Chương 9-2. Hé lộ quá khứ (2)

10 năm trước, khi Takahiro mới chỉ 7 tuổi, còn Mikey chỉ mới 4 tuổi, một vụ bắt cóc đã xảy ra đã khiến cho cuộc sống của Takahiro thay đổi rất nhiều.

10 năm trước

"Nii-chan, em muốn ăn Taiyaki." Mikey phiên bản nhỏ nhắn xinh xắn với hai má bánh bao phúng phính ở tuổi thứ 4 nắm lấy áo của Takahiro làm nũng.

"Hử? Đợi anh một chút nha! Anh phải cho Cục Cưng ăn đã!" Takahiro đang ôm lấy mèo cưng với bộ lông màu đen tuyền mềm mượt để cho nó ăn.

"Anh hông thưn Manjiro nữa à? Em dỗi đấy!" Mikey phụng phịu bĩu môi nói với Takahiro.

"Rồi rồi." Takahiro đặt bé mèo xuống, chạy vào phòng mình, đặt một chiếc ghế xuống trước tủ, đứng lên rồi thò tay mở tủ ra lấy ra một ống tiết kiệm hình mèo. 

"Manjiro, đi thôi nào!" Takahiro nắm lấy tay cậu, rồi dẫn cậu tới tiệm Taiyaki mà anh Shinichirou vẫn hay mua cho hai đứa, cũng là tiệm mà Mikey thích nhất.

"Nii-chan, nii-chan, em muốn ăn hai cái!"

"Được rồi, được rồi!"

Sau khi mua xong, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn, đứa tóc đen cao hơn dắt lấy tay cậu nhóc tóc vàng đang chăm chú ăn Taiyaki, hai má phình ra nhìn như con hamster vậy. 

'Thật muốn bắt về nuôi quá đi (≧▽≦)' Tiếng lòng của những người qua đường.

Au: Có những giây phút tui đã mún đục thuyền OTP để cướp bé bot về nhà nuôi :))).

Nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó... Nếu không thì cũng không có chap này rồi.

"Nii-chan!" Mikey ôm lấy Takahiro. 

"Ông là ai?" Takahiro ôm lấy em trai mình, dùng thân mình che chắn cho Mikey, hỏi người đàn ông trước mặt.

"Ta ư? Là người bắt cóc hai nhóc đấy!" Người đàn ông mặc đồ đen, mái tóc đen dài, đôi mắt màu Ruby lóe lên trong đêm, tay cầm khẩu súng quay quay.

"Ông muốn gì?"

"Chà, có tố chất đấy, rất bình tĩnh... Còn về đáp án của câu hỏi đó á thì là vì ta muốn trả thù ba của hai nhóc đấy."

"Nhưng mà bọn tôi đã không còn dính dáng gì đến ông ta nữa rồi."

"Chậc, ta cũng biết chứ, hơn nữa, tháng trước mới nhận được tin ông ta dương tính với HIV rồi, giờ ta không thể trả thù ông ta được tại ông ta cũng không còn sức cho ta chơi đùa nữa rồi, nên là... nợ cha thì con trả nhé?" Ông ta nhìn Takahiro và Mikey, mắt lóe lên một tia tính kế.

"Giờ thế này nhé! Nhóc ở lại làm không công cho ta, còn em nhóc thì ta sẽ tha cho một mạng, lần này là nể mặt mẹ nhóc ngày xưa cứu ta đấy!"

"Được! Tôi đồng ý!" 

"Thả thằng nhóc kia về đi! Còn nhóc này... đem về phòng thí nghiệm đi, cho nó vào khóa huấn luyện lần này luôn. Mong rằng con của tên đó sẽ không làm ta thất vọng!"

"Vâng, Boss!"

Tại Phòng Thí Nghiệm

"Đi vào đi nhóc!" Tên đàn ông thô bạo ném Takahiro vào phòng rồi quay đi. Takahiro lồm cồm đứng dậy, đập vào mắt cậu là một đám nhóc trong phòng, mà hầu như đám nhóc đó đều ngồi khóc.

"Hức hức! Muốn Nii-chan! Nii-chan! Ruu-chan sợ quá!" Takahiro nhìn thấy một đứa bé cỡ bằng tuổi Mikey với mái tóc vàng đang trốn trong góc phòng khóc, Takahiro nhẹ bước tới cạnh nó, rồi đưa cho nó cái khăn tay của mình. Nếu các bạn hỏi vì sao giữa đám nhóc khóc nhè, Takahiro lại chọn đưa khăn cho Ruu-chan thì bởi vì là Ruu-chan là đứa đẹp nhất trong đám đó.

"Nè! Cầm đi! Đàn ông con trai khóc cái gì? Mà nhóc tên gì vậy?"

"Hức hức, Hai-Haitani Ruu."

"Ồ, anh tên là Sano Takahiro, làm quen không?" 

"Nhưng mà... Nii-chan nói không được nói chuyện với người lạ."

"Thế Nii-chan của em đâu?" 

"Khô-Không biết, họ bắt Nii-chan đi nơi khác rồi..." Dứt lời, cậu lại khóc nấc lên.

"Này! Hai nhóc kia! Mới tới đúng không? Qua đây nhanh lên!" Một tên mặc áo blouse trắng đi tới mạnh bạo dắt hai đứa đi.

Ba năm sau, nhờ vào thiên phú võ thuật, Takahiro trở thành người nổi bật nhất nhóm thiếu niên được huấn luyện sát thủ năm đó, được tên đã từng bắt cóc mình nhận làm con nuôi, có được đàn em đầu đời là Haitani Ruu, cùng với hai thằng bạn thân được tặng kèm là Haitani Ran và Haitani Rindou. Sau đó, Takahiro được thả về nhà, trở lại làm một Sano Takahiro ngoan hiền như đã giới thiệu ở phần Văn Án. 

_____________________

Cùng lúc đó, tại nhà Sano

"Ông nội!" Shinichirou vừa bước ra khỏi phòng Mikey, nhìn thấy ông nội đang đi về phía này.

"Manjiro hạ sốt chưa?"

"Đã hạ sốt rồi ạ, em ấy đang ngủ. Còn về Takahiro... tất cả là lỗi tại con..." Shinichirou cúi đầu nói, anh không dám nhìn ông nội sau tội lỗi mà mình gây ra. Nếu như lúc đó mình không bỏ mặc hai đứa ở nhà, thì Takahiro sẽ không mất tích, Manjiro thì bị người ta ném xuống trước cửa nhà, sau đó thì thằng bé sốt mê man đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

"Thôi, không phải tại con đâu, vào chăm Manjiro đi..." Ông Sano thở dài nói với Shinichirou.

"Vâng ạ!"

___________________

"Đội Trưởng! Anh sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau mà thôi!" Takahiro ngậm trong miệng viên kẹo sữa chưa tan, mơ màng chưa thoát khỏi kí ức trả lời Ruu.

"Ồ, hình như hai thằng anh của em cũng sắp ra khỏi Trại Cải Tạo rồi đó."

"Ừm, thằng Izana cũng sắp ra rồi, hình như chúng nó ra cùng một ngày thì phải."

_________________

Vote+cmt cho tui có động lực viết đi mừ 🥺, đọc chùa là hơm tốt đâu.

Tui tạch hóa rùi mn ạ, chương này là để ăn mừng tui tạch rùi đó, mai thi toán nữa, T6 tui thi xong, T7 đăng chương mới ăn mừng tui tạch nha mn :)))))

Có ai như tui khum, viết một hồi nó đi xa khỏi cái plot ban đầu nảy ra trong đầu luôn :))), chắc nhiều khi phải đổi tên fic thành "Viết một hồi, con tui thành Mafia lúc nào không hay" luôn quá, lúc đầu chỉ định thiết lập một Takahiro với thân phận bất lương nhưng lại ước mơ đậu trường 'Học Viện Cảnh Sát Tokyo' thui, mà giờ nó ra vậy luôn :))).

Nay lỡ xàm hơi nhiều, tui đi ôn thi đây, mai thi Toán Anh, ha, bai bai cuộc đời tươi đẹp trước khi thi.

30/3/2022

     ____By Mộc Vũ Trà Linh____



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip