Những dòng tin nhắn chẳng hồi âm

Ngày X/Y/XX
Có đau không, Kikyo?
Chậc, sao tớ có thể hỏi câu ngu ngốc như vậy nhỉ. Bom nổ thì còn kịp cảm nhận được gì chứ.
Nhưng như vậy có nghĩa là cậu không phải chịu đau đớn nào cả. Hoặc ít nhất tớ mong thế.
Tớ thì đau lắm Kikyo ạ. Trái tim tớ đau đến không thở được.
Nếu tớ biết được tối hôm ấy là đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau, tớ đã ôm cậu chặt hơn chút nữa. Tớ sẽ nhìn ngắm kĩ gương mặt cậu, làm cậu cười nhiều hơn, và sáng hôm đó đáng lẽ tớ nên dậy sớm hơn mọi ngày để có thể nhìn cậu ngủ trong vòng tay mình lâu thêm một chút.
Nhưng tớ đã không làm thế. Và giờ tớ ân hận từng giây.
Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Masukashi Kikyo.
......
Ngày Z/Y/XX
Hôm nay cả Furuya chết tiệt và Morofushi đều xuất hiện tại đám tang. Dù họ có thể gặp nguy hiểm vì chuyện đó, nhưng Furuya nói rằng sẽ không thể sống mà không gặp cậu lần cuối.
Tớ đã nói cậu ta là đồ ngu ngốc. Vì chẳng còn gì để mà gặp cả, bọn họ tự đặt bản thân vào nguy hiểm thật phí công vô ích.
Morofushi đã đấm tớ. Cậu tin được không, Morofushi đấy. Nhưng tớ xứng đáng với điều đó. Một cảnh khá là đáng xem, không biết cậu có ở đó để chứng kiến không nhỉ?
Linh hồn có thể đi bất cứ đâu mà, đúng không.
Nhưng cậu nổ tan xác như vậy thì tớ cũng chẳng biết liệu linh hồn có còn nguyên vẹn không nữa.
........
Ngày F/Y/XX
Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, 3 năm hẹn hò, nhưng năm nay tớ lại không chuẩn bị gì cả, đừng giận nhé Kikyo.
Tớ đã nhờ Hagi giúp từ hàng tháng trước, dù sao thì gu của cậu ta cũng đáng tin cậy hơn. Cậu biết tên đó màu mè thế nào mà. Nhưng quả thật những lúc như vậy điều đó thực sự có ích.
Chiếc nhẫn hắn giúp tớ chọn cho cậu thực sự rất đẹp.
Tớ nghĩ cậu chắc chắn sẽ thích. Mà có lẽ cậu cũng nhận được rồi chứ, tớ đã để nó vào quan tài mà
À quên, nếu cậu không còn nguyên tay để đeo thì xin lỗi, ha ha
Đùa ngu quá, chẳng vui chút nào nhỉ
Nhưng tớ biết cậu sẽ không nổi giận đâu, vì bản chất cậu là như vậy mà, đồ hiền lành phát ngốc ạ
Nhưng đó cũng là một trong những điều tớ yêu ở cậu
Tớ nhớ cậu
Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Kikyo.
.......
Ngày XX
Tròn 1 năm rồi.
Cuối cùng đơn xin thuyên chuyển từ tổ phá bom sang tổ điều tra của tớ cũng được chấp thuận. Cùng với Hagi và Date, giờ đây bọn tớ có thể dồn lực điều tra tung tích của mấy tên khốn đã hại cậu. Hãy chờ nhé.
........
Hôm nay Hagi đã thú nhận tình cảm của cậu ta với cậu.
Tớ đã biết điều ấy từ lâu rồi, nhưng không ngờ cậu ta đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Ha, không biết tớ có nên cảm ơn, hay thương thay cho cậu ta nữa. Vì nếu Hagi chịu bày tỏ trước, thì không chắc tớ đã có cơ hội.
Thì, nhìn tớ và Hagi mà xem, ai có mắt và đầu óc bình thường sẽ chọn cậu ta cả thôi.
Mà hình như cậu từng nói bản thân cũng không giống người bình thường. Ha, xem như tớ tự an ủi đi.
Nhớ cậu.
.......
Ngày XXX
Tròn 2 năm
Hôm nay tớ đã gặp lại Furuya khi đi viếng mộ.
Xin lỗi vì đã đánh hắn trước mặt cậu, Kikyo, nhưng tớ không thể kìm được sau khi nghe những gì hắn đã làm.
Hắn dám hôn cậu. Bảo sao những ngày sau đó thái độ cậu lại kì lạ đến vậy.
Nhưng đừng lo, tớ biết đó không phải lỗi của cậu, tớ không giận đâu.
Tên tóc vàng kia thì có thêm chiến tích trên mặt để về khoe với đám người hắn đang nằm vùng.
Nhưng cậu cũng thật tàn nhẫn đấy, sao lại có thể cùng lúc đánh cắp trái tim của 3 người như thế hả?
Thôi chẳng sao, miễn là đến cuối cùng tớ là người có được trái tim cậu. Nhỉ.
.......
Ngày XXX
Ba năm rồi, đối với tớ mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Hagi đã chủ động liên lạc hai tên kia để cùng gặp mặt mọi người, nhưng không ngoài dự đoán, chẳng có ai nhấc máy.
Tớ cũng không gặp lại Furuya kể từ lần đó. Chắc hắn bị đánh nên sợ rồi, nhưng nếu cứ lẩn tránh như vậy, lần tiếp theo gặp nhất định sẽ đánh hắn đau hơn.
Date sẽ kết hôn vào mùa xuân năm tới đấy.
Kể ra hai người đó cũng gần 10 năm rồi chứ ít đâu. Nhưng như vậy lại khiến tớ suy nghĩ về chúng ta, dù mới 3 năm nhưng tớ đã mua nhẫn, có phải quá vội vàng không?
Nhưng điều duy nhất tớ hối hận, đó là đã không kịp trao nó cho cậu.
......
Tớ nghĩ là hôm qua uống say quá nên hoa mắt mất rồi.
Tớ đã nhìn thấy gương mặt cậu trên một đứa trẻ. Không đúng, phải nói là một đứa trẻ trông giống cậu y hệt.
Hagi mà biết thế nào cũng dẫn tớ đi gặp bác sĩ thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip