Mới sáng sớm đã gặp phiền phức
Sáng sớm, mới 5h, Sumire dậy đánh răng rửa mặt và thay đồ, xong xuôi cô xuống bếp làm đồ ăn sáng thì bất ngờ thấy đồ ăn sáng đã đc dọn ra sẵn trông rất đẹp mắt. Trên bàn có một tờ giấy, cô mở ra xem thử và tờ giấy có nôi dung như sau:
"Gửi Kudou Shinichi và Kudou Sumire
Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai con rồi đấy, ăn xong hai đứa nhớ rửa bát cho sạch nhé. Tụi con ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!! Hôm nay bố mẹ sẽ về trễ nên hai đứa ko cần đợi bố mẹ đâu mà cứ ăn tối trc đi và cũng ko cần để dành phần cho bố mẹ vì bố mẹ sẽ ăn ở ngoài.
Thân ái
Yusaku & Yukiko."
Sumire đọc xong liền ngồi vào bàn ăn sáng vì cô ko muốn phí thêm thời gian. (Himiyu: chả bù cho tên Shinichi, haizzzz.....).
Ăn xong, cô liền dọn bát của mình và đem ra phần ăn của Shinichi mà mẹ đã đậy trong lồng bàn. Xong xuôi hết thì cô vào phòng Shinichi để gọi anh mình dậy.
*Trong phòng Shinichi*
- Này, dậy đi anh hai. Sumire vừa gọi vừa lay người cậu (Sumire sẽ ko gọi Shinichi là onii - chan hay là nii - chan mà thay vào đó cô sẽ gọi cậu bằng anh hai mặc dù 2 cách gọi đó cũng có nghĩa tương đương là anh hai nhưng cô sẽ không gọi như vậy vì 2 cách gọi trên nó quá trẻ con đối với nhân vật Sumire của chúng ta).
- Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi. Shinichi nói với cái giọng ngáy ngủ của cậu.
- Đã 8h30p rồi đấy, anh định ngủ đến bao h đây. Mặc dù Shinichi nói như thế với cô nhưng cô vẫn gọi cậu dậy một cách hết sức dịu dàng.
- Anh ngủ thêm 5p nữa thôi. Shinichi vừa nói vừa trùm mền và vừa giơ năm ngón tay lên.
- 5p của anh em nghĩ chắc nó là 5 tiếng á. 'Sumire'
- Em nói chuẩn đó Sumire. 'Shinichi'
- Vậy h anh có chịu dậy không? 'Sumire'
- Thôi mà Sumire, cho anh ngủ thêm một lát đi. 'Shinichi'
- Vậy thôi, em sẽ tự đi đến học viện một mình vậy. Anh cứ ngủ ở đó đi, em sẽ để lại đồ ăn trong lồng bàn, khi nào dậy thì anh lấy ra hâm nóng mà ăn nha. 'Sumire'
- Thôi anh dậy liền đây, em đợi anh một lát. Shinichi dậy ngay lập tức sau khi nghe Sumire nói câu đó vì anh ko thể để cô đi một mình đc, lỡ như chuyện 4 năm trc lại xảy ra thêm một lần nữa khi cô đi đến học viện thì sao? Lúc đó anh sẽ hối hận ko kịp mất thôi ~~~
- Xong rồi thì anh xuống ăn sáng nhé, em sẽ đi chuẩn bị đồ của em. 'Sumire'
Khi Shinichi vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống ăn sáng. Còn Sumire thì ngồi ở phòng khách coi TV đợi anh mình.
- Kính koooooong..... tiếng chuông cửa vang lên mà người bấm chuông đợi một lúc mà ko thấy ai ra.
- Chúng ta vào nhà luôn thử coi sao. 'Ran'
- Umk. 'Sonoko'
*Cùng lúc đó*
- Sumire, em ra xem ai bấm chuông thế. 'Shinichi'
- Vâng... 'Sumire'
Khi cô mở cửa cũng là lúc Ran chạm tay vào cửa. Cánh cửa mở ra và 3 người chạm mặt nhau.
- Cô là ai??? Ran hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Sumire
- Tôi là ai thì liên quan gì đến hai người... Sumire nói với chất giọng băng giá và khuôn mặt vô cảm.
- Mặc dù không liên quan nhưng tại sao cô lại ở đây. 'Sonoko'
- Ô hay nhỉ, tôi ở đâu thì cũng phải thông báo cho hai người à... 'Sumire'
- Cô có biết là xâm nhập nhà người khác là bất hợp pháp ko hả? 'Ran'
- Các người đang tự nói chính mình đấy à? 'Sumire'
- Đã tự tiện vào nhà người khác mà cô còn lên mặt đc nữa sao!! 'Sonoko'
- Ha ha... cô nói mà không biết tự xem lại mình sao, tiểu thư Suzuki? 'Sumire'
- Chúng tôi ko có rảnh để nói chuyện với cô, cô mau ra khỏi căn nhà này ngay!! 'Ran'
- Vậy cho tôi biết lý do vì sao tôi phải ra khỏi đây? Sumire bình thản mà nói.
- Đây là nhà của Shinichi, ko phải nhà của cô nên phiền cô đi giùm!!! 'Sonoko'
- Chỉ có nhiêu đó thôi à, còn ko đủ thuyết phục để tôi ra khỏi nơi này nữa chứ... 'Sumire'
- Cô còn dám nói thế nữa sao! 'Sonoko'
- Tại sao tôi lại ko dám chứ... 'Sumire'
- Ran, mau tung đòn để cô ta ra khỏi nơi này đi! Sonoko nói với cái giọng hùng hổ.
- ĐƯỢC!!! 'Ran'
Ran vừa nói xong thì liền chạy đến thẳng Sumire để tấn công cô. Tuy nhiên....
- Hừ... Sumire 'Hừ' nhẹ một cái liền tránh đòn của Ran một cách nhẹ nhàng, ko một động tác thừa.
- Quá non nớt, h đến lượt tôi... Sumire vừa nói xong đã cho Ran một cước vào bụng.
- Aaaa... Ran dính đòn của Sumire liền ngã xuống.
- RAN!!! Sonoko hoảng hốt rồi đỡ bạn mình dậy.
- Cậu có sao ko, Ran? Sonoko lo lắng hỏi.
- T... tớ ko... sa... sao đâu. Ran gượng dậy và nói.
- Này cô kia, sao cô lại tấn công Ran như thế hả??? Sonoko quát lớn.
*Cùng lúc đó*
Tại phòng bếp
- Sao Sumire lâu thế nhỉ, bộ có chuyện gì hả ta??? Anh chàng Shinichi của chúng ta đang nhâm nhi tách trà vừa đọc báo mà tự hỏi (Himiyu: anh sống thanh thản ghê nhỉ?; Shinichi: phải tận huởng cuộc đời chứ em; Himiyu: cạn lời -.-).
- Thử ra xem sao... Shinichi để tách trà và tờ báo trên bàn và đi ra ngoài cửa.
*Phía Sumire*
- ....... Sumire ko nói j cả mà nhìn Ran và Sonoko với ánh mắt khinh thường.
- Có chuyện gì ở ngoài thế??? Shinichi lên tiếng làm bầu không khí u ám đến đáng sợ biến mất.
- Không có gì đâu.... Sumire tiến lại gần Shinichi nói bằng cái chất giọng lạnh như băng đủ để cho cậu nghe rồi vào phòng bếp khiến cậu cảm thấy ớn lạnh vì chưa bao giờ Sumire nói với cậu như thế cả.
- Thôi 2 cậu cũng vào nhà luôn đi. Shinichi nói rồi cũng vào phòng bếp
- Um... Nói rồi 2 người cũng đi theo Shinichi vào phòng bếp.
*Tại phòng bếp*
Cả 4 người đều yên vị trên ghế ngồi của mình.
- Này Shinichi.... 'Ran'
- Sao thế Ran? 'Shinichi'
- Bộ cậu quen với cô gái đó à... 'Ran'
- Ừm, bộ có chuyện gì sao??? 'Shinichi'
- Cô gái đó vừa làm cho Ran bị thương đấy!!! 'Sonoko'
- Thật sao!! Shinichi nói vẻ kinh ngạc.
- Thử hỏi cô gái kia là biết liền đó, mà cậu với cô gái đó có quan hệ gì vậy, câu còn cho cô ấy vào nhà nữa... 'Sonoko'
- Nếu như tôi nói tôi là em gái của anh Shinichi thì mấy người có tin hay ko.... Người nãy giờ im lặng lên tiếng.
- CÁI GÌ!!! Ran và Sonoko kinh ngạc.
- Khô... không thể nào.... 'Sonoko'
- Nhưng cậu nói em cậu mất tích lúc cậu học lớp 7 mà Shinichi!!! 'Ran'
- Thì em ấy là đứa em mất tích của tớ đó. Shinichi thản nhiên nói.
- HẢ!!!! Ran và Sonoko kinh ngạc part 2.
- Mà nè, hồi nãy sao em làm chị Ran trọng thương thế? Shinichi đổi sang chủ đề khác.
- Thì chuyện là vậy nè...... Sumire kể lại chuyện lúc nãy cho Shinichi nghe.
- Chuyện là vậy đấy. 'Sumire'
- Ra là vậy....... 'Shinichi'
- Nhưng em của cậu đã làm Ran bị thương rồi còn gì. 'Sonoko'
- Hình như có hiểu lầm gì ở đây thì phải, 2 người tấn công tôi trc thì tôi chỉ phòng vệ thôi, đó gọi là "phản xạ tự nhiên". Sumire vẫn nói với cái giọng lạnh như băng ấy.
- Tấn công??? Shinichi ko hiểu gì liền hỏi Sumire.
- Thì hồi nãy 2 người họ muốn đuổi em ra mà không đc nên đã dùng vũ lực đó, em chỉ phòng vệ thôi. 'Sumire'
- Sao hồi nãy 2 cậu muốn đuổi em ấy ra vậy??? Shinichi nhìn Ran và Sonoko hỏi.
- Tại em ấy không nói là em gái của cậu nên tụi tớ mới tưởng em ấy là người lạ vào nhà cậu nên tớ mới tấn công em ấy. 'Ran'
- Mà nếu như tôi không phải là em của anh Shinichi đây thì chắc 2 người cũng tấn công tôi vô cớ mà không nghe giải thích đấy nhỉ ~~~. 'Sumire'
-......... Ran và Sonoko ko biết nói gì về hành động của mình mà chỉ biết im lặng.
- Thôi đc rồi, chuyện cũng đã qua, em tha lỗi cho bọn họ nhé. Shinichi quay qua nói với Sumire.
- Tùy anh....... 'Sumire'
- Để anh giới thiệu nhé, người ngồi kế bên anh là Mori Ran, còn ngồi kế bên Ran là Suzuki Sonoko, cả 2 đều là bạn từ nhỏ của anh. 'Shinichi'
- Rất vui đc gặp em. 'Ran' (Himiyu: thay đổi 360 độ @.@)
- Chị cũng rất vui đc gặp em. 'Sonoko' (Himiyu: bà này cũng y chang Ran)
-............. Sumire ko nói gì mà chỉ nhìn Shinichi giới thiệu bạn của anh.
- Vậy em tên gì thế? Ran nói vẻ hào hứng.
-............. Sumire cũng chẳng thèm nói gì mà quay mặt sang chỗ khác.
- Để tớ giới thiệu giùm cho, em ấy tên là Sumire, Kudou Sumire. 'Shinichi'
- Sao cậu ko để em cậu giới thiệu mình đi. Sonoko thắc mắc hỏi.
- Tớ nghĩ chắc em ấy ngại ấy. 'Ran'
- Um, tớ cũng nghĩ thế. 'Sonoko'
- "Ngại cái đầu 2 người, tôi đây không thèm quen với loại người vô lễ như thế cả". Sumire nghĩ trong đầu.
- Còn tớ thì ko nghĩ như vậy..... Shinichi bất bình lên tiếng vì em cậu sẽ ko bao h như thế, em ấy luôn rất năng động làm quen với mọi người, ko bao h con bé như thế cả, chắc phải có lý do gì đó.........
- Kệ cậu, tớ ko quan tâm, blè. Sonoko nói xong lè lưỡi ra để chọc Shinichi.
- Cái gì hả Sonoko!!! Shinichi tức giận nói.
Ajsgidchiusdhncisahzxiyasugc/;]]nmxla'.x.................. và trận chiến giữa Shinichi và Sonoko xin đc phép bắt đầu.
Trong khi đó, Sumire lấy bát, đũa của anh mình đem đi rửa.
- Để chị phụ em. Ran đến chỗ Sumire nói.
- Tôi tự làm đc.... Sumire vẫn giữ cái giọng băng giá đó của cô nói với Ran
- Umk.... Ran nghe Sumire nói vậy cũng về chỗ ngồi của mình.
- Thôi đc rồi đó 2 người đừng cãi nhau nữa!! Ran ra can ngăn cuộc chiến ko hồi kết kia lại.
- RỒI RỒI. Cả 2 đồng thanh.
- "Cạn lời 2 người này..." Ran nghĩ.
-----------------------------------------------------------------------------------
Đến đây thui nhe mọi người. Nếu ai đọc thì đừng đọc chùa nhé, vote cho mình với, mình làm cực khổ lắm T-T.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip