Chương 21 (Zero's Tea Time chap 1)

Lưu ý: Trong phần xem ảnh này tui sẽ ghi tên chương là phần nội dung xem nằm ở đâu trong seri luôn (Ví dụ ở chương này là chap 1 của Seri 'Giờ trà của Zero')

--------------------------------------------------------------

[Tải dữ liệu thành công...]

[Mở ra giai đoạn 2: Mật mã Zero]

[Bắt đầu tiến hành quét nhân vật trung tâm]

Theo âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên, một luồng ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện lần lượt quét qua khuôn mặt của từng người trong căn phòng.

[Hoàn tất xác nhận...Nhân vật trung tâm...]

[Amuro Tooru]

[Khóa lại hoàn tất]

Ánh sáng lam lạnh lẽo quét qua, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Amuro Tooru không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể muốn xác nhận rằng chính mình vừa nghe nhầm, ánh mắt lướt qua màn hình, rồi lại hạ xuống.

Quả nhiên, suy đoán trước đó là đúng.

Bàn tay trong túi áo nắm chặt đến mức đầu ngón tay trở nên tê dại, Amuro Tooru hơi cúi đầu, suy nghĩ trong lòng trở nên rối loạn. Nơi này rốt cuộc muốn làm gì, bóc trần thân phận của hắn sao?

Dù trong lòng không yên nhưng đối với ánh mắt của mọi người đổ dồn lại, Amuro Tooru trên mặt vẫn tỏ ra thật vô tội, ngượng ngùng cười: "Ta cũng không biết chuyện này là thế nào."

Không đợi mọi người có quá nhiều phản ứng, màn hình khổng lồ phía trên liền lập lòe vài cái, một dòng chữ hiện lên.

[Amuro Tooru là người tốt hay xấu]

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, hiển nhiên tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn 2 cái nút Tốt/Xấu phía trước.

[30s đếm ngược bắt đầu... 30...29...28...]

Ran không cần nhiều thời gian, lập tức chạm vào nút Tốt: "Amuro tiên sinh tốt bụng như vậy chắc chắn là người tốt rồi."

Sonoko nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa Amuro tiên sinh lại còn soái nữa."

Ran bất đắc dĩ: "Sonoko..."

Conan vô ngữ nhìn hành động của 2 người rồi lại liếc sang Amuro Tooru, im lặng vài giây rồi chậm rãi chạm vào nút Tốt.

Mặc dù Amuro tiên sinh rất hay dọa hắn nhưng thật may mắn Amuro tiên sinh không phải là kẻ địch.

Run rẩy trốn sau lưng tiến sĩ Agasa, Haibara Ai nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình. Bourbon là người tốt hay xấu. Cái này còn phải hỏi sao?

Phần lớn người của hồng phương đều lựa chọn đáp án Tốt. Đối với bọn họ Amuro Tooru là một người vô cùng nhiệt tình, tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, thỉnh thoảng còn giúp cảnh sát phá án, bắt tội phạm. Amuro Tooru là một công dân gương mẫu và đầy chính nghĩa.

Nhưng với bên tổ chức lại khác, đám người liếc nhìn dòng chữ trên màn hình rồi nhìn sang gương mặt Amuro Tooru đầy giả tạo, trong lòng khinh thường. Bourbon, cái tên điên ấy, bên trong thì mục rữa, thối nát nhưng lại cứ thích lấy thân phận của một người tốt xen lẫn trong đám người thường. Thích dùng những thủ đoạn bẩn thỉu trong bóng tối để đổi lấy lời ca ngợi dưới ánh mặt trời. Một kẻ đạo đức giả nhưng lại thích khoác áo choàng chính nghĩa.

Bourbon sẽ là người tốt sao? Ha...ha...ha... Tuyệt đối...không thể!!!

[Hết giờ]

[Bắt đầu tổng hợp kết quả: Tốt (83%) – Xấu (17%)]

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Amuro Tooru, con số nhấp nháy như đang soi ngược lại tâm can hắn. Hắn là người tốt sao?

Người tốt... là như thế nào mới được xem là tốt?

Là kẻ hành động vì công lý, hay là người biết che giấu bản thân để bảo vệ người khác?

Amuro Tooru không dám khẳng định. Những việc hắn từng làm, những cuộc trao đổi mờ ám, những mạng người đã ngã xuống chỉ để hắn có thể bước đi trong bóng tối, tất cả đều không xứng đáng được gắn hai chữ "người tốt".

Hắn biết rõ, những gì mọi người nhìn thấy chỉ là lớp mặt nạ hắn tự tay tạo ra.

Nụ cười thân thiện, sự nhiệt tình giúp đỡ hay dáng vẻ lịch thiệp...

Tất cả chỉ để che đi một kẻ đã từng bóp cò không do dự, một kẻ đã bước trên xác người khác để lấy được manh mối.

Người tốt ư...? Không, có lẽ chỉ là một kẻ biết diễn tốt vai người tốt mà thôi.

Đến cả bản thân hắn cũng không dám tin tưởng chính mình là người tốt bởi trong con số 17% kia có một phiếu là do hắn lựa chọn.

[Thống kê đến nhân vật trung tâm nhận được mức tín nhiệm cao]

[Quyền hạn mở ra – Amuro Tooru hiện có thể tự do di chuyển trong không gian]

[Xác nhận dữ liệu thu thập hoàn tất, tiến hành mở ra chương khởi đầu]

[Chương khởi đầu: Ánh sáng và bóng tối]

Dòng chữ trên màn hình hơi lập lòe vài cái rồi chỉ còn hai chữ "Ánh sáng" cùng với một đoạn miêu tả ngắn.

[Ôn hòa, lịch thiệp, luôn mỉm cười như thể chưa từng biết đến khổ đau. Hắn đối đãi với mọi người bằng sự dịu dàng khiến người ta dễ chịu. Trong mắt mọi người, hắn là hình mẫu hoàn hảo của sự tin cậy, một người bạn, một người đồng nghiệp và là một công dân gương mẫu]

"Ánh sáng sao?" Conan hơi chút suy nghĩ rồi nhanh chóng hiểu ra. Đây chính là chỉ thân phận Amuro Tooru đi, dòng miêu tả kia cũng thật chính xác.

Nhưng mà, đã có ánh sáng thì ắt hẳn sẽ có bóng tối. Conan cúi đầu, che dấu đi thần sắc lo lắng. Amuro tiên sinh chắc chắn sẽ ổn thôi, đúng không?

[Đồng hồ biểu hiện 6h10p. Ánh sáng sớm xuyên qua khung cửa, Amuro Tooru đẩy cửa quán Poirot bước vào bên trong.

"Được rồi..." Giọng hắn nhẹ nhàng giống như một lời chào ngày mới.

Hắn vừa kéo tay áo lên, vừa liếc nhìn quán café, mọi thứ vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Hắn bước đến bàn pha chế, tiếng kim loại va chạm, tiếng "tách tách" của máy nướng bánh và âm thanh nước sôi bắt đầu ngân lên.

"Nhiệt độ cao nhất hôm nay là..." Hắn mỉm cười, liếc nhìn điện thoại, "Xem ra hôm nay... phải pha nhiều cafe đá hơn bình thường rồi..."

Sau đó, hắn đặt lại chiếc ghế, tỉ mỉ lau lại mặt bàn, cẩn thận đến mức không bỏ sót 1 góc nhỏ nào.

Chuông cửa leng keng vang lên, cùng giọng nói quen thuộc: "Cô Azusa, chào buổi sáng!"

Azusa nở nụ cười tươi, đáp lại: "Anh đến sớm nhỉ, Amuro!"

Hắn quay người, tươi cười, nụ cười dịu dàng như ánh thái dương buổi sớm: "Tôi cũng mới tới thôi."

Một buổi sáng bình thường, yên ả, giản dị lại bắt đầu]

Ran nhìn đoạn phim trên màn hình, khẽ cười: "Quả nhiên là Amuro tên sinh... thật chu đáo a."

"Phải không! Phải không!" Sonoko nghiêng đầu thích thú, "Amuro tiên sinh đúng là mẫu bạn trai lý tưởng luôn ấy."

Azusa lại ngạc nhiên: "Hóa ra anh Amuro luôn đến sớm như vậy sao?"

Conan ngồi phía trước thì lại chỉ im lặng quan sát, trong lòng lại có chút cảm thán. Không hổ là Amuro tiên sinh, nào là công an, bồi bàn, thám tử, gián điệp rồi lại còn học việc ở chỗ ông bác, một mình làm mấy đầu việc, nhưng việc nào cũng tỉ mỉ, chăm chút. Cũng không biết Amuro tiên sinh sắp xếp thời gian kiểu gì.

Trái ngược với thái độ thong dong của Conan, thì Haibara Ai lại khẩn trương, mím môi nhìn màn hình. Sớm biết Bourbon là một kẻ rất giỏi che giấu và đóng kịch nhưng không ngờ hắn lại có thể làm được đến mức này. Hắn đây là đang tận hưởng cái cảm giác được người xung quanh ca ngợi sao? Thật kinh tởm!

["Hả? Bà ấy chỉ muốn nước lọc thôi sao?" Amuro Tooru hơi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên.

Azusa gật đầu: "Vâng, bà luôn đến đây, nhưng hôm nay lại không gọi cà phê như mọi khi..."

Hắn liếc nhìn về phía bàn khách, cụ bà đang chậm rãi mở túi, lấy ra thứ gì đó.

Một lúc sau, tiếng Amuro Tooru vang lên từ sau quầy bếp: "Cô Azusa, bánh xong rồi!"

Azusa vội quay lại nhận đĩa sandwich hắn vừa làm. "Xin lỗi vì bà phải chờ lâu... Bánh sandwich đây ạ."

Cụ bà mỉm cười hiền từ: "Cháu chu đáo quá... còn để ý lấy nước ấm nữa."

Azusa đặt tách nước lên bàn, mỉm cười đáp: "Mời bà dùng bữa ạ."

Cụ bà khẽ cười, lấy ra gói thuốc từ trong túi. "Ta nói với cháu rồi hả Azusa? Hôm nay ta phải vào bệnh viện... Ta định ăn trưa ở đây rồi uống thuốc luôn... Làm phiền cháu quá!"

"Ôi, không đâu ạ."

"Ghế ngồi cũng thoải mái nữa. Cảm ơn cháu nhé!" Cụ bà cười hiền từ.

Azusa quay đi, chớp mắt, khẽ nghiêng đầu. "Nước ấm? Ghế?"

Amuro Tooru ở phía sau chỉ mỉm cười, không ngẩng lên. Chảo cơm phát ra âm thanh xèo xèo nhẹ nhàng giống như như nhảy múa dưới bàn tay của hắn.]

"Cậu Amuro thật đúng là tỉ mỉ, một hành động nhỏ của bà cụ mà cậu cũng chú ý đến." Thanh tra Megure không khỏi cảm thán.

Mori Kogoro bỗng nhiên cười phá lên: "Ha ha ha...Không hổ là học trò của ta!"

Kisaki Eri ngồi bên cạnh, khuỷu tay khẽ huých vào người Mori Kogoro, nhỏ giọng: "Đúng là tự dát vàng vào mặt." Vốn tưởng rằng thân phận ngầm bị bại lộ ra ngoài thì tên này sẽ nghiêm túc 1 chút nhưng ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy.

Amuro Tooru nghe thấy cũng mỉm cười, lễ phép trả lời: "Là do Mori lão sư dạy tốt ạ."

Conan trợn trắng mắt, biểu cảm vô ngữ. Hai cái người này, kẻ tung người hứng, ăn ý mười phần, xem ra trước kia cũng không thiếu hợp tác đem hắn xoay vòng vòng. Hắn lại không tin lấy thân phận ngầm kia của ông bác mà lại không biết gì về công việc của Amuro tiên sinh.

----------------------------------------------------

PS 1: Phúc lợi tạm thời 1 chương nho nhỏ, ngăn ngắn =))) (Tại tui cũng đang không biết nên viết cái gì)

PS 2: Dòng thời gian mà Conan vừa mới biết thân phận thật của Amuro Tooru thì tui nghĩ là Conan chưa nói cho Haibara đâu ha. Vậy nên tui vẫn sẽ để là Haibara chỉ biết Amuro là Bourbon chứ không biết Amuro là nằm vùng. 

Do đó cũng đừng trách Haibara có ngôn ngữ nặng nề với Rei nha, tại con bé cũng có biết sự thật đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip