Chương 19

[Chúc mừng Mori Ran lần đầu rút được thẻ siêu hiếm UR mở khóa thành tựu ẩn [Chiếc hộp Pandora] đạt được 25 điểm tích lũy]

[Chúc mừng Mori Ran lần đầu sở hữu thẻ dữ liệu vùng đen mở khóa thành tựu ẩn [Manh mối mới] đạt được 20 điểm tích lũy]

[Chúc mừng Mori Ran liên tiếp sở hữu 3 thẻ dữ liệu vùng đen mở khóa thành tựu ẩn [Ác mộng] đạt được 40 điểm tích lũy]

Toàn bộ không gian vốn đang chìm trong không khí nặng nề, u ám, bỗng nhiên bị âm thanh thông báo liên tiếp của hệ thống phá vỡ.

[Thống kê đến dữ liệu thu thập hoàn tất. Giai đoạn 1 kết thúc...]

[Bắt đầu chuyển tiếp sang giai đoạn 2]

[Thời gian khởi tạo đếm ngược... 25:00... 24:59...]

Mọi người hoang mang nhìn hệ thống một câu lại một câu, liền mạch không đứt đoạn, cuối cùng ánh mắt bọn họ dừng lại trên những con số đang đếm ngược kia.

Cái quái gì...!?

Ran ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn quanh, khuôn mặt vẫn còn có chút trắng bệch vì sợ hãi: "Kết... kết thúc rồi ư?"

Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ theo quy tắc ban đầu thì có tất cả 15 lượt rút nhưng hiện tại mới tiến hành đến người thứ 10 đã trực tiếp bị nơi này tuyên bố chấm dứt.

Một cảm giác khủng hoảng lại yên lặng bao trùm lên tất cả, cái cảm giác vô lực giống như một con rối mặc cho người phía sau màn tùy ý điều khiển lại xuất hiện trong lòng mỗi người.

Phía bên kia, Vermouth khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười mỏng. "End of phase one? How sudden." (Kết thúc à? Thật đột nhiên.) Giọng cô lẫn chút châm biếm. Gin không phản ứng, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế, ánh mắt lướt qua màn hình rồi dừng ở khoảng tối sau lưng Bourbon.

Kurosawa Rika yên lặng quan sát phản ứng của từng người, rồi lại cảm nhận sự dao động của thế giới ý thức. Cô thở dài... Mặt trái lại gia tăng...

"Tách..." Một tiếng búng tay thanh thúy vang lên, không gian giống như sáng lên một chút, Kurosawa Rika đặt ly rượu lên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi mọi người... Nghe ta nói này."

Cô chống tay lên bàn, chăm chú nhìn ra ngoài: "Đây là khoảng thơi gian trống giữa hai giai đoạn, hy vọng mọi người sẽ tận dụng nó để thu thập đủ các thông tin cần thiết và cân bằng lại cảm xúc của bản thân. Ta sẽ cố gắng giải đáp hết mọi thắc mắc của mọi người trong khả năng."

Không gian thoáng ồn ào trong chốc lát, cuối cùng thanh tra Megure giơ tay, đứng dậy: "Quản lý giả tiểu thư?"

"Có thể gọi ta là Kurosawa, thanh tra Megure."

"Kurosawa tiểu thư." Thanh tra megure gật đầu, "Mặc dù không biết có thể được đáp ứng hay không nhưng mà ta vẫn muốn thử..." Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Ta muốn biết thêm thông tin về tổ chức kia..."

Mặc kệ mấy cái ánh mắt hung hăng của đám công an đằng sau, thanh tra Megure vẫn đứng sừng sững ở đó, biểu cảm không chút dao động. Mặc dù biết câu hỏi này khả năng sẽ đụng chạm đến phần tối kỵ tuyệt mật nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Lý tưởng, trách nhiệm của một thanh tra cảnh sát không cho phép hắn đứng ở ngoài cuộc quan sát mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Kurosawa Rika mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao, thanh tra. Ở nơi này, không tồn tại bí mật. Bất kỳ câu hỏi nào mà các ngươi muốn biết đều sẽ được nơi này đưa ra đáp án."

"Thông tin về tổ chức, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng trước đó..." Kurosawa Rika nheo mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt, "...ta có việc cần xử lý một chút."

Đứng ở trong phòng, qua lớp kính trong suốt nhìn về phía đám người tổ chức, Kurosawa Rika ánh mắt có chút biến hóa, nói:

"Chris tỷ tỷ ~ ... Gin ~ ..." Cô ngọt ngào lên tiếng, "Mặc dù, ta cũng rất thích 'các ngươi' nhưng mà có một số thứ các ngươi không thể nghe... bởi vậy, ta chỉ có thể tạm thời phong ấn khu vực của các ngươi thôi. Mong các ngươi lượng thứ~"

Nói xong, Kurosawa Rika lập tức vung tay lên, một lớp màn chắn lập tức bao phủ toàn bộ khu vực của tổ chức. Nhìn ánh mắt điên cuồng, khát máu cuối cùng của Gin, cô xoa xoa cánh tay.

Quả nhiên Jin vẫn đáng yêu hơn nhiều...

Theo màn chắn xuất hiện, sát khí bừa bãi mà thành viên tổ chức tỏa ra giống như bị ấn nút xóa bỏ, biến mất hoàn toàn không chút dấu vết. Hồng phương đám người khuôn mặt tuy có chút trắng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy, bọn họ giống như vừa mới đi dạo một vòng dưới địa phủ rồi bị kéo lên vậy. Hắc ám, huyết tinh cuồn cuộn bao phủ khiến bọn họ có chút hít thở không thông, chân tay cứng đờ, lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Cảm giác bọn họ giống như một con cá nằm trên thớt, sinh mạng bị tùy người thao tác, tùy người đùa giỡn.

"Bộp...bộp...bộp..." Ba tiếng vỗ tay vang lên, đội đỏ giật mình thoát ra khỏi mộng cảnh, ngơ ngác tìm kiếm nguồn gốc phát ra âm thanh.

"Được rồi, mọi người! Không cần tìm..." Kurosawa Rika nghiêm túc nói, "Bây giờ bắt đầu thời gian thảo luận của chúng ta. Nếu có điều gì không rõ thì nhớ lên tiếng nhé."

"Đầu tiên là câu hỏi của Thanh tra Megure." Kurosawa Rika gõ gõ mặt bàn, trên màn hình lập tức hiện ra những dòng thông tin.

[Tổ chức/Tổ chức áo đen hay còn gọi là Black Organization là một tổ chức ngầm, hoạt động xuyên quốc gia, có lịch sử hơn 1 thế kỷ, chuyên về tội phạm có tổ chức ở mức cao bao trùm các lĩnh vực từ buôn lậu, ám sát, tình báo cho tới nghiên cứu sinh học và công nghệ bí mật.

· Ông trùm: Không rõ (?)

· Địa điểm/Trụ sở chính: Nhật Bản

· Phạm vi hoạt động: Toàn thế giới

· Màu sắc đại diện: Màu đen

· Biểu tượng: Quạ đen

Các thành viên cấp cao được gọi bằng tên các loại rượu/cocktail như Gin, Vermouth, Bourbon, Vodka... Các thành viên không có mật danh chịu trách nhiệm xử lý hiện trường, theo dõi hoặc làm trung gian.

Trong tổ chức được phân chia thành các bộ phận chính hoạt động song song như:

· Hành động tổ (do Gin phụ trách) đảm nhiệm ám sát, cưỡng chế, xử lý phản bội...

· Tình báo tổ (do Rum phụ trách) đảm nhiệm thu thập, phân tích tình báo, chỉ huy mạng lưới gián điệp...

· Nghiên cứu tổ tập trung vào các dự án y sinh, thuốc thử và công nghệ sinh học.

· Kỹ thuật tổ tập trung phát triển, chế tạo vũ khí, thiết bị ngụy trang.

Ngoài ra còn nhiều nhóm khác chịu trách nhiệm về y tế, chính trị, kinh tế, tài chính, truyền thông và các hoạt động hợp pháp khác được dùng để làm vỏ bọc]

Nhìn những khuôn mặt đờ đẫn của người bên ngoài, Kurosawa Rika thở dài: "Đây là các dữ liệu về tổ chức, các ngươi còn có ý kiến gì không?"

Không khí bên ngoài trở nên lặng ngắt, đến cả tiếng hít thở cũng nghe rõ. Ánh sáng từ màn hình chiếu ra trắng nhợt, soi lên từng gương mặt căng cứng không còn sắc máu. Mỗi dòng chữ hiện ra, từng câu, từng chữ như một nhát dao khắc sâu vào nhận thức.

Đây là một hệ thống tổ chức khổng lồ, tồn tại ngay dưới lớp vỏ bình thường của thế giới mà họ vẫn sống. Nơi được vận hành bằng những luật lệ riêng, nơi mà sinh mạng con người chỉ là đơn vị trao đổi.

Thanh tra Megure ngơ ngác nhìn màn hình, đáy lòng nặng trĩu. Hóa ra đây chính là thứ mà lấy cấp bậc của bọn họ không thể chạm vào sao. Hai bờ vai sụp xuống, ánh mắt ông ảm đạm. Một tổ chức khổng lồ như vậy, quả thực không phải là thứ mà những cảnh sát hình sự bình thường như bọn họ có thể điều tra và đối phó.

"Xin hỏi Kurosawa tiểu thư, tại sao thông tin về ông trùm, dữ liệu lại hiển thị là còn tồn tại nghi vấn?" Giọng nói của Kudo Yusaku trầm thấp, nhưng lại giống như tia sét xé toạc bầu trời.

Conan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, trợn mắt nhìn chằm chằm vào dòng thông tin trên màn hình. Amuro Tooru, Mizunashi Rena bất giác ngồi thẳng lưng, bàn tay nắm chặt, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Công an, FBI cũng im lặng, chăm chú lắng nghe. Okiya Subaru đưa tay nhẹ nâng gọng kính, con mắt xanh lục, lạnh lẽo như lang cũng trợn mở.

Đúng vậy, sao có thể quên được chứ.

Thông tin về ông trùm, thứ mà các đặc vụ, công an hay cả FBI đều truy tìm bao nhiêu năm qua. Thông tin có thể khiến cho bọn họ tiến thêm 1 bước dài trong nhiệm vụ xâm nhập, phá hủy tổ chức.

Nhìn những ánh mắt nghiêm túc nhưng lại chứa đầy hàm ý chờ mong của mọi người, Kurosawa Rika chỉ có thể bất đắc dĩ cho bọn họ một gáo nước lạnh: "Xin lỗi, nhưng mà về thông tin của ông trùm, hiện các vị chưa có đủ quyền hạn để biết."

Thấy không khí lại có phần nặng nề, Kurosawa Rika liền vội vàng lên tiếng: "Nhưng đừng lo, trong giai đoạn tiếp theo mọi người chắc chắn sẽ biết." Cảm nhận được trục tế đàn cũng như cảm xúc của mọi người lại ổn định, Kurosawa Rika thở dài.

Thật là... Chuyện gì thế này... Mệt mỏi quá...!!!

"Kurosawa tiểu thư..." Một giọng nói ôn hòa vang lên, kéo Kurosawa Rika ra khỏi mớ suy nghĩ rỗi rắm trong đầu. Cô ngẩng đầu liền thấy Morofushi Takaaki bình tĩnh nhìn thẳng vào làn sương mờ đang bao phủ lên hàng ghế đầu tiên, cái nhìn ấy giống như muốn xuyên qua làn sương bắt giữ lấy thứ gì đó.

"Takaaki tiên sinh, mời nói." Kurosawa Rika nhẹ nhàng đáp lại.

"Ta muốn biết, với một thế lực khổng lồ như vậy, liệu bọn chúng có cài gián điệp vào các cơ quan chính phủ của các nước hay không? Và ngược lại, trong tổ chức đó, có người thuộc về chúng ta không?"

Nghe câu hỏi này, Kurosawa Rika theo bản năng liền liếc nhìn Amuro Tooru. Lúc này, hắn đã cúi đầu, mái tóc vàng ảm đạm che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng thân hình cứng đờ cùng bàn tay nắm chặt của hắn đã cho cô biết câu trả lời. Nội tâm hắn lúc này đang vô cùng không bình tĩnh.

Kurosawa Rika thở dài: "Takaaki tiên sinh, câu hỏi này ta chỉ có thể trả lời ngài như thế này. Đầu tiên, trong các cơ quan chính phủ như cảnh sát, công an, FBI, CIA hay các thế lực tương tự quả thực đều có gián điệp do bọn chúng cài vào. Tùy theo thời gian xâm nhập và năng lực cá nhân, địa vị của bọn chúng trong các cơ quan chính phủ sẽ cao thấp khác nhau. Có kẻ hiện vẫn chỉ mò mẫm ở tầng dưới nhưng có kẻ đã tiếp xúc đến tầng quản lý cấp trung và cao cấp...

...Tiếp theo về vấn đề bên ta có cài gián điệp vào tổ chức hay không. Câu trả lời là có. Nhưng tình hình hiện tại của bọn họ đều không quá khả quan."

"Xin hỏi, như thế nào là không quá khả quan?" Takagi một bên vội vàng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, một bên đặt câu hỏi.

"Phần lớn đều đã hi sinh. Số còn lại, tuy hiện tại tạm thời an toàn nhưng chưa giành được đủ sự tín nhiệm từ thành viên quản lý cấp cao và nằm trong trường hợp bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thanh trừng." Kurosawa Rika giọng nói bình thản, không chút cảm xúc.

Sao lại có thể...

Câu trả lời này khiến tất cả lạnh cả người. Một số người khẽ rùng mình, bản năng không chấp nhận nổi hiện thực vừa nghe.

Thanh tra Megure lặng người, ánh mắt dại đi, như thể niềm tin trong ông vừa sụp một góc. Takagi và Sato tay vẫn giữ nguyên bản ghi chép nhưng ngòi bút mãi chẳng thể di chuyển.

Nơi này, vừa mới nói cho họ rằng những người đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng mà bọn họ thường xuyên trao đổi, trò chuyện hàng ngày lại có khả năng là gián điệp do một tổ chức tà ác cài vào.

Làm sao có thể tin nổi...

Morofushi Takaaki trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại là cảm giác mờ mịt, trống rỗng. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy con búp bê nhỏ, hắn hơi cúi đầu.

Là như vậy sao... Hiromitsu? ...

Amuro Tooru ngẩng đầu, ánh sáng mờ đục từ màn hình chiếu lên gương mặt hắn. Có lẽ là người trong cuộc nên hắn lại càng hiểu rõ cái cảm giác tuyệt vọng của câu nói kia.

Phần lớn đều hi sinh sao...Ha...

Hắn cười khan một tiếng, đưa bàn tay lên che khuất đôi mắt. Hắn cũng không rõ là rốt cuộc đã có bao nhiêu người đã hi sinh nữa, bởi vì những tệp hồ sơ bị gạch tên đó cứ cao dần rồi bị niêm phong, chìm vào lãng quên nằm trong một góc tủ.

Giống như của người đó vậy...

Một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mắt Amuro Tooru, hắn đưa tay như muốn chạm vào gương mặt đó nhưng rồi bóng dáng ấy lại lập tức tan vỡ giống như ảo ảnh.

Đúng vậy... là ảo ảnh... Người đó làm sao có thể xuất hiện ở đây...

Hắn đã chết trong đêm tối 3 năm trước đây rồi...

Amuro Tooru cảm thấy khóe mắt mình ướt át. Khóc sao... Thì ra hắn cũng biết khóc. Hắn tưởng mình đã quen với cảm giác ấy. Nhưng không, hóa ra nó vẫn đau, chỉ là giờ hắn đã không còn đủ sức để run rẩy mà thôi.

Thì ra...sống sót đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Ở một góc khác, trong lớp mặt nạ của Okiya Subaru, Akai Shuichi yên lặng nhắm mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối. Có lẽ hắn là một trường hợp hiếm hoi có thể thành công giả chết mà thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức đó. Hắn sẽ cảm thấy mình thật may mắn sao.

Không... Akai Shuichi không nghĩ vậy. Hắn lại thấy mình thật thất bại. Hắn từng rất nhiều lần cảm thấy hối hận, hối hận rằng tại sao lại không cố gắng thêm một chút để cứu hai người đó. Nếu như lúc đó cố thêm một chút thì có phải tương lai sẽ rẽ sang một hướng khác đúng không?

Akai Shuichi quay đầu, liếc nhìn bóng dáng có phần suy sụp bên kia. Nhưng mà, hiển nhiên làm gì có thuốc hối hận đâu, và hắn cũng không thể quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm của mình.

Amuro Tooru bình tĩnh xoa khóe mắt, cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ bên kia truyền đến làm hắn có cảm giác không khỏe. Amuro Tooru mãnh liệt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người kia, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Akai Shuichi, ngươi đừng có làm ta ghê tởm. Mặc dù buổi tối hôm đó, không thành công xé rách lớp mặt nạ của ngươi nhưng cũng đừng nghĩ rằng ta là kẻ ngu, không nhận ra mấy cái trò hoãn binh ngươi bày ra.

Bình tĩnh... Amuro Tooru hít một hơi thật sâu, suy nghĩ dần quay trở lại với câu trả lời mà nơi này đưa ra. Hắn biết, tổ chức không thiếu nhét người vào nội bộ của cảnh sát, công an mà bọn hắn, cảnh sát thính bên này cũng tra ra được không ít. Một bộ phận đã bị tóm gọn, một số lại trở thành mồi câu. Nhưng hiển nhiên cá lớn vẫn chưa sa lưới.

Amuro Tooru cau mày, không biết rốt cuộc con cá kia lớn đến mức độ nào, chỉ hy vọng bọn chúng chưa thể tiếp cận đến những lão già kia, nếu không cho dù có tóm được thì nội bộ chính phủ cũng muốn náo loạn.

Ở một bên khác...

"Kir... Ngươi đang không bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi nghe thấy cái gì sao?"

Mizunashi Rena bị một câu nói của Vermouth làm cho giật mình mở mắt, nội tâm hỗn loạn cũng tạm thời bị đè ép xuống. Cô liếc nhìn nụ cười như rắn độc của Vermouth, bình tĩnh trả lời: "Đừng mắc bệnh hoang tưởng, Vermouth. Ta chỉ đang nghĩ, nếu nơi này thật sự nhằm vào chúng ta thì có khi nào bí mật của tổ chức sẽ bị bại lộ hoàn toàn hay không mà thôi."

Vermouth cười nhẹ, giọng điệu lười biếng: "Ồ, ra vậy. Ta còn tưởng ngươi nghe thấy bên kia nói gì nên mới mất bình tĩnh đâu."

Không đợi Mizunashi Rena nói thêm cái gì, Chianti đã trước tiên bạo phát: "Bệnh thần kinh, Vermouth... Ta thấy ngươi mới là kẻ khả nghi nhất ở đây... Ngươi nói đúng không, Gin..."

"Câm miệng, Chianti..." Gin mở mắt, con ngươi hung tàn như dã thú nhìn quét qua mấy người, "...Đừng để ta bắt được các ngươi cái đuôi, Vermouth...Kir..."

Vermouth không nói gì, chỉ yên lặng uống rượu. Mizunashi Rena siết chặt nắm tay, cúi đầu, bóng tối che khuất gương mặt, không nhìn rõ biểu cảm.

Ban đầu, khi màn chắn buông xuống, Mizunashi Rena tâm cũng đã chết. Bản thân bị giam cầm ở bên này, ngay từ đầu, cô cũng không dám hi vọng bản thân có thể thoải mái trao đổi giống như Bourbon. Nhưng không ngờ, cô lại có thể nghe thấy bên kia nói gì.

Có lẽ là đặc quyền của gián điệp đi... Mizunashi Rena cười khổ, nghĩ thầm.

Ngồi giữa một đám quỷ hút máu, nghe bên kia thảo luận về bí mật của tổ chức, Mizunashi Rena cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều. Những không ngờ, một thoáng nghĩ về người cha Hondou Ethan lại khiến cảm xúc bại lộ bị Vermouth phát hiện.

Cũng may, lừa dối qua... Mizunashi Rena thở dài.

Trở lại với bên kia, vừa mới trả lời xong câu hỏi của Takagi, Kurosawa Rika liền cảm nhận được sự rung chuyển mãnh liệt của tế đàn, hắc ám cuồn cuộn bao phủ lấy ngọn thánh hỏa. Trong vài tích tắc ngắn ngủi, một ngọn huyền hỏa lạnh lẽo, u ám cứ như vậy ra đời.

Nhìn một màn này, Kurosawa Rika nhắm mắt, thở dài. Phiền phức rồi đây...Tương lai ngày càng mờ mịt a...

Nhìn thoáng qua thời gian còn dư lại, Kurosawa Rika gõ nhẹ mặt bàn: "Được rồi, các vị. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mọi ngươi còn có thắc mắc gì nữa không?"

"Kurosawa tiểu thư, ta có điều muốn hỏi." Ran lấy hết can đảm giơ tay, "Ta muốn biết tại sao 4 thẻ UR vừa rồi lại không có hình ảnh kèm theo?"

Ran nói xong, lúc này mọi người giống như mới chợt nhận ra. Đúng vậy, tại sao lại không có hình ảnh. Những thẻ phía trước chỉ cần nhìn hình ảnh là bọn họ đã biết thông tin muốn nhắc đến ai. Nhưng đối với những thẻ UR này, bọn họ chỉ biết thông tin về tội ác của đám tội phạm kia nhưng lại không biết diện mạo của bọn chúng ra sao. Thật kỳ lạ, giống như nơi này muốn che giấu điều gì đó vậy.

"Tha thứ cho ta hiện không thể lập tức trả lời câu hỏi này ..." Kurosawa Rika nhẹ nhàng lên tiếng, "Thẻ UR đều là những thẻ chứa rất nhiều bí mật. Những bí mật này yêu cầu mọi người phải tự phân tích, tự tìm hiểu và tự phán đoán. Ta nghĩ, trong các giai đoạn sau, mọi người sẽ có manh mối về nó."

"Kurosawa tiểu thư, theo cô, đối đầu với tổ chức đó liệu chúng ta có phần thắng không?" Giấu sau lưng tiến sĩ Agasa, Haibara Ai cẩn thận lên tiếng dò hỏi.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Haibara Ai, Kurosawa Rika khóe môi cong lên một nụ cười hiếm thấy, ánh mắt trong trẻo, ấm áp mà dịu dàng:

"Ánh sáng cuối cùng rồi cũng sẽ xua tan bóng tối, bình minh nhất định sẽ ló rạng thay thế màn đêm, chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng cái ác. Vì vậy, đừng lo lắng, hãy cứ mạnh mẽ tiến về phía trước, tương lai tươi sáng, hạnh phúc vẫn luôn sẵn sàng chào đón những kẻ dũng cảm...

...Nguyện chúc kỳ tích sẽ đến với các vị."

Lời vừa nói xong, đếm ngược cũng về 0, Kurosawa Rika dịu dàng ngắm nhìn những khuôn mặt tràn đầy sức sống, niềm tin và hy vọng trong không gian. Ngọn thánh hỏa được nuôi dưỡng bằng niềm tin và hy vọng, đang hừng hực thiêu đốt, kim sắc ánh sáng bao phủ lấy tế đàn, quang huy mà thần thánh. Nhìn những linh hồn đã gần ngưng tụ thành hình, Kurosawa Rika mỉm cười.

Sắp rồi...Rei...

-------------------------------------------------------

PS: Viết đến đây rồi mới nhận ra cốt truyện vấp khá nhiều aaaaa....

+ Thứ nhất là về dòng thời gian, tui chọn mốc là chapter 893, Conan vừa mới biết thân phận công an của Rei. Chọn mốc này là vì về sau sẽ có khá nhiều không gian để khai thác, vì Rei ở dòng thời gian này chưa từng hợp tác với Conan bằng thân phận Công an. Hơn nữa các movie mà Rei là nhân vật trung tâm đều chưa được xuất bản. Đây chính là cái 'hố' cho mạch truyện sau này.

Nhưng mà viết chương này tui mới chợt nhận ra, phần chuyện mà Rei đến nhà Kudo để phục kích Akai nó nằm ngay ở chương 896. Trời ơi, sao tui lại có thể bỏ sót chi tiết này cơ chứ....

+ Thứ hai, cũng là về dòng thời gian luôn. Từ đầu đến giờ tui vẫn đinh ninh là ở dòng thời gian này Takaaki ca đã biết việc Hiro đã hi sinh rồi chứ. Nhưng không hôm nay tra lại mới thấy, chi tiết Takaaki ca nhận lại chiếc điện thoại của Hiro là ở chapter 1021 (Tức vụ án Đôi môi tiên nữ)

Trời ơi, nên thôi tui đành phải để bối cảnh thành Takaaki ca đã ngờ ngợ về sự hi sinh của Hiro rồi nhé.

Nhưng mà tui thực sự muốn viết về chi tiết Takaaki ca một tay cầm búp bê của Hiro một tay chạm vào di vật của Hiro ghê luôn á trời aaaaaaaaaa........... (。ŏ﹏ŏ) Nó sad gì đâu á!!!

+ Thứ ba là về chi tiết hình ảnh chân dung kèm theo thông tin. Tui quên mất cái vấn đề này. Bởi vì ở những chương trước từng có chi tiết Sonoko nói với Ran là tại sao khuôn mặt của Kaito lại giống Shinichi đến như vậy, tui không tiện sửa lại chi tiết trước...

....nhưng cũng không thể show ảnh của các thành viên tổ chức lên màn hình lúc này được bởi vì trời ơi cái mặt của Rei, cái mặt của Hiro của cả Shiho nữa, nó lồ lộ, nó giống như phát sáng vậy, show ra phát thì lộ hết cả thân phận luôn ┐( ̄ヘ ̄)┌

Cho nên tui đành lấp hố như trên. Mong mọi người thông cảm cho.

+ Thứ tư là về vị trí của Kir. Thực tốt, tui cũng quên cái vấn đề này luôn. Cứ nghĩ cổ ngồi bên đội đỏ nhưng hóa ra là ngồi bên đen ngay từ đầu (⊙_◎) Thành ra đành phải lách luật như thế đấy.

+ Thứ năm, thực ra tui thấy chương này tui viết khá tệ, giống như chỉ thuần liệt kê câu hỏi, câu trả lời và phản ứng của mọi người thui. Tui không thấy nó quá nhiều điểm nhấn. Nên mọi người đọc rồi cho tui nhận xét để tui cải thiện nhé. Yêu mọi người nhiều =))))

-----------------------------------------

Góc xàm xí của tác giả: Chuyện là tuần này tui phải chạy 3 cái deadline trong vòng đúng 1 tuần. Đúng vậy từ lúc bắt đầu nhận việc cho đến hạn dl của 3 bài luận khác nhau đều trong 1 tuần này, đây là cái thời gian địa ngục gì vậy trời...

Và hiện giờ tui cảm thấy chính là....

Ơn trời... đầu tôi vẫn chưa trọc...

(Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Rải hoa chúc mừng giai đoạn 1 đã hoàn thành nào!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip