(AU) Another chance (2)
AU này mình dự định sẽ làm khoảng 5-6 chương nên từ giờ về sau tiến độ sẽ được đẩy nhanh, không đi sâu vào một số sự kiện ở truyện gốc mà tập trung tuyến tình cảm là chính.
Mọi người đọc truyện hãy để lại còm men góp ý tiếp theo động lực ra truyện nha💕
____________________________

Art by me
Tối đó, Kikyo không tài nào ngủ được.
Vì là ngày đầu tiên, nên sau lễ khai giảng họ không có lớp học, mà được tự do tham quan trường. Cậu đã về phòng kí túc nghỉ ngơi ngay sau buổi lễ, nhưng hễ vừa đi vào giấc ngủ, kí ức về cuộc đời trước lại ùa về trong tâm trí: Những vụ nổ đã cướp đi hai người bạn thân thiết nhất, nét mặt tái nhợt vô hồn của Date Wataru, chiếc điện thoại bị thủng, cùng cuộc điện thoại cuối cùng với Furuya....
Cuối cùng tới tận đêm muộn, vẫn chẳng chợp mắt được chút nào.
Cộc cộc
Đúng lúc thật đấy.
Kikyo không hề hay biết, trong lúc cậu về phòng nghỉ ngơi sau buổi lễ khai giảng, năm người còn lại đã cùng tụ họp. Rồi điều gì tới cũng tới.
Cả năm người họ, thực sự đều được trọng sinh trở lại.
Đời trước, ngoại trừ Date đã có một cuộc đời thực sự viêm mãn, bốn người còn lại đều đơn độc tới tận khi nhắm mắt.
Furuya Rei hi sinh khi lật đổ tổ chức tội phạm áo đen khét tiếng, năm gã 42 tuổi.
Morofushi Hiromitsu, mất năm 53 tuổi, sau một thời gian dài nằm viện vì di chứng từ những vết thương trong quá khứ.
Hagiwara Kenji, mất năm 58 tuổi, hi sinh khi đỡ đạn cho một dân thường trong lúc làm nhiệm vụ.
Matsuda Jinpei, mất năm 48 tuổi, hi sinh khi làm nhiệm vụ.
Date Wataru, mất năm 73 tuổi, ra đi trong giấc ngủ, bình yên thanh thản bên cạnh gia đình mình.
Không quan trọng họ ra đi vào thời điểm nào, có người đã hi sinh cả vài chục năm trước đó, thế nhưng khi mở mắt, cả năm người họ đều quay trở lại cùng một thời điểm trước khi bắt đầu gia nhập Học Viện Cảnh Sát. Chỉ cần một câu hỏi về cái ngày 13/10 định mệnh, là đủ để cả năm người nhận ra, bản thân đã được ban tặng cơ hội thứ hai này. Cơ hội để khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả bọn họ.
"Nhưng thật sự, Kyo.... Không có kí ức gì sao?"
Furuya lên tiếng sau một hồi im lặng. Ban nãy khi nhìn thấy cậu, khả năng kiềm chế cảm xúc sau ngần ấy năm nằm vùng đã khiến gã có thể diễn hoàn hảo vẻ mặt bình thản khi gặp lại họ, nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt xanh lá ấy nhìn lên, bàn tay để sau lưng gã tóc vàng siết chặt muốn bật máu.
Sau cái chết của cậu, gã và Hiromitsu đã biết được rằng chính đám thành viên cấp thấp trong tổ chức đã thay nhau tra tấn, chúng còn quay video, vui sướng trước sự thống khổ của cậu. Người mà cả hai yêu thương nhất lại bị kẻ khác chà đạp không khác gì rác rưởi. Biết được điều đó khiến hai người công an nằm vùng như rơi vào hố sâu tuyệt vọng một lần nữa. Và khơi dậy ngọn lửa thù hận về sau sẽ thiêu rụi cả tổ chức.
Hagiwara lắc đầu
"Không, bọn tớ có thể xác nhận điều đó. Bọn tớ đã nhớ lại cách đây một tuần, và Kyo-chan không có phản ứng gì khi được hỏi về... ngày đó, cũng như hoàn toàn bình thường...."
Cho tới đêm qua
"...Masukashi-kun trong trí nhớ của tớ chưa bao giờ u sầu như vậy"
Date trầm ngâm, dường như từ lúc họ gặp nhau đến giờ Kikyo chưa hề có một biểu cảm nào khác trên gương mặt. Cả Furuya và Hiromitsu đều đồng ý với điều đó. Suốt quãng đời ngắn ngủi họ quen biết Kikyo, cậu luôn luôn là người hoà nhã, điềm đạm cùng đôi mắt dịu dàng ấm áp. Chứ không hề có dáng vẻ u buồn như thế.
"Kikyo đã gặp ác mộng đêm qua, và không thể ngủ lại được. Ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nói, còn tớ và Hagi đều thấy ánh mắt cậu ấy khi đó....như thể vừa trải qua điều gì rất kinh khủng"
"Khoan, hai cậu... ngủ chung với Kyo?"
Matsuda nhướng mày trước câu hỏi cắt ngang của Furuya, "Sao hả? Dù gì bọn tôi cũng là bạn thân, có gì lạ đâu, còn tắm chung rồi chứ ngủ là cái gì"
Thật ra tất cả bọn họ đều từng tắm chung khi ở học viện, thế nhưng lời của Matsuda nói ra vẫn đủ chọc tức cả hai người.
Bầu không khí xung quanh Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu sa sầm xuống.
"...Điều đó chỉ bình thường trước khi hai cậu nhận ra mình có tình cảm với cậu ấy thôi"
Hiromitsu lạnh lùng lên tiếng. Khó khăn lắm họ mới được trao cơ hội thứ hai, không thể để hai tên kia chiếm tiện nghi trước được!
Nụ cười trên gương mặt Hagiwara Kenji đến là giả tạo
"Hai người không cần lo chuyện đó, bọn tớ chưa thổ lộ gì với Kyo-chan cả"
"...Tại sao?"
Nếu là Furuya và Hiromitsu, họ nhất định sẽ không phí một giây phút nào. Nói cho cậu biết họ yêu cậu, ôm cậu thật chặt, không bao giờ rời xa.
"Nếu một ngày cả hai người bạn thân cùng bày tỏ tình cảm đột ngột như vậy, liệu Kyo-chan sẽ phản ứng ra sao cơ chứ"
Cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Matsuda nghĩ thầm trước khi gõ lên cánh cửa phòng kí túc của cậu. Hơi nhíu mày khi gò má tím bầm nhói lên bất chợt. Đúng là ở đời nào, gã và tóc vàng da đen kia gặp lại cũng phải lao vào chành choẹ nhau, dù lần này lí do đã rất khác. Vì người ở đằng sau cánh cửa này.
Vẻ nhăn nhó trên gương mặt ngay lập tức dịu xuống khi cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt mệt mỏi với hai mắt trũng sâu, khiến gã bất ngờ
"Kikyo, xin lỗi, làm cậu tỉnh sao?"
"Không, tớ chưa ngủ. Mặt Jinpei làm sao vậy?"
Cậu nhẹ nhàng hỏi han dù đã biết rõ sự tình, Matsuda làm bộ gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Chỉ là trầy xước tí thôi. Tên kia còn thảm hơn. Tớ hết đồ sơ cứu mất rồi, mà Hagi chắc chắn giờ đã ngủ vắt lưỡi, nên..."
Cậu mở rộng cửa để gã bước vào bên trong, sau đó lấy ra bộ y tế đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng giúp gã sơ cứu vết thương. Dù không quá nặng nhưng cũng cần được xử lí đúng cách, không sẽ dễ dẫn tới tụ máu, nhiễm trùng.
Jinpei lại rơi mất răng giả nữa rồi.
Đời trước khi trông thấy gã như vậy, cậu đã rất lo lắng, bởi hiếm ai có thể khiến Matsuda te tua đến thế. Nhưng lần này sự mệt mỏi đã khiến cậu không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài, chỉ hỏi han cho có lệ rồi cố gắng dùng chút minh mẫn ít ỏi tập trung giúp gã xử lí vết thương cho tốt.
"Kikyo, từ lúc kết thúc buổi lễ tới giờ cậu không ngủ chút nào sao?"
Matsuda còn nhớ rõ vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt non nớt của cậu hồi đó, thậm chí lúc ấy gã còn giả bộ kêu ca đau đớn mỗi khi bị chạm vào để chọc cậu chơi. Nhưng giờ người trước mặt gã bờ vai trùng xuống vì mệt mỏi, đôi mắt so với ban sáng càng giống con gấu trúc hơn. Dù Kikyo ngủ rất sâu, nhưng cậu lại rất khó vào giấc và không ngủ được khi ở những nơi lạ. Đó cũng là lí do đời trước gã đã đến tìm cậu nhờ băng bó, vì biết chắc thế nào cậu cũng bị lạ chỗ khó ngủ.
"Ừ, lạ chỗ nên tớ không quen..."
"Chậc, như vậy mai sao có sức đi học chứ"
"Đừng lo, Jinpei cũng ngủ sớm đi, đã muộn lắm rồi"
Băng bó cẩn thận xong, ngay khi cậu vừa để hộp y tế lại chỗ cũ, một đôi tay rắn chắc ôm ngang người cậu mà nhấc lên, sau đó chưa kịp hiểu chuyện gì bản thân đã tiếp xúc với mặt giường, từ bên trái cậu cảm nhận được một cơ thể khác nằm xuống bên cạnh .
"Tsk, hơi chật một tí, chịu khó nhé"
Từ trong bóng tối, nhờ ánh trăng sáng hắt vào ngoài cửa sổ, cậu dường như mơ hồ trông thấy đôi mắt tinh anh của Matsuda sáng lên, cùng nụ cười ranh mãnh dần nở rộ.
"...Jinpei, cậu...."
"Ngủ đi, hay cậu còn muốn nghe hát ru nữa hả?"
"...Ừ"
"Hả?! Thật đấy à?"
"Jinpei tự đề xuất mà"
"Tsk, được rồi, đã vậy thì-
Ngay khi vừa há mồm vận nội công, hai ngón tay đã đặt lên môi gã. Matsuda ánh mắt dò hỏi nhìn xuống, nhưng thoáng sững lại khi thấy cậu đang cười.
"Thôi để lúc khác đi, vách tường ở đây mỏng lắm. Jinpei không muốn vừa bị phạt vì đánh nhau lại còn gây mất trật tự đấy chứ"
Cả hai đều từ cậu mà ra đó tên đầu bông này.
"Kikyo, cơn ác mộng đó thực sự tồi tệ đến như vậy sao?"
Cậu im lặng. Matsuda tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi hỏi như vậy. Cả gã và Hagiwara đều đã trải qua nửa đời với nỗi đau mất đi cậu, nên họ hiểu điều đó hơn ai khác. Kikyo đã mất cả cha lẫn mẹ, nên viễn cảnh mất đi hai người bạn thân duy nhất ấy, dù chỉ là trong mơ thôi cũng gây ảnh hưởng lớn đến thế nào.
"... Dù sao thì đó cũng chỉ là cơn ác mộng thôi, đã khiến hai người lo lắng rồi"
Vừa nói xong câu đó cậu bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ là do hơi ấm quen thuộc và tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi. Bàn tay của Matsuda luồn qua tóc cậu
"Ngủ đi"
"Ngủ ngon nhé, Jinpei"
Thế nhưng Matsuda vẫn còn thức mãi một lúc lâu sau nữa. Gã quan sát cơ thể cậu thả lỏng, nhịp thở dần đều ra, Kikyo cuối cùng cũng ngủ rồi.
Trái với thân hình có phần nhỏ gầy, trước năm 24 tuổi gương mặt Kikyo luôn mang nét mềm mại bầu bĩnh, giờ đây khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt ấy trông thật bình yên và thuần khiết, không còn vẻ u sầu mỏi mệt. Cơ thể hai người nằm sát vào nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, Matsuda mơ hồ cảm nhận được nhịp đập nhè nhẹ từ trái tim cậu, và sự loạn nhịp của gã.
Lần này, nhất định tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu
Gã cúi đầu hôn lên trán người yêu dấu đang say ngủ kia, rồi từ từ nhắm mắt lại.
__________________________
Bẵng đi một thời gian, Kikyo cảm thấy mọi thứ có chút gì đó không đúng lắm.
Những sự kiện nhỏ như vụ tai nạn của thầy Onizuka trong lớp bắn súng thì diễn ra vẫn y như vậy, thế nhưng điều khiến cậu bất ngờ khi biết rằng vụ án của gia đình Morofushi Hiromitsu đã được hoá giải từ 1 tuần trước khi cậu gia nhập Học Viện, hung thủ là chủ tiệm giặt là Tomori Hajime, nhưng người phá án lại không tiết lộ danh tính. Vì thế nên Hiromitsu ở đời này không còn âm thầm tự mình lao vào việc điều tra nữa.
Cả 6 người cũng sớm trở nên thân thiết như trước kia, tuy nhiên trừ Date ra, 4 người còn lại như thể đặc biệt quan tâm đến cậu. Kikyo cũng để ý thấy một số cuộc đối thoại đã không xảy ra, như là câu đùa kinh điển của Hagiwara về việc Date có tình cảm với Furuya, hay việc Date có bạn gái cũng không khiến cả đám phải trố mắt ngạc nhiên như trước.
"Oi, Masukashi!"
Vài đồng học mặt mày hớn hở tiến đến bàn ăn của cả bọn, một người trong số họ đặt tay lên vai cậu
"Masukashi cùng Furuya nhìn vậy chắc bắn tiếng Anh như gió luôn, có thể phụ đạo giúp bọn tôi được không?"
Người đang đặt tay lên vai Kikyo cúi xuống sát gần cận, bàn tay dần di chuyển từ vai lên tóc
"Nhìn mái tóc bạch kim chói mắt đến như này, khéo trình độ còn hơn cả thầy ấy chứ~"
Pặc
Bàn tay đang chạm vào tóc cậu bị một người khác chặn lại. Thế nhưng thay vì Date là người đứng ra như đời trước, lần này cậu bất ngờ khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Furuya Rei xoáy thẳng vào vị đồng học kia, lời nói ra vẫn mang theo hoà nhã trầm ổn, thế nhưng lại khiến đối phương dựng tóc gáy.
"Masukashi-kun dạo này sức khoẻ không được tốt, nên không cần làm phiền đến cậu ấy. Mình tôi có thể phụ đạo giúp hai người đủ rồi. Hơn nữa, lần sau đừng tuỳ ý đụng chạm cơ thể người khác khi chưa được phép như vậy nhé, đồng học"
"Ơ... Thôi- thôi không cần nữa đâu! Xin lỗi đã làm phiền!"
Nói xong ngay lập tức chạy mất hút.
"Furuya-kun cứng rắn vậy là tốt lắm. Masukashi-kun quá hiền lành như vậy dễ bị bọn họ được nước làm tới, từ giờ những người khác sẽ tự biết cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn"
Date Wataru gật gù tỏ ý tán thành. Còn Matsuda và Hagiwara dù có chút cay cú: ban nãy hai gã osananajimi mải tranh cãi một số vấn đề linh tinh nên 4 người kia đã bỏ mặc họ mà xuống nhà ăn trước, nên khi đến nơi Kikyo đã ngồi giữa Furuya và Hiromitsu mất rồi.
Nhưng quả thật trong khi cả 5 người đã trải qua một kiếp người, thì trong mắt họ Masukashi Kikyo vẫn chỉ là học viên 22 tuổi hiền lành ít nói, nếu không có bạn bè đứng ra lên tiếng sẽ dễ bị đám học viên khác lấn lướt và đem gốc gác cùng màu tóc của cậu ra bàn tán.
Furuya với bản tính cứng cỏi, từ đời trước đã chứng tỏ bản thân không hề dễ bị xem thường, nhưng Kikyo luôn chỉ im lặng cho qua, cùng với vóc dáng nhỏ nhắn nên luôn bị vài đồng học trêu chọc hoặc nhờ vả nhiều hơn.
"Mọi người không cần quá để tâm đâu. Cũng không phải chuyện gì to tát"
"Đừng nói vậy Masukashi-kun, đều là đồng học, bọn họ thực sự cần bỏ cái kiểu đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài đó" Nói rồi Hiromitsu đặt bánh pudding điểm tâm của mình vào đĩa của cậu, ôn nhu mỉm cười
"Masukashi-kun thích đồ ngọt lắm phải không, mình no rồi, cậu ăn đi nhé"
"Ơ- Nhưng mà-
"Kikyo, ăn của tớ nữa!"
"Tớ cũng no quá rồi, Kyo-chan à~"
"Masukashi, cho cậu!"
Date lúc đó đã ăn gần hết điểm tâm, dùng ánh mắt cảm thông nhìn cậu.
Masukashi: (º _ º ||)
4 tên này đang âm mưu nhồi chết mình, chắc chắn vậy!
__________________________
"Điểm thắng tuyệt đối! Trận đấu kết thúc!"
Matsuda lột bỏ mũ bảo vệ, không ngừng thở dốc.
"Lớp trưởng khoẻ như quỷ ấy!"
"Haha, tưởng cái mặt đẹp trai của Jinpei-chan phải biến dạng rồi ấy chứ"
"Nếu choảng nhau bằng nắm đấm thì ông đây còn lâu mới thua"
"Về phụ nữ hay lái xe thì cũng không có cửa nhé"
"Nhưng lớp trưởng có bạn gái rồi, nên vẫn coi như thắng chung cuộc"
Một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu 4 con cẩu độc thân. Cả đám lẳng lặng đưa mắt nhìn qua người học viên nhỏ nhắn nãy giờ vẫn im lặng, thì thấy cậu hoàn toàn tập trung vào trận đấu, không hề để tâm tới xung quanh.
"Này, cuối tuần muốn đi đâu đổi gió không?"
Jinpei và Kenji hẳn lại muốn tới cửa hàng xe hơi hay xe máy gì đây mà. Cậu thầm nghĩ
"Kyo-chan, cậu muốn đi đâu?"
Hả
Matsuda đột nhiên vươn tay vò đầu cậu
"Mặt lại nghệch ra rồi, chưa gì đã ngái ngủ sao?"
"Không... Mọi người muốn đi đâu cũng được, tớ không có kế hoạch gì"
Furuya mỉm cười "Ở phố trên mới có tiệm cà phê bánh ngọt mới mở, bạn Masukashi chắc sẽ thích đó"
"Đi chứ, Kikyo?"
"...Được"
"Đổi gió một chút sẽ tốt cho Masukashi-kun, nhìn cậu trông lúc nào cũng ủ rũ như vậy" Hiromitsu quan tâm nói, anh vươn người sang đặt tay lên vai cậu "Nếu Masukashi-kun có tâm sự gì, bọn tớ luôn sẵn sàng lắng nghe mà"
Sao lần này, đối tượng bị quan tâm lại đổi thành cậu rồi?
Bịch
Người tiếp theo bại trận trước Date Wataru, biến thành chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Hagiwara huýt sáo ấn tượng, và chỉ có vậy. Dường như họ không bị thành tích đó làm cho kinh ngạc giống như trước.
"Furuya, tiếp theo!"
"Vâng!"
Lần này Date không bị thương ở chân nữa. Một trận đấu ngang tài ngang sức.
Không đúng, sao lại thế được?
Mọi chuyện không như những gì cậu đã biết... Nếu cả những sự kiện đó cũng thay đổi thì làm sao cậu có thể trở tay kịp đây?
Không thể... Chết tiệt, đầu mình....
Sau cái chết của Matsuda, cậu thường xuyên hứng chịu những cơn đau nửa đầu bất chợt mỗi khi căng thẳng. Một lần ngất xỉu tại văn phòng khiến cho Date áp tải cậu đến bệnh viện, và Kikyo bị chuẩn đoán mắc PTSD.
Sao lại vào đúng lúc này chứ....
"Furuya điểm thắng tuyệt đối! Trận đấu kết thúc!"
Hagiwara ghé sát vào tai gã osananajimi thì thầm "Furuya-chan lần này đúng là không bỏ phí cơ hội, nhờ cậu chịu chơi đẹp đấy"
"Xí" Matsuda nhàm chán trả lời, dù sao biết chắc mình không thể thắng được lớp trưởng, thì đường đường chính chính đấu một trận vẫn hơn. Nhờ thế mà tên tóc vàng da đen kia đời này mới có cơ hội thể hiện.
"Masukashi-kun? Masukashi-kun! Cậu sao vậy?!"
Hiromitsu hốt hoảng khi thấy nét mặt cậu trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Đôi mắt cậu giờ như phủ một làn sương dày đặc, bên tai chỉ còn là những tạp âm nhiễu loạn không rõ tiếng.
"KYO-CHAN!"
"KIKYO!"
__________________________
Cả ba người im lặng ngồi bên giường cậu trong căn phòng y tế chật hẹp. Hagiwara và Date đã ra ngoài mua nước cho cả bọn. Họ đã ngồi đây được 1 tiếng, Kikyo vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. May mắn là sau môn võ thuật trấn áp đó họ không còn buổi học nào khác.
Bác sĩ đã chuẩn đoán rằng Kikyo thiếu ngủ trầm trọng, dẫn đến cơ thể bị suy nhược, gây nên đau đầu, chóng mặt và cuối cùng khiến cậu ngất xỉu ngay trong lớp học.
Matsuda đã phải nắm chặt tay mình khi nghe tin ấy.
"Hai cậu là người thân cận với Kyo nhất, vậy mà lại không phát hiện ra điều gì sao?"
Furuya Rei ánh mắt chưa một lần rời khỏi người học viên trẻ đang nằm bất động trên giường kia. Đôi mắt nhắm nghiền, trũng sâu, làn da tái nhợt, chỉ có lồng ngực phập phồng yếu ớt là minh chứng duy nhất cho thấy cậu còn sống. Hiromitsu từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Kikyo từ trước đến nay luôn bị khó ngủ, làm sao bọn tôi biết được lần này nó lại có thể trầm trọng đến như vậy chứ"
Matsuda nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. Dường như cả gã và Hagiwara đều cảm thấy lạ lẫm với Masukashi Kikyo ở hiện tại: ánh mắt ngay cả khi cười cũng mang mác buồn; dáng vẻ trầm lắng khiến cho họ nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mới quen biết cậu, thế nhưng cũng rất khác.
Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy hả, Kikyo?
Đó cũng là câu hỏi Hagiwara Kenji mãi suy nghĩ trong đầu trong suốt quãng đường trở lại phòng y tế.
"Hagiwara này, đời trước có bao giờ hai cậu thấy Masukashi trong tình trạng như vậy không?"
"Chưa bao giờ. Tuy hồi bọn tớ mới gặp nhau Kyo-chan rất trầm tính, nghĩ lại có thể lúc đó cậu ấy có khuynh hướng trầm cảm nhẹ, nhưng về sau đã hoàn toàn mở lòng được."
Date Wataru trầm ngâm. Tuy anh không dành tình cảm đặc biệt cho Masukashi như 4 người kia, nhưng suốt quãng thời gian quen biết vẫn luôn xem cậu như đứa em trai hiền lành mà quan tâm, nên trong lòng không khỏi lo lắng.
Nhất là khi đời này do mang theo kí ức ngày trước mà 5 người bọn họ đã làm thay đổi không ít sự kiện, tỉ như Hiromitsu đã nhanh chóng tố giác hung thủ ngay từ trước khi bọn họ nhập học. Không lẽ vì thế nên Masukashi Kikyo ở dòng thời gian này cũng sẽ có những khác biệt nằm ngoài sự hiểu biết của họ hay sao?
"Đó, tôi đã bảo mà. Tên tóc vàng kia thì thôi khỏi nói đi, còn loại người thấp bé nhẹ cân như cậu ta, nhìn thôi đã thấy không đủ tiêu chuẩn rồi"
Vài học viên cười nói khi đi ngang qua họ "Mới vào trường chưa được bao lâu mà đã gục như vậy, thêm cái đầu trắng bóc đấy, sau ra thực chiến chả khác nào hoa tiêu cho đám tội phạm-
Nói chưa hết câu, một bàn tay nắm lấy bờ vai người học viên kia khiến gã quay đầu lại, và ăn trọn cú đấm chí mạng từ Hagiwara Kenji.
Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cả Date cũng không kịp trở tay, tuy vừa rồi anh vô cùng phẫn nộ trước lời bàn tán đó, nhưng Hagiwara đã nhanh hơn một bước.
Xưa nay Hagiwara Kenji luôn là người lí trí, thế nhưng lần này chỉ cần một lời nói xấu về cậu cũng đủ khiến anh mất kiểm soát. Bởi quãng thời gian sống trong đau khổ và nhớ thương người mình yêu quá dài, lần này anh không cho phép bất kì điều gì gây tổn hại đến cậu, cho dù chỉ bằng lời nói.
"Hagiwara! Bình tĩnh lại đi!"
Khi Date cuối cùng cũng tách được Hagiwara Kenji khỏi người học viên kia, cậu ta đã mặt mũi bầm dập, còn xung quanh người đã bu chật kín cả dãy hành lang. Tiếng thầy Onizuka quát tháo vang vọng từ đằng xa.
"CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ HẢ?!"
Chết tiệt thật.
___________________________
Khi Kikyo tỉnh lại, điều đầu tiên cậu trông thấy là gương mặt mừng rỡ của Hiromitsu.
"Masukashi-kun, thật may quá, cậu thấy thế nào rồi?"
Kikyo định ngồi dậy nhưng liền bị anh ngăn lại, "Cậu vừa tỉnh lại đừng nên ngồi dậy, cứ nghỉ thêm chút nữa đi"
Quả thật dù cơn đau đầu đã biến mất nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng váng đôi chút. Kikyo đưa mắt nhìn quanh một lượt phòng y tế, Hiromitsu biết ý liền nói
"Cậu đã bất tỉnh được hơn một tiếng, tất cả mọi người vẫn luôn túc trực ở đây, nhưng ban nãy..." Anh không biết có nên nói cho cậu sự thật không nữa.
"... Đã có chuyện gì vậy, Morofushi-kun?"
Đối diện với đôi mắt trong veo kia, cuối cùng Hiromitsu đành nói cho cậu biết sự tình : Hagiwara bị gọi lên văn phòng kỉ luật, còn mấy người kia đã đi theo xem xét tình hình.
Kikyo lặng người khi biết được mọi chuyện. Một lần nữa, sự yếu đuối của cậu lại gây phiền toái đến người khác, đã không thể giúp ích được gì lại còn khiến bọn họ phải lo lắng thêm. Từ đời trước đã vậy, chính bản tính hèn nhát cam chịu của mình mà cậu luôn khiến cả Hagiwara và Matsuda phải đứng lên bảo vệ, vì bản thân quá nhu nhược, cậu đã không thể ngăn cản Matsuda bước lên vòng quay ngày hôm ấy....
Chứng kiến gương mặt cúi gằm xuống của cậu, Hiromitsu lòng dâng lên đau xót, anh biết rõ Kikyo lại tự oán trách chính mình. Dù anh không có quá nhiều thời gian thân cận với Kikyo như hai người kia, nhưng đời trước cậu luôn là một con người đơn thuần, Matsuda nhận xét rằng cậu "hiền lành đến phát ngốc", thế nhưng mỗi lần có chuyện buồn hay vấn đề riêng lại giấu nhẹm vào lòng, không muốn làm phiền người khác.
Về điểm này Hiromitsu từng trải qua nên anh hiểu rất rõ. Nếu đời trước không nhờ những người bạn chí cốt đã bước vào kéo anh ra khỏi hố sâu, thì chắc mãi mãi Hiromitsu vẫn bị bóng ma trong quá khứ đeo bám đến tận bây giờ.
"Masukashi-kun, đừng tự trách mình, đó không phải là lỗi của cậu đâu"
Tớ không muốn thấy cậu buồn.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của người kia, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thế nhưng chẳng thể nào xua đi gánh nặng trên vai người học viên tóc bạc, cậu lên tiếng, gần như thầm thì khiến anh suýt nữa không nghe được.
"Morofushi-kun quá tốt bụng, chúng ta chỉ mới quen biết chưa lâu nên cậu không hiểu. Tớ... từ trước đến giờ vẫn luôn là gánh nặng cho cả Jinpei lẫn Kenji"
Không, đừng nói như vậy
"Giá như tớ mạnh mẽ hơn, có lẽ đã không khiến hai cậu ấy lâm vào nhiều rắc rối. Một kẻ nhu nhược như tớ mà lại đòi làm cảnh sát, tất cả là vì muốn giúp đỡ mọi người, thế nhưng cuối cùng đến bản thân mình còn không thể tự lo được, còn gây phiền toái cho những người xung quanh"
Không phải mà Kikyo. Cậu là một trong những người mạnh mẽ nhất tớ từng gặp. Và cũng là người ôn nhu nhất. Chính cậu đời trước đã luôn ở bên lắng nghe những lời bộc bạch sâu thẳm mà tớ không bao giờ dám nói ra. Nhờ có cậu, tớ lần đầu tiên hiểu được, tình yêu là như thế nào....
Hiromitsu không thể nói ra được những lời đó. Thế nhưng khi thấy bờ vai khẽ run lên của người kia, anh đã không thể kìm lòng được nữa.
Trong khi vẫn chìm trong mặc cảm, một đôi bàn tay ấm áp vươn tới ôm lấy gương mặt cậu, khiến Kikyo ngẩng lên. Và rồi bờ môi cảm nhận được sự mềm mại, hơi ấm từ một cơ thể khác kề sát cạnh bên, khiến ánh mắt cậu mở lớn.
Hiromitsu .... hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip