudo Yusaku đứng khoanh tay, cất tiếng.

“Vâng.” Subaru khẽ gật đầu.

“Giữa anh và Bourbon đã xảy ra chuyện gì sao?” Christie nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của Subaru và Amuro. Khi nghe Yusaku nhắc đến “chuyện đó”, cô không khỏi tò mò. “Nghe nói trước đây hai người từng hợp tác ăn ý với nhau. Tuy nhiên, không hiểu sao Bourbon đột nhiên trở nên căm hận anh đến nỗi muốn giết chết anh. Không ai trong tổ chức biết về chuyện đó. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Subaru không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhìn Christie, gương mặt luôn toát ra vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì. Anh im lặng trong giây lát rồi cuối cùng mới cất giọng, chậm rãi và bình thản: “Đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp mà đến bây giờ tôi vẫn vô cùng tiếc nuối.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip