Chương 3: Bằng Xương Bằng Thịt
Sau một hồi lăn bánh trên con đường tưởng chừng như dài vô tận, chiếc xe cuối cùng cũng chạm cổng một toà biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ điển, trông vô cùng sang trọng và huyền bí.
Jodie và Camel nhanh chóng đẩy cửa bước xuống, không quên dặn dò cô bé đang ngồi trong xe:
"Cháu ngồi đây đợi bọn cô một chút nhé. Bọn cô sẽ ra ngay!"
"Vâng ạ"
Asashin mỉm cười đáp lại Jodie, nụ cười toả nắng ấy khiến cả hai người đều mê mẩn mà ngây người một lúc. Sau một hồi, Jodie mới lấy lại được vẻ mặt nghiêm nghị quay sang nhìn người đàn ông to con kia mà dõng dạc nói:
"Đi thôi, Camel!"
Camel gật đầu tỏ ý đã rõ, rồi nhanh chóng lẽo đẽo theo Jodie vào trong nhà.
Sau khi xác nhận họ đã vào bên trong, Asashin liền nhếch môi cười: Xin lỗi nhé, ở yên một chỗ trước giờ không phải là phong cách của tôi.
Cạch.
Asashin nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe rồi tiến lại gần cổng. Cô đứng kiễng chân, chăm chú nhìn bảng tên đang treo ở trên tường: Kudo...
Đây là nhà của gia đình Kudo, Kudo Shinichi? Nếu cô không nhầm thì cậu ta là thám tử trung học, danh tiếng lẫy lừng đã giải quyết không ít vụ án hóc búa nhưng đã bị tổ chức diệt trừ hơn nửa năm trước. FBI đang làm gì ở đây? Không lẽ lấy ngôi nhà của người chết làm căn cứ?
Tuy có hơi băn khoăn nhưng Asashin nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Việc quan trọng bây giờ là xác nhận xem Akai Shuichi vẫn còn sống hay không và thuyết phục anh ta trở thành đồng minh của mình. Nhưng liệu anh ta sẽ tin cô chứ? Ngoại trừ trong tiểu thuyết giả tưởng hay phim ảnh ra thì làm gì có ai vốn dĩ đã chết rồi lại được trọng sinh như cô, đã vậy còn trọng sinh thành một đứa trẻ lớp một nữa chứ. Ngay cả cô cũng không thể tin được kia mà.
Sau một lúc vật vã với cánh cổng to lớn, cồng kềnh trước mặt, Asashin rảo bước thật nhanh vào bên trong. Cơ thể nhỏ bé này làm cô khổ nhọc quá mà, chẳng thể làm gì ra hồn được.
Cạch...
Nhẹ nhàng đẩy cửa chính ra, Asashin thận trọng đảo mắt nhìn một lượt ở bên trong, rồi rón rén bước đi trên dãy hành lang dài dẫn đến một phòng khách lớn.
Nghe thấy tiếng động, Asashin ngay lập tức khựng lại. Cô lặng lẽ trốn ở bên ngoài, lén nhìn vào trong thì nhìn thấy một nhóm người đang đứng trò chuyện với nhau.
Nhìn qua, có tất cả năm người đang hiện diện ở trong phòng khách, bao gồm người phụ nữ ngoại quốc và người đàn ông to lớn vạm vỡ, cũng chính là hai người mà cô vừa gặp lúc nãy. Ngoài ra còn có một người đàn ông đã đứng tuổi với khuôn mặt chữ điền, mái tóc màu bạch và trông khá nổi bật với bộ âu phục đen chỉnh tề và quý phái; một cậu bé với cặp kính gọng đen, tuy nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt có vẻ rất lanh lợi. Và... Akai Shuichi?!! Là Akai Shuichi bằng xương bằng thịt. Anh ta thực sự vẫn còn sống sao?
Akai bình thản ngồi tựa lưng lên thành ghế sofa, hai chân bắt chéo nhau, tay bỏ vào túi quần, mắt nhắm khẽ tựa như đang suy nghĩ một điều gì đấy.
Trước đây chỉ thấy anh ta qua bức hình, không ngờ ngoài đời anh ta còn đẹp trai hơn những gì cô tưởng: Ngũ quan cân đối, tương xứng hai bên, lông mày thanh tú, hàng mi vừa dài vừa cong cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lại rất hồng hào, làn da mịn màng không tì vết . Ôi, cái vẻ đẹp tuyệt mỹ, mười phần hoàn hảo cả mười này đã khiến cô chết mê chết mệt mất rồi. Dù ngắm ở góc độ nào thì anh ta vẫn luôn hoàn mỹ tựa như nam chính vừa bước ra từ trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
"Shuu, anh gọi chúng tôi đến đây làm gì vậy?" Jodie không giấu được sự tò mò, đưa mắt nhìn người đàn ông đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa hỏi.
Trước giọng nói đầy trong trẻo của Jodie, Asashin giật mình sực tỉnh, ngao ngán lắc lắc cái đầu nhỏ bé của mình: Chậc. Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy chứ.
"Thật ra thì lúc nãy cháu đã thấy bọn chúng ở gần cảng Haido!" Cậu bé nọ nhanh nhảu trả lời.
Jodie tròn mắt kinh ngạc:
"Conan, cháu nói thật chứ? Sau đó thì sao?"
"Lúc đấy cháu đã cố bám theo bọn chúng nhưng được một đoạn đường thì mất dấu mất nên cháu mới về đây để thông báo cho mọi người biết chuyện."
"Nhưng làm sao cháu chắc chắn đó là bọn chúng?" Camel nhíu mày vẻ khó hiểu nhìn Conan.
"Porsche 356A." Akai chậm rãi mở mắt, âm giọng trầm ấm nhưng cũng khiến người khác kính sợ. Nói rồi, anh quay sang nhìn cậu bé bên cạnh rồi tiếp tục:
"Chiếc xe yêu thích của Gin, nhóc đã thấy nó nên bám theo, đúng chứ? Nhưng lần sau đừng hành động liều lĩnh như thế. Nếu bị phát hiện, chúng sẽ ra tay thủ tiêu nhóc ngay lập tức cho dù nhóc chỉ là một đứa trẻ."
"Vâng...Em hiểu rồi." Conan khẽ gật đầu, giọng nói có vẻ hơi sợ sệt.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên im bặt, sau một hồi liền bị phá vỡ bởi giọng nói trong trẻo của Jodie:
"Này Shuu, chẳng lẽ anh gọi chúng tôi đến đây để điều tra cảng Haido nơi mà Conan đã nhìn thấy bọn chúng sao?"
"Không cần đâu. Tôi và cậu bé này sẽ tự mình đến đó điều tra. Còn về hai người thì hãy giúp tôi thu thập thông tin về một người đàn ông tên Karasuma Renya, một tỷ phú giàu có và quyền lực nhất Nhật Bản, đã chết một cách bí ẩn cách đây gần 40 năm. James, ông cũng đi theo bọn họ nhé."
James khẽ gật đầu, Jodie băn khoăn nhìn Akai mà nói:
"Mà này anh định ra ngoài với bộ dạng này sao? Nhờ kế hoạch giả chết của Conan mà anh mới qua mắt được tổ chức. Bây giờ ra ngoài với khuôn mặt như thế này phải chăng là quá liều lĩnh...?"
"Ngốc thật. Dĩ nhiên tôi phải cải trang cẩn thận rồi. Chừng nào bọn người của tổ chức kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì Akai Shuichi chỉ là một hồn ma vất vưởng trong cuộc đời này mà thôi."
Akai lãnh đạm nói nhưng ánh mắt chứa đầy kiên định...
Mà đợi đã...
Vừa rồi mình không nghe lầm chứ? Người phụ nữ ngoại quốc tên Jodie vừa nói "Nhờ kế hoạch giả chết của Conan mà anh mới qua mắt được tổ chức." Cô ta đang nói đến cậu bé đeo kính kia sao? Không thể nào, thật vô lý! Một học sinh tiểu học thì làm sao có thể biết đến sự tồn tại của tổ chức này được, hơn nữa lại nghĩ ra kế hoạch giả chết cho Akai Shuichi, qua mặt cả Gin sao? Có phải mình thực sự nghe lầm không? Chuyện này thật hoang đường. Rốt cuộc cậu bé đó là ai chứ? Asashin chống tay lên cằm, vắt óc suy nghĩ.
"À, em xin phép ra ngoài gọi điện cho chị Ran một chút? Có lẽ, sẽ về muộn nên em sợ ở nhà chị ấy lo lắng. Anh Akai, em đợi anh ở ngoài xe nhé..."
Không đợi Akai trả lời, Conan liền thoăn thoắt chạy đi.
Asashin bèn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Conan vẫn chưa phát hiện cô đang trốn ở bên ngoài phòng khách. Ánh mắt cô lập tức trở nên ngờ vực nhìn theo bóng lưng của cậu bé đang ngày một cách xa tầm mắt...
Đột nhiên, khoé môi Akai khẽ nhếch lên:
"Hừ, tôi chỉ gọi mình hai người đến vậy mà chui ở đâu ra thêm 'một con chuột nhắt' nữa thế?"
!!!
-------- Còn tiếp --------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip