Chương 26: Bàn Cờ Định Mệnh

Đang chăm chú đọc, Conan bỗng khựng lại. Một tia kinh ngạc tột độ thoáng qua trong ánh mắt.

Thấy vẻ mặt sững sờ của Conan, Christie không khỏi hoang mang: "Này Conan, có chuyện gì vậy?"

"Cậu nhìn đi." Conan đưa điện thoại cho Christie.

Christie đón lấy điện thoại từ tay Conan, đọc những dòng chữ trên màn hình.

Bất chấp ngọn lửa đang cháy dữ dội, Trung úy Lực lượng Phòng vệ Biển Uehara Sosuke đã dũng cảm xông vào trại trẻ mồ côi Hidamari và giải cứu thành công một bé gái còn mắc kẹt ở bên trong. Danh tính cô bé được xác nhận là...

"Karasawa Hanami....!!"

Christie sững người, đôi mắt mở to. Một thoáng ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt.

"Này, đây... chẳng phải là tên của mẹ Yukiho sao?"

Conan gật đầu xác nhận. "Không sai. Vừa nãy tớ thấy trên tờ hóa đơn điện có tên Karasawa Hanami nên đây chắc chắc là mẹ của Yukiho rồi."

"Vậy là 20 năm trước bố tớ đã cứu mẹ Yukiho trong một vụ hỏa hoạn. Và rồi 20 năm sau, tớ lại trọng sinh vào Yukiho. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ?"

"Không đâu. Có lẽ khi bố cậu cứu sống Hanami-san, nó đã tạo ra sợi dây vô hình kết nối hai gia đình với nhau. Chính sợi dây liên kết ấy đã giúp cậu còn tồn tại trên thế giới này. Nói cách khác, cô bé Yukiho đã chết thay cậu để trả món nợ ân tình mà mẹ mình từng nợ bố cậu."

Christie mở to mắt, không thể giấu nổi sự hoang mang trên gương mặt.

"Không thể tin được. Trên đời này còn có chuyện này sao." Christe cố gắng xử lý sự thật khó tin này. Không những bị chiếm lấy cơ thể, mà Yukiho còn phải chết thay Christie chỉ vì bố cô từng cứu sống mẹ của cô bé ấy trong quá khứ. Mối duyên nợ từ hai mươi năm trước đã ràng buộc hai con người tưởng chừng xa lạ với nhau. Và rồi ngày hôm nay, người đáng lẽ ra phải chết vẫn còn tồn tại trên thế gian, nhưng ở trong một thân xác khác. Còn chủ nhân của thân xác phải gánh thay số mệnh ấy, vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này.

"Tớ cũng thấy khó tin giống cậu. Nhưng nghĩ lại mà nói, nếu tớ có thể bị teo nhỏ thành một đứa trẻ bảy tuổi như hiện giờ thì trên đời này không có gì là không thể xảy ra."

Cả Conan và Christie đều rơi vào suy tư. Đúng lúc ấy, Amuro mở cửa bước vào. "Thì ra mối liên kết này đã tồn tại 20 năm trước rồi sao?"

Nhìn thấy Amuro, Conan không khỏi bất ngờ. "Anh Amuro."

"Ân nghĩa của thế hệ trước, đôi khi sẽ định đoạt vận mệnh của thế hệ sau nhỉ?" Amuro điềm tĩnh nói.

Christie khẽ cúi đầu, giọng hơi nghẹn lại. "Dẫu là vậy, tôi vẫn thấy lòng mình không khỏi day dứt khi Yukiho phải gánh thay số mệnh của tôi. Bà Sugimoto từng kể rằng khi về chung cư thì thấy cửa phòng bên cạnh mở toang. Có lẽ Yukiho đã chạy ra ngoài tìm ai đó giúp đỡ khi thấy mẹ mình bất ngờ ngã gục trên sàn. Nếu sự kiện trọng sinh hôm đó không xảy ra, cô bé đã tìm thấy người đưa Hanami-san đến bệnh viện kịp thời. Và có lẽ bây giờ, hai mẹ con họ vẫn còn sống."

Amuro quan sát vẻ mặt của Christie một lúc, sau đó chậm rãi cất tiếng: "Em đừng tự dằn vặt bản thân như vậy, Christie. Tất cả chúng ta đều là những quân cờ nằm trên bàn cờ định mệnh. Việc em đến gặp Gin rồi bỏ mạng và việc Yukiho ngất xỉu trước xe của FBI, tất cả đều đã được sắp đặt một cách hoàn hảo để sự kiện trọng sinh có thể xảy ra. Thế nên, dù không muốn, em cũng không thể nào chạy thoát khỏi ván cờ ấy được đâu."

Amuro nhìn sâu vào đôi mắt của Christie, giọng nói trở nên ấm áp hơn. "Thế nên, hãy coi đây là món quà mà số phận đã trao cho em, là cơ hội cho sự khởi đầu của cuộc đời mới. Một cuộc đời mà em không còn phải hối tiếc."

Christie mở to mắt, dường như đã dao động trước lời nói của Amuro. "Một cuộc đời không còn phải hối tiếc sao?"

Amuro mỉm cười, có lẽ là nụ cười chân thật nhất mà cô từng nhìn thấy ở anh. "Phải. Trước kia, em buộc phải sống như một con rối trong tay tổ chức, không được tự do, không có quyền lựa chọn. Bây giờ em đã thoát khỏi xiềng xích đó rồi. Lần này hãy giành lại quyền làm chủ số phận của mình. Hãy sử dụng đôi bàn tay ấy để che chở, bảo vệ những người em yêu thương, đừng để nó phải nhuốm máu của bất kỳ sinh mạng vô tội nào nữa."

Conan gật đầu đồng tình. "Anh Amuro nói đúng đó, Christie. Hơn nữa, nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì có lẽ hiện giờ Yukiho đã gặp được mẹ mình trên thiên đường và cùng nhau sống hạnh phúc, không cần phải lo lắng về miếng cơm manh áo nữa. Thế nên cậu đừng trách bản thân mình nữa."

Trước lời động viên của Amuro và Conan, Christe không khỏi cảm động. Cô cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hơn phần nào, đôi mắt long lanh ánh lên một tia hy vọng mới. "Conan-kun, Amuro-san, cảm ơn hai người nhiều lắm."

"Ồ, hiếm thật đấy. Lần đầu tiên anh thấy em gọi anh bằng kính ngữ đấy. Trước đây em chỉ toàn kêu 'này' hoặc là "Ê Bourbon" thôi nhỉ." Amuro khẽ nhếch môi, cười trêu chọc.

Christie liền quay mặt đi, che giấu vẻ ngượng ngùng. "Chẳng lẽ không được hay sao?"

Có lẽ trong lòng cô đã mơ hồ nhận ra kể từ hôm nay cảm xúc của cô đối với Amuro không còn là sự khó chịu hay hằn học nữa, mà là trân trọng và tin tưởng.

"À, anh đã bảo với bà Sugimoto báo lại với cảnh sát là đã tìm thấy Yukiho rồi. Anh cũng nói rằng em sẽ được thám tử Mouri Kogoro chăm sóc nên có vẻ bà ấy yên tâm hơn phần nào."

"Mà anh Amuro này." Conan cất tiếng hỏi. "Chuyện Gin bắn chết Christie rồi vu oan cho vị thanh tra kia, chẳng lẽ cứ để mặc cho tổ chức đắc ý đạt được mục đích của mình như vậy sao?"

"Em yên tâm đi." Amuro trấn an Conan. "Phía công an sẽ bí mật điều tra vụ này. Nếu để bên cảnh sát công khai điều tra thì rất có thể tổ chức sẽ thủ tiêu những người tham gia vụ này, trong đó có thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi. Hơn nữa, em - nhân chứng ở hiện trường - cũng sẽ bị tổ chức để mắt đến và gặp nguy hiểm. Tạm thời cứ để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của chúng."

Sau khi chào tạm biệt bà Sugimoto, cả ba người đều ra về.

Vừa về đến văn phòng thám tử Mouri, bầu trời cũng đã nhuộm màu cam rực rỡ.

"Bọn em về rồi đây."

Nhìn thấy Christie, Ran liền thở phào nhẹ nhõm. "Christie, hồi sáng em làm chị lo lắm đấy. Đột nhiên em chẳng nói chẳng rằng rồi chạy đi đâu mất."

Christie rối rít xin lỗi, vội vã tìm cái cớ. "A, em xin lỗi chị Ran. Hồi sáng em nghe nói bác tiến sĩ vừa phát minh ra món đồ hay ho lắm nên em liền chạy đến nhà bác ấy xem thử. Xin lỗi vì không nói với chị trước ạ."

Conan ở bên cạnh cười thầm. "Cậu ta ngày càng nói dối điêu luyện hơn rồi."

"Christie không sao là chị yên tâm rồi. Lần sau đừng làm vậy nữa nhé." Ran mỉm cười dịu dàng.

"Vâng ạ~"

Bầu trời dần chuyển sang màu xanh thẫm, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng mờ dần, nhường chỗ cho màn đêm xuất hiện. Từ sau những đám mây mỏng, vầng trăng tròn chậm rãi ló dạng, soi sáng cả thành phố Tokyo sầm uất.

Trong một căn phòng nhỏ của tòa chung cư năm tầng, Amuro lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt đẹp như tượng tạc. Trên màn hình là bức ảnh năm chàng thanh niên trong bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, đứng cạnh nhau trước cổng Học viện Cảnh sát Thủ đô. Họ mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trên bàn, ngay cạnh chiếc laptop là một chai rượu mang nhãn hiệu Scotch. Amuro khẽ thở dài, đưa tay lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, vị cay nồng lan dần nơi đầu lưỡi, hòa cùng cảm giác nặng nề âm ỉ trong lòng.

Cho đến tận bây giờ, anh không thể nào tin được anh đã mất đi bốn người bạn quan trọng của mình. Trong đó, cái chết của Hiro khiến anh cảm thấy day dứt nhất. Nếu đêm hôm đó, anh chạy lên sân thượng sớm hơn một chút, có lẽ Hiro đã không bị Akai Shuichi giết. Amuro lập tức siết chặt bàn tay, cảm giác thù hận cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực.

"Một người xuất sắc như anh nhất định sẽ có cách cứu cậu ấy. Tại sao anh lại không làm vậy chứ? Tại sao phải nhất quyết giết cậu ấy chứ." Amuro lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Amuro nhanh chóng với tay lấy máy, trên màn hình hiện một số lạ. Sau khi anh nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng trầm khan của người đàn ông khoảng độ trung niên.

"Nghe bảo hôm nay cậu đến nhà tiểu thuyết gia Kudo Yusaku. Có thông tin gì mới không?" Kuroda ngồi trên ghế xoay, lưng hơi dựa về phía sau.

Amuro nhận ra ngay giọng nói đó là của sếp mình, Kuroda. Anh lục lại ký ức của mình rồi báo cáo về những điều mà Christie và những người ở nhà Kudo đã nói, dĩ nhiên anh không kể với ông về việc Asashin – thành viên của tổ chức bị bắn chết ở cảng Haido – đã trọng sinh vào cơ thể cô bé bảy tuổi.

"Hiểu rồi." Kuroda gật đầu.

"Về vụ lần này bên công an sẽ bí mật điều tra, tuyệt đối không để phía cảnh sát hay dư luận biết. Mà hình như cô nàng thiếu úy Sato đó vẫn không tin thủ phạm là vị thanh tra đó. Với tính cách kiên quyết, không chịu bỏ cuộc của cô ấy chắc chắn sẽ điều tra đến cùng để tìm ra chân tướng cho bằng được. Nếu cô ấy càng đào sâu vào chuyện này thì càng gặp nguy hiểm."

"Hiểu rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này."

Sau khi đầu dây bên kia ngắt máy, Amuro nhận được một tin nhắn nhiệm vụ từ tổ chức. Anh liền tắt laptop đứng dậy. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã thay áo quần sang một bộ chỉnh tề: áo len cổ cao ôm sát và chiếc jacket đen khoác bên ngoài. Khí chất lạnh lùng và bí hiểm của một đặc vụ nằm vùng lập tức hiện rõ.

Trong khi đó, ở sở cảnh sát Tokyo, Kuroda ngồi xem qua đống tài liệu trên bàn. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Kuroda nhàn nhạt nói.

"Chúng tôi xin phép." Sato và Takagi mở cửa bước vào rồi báo tình hình cho Kuroda.

"Hôm nay chúng tôi đã đến gặp Conan để xác nhận lời khai của cậu bé. Conan khai rằng đã nhìn nhầm xe Toyota xuất hiện ở hiện trường thành xe Porsche." Sato nói.

"Vậy sao." Kuroda không nhìn Sato, tiếp tục lật giở những trang tài liệu trong tay.

"Sếp không thấy chuyện này kỳ lạ sao? Ngài cũng biết Conan là cậu bé rất thông minh. Không đời nào cậu bé ấy lại nhìn nhầm hai loại xe này được. Việc Conan đột ngột thay đổi lời khai cũng rất kỳ lạ." Sato nói.

Đang lật giở tài liệu, Kuroda bỗng dừng lại. Ông ngẩng đầu nhìn Sato, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. "Camera ở hiện trường đã rõ rồi. Không hề xuất hiện một chiếc Porsche nào. Cô còn nghi ngờ điều gì nữa?"

"Sếp còn nhớ vụ án ở Pacific Buoy, nơi Hệ thống nhận diện độ tuổi của kỹ sư Naomi được đưa vào sử dụng chứ? Lúc đó thủ phạm đã sử dụng thủ thuật ghi đè để xóa dấu vết của mình ở camera an ninh. Tôi nghĩ lần này cũng vậy."

Kuroda nhìn Sato, thầm thán phục trước sự nhạy bén của cô. Quả thật cô rất thông minh và kiên định giống người cha quá cố của mình. "Vậy cô có bằng chứng chứng minh đoạn camera đó đã bị ghi đè không?"

Đến đây Sato liền trở nên lúng túng. "Tôi... không."

Thế nhưng, cô lập tức lấy lại vẻ quyết tâm ban đầu. "Vừa rồi chúng tôi đã đến nhà của thanh tra Watanabe và Uehara Asashin. Tuy bề ngoài thì không có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng toàn bộ dữ liệu trong laptop của cả hai đều đã bị xóa sạch một cách kỳ lạ. Hơn nữa, một số chỗ như ngăn kéo bàn làm việc hay tủ đầu giường bị trống trải quá mức bình thường, như thể có người từng đến lấy đi thứ gì đó. Tôi cho rằng rất có thể là tài liệu liên quan đến hắn, kẻ chủ mưu thực sự. Việc không để lại dấu vết gì chứng tỏ hắn rất thận trọng và ranh ma. Mà không. Tôi cho rằng không chỉ có một người liên quan đến vụ án lần này thôi đâu."

Kuroda trầm tư một lúc. Những suy luận của Sato đều chính xác. Nhưng ông không thể để cô càng lấn sâu vào chuyện này được. Nếu để tổ chức phát hiện, cô sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. "Làm việc trong ngành này bao lâu mà cô không biết mọi lập luận dù thuyết phục đến đâu cũng đều là phỏng đoán vô nghĩa khi không có bằng chứng sao? Dù gì thì vụ án cũng kết thúc rồi. Cô không cần đi điều tra thêm nữa đâu."'

"Kết thúc sao? Trong chuyện này vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Tại sao ngài lại không để tôi tiếp tục điều tra chứ?" Sato phản bác.

Kuroda nhìn Sato bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cô hơi giật mình. "Cô biết hậu quả của việc làm trái mệnh lệnh của cấp trên là gì chứ?"

"Thôi đủ rồi đó, Sato." Takagi ở bên cạnh khuyên ngăn Sato. "Mọi bằng chứng hiện giờ đều đã chứng minh thanh tra Watanabe chính là thủ phạm rồi. Em đừng cố chấp nữa."

Kuroda liếc sang Takagi. "Ồ, có vẻ cô kiên quyết như vậy là vì trung sĩ Takagi đã phạm phải sai lầm trong việc xác nhận lời khai của nhân chứng, khiến dư luận ngày càng dậy sóng với lực lượng cảnh sát sao? Yên tâm đi. Tôi đã nói với cấp trên xin giảm nhẹ hình phạt cho cậu rồi. Cậu về viết bản kiểm điểm đi."

"Rõ. Cảm ơn sếp rất nhiều." Takagi dõng dạc đáp.

Sato không hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt Kuroda. "Tôi không biết mục đích của sếp là gì khi muốn kết thúc vụ này nhanh chóng. Có phải có một thế lực lớn nào đó đứng đằng sau vụ này không? Thế lực đó mạnh đến mức ngay cả cảnh sát chúng ta cũng không thể làm gì được?"

Kuroda tiếp tục dán mắt vào đống tài liệu, nhàn nhạt đáp: "Hôm nay cô làm rất tốt rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Được rồi, ta đi thôi Sato." Takagi kéo tay Sato nói.

Lúc sắp bước ra khỏi cửa, Sato quay đầu lại nói, ánh mắt trở nên sắc bén: "À, còn một điều nữa. Tôi quyết tâm tìm ra chân tướng đến cùng không phải vì trung sĩ Takagi mà vì cương vị của tôi là một người cảnh sát. Công lý, lẽ phải chính là điều tôi nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá."

Sau khi Sato đóng cửa rời đi, Kuroda khẽ cong môi, gương mặt đầy cảm phục. "Quả nhiên không tầm thường chút nào."

Sato bước lên xe ô tô, tay siết chặt vô lăng khiến Takagi ở bên cạnh không khỏi sợ hãi. "Rõ ràng ông ấy đang che giấu điều gì đó. Chắc chắn có một thế lực lớn nào đó đứng sau chuyện này. Tuy nhiên, chúng ta lại không đủ thẩm quyền để chạm đến sự thật ấy."

"Nhưng theo em thế lực đó là ai chứ?"

"Em không rõ. Có lẽ Conan cũng liên quan đến chuyện này. Nhưng em nghĩ cậu bé ấy không định tiết lộ cho chúng ta biết gì đâu." Sato chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên cô nhớ tới lúc đến biệt thự nhà Kudo để lấy lời khai của Conan, hình ảnh một người đàn ông tóc vàng, da bánh mật hiện lên. "Anh chàng Amuro đó..."

Nói rồi, Sato khởi động động cơ xe ô tô rồi rời khỏi hầm đỗ xe của sở cảnh sát.

"Này Sato, ta đi đâu vậy?" Takagi bên cạnh không khỏi hoang mang.

"Điều tra về anh chàng Amuro Tooru. Chắc chắn người em từng gặp ở lễ tốt nghiệp khóa anh Matsuda chính là anh ấy. Việc anh ta che giấu thân phận cảnh sát hẳn có lý do gì đó. Và không loại trừ khả năng anh ta cũng dính dáng đến thế lực bí ẩn ấy."

Trong lúc đó, Amuro bình thản điều khiển chiếc Mazda RX-7. Vermouth ngồi bên ghế phụ, tay tựa vào cửa sổ, ung dung ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Sau khi nghe Vermouth kể về kế hoạch, Amuro gật đầu chậm rãi, giọng có chút bất ngờ. "Thì ra từ đầu tổ chức đã có ý định lợi dụng Syrah để thực hiện kế hoạch nhắm vào lực lượng cảnh sát rồi sao?" (Syrah là mật danh của Asashin, phòng khi mọi người đã quên🥲)

"Phải. Dù sao con nhỏ đó cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể rời khỏi tổ chức dễ dàng như vậy." Vermouth cười mỉa mai.

"Mà bất ngờ thật đấy khi vị thanh tra vừa mới chết lại là "con gián" mà tổ chức đã cài vào sở cảnh sát. Dù sao ông ta cũng rất có giá trị, tại sao lại quyết định trừ khử ông ta vậy?"

"Biết sao được. Hắn chẳng còn muốn cống hiến cho tổ chức nữa. Dù sao cũng biết quá nhiều về tổ chức rồi nên đành phải cho xuống mồ thôi. Nghe Gin bảo hắn bị con bé nào đó cảm hóa."

"Con bé nào đó cảm hóa sao?" Amuro khẽ kinh ngạc.

"Dạo này trong tổ chức đã lắm chuột, lại lòi thêm mấy đứa ngu ngốc muốn phản bội nên Gin đau đầu lắm đấy."

"Mà nghe nói kẻ đứng sau chỉnh sửa hình ảnh ở camera an ninh chính là Semillon. Hôm nay cô ta vừa trở về Nhật nhỉ?" Amuro hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Phải." Vermouth gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Hình như cô ta đang phát triển một phần mềm gì đó. Không biết phần mềm phục vụ cho mục đích gì nhỉ?"

Vermouth suy nghĩ một lúc rồi nói. "Phần mềm đó có tên gọi là Erebus, có khả năng xâm nhập toàn bộ dữ liệu trên toàn cầu, bao gồm dữ liệu của các tập đoàn lớn, hệ thống tài chính cho đến cả cơ quan tình báo và mạng lưới quân sự của các quốc gia khác."

"Chà. Nếu phầm mềm đó hoàn thiện thì thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn nhỉ. Chẳng lẽ mục đích thực sự của tổ chức là thống trị toàn cầu sao?" Dù tỏ ra bình thản nhưng thâm tâm Amuro vẫn lo ngại về phần mềm đó. Nếu nó được hoàn thành thì cán cân quyền lực toàn cầu sẽ sụp đổ. Tất cả bí mật từ quân sự, kinh tế cho đến chính trị đều sẽ nằm gọn trong tay tổ chức. Không loại trừ khả năng chiến tranh sẽ xảy ra.

"Cậu đoán không sai chút nào. "Ngài ấy" thực sự rất mong chờ vào phần mềm này đó."

"Nghe nói Semillon vẫn còn khá trẻ. Cô ta có thể phát triển một phần mềm như vậy ở độ tuổi này thì thật đáng nể phục. Tôi rất mong chờ gặp cô ta đấy."

"Chà, có vẻ cậu quan tâm cô ta quá nhỉ?"

"Một cô gái tuổi trẻ tài cao như vậy, đương nhiên tôi rất quan tâm rồi. Không biết hiện giờ cô ta đang ở đâu nhỉ?"

Vermouth liếc Amuro qua gương chiếu hậu, ánh mắt trở nên nghi hoặc, giọng pha chút ẩn ý: "Hừm, tôi đang tự hỏi thứ cậu thực sự quan tâm là con nhỏ Semillon đó... hay là cái phần mềm mà cô ta đang phát triển đây."

Bị nói trúng tim đen, Amuro vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Anh thản nhiên đối đáp: "Phần mềm thú vị như vậy, tất nhiên tôi cũng rất hứng thú rồi. Vả lại, lúc Semillon gặp tai nạn vào 5 năm trước, tôi còn chưa vào tổ chức nên muốn gặp mặt cô ta để chào hỏi ấy mà."

"Rất tiếc là ngay cả tôi cũng chẳng biết cô ta đang sống ở đâu." Vừa dứt lời, Vermouth tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm bên ngoài ô cửa kính. Bầu không khí liền rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, Vermouth nhớ đến lúc sáng khi tình cờ đi ngang qua Ran và Sonoko trên phố. Cô ả nghe loáng thoáng họ nói về em gái sinh đôi của Conan.

"Nghe bảo văn phòng thám tử Mouri vừa có một thành viên mới đến sống nhỉ?" Vermouth cất tiếng.

Ánh mắt Amuro khẽ dao động, lông mày giật nhẹ. Anh hiểu ngay "thành viên mới" mà Vermouth đang nhắc đến là ai. Trước khi để Vermouth kịp nhận ra sắc mặt của mình thay đổi, Amuro lập tức trở về vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Nghe bảo là em gái của cậu nhóc Conan, vừa trở về từ Mỹ thì phải."

Vermouth không khỏi ngạc nhiên trước tin này. "Ồ. Có chuyện đó nữa sao? Cậu không quan tâm đến chuyện này à?"

Amuro khẽ nhếch môi. "Việc thằng bé đó có em gái hay không thì liên quan gì đến tôi chứ."

"Cũng phải." Vermouth nhàn nhạt đáp.

"Mà cô nghe thông tin đó từ đâu vậy?"

"Chà chẳng biết nữa." Vermouth khẽ nhún vai, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng ngay sau đó, cô ả hơi nhíu mày, sự tò mò biểu hiện qua ánh mắt. "Rốt cuộc con bé đó là ai vậy chứ?"

Amuro lén nhìn Vermouth, ánh mắt nhuốm vẻ nghi hoặc. Trong đầu anh, những suy nghĩ rối ren cuộn chảy không ngừng.

Trên tầng ba của văn phòng thám tử Mouri, mọi người đang quây quần ăn tối. Bất chợt Christie cảm thấy mũi mình hơi nhột, lập tức quay đầu sang chỗ khác hắt hơi vài cái.

"Cậu không sao chứ, Christie?" Conan lo lắng hỏi.

"Yên tâm, tớ không sao đâu." Christie khẽ cười. "Mình cứ có cảm giác có kẻ nào đó đang nhắc đến mình."

"Em thực sự không sao chứ Christie? Có cần uống thuốc cảm không?" Ran ân cần hỏi han.

"A em không sao đâu. Chị Ran đừng lo." Christie vội xua tay, mỉm cười. "Chắc là vừa trở về Mỹ nên cơ thể em vẫn chưa thích ứng với khí hậu ở Nhật Bản thôi ạ."

"Đây." Mouri đột nhiên gắp miếng thịt to bỏ vào bát của Christie khiến cô hơi bất ngờ. "Ăn nhiều vào cho khỏe mạnh. Nếu chẳng may bệnh tình tái phát thì ta chẳng biết phải làm sao đâu đấy."

Tuy giọng điệu của Mouri nghe có vẻ cộc cằn, nhưng Christie vẫn cảm nhận rõ sự lo lắng chân thành qua lời nói của ông. Khoé môi cô khẽ cong: "Cháu biết rồi. Cảm ơn bác Mouri ạ~~~"

Christie lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bình yên này, cảm thấy lòng mình dịu lại. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp của bữa cơm gia đình như vậy. Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, một nỗi băn khoăn chợt thoáng qua. Liệu khung cảnh bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, hay cũng chỉ ngắn ngủi như ánh trăng ngoài kia, sớm muộn gì cũng sẽ trôi đi về phía chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip