Chương 15: Giải quyết
Chương 15: Giải quyết
Kurosawa Rika vừa tiến vào phòng liền bị trạng thái quái dị của Amuro Tooru thu hút sự chú ý. Trong mắt người bình thường, những đường vân trên cơ thể của Amuro Tooru chỉ thỉnh thoảng tản ra chút sương đen nhưng đối với Kurosawa Rika thì khác.
Trong mắt cô lúc này, cơ thể của Amuro Tooru đã bị sương đen bao phủ hoàn toàn chỉ còn có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng. Sương đen đã bắt đầu ăn mòn tinh thần cũng như sức sống của hắn. Nếu không nhanh chóng xử lý, tuổi thọ của Amuro Tooru sẽ bị rút ngắn.
Kurosawa Rika nhanh chóng tiến lại gần bên giường, đối mặt với gương mặt lạnh lùng, cảnh giác của Morofushi Hiromitsu, cô hơi cúi người, nhẹ nhàng nói: "Hiro, ta có biện pháp cứu Rei nên phiền ngươi giữ chặt hắn giúp ta nhé, đừng để hắn giãy dụa rồi tự làm tổn thương chính mình."
Morofushi Hiromitsu tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng biểu cảm rõ ràng đã buông lỏng rất nhiều, bàn tay hắn khẽ siết chặt thêm một chút nhưng lại cũng không dám sử dụng quá nhiều lực sợ làm tổn thương người đang dựa vào ngực hắn.
Dường như cảm nhận được sự mâu thuẫn của Morofushi Hiromitsu, Kurosawa Rika chỉ nhẹ nhàng chấn an: "Đừng quá lo lắng, Hiro. Rei sẽ không sao đâu."
"Các ngươi cũng thế, không cần lo lắng, chỉ cần giúp ta nhìn hắn, đừng để hắn tự tổn thương chính mình là được. Chuyện này xin nhờ các ngươi." Kurosawa Rika cũng quay đầu đối với đám người đang cảnh giác đứng ở cửa nói những lời tương tự. Cô không cần giải thích nhiều bởi vì cô biết trong trường hợp này bọn họ sẽ làm.
Sau đó, Kurosawa Rika chậm rãi cúi người lại gần, quan sát tình trạng của Amuro Tooru rồi đầu ngón tay ngưng tụ ra một quả cầu kim sắc nho nhỏ. Ngay khi đưa quả cầu vào trong cơ thể của Amuro Tooru, những đường vân đen trên cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng di chuyển, biểu cảm của hắn cũng trở nên vặn vẹo.
Morofushi Hiromitsu vội vàng đè chặt thân thể của Amuro Tooru lại, Furuya Rei cùng Date Wataru cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ giữ chặt tay và chân không để cho hắn va chạm loạn dẫn đến bị thương.
Thời gian trôi qua từng chút một, những đường vân đen tràn lan trên cơ thể của Amuro Tooru dần co rút lại, cuối cùng tập trung lại ở một chỗ, chính là vết bầm tím có vài lỗ kim nhỏ trên cổ của hắn.
Kurosawa Rika cau mày nhìn những lỗ kim này, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay hơi dùng sức, làn da dễ dàng bị phá vỡ, một giọt máu đen bị đẩy ra. Kim sắc ánh sáng bao trùm tên toàn bộ bàn tay, Kurosawa Rika nhẹ nhàng kéo tay về phía sau, một vật đen xì xì cũng theo đó bị kéo ra khỏi cơ thể của Amuro Tooru.
"Mau đóng cửa lại!" Ngay khi cái thứ đen xì ấy bị kéo ra ngoài, Kurosawa Rika lập tức hét lên một câu rồi bàn tay vung lên, một kết giới màu xám trắng liền bao trùm lên toàn bộ căn phòng.
Conan đứng gần cửa nhất, nghe thấy lời nói của Kurosawa Rika, hắn vội vàng đóng sầm cửa lại, khi quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy một màn mà hắn nghĩ rằng cho đến lúc chết hắn cũng không thể quên.
Một sinh vật, không hắn cũng không biết nó rốt cuộc có phải là sinh vật hay không, nó khi thì trông giống như một đoàn chất lỏng đen xì, lúc lại như một luồng khói xám xịt, vật thể ấy phát ra kêu thảm thiết giống như ma quỷ gào khóc rồi bay loạn khắp phòng.
Nó giống như đang cố gắng tìm cách thoát ra ngoài nhưng lại bị một lớp màn màu xám trắng ngăn lại. Conan nhìn lớp kết giới, trong lòng cảm thán. Không ngờ có một ngày, một người luôn tin tưởng vào khoa học như hắn lại có thể bình thường hóa việc cái kết giới này xuất hiện sao?
Quả nhiên, sống càng lâu, đi càng nhiều lại càng có thể chứng kiến nhiều việc khiến cho tam quan đổi mới.
Cái thứ đồ vật kỳ dị kia sau một khoảng thời gian va chạm tán loạn trong phòng cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nó chậm rì rì đảo qua đảo lại giữa không trung giống như đang tự hỏi điều gì rồi đột nhiên giật lên một cái lao thẳng về phía Furuya Rei đang đứng.
"Hừ! Đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn tìm vật chứa mới sao?" Kurosawa Rika cười lạnh, bàn tay hơi nắm lại, "Đừng hòng!"
Theo bàn tay cô nắm lại, lớp kết giới cũng dần thu nhỏ cuối cùng trở về với kích thước của 1 quả cầu pha lê đồng thời cũng giam cầm đồ vật kia ở bên trong.
Kurosawa Rika cầm quả cầu trên tay ngắm nghía, cảm nhận được thứ đồ bên trong vẫn đang cố sức vùng vẫy, cô nhếch miệng cười: "Năng lượng cũng thật dồi dào, xem ra lát nữa thu hoạch chắc cũng được kha khá."
Tạm thời đem quả cầu cất đi, Kurosawa Rika lúc này mới quay lại xem xét tình trạng của Amuro Tooru, ngưng thần tỉ mỉ kiểm tra cho đến khi cảm nhận không đến khí tức của [Ác ý] bên trong cơ thể hắn, cô mới yên tâm nhìn sang Morofushi Hiromitsu:
"Hiro, hắn tạm thời đã an toàn, ngươi để ý hắn một chút. Ta phải đi xử lý nốt vật dẫn của cái thứ này thì hắn mới tỉnh lại được."
Morofushi Hiromitsu gật đầu đáp ứng, Kurosawa Rika liền đi ra cửa.
"Chờ chút!... Chúng ta có thể đi cùng cô không?"
Kurosawa Rika dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được thôi, nếu các ngươi tò mò thì cũng có thể đi theo."
Đi vào hành lang tầng một, Kurosawa Rika liếc nhìn mấy căn phòng, bước chân hơi chậm lại, dò hỏi: "Có phải từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bọn họ vẫn luôn trong tình trạng này đúng không?... dù có tiếng động lớn cũng không tỉnh?"
Conan vội vàng lên tiếng: "Đúng vậy tỷ tỷ, bọn họ đây là bị làm sao?"
"Không có việc gì lớn." Kurosawa Rika lắc đầu, "Bọn họ chỉ là bị vật dẫn ảnh hưởng làm linh hồn rơi vào giấc ngủ sâu, giải quyết được vật dẫn thì đến sáng bọn họ sẽ tỉnh lại."
Đi đến phòng khách, Kurosawa Rika gõ nhẹ đầu ngón tay lên cánh cửa một cái rồi đẩy cửa, bước vào bên trong. Đóa Mạn châu sa giống như phát hiện có người lạ xâm nhập vào trong lãnh địa, cánh hoa khẽ run rẩy, đỏ đen hai màu sương khói nháy mắt ùa ra ngoài. Sương khói tràn ngập khắp nơi nhưng lại không thể bay ra khỏi căn phòng.
"Dùng Mạn châu sa làm vật dẫn, ngươi cũng to gan lắm."
Lấy ra quả cầu pha lê phong ấn [Ác ý] tung lên, ngón tay hơi chuyển động, quả cầu liền lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhu hòa, sương khói trong phòng lập tức bị hút vào. Chờ đến khi sương khói biến mất hoàn toàn, quả cầu pha lê lại vòng vèo bay quanh đóa Mạn châu sa mấy vòng rồi mới bay trở lại trên tay Kurosawa Rika.
Kurosawa Rika cầm quả cầu pha lê lên xem xét, nhìn thấy nguồn năng lượng dồi dào bên trong, cô khẽ mỉm cười: "Không tồi, vậy mà cũng thanh lọc ra được khoảng 2-3 sợi Anima."
"Vậy còn đóa hoa này phải xử lý sao?" Đợi mọi thứ kỳ dị trong phòng đều được giải quyết, Furuya Rei mới lại gần, liếc nhìn đóa hoa vẫn đang kiều diễm nở góc phòng, dò hỏi.
Kurosawa Rika xua tay, giọng điệu bình thản: "Không sao! Hiện giờ nó chỉ là một chậu hoa bình thường thôi, các ngươi để làm cảnh cũng được...
...Ta biết các ngươi còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà có bệnh nhân còn đang chờ ta đâu, chắc bây giờ hắn cũng sắp tỉnh rồi."
Nghe vậy, đám người Furuya Rei cũng không lên tiếng nữa mà yên lặng đi theo Kurosawa Rika lên tầng. Vừa mới đến cửa phòng, bọn họ đã nghe thấy Morofushi Hiromitsu kinh hỉ hô lên: "Tỉnh rồi sao, Zero! Ngươi cảm thấy thế nào?"
Kurosawa Rika đẩy cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Amuro Tooru đã tỉnh lại chỉ là trạng thái vẫn rất yếu ớt, cả người đều tựa vào Morofushi Hiromitsu. Cô tiến lại gần, đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Rei trong tình trạng này, cô đều không kìm lòng được.
Đôi đồng tử của Amuro Tooru trợn tròn, có chút hoảng loạn nhìn hành động thân quen quá mức của thiếu nữ trước mắt.
Trông giống hệt như mèo vậy... Kurosawa Rika nhìn khuôn mặt lúc này của Amuro Tooru, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Thời gian tích tắc dần dần trôi qua, trước ánh mắt càng ngày càng đen tối của Morofushi Hiromitsu, Kurosawa Rika vẫn rất thức thời không tiếp tục cái hành động trông như vuốt lông mèo kia. Bàn tay chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại ở bả vai của Amuro Tooru.
"Ban đầu sẽ có chút khó chịu, chịu đựng một chút nhé, Rei." Kurosawa Rika cúi đầu, nhìn vào ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng nói.
Một luồng ánh sáng kim sắc mờ mịt xuất hiện trong lòng bàn tay, Kurosawa Rika cẩn thận điều khiển nó di chuyển bên trong cơ thể Amuro Tooru, chữa trị từng vết thương, khâu vá lại những thiếu hụt và bổ sung nặng lượng vốn bị [Ác ý] ăn mòn.
Thấy sắc mặt của Amuro Tooru đã trở nên tốt hơn, vừa định thu tay, ánh mắt liền chạm vào những vết kim chói mắt trên cổ của hắn, Kurosawa Rika lại là trầm mặc. Hơi nâng bàn tay lên chạm vào những vết thương đó, cảm nhận được cơ thể thoáng chút căng cứng của Amuro Tooru, Kurosawa Rika mím môi, lặng lẽ vuốt ve vài cái.
Nhìn những dấu vết đó biến mất, Kurosawa Rika mới vừa lòng thu tay, sau đó đứng dậy.
"Tốt rồi!" Kurosawa Rika vươn vai một cái rồi mỉm cười, "Những vết thương cũ đều đã được chữa trị, tác dụng phụ của thực nghiệm cũng đã loại bỏ, năng lượng thiếu hụt cũng đã được bổ sung, bây giờ cho dù có 5 tên kia cũng không đánh lại ngươi."
Thấy Kurosawa Rika đột nhiên chỉ vào mình, Furuya Rei bất mãn, vốn định nói gì đó thì thiếu nữ kia lại bình tĩnh lên tiếng.
"Vậy nên... làm ơn hãy quan tâm bản thân thêm 1 chút đi... Rei..."
Amuro Tooru hiển nhiên là có chút hoảng hốt, nhưng sau đó hắn lại cúi đầu, không nói gì. Đối với những lời quan tâm đó, hắn hiển nhiên không dám đáp ứng. Hắn biết, với cơ thể khỏe mạnh này, khả năng về sau hắn sẽ lại càng liều mạng.
Nhìn ánh mắt trốn tránh của Amuro Tooru, Kurosawa Rika thở dài, hắn đây là cảm thấy dù sao cũng không có ai quản đến hắn nên muốn làm gì thì làm đúng không. Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip