#2. Papa

Cảm thấy có tiếng ồn gì đó, cô liền mở mắt ra. Đập vào mắt cô là 1 cái trần nhà trông rất tồi tàn, như thể nơi này bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Cô định nhích đầu nhìn xung quanh thì cảm thấy đầu mình khá nặng, khi định đặt tay lên thì cô thấy tay rất nhỏ, như tay em bé vậy. Cô hốt hoảng định hét thì bỗng có 2 thanh niên bước từ cửa vào. 1 tên thì cũng tầm 20-25 tuổi, gầy hơn cây que; tên còn lại khỏi bàn, đầu thì hói, bụng thì phệ, nhìn như mấy tên nghiện thuốc chơi cần dzị á!! Tầm đó cùng lắm chắc phải là trên 50 đấy chứ. Cái tên bụng phệ đó nhìn thấy cô liền cười đắc ý:

- Haha, bắt cóc đứa bé này từ cái gia đình đó quả nhiên là ý hay mà. Sắp giàu to rồi haha.

- Này ông chú, ông định tống tiền bọn họ bao nhiêu vậy??

- Hah, gia đình đó nổi lắm đấy!! Người chồng là tiểu thuyết gia rất nổi tiếng, còn cô vợ thì là đại minh tinh vô cùng xinh đẹp. Gia đình đó giàu tới mức có cái biệt thự tầm hơn mấy chục tỉ đấy chứ. Tao tống có 100 triệu yên thôi, tao biết gia đình đó rất thương con cái, nên bắt cóc tống tiền là ý hay, haha...

Cô nghe mà sững sờ. Thì ra đó là tại sao khi vừa mở mắt cô đã thấy căn phòng tàn này rồi. Bọn chúng bắt cóc con cái người ta để tống tiền, mà nghe tên bụng phệ nói đó là gia đình rất có tiếng, vậy thì việc cô bị bắt cóc chắc chắn đã được thông báo cho cảnh sát rồi, cô chỉ cần án binh bất động là được ( Ari: Thế trong hình dạng của 1 em pé thì mầy làm được cái zề?! Ani: Ai bik:D ). Bỗng tên gầy khô đi tới chỗ cô nằm, nhíu mày nhìn cô thắc mắc:

- Ông chú, ông có để ý rằng con bé từ lúc thức dậy mà không khóc không?

Cái tên bụng phệ đó vẫn còn đang tự kỷ + ảo tưởng nên không nghe thấy tên gầy kêu. Tên gầy nhìn ổng mà mặt chảy 3 vạch hắc tuyến, không hiểu sao mà ổng có thể hợp tác với cái tên ảo tưởng sứk mạnk này nữa. 

Cô nhìn tên bụng phệ đó bằng ánh mắt không thể khinh thường hơn, lần đầu cô thấy có tên thực hiện kế hoạch chưa xong mà tưởng mình đại thành công rồi. Chắc chắn tên này thời trẻ tự luyến dữ lắm à nha. Cô vỗ tay lên trán theo kiểu bất lực, bỗng cô phát hiện trong tay áo có cái vòng tay màu đỏ thẫm. Trên vòng tay có các khối lập phương be bé, ngăn cách cúng là những viên hột soàn màu trắng tinh khiết. Nhưng điều làm cô chú ý hơn đó là: trên các khối lập phương kia có khắc tên 'Anisa', cô đoán chắc đây là tên của nguyên chủ. Cô nằm nghịch vòng tay vòng tay mà không để ý rằng tên gầy om đang nhìn vào cô, đúng hơn là chiếc vòng tay mà cô đang nghịch.

Tên đó bỗng dựt chiếc vòng tay của cô, làm cô ngơ ngác nhìn. Tên gầy đứng soi mói chiếc vòng tay, như thể có vật gì đáng nghi vậy ấy. Tự nhiên bị dựt đồ, lòng cô vô cùng tức giận, thế là mắt cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Tên gầy thấy thế liền bảo nín đi nhưng đời đâu như là mơ, cô òa lên vô cùng lớn:

- OE OE OE OE....

Nhờ tiếng khóc đó mà tên phệ mới bình thường trở lại. Thấy cô khóc liền quát tên gầy và dỗ dành cô. Mà cô đâu phải dạng vừa. Hừ, dám giựt vòng tay của ta hả?! Ta đã nể tình là ta là em bé nên mới không khóc đó, nhưng chỉ là để xem các ngươi định làm gì mà thôi. Nhưng dám lấy đồ ta thì đừng trách haha...

Tên gầy vội đeo lại vòng tay cho cô để cô nín khóc, nhưng cô khóc ngày một lớn, có khi bên ngoài cũng nghe được tiếng cô khóc đấy chứ!! 2 tên đó luống cuống dỗ cô, mục đích là không để cảnh sát phát hiện nơi cô đang bị giam được. 

Cùng lúc đó, có 1 thanh niên tầm 29-30 đi ngang qua ngôi nhà hoang đó, nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ con nên mặt trở nên trầm tư:

- "Quái lạ, đây là ngôi nhà bị bỏ hoang cũng phải gần 10 năm rồi, vậy mà lại có tiếng khóc trẻ con, chả lẽ..."

Thanh niên đó liền nhanh chạy vào trong, anh đã có suy nghĩ rằng: "Đây là căn nhà hoang mà không ai dám vào, mà tự nhiên lại có tiếng trẻ con, thì chắc chắn là có bắt cóc, vì nơi đây vô cùng thuận tiện cho việc làm căn cứ trú ngụ, cảnh sát chắc chắn sẽ không động tới căn này dù là nửa bước nên giam giữ con tin ở đây là điều có lợi cho chúng!!"  

Anh chạy lại tới căn phòng nơi cô bị giam giữ, liền phá cửa xông vào. 2 tên bắt cóc đó liền quay lại nhìn, ánh mắt như thể việc hắn lén lút làm lại bị phát hiện trong gang tấc. Anh liếc nhìn mặt cô vẫn còn rơm rớm nước mắt, tay cầm chặt chiếc vòng. Sau đó, liền nhìn lại 2 thanh niên, hỏi 1 câu:

- Có phải 2 người đã bắt cóc đứa bé đó, đúng chứ?!

- Cái?! Làm sao mày biết? Có phải mày theo dõi tụi tao đúng không?! Đã thế thì...

Tên bụng phệ đó sắc mặt như căm hận, hắn lấy con dao đã để trong túi từ trước lao đến chỗ thanh niên. Thanh niên vẫn đứng im cho tới khi hắn lao đến với khoảng cách gần mà đá con dao sang 1 bên. Chưa để hắn hoàn hồn thì lập tức anh 1 tay cầm cổ tay phải và tay kia bám vào phần trên của cánh tay hắn mà quật hắn 1 đường rất chi là đẹp mắt.

Khi hắn bị quật xuống sàn thì nghe 1 tiếng <Rắc>. Vâng, đó là tiếng gãy xương. Cô nhìn mà cười còn vỗ tay nữa, nãy khóc dữ lắm mà em, sao zui dzồi?! Còn tên gầy thấy thế liền xin tha mạng, hắn chỉ hợp tác với tên phệ đó là vì muốn chăm lo cho gia đình. Anh lập tức đánh vào gáy hắn 1 cú khiến hắn bị choáng mà ngất đi, rồi báo cho cảnh sát.

Còn về cô, sau khi được chứng kiến màn quật ngã của anh thì không khỏi thán phục. Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn mạnh nữa chứ, quá đỉnh luôn!! Cô nhìn lại tay mình, thầm nghĩ:

- "Ở kiếp trước, mình là 1 cao thủ Karate vô cùng mạnh, đến sư phụ của mình cũng phải đầu hàng xin thua. Tuy đã mất do tai nạn, nhưng mình chắc chắn kiếp này mà học thì sẽ rất mạnh, có khi đứng được hạng I của thành phố đấy chứ!!"

Cô nở 1 nụ cười vô cùng tự tin, khiến cho ai đó phải đăm chiêu suy nghĩ: "Tự nhiên con bé lại cười vậy nhỉ?" Mặc kệ những suy nghĩ đó, anh tới gần chiếc giường mà cô đang nằm mà bế cô lên. Anh nhìn bé rồi nói:

- Nào bé con, giờ đợi ta đưa cháu đến sở cảnh sát để gặp ba mẹ cháu nhé!!

Cô nghe mà hoảng vô cùng. Cô biết cha mẹ ruột của 'Anisa' rất giàu, nhưng chắc gì đã đồng ý cho cô học võ. Vả lại, thanh niên đó tỏa ra 1 hương thơm rất êm dịu, và còn ấm áp nữa. Cô không muốn đâu, cô phải học võ cho bằng được, nên cô sẽ tự nhận đây là cha của cô

- P..pa..pa, papa!!

Cô nói xong liền nở 1 nụ cười như ánh mặt trời, khiến cho ai đó phải ngơ ra. Anh không dám tin những gì mình nghe thấy. Con bé gọi anh là papa?! Trong khi anh chỉ vô tình biết nó bị bắt cóc mà cứu thôi, nhưng rồi lại goi anh là papa?! Trong đầu anh lúc này vô cùng bối rối, sau đó liền đáp:

- Nào bé con, chú chỉ là người đi ngang qua đây và cứu cháu thôi!! Chú không phải ba của cháu, ba cháu chắc đang rất lo cho cháu đấy, nên đừng nói chú là papa, nghe chưa?!

Cô nghe xong vô cùng giận dỗi. Không, cô không muốn. Cô chỉ muốn chú này là papa của cô thôi, không được là ai khác. Mắt cô bắt đầu nhỏ ra vài giọt nước mắt, liền òa khóc:

- Oe oe oe, p..pa...papa kh..kho..không th..thu..thương ...A..Ani oe oe oe...

Cô cất tiếng mà phải khiến cho ai đó vô cùng lúng túng:

- Ngoan nào cô bé, đừng khóc nữa nha, nín đi nín đi...

Giọng cô 1 ngày càng to hơn, anh phải bất đắc dĩ mà nói:

- Được rồi, do papa sai, được chưa?! Ani nín đi nha!!

Cô nghe xong liền nín. Cô hiện tại đang rất vui, vì mãi cuối cùng anh cũng chịu cho cô gọi là papa!! Còn anh, thấy sau câu nói đó mà nín luôn thì vô cùng sững sờ. Cô bé tưởng anh là papa nó nên mới gọi thế sao?! Hay do nguyên do nào khác?! Đầu anh lúc này chất chứa vô vàn câu hỏi tại sao!!

Cô tranh thủ dựa vào lòng anh mà thiếp đi. Anh nhìn nó mà khẽ cười, trẻ con đúng là trẻ con, sao lại nhận 1 người xa lạ là papa chứ, thật là!? Tuy cô đã ngủ rồi nhưng không quên việc bám vào áo anh nhằm cho việc anh trả cô lại, bám vào áo mà cứ như là cầm nguyên cái áo vậy!!

Vừa xuống dưới thì cảnh sát cũng đã tới nơi, áp giải 2 tên bắt cóc đi, và ngay cả cha mẹ cô cũng tới, không ai khác đó là Kudo Yusaku và Kudo Yukiko. Thấy đứa bé đang thiu thiu ngủ, lòng 2 người vô cùng nhẹ nhõm, còn tưởng có chuyện xảy ra với cô vậy. Yusaku liền cảm ơn:

- Cảm ơn cậu đã cứu con gái của chúng tôi!! Không biết phải báo đáp cậu như nào!?

- À dễ lắm thôi, chỉ cần đưa cô bé ra khỏi người tôi là được, tôi không biết cô bé gặp vấn đề gì mà bảo tôi là papa nó!!

Như sét đánh ngang tai, đôi vợ chồng nhà Kudo nghe thế vô cùng sốc. Con của họ lại bảo người lạ là papa?! Chả lẽ lúc chào đời con bé không mặt cha nó luôn à?! Yukiko lập tức hỏi:

- Anh có làm gì con bé không vậy?! Sao nó gọi anh là papa?! Anh với Yu-chan làm gì giống nhau mà con bé bảo anh là papa nó?!

Ngay lúc đó Ani vừa thức dậy, dụi mắt nhìn anh với ánh mắt ngây thơ:

- S..sao pa..pa kh..không v..về nh..nhà?!

Đoàng!! Cả 3 người lại có thêm cơn sốc nữa. Lần này Yusaku và Yukiko như bị hóa đá, họ quá sốc, vì cô mới được 3 tháng tuổi mà biết nói, đã thế còn kêu người kia là papa, cú sốc này như mũi tên đâm thẳng vào tim, cô quả là người có khả năng làm tổn thương người khác bằng lời nói mà!!

Cô quay qua nhìn 2 người họ, cô không khỏi ngạc nhiên. Cái gì?! Bọn bắt cóc nói cô là con của tiểu thuyết gia và đại minh tinh, cô nghe còn tưởng nhà nào đó mà mới biết là nhà Kudo. Vậy tức là cô đã xuyên không vào Conan rồi đấy hả?! Mà hay hơn cả cô lại là con gái nhà Kudo, trong khi nguyên tác đã nói rằng Shinichi là con một mà, đâu có anh chị em nào đâu?! Đây chính xác là 1 đòn tâm lý vô cùng đớn đau cho cô. 

Yukiko cố gắng trấn an bản thân, chỉ tay về người Yusaku và nói:

- Anisa à, mẹ là mami con nè, còn đây là papa của con chứ không phải người đang ẵm con!! Đó là người đã cứu con khi con bị bắt cóc. Nào, lại đây với mami nè!!

Yukiko dang tay ra, cô không cam tâm, người đang ẵm cô phải là papa của cô, và bạn gái hay vợ của anh là mami của cô. Cô mè nheo, nức nở:

- Hức...C..cô kh..không p..ph..phải m..ma..mi c..con!! Oa oa oa...

Cùng lúc đó, cảnh sát Megure ( Ri không nhớ ổng lên chức thanh tra chưa nữa ) ra định kêu anh về lấy lời khai thì thấy ngay cảnh Ani nức nở mà nói. Quay sang nhìn Yukiko và Yusaku, mặt chảy 3 đoạn hắc tuyến, chắc hẳn là rất sốc a. Ông lại chỗ cô, bảo kê cho 2 người kia:

- Nào Anisa, đây là Kudo Yusaku, là papa của cháu, còn đây là Kudo Yukiko, là mami của cháu. Và cháu là con gái của 2 người họ, Anisa mau về với cha mẹ cháu đi ha!!

Cô nghe mà tức giận lắm, cô hét:

- NHƯN ON MÚN ĐÂY LÀ PAPA ỦA ON (Nhưng con muốn đây là papa của con )

Họ đã quen việc bị cô làm tổn thương rồi, Yusaku bất đắc dĩ nói với anh:

- Hay là anh nhận nuôi con bé được không?! Nếu con bé không muốn về thì đừng ép nó, chi bằng anh nhận nuôi con bé, như vậy có lẽ là cách hay nhất!!

- Không còn cách nào sao Yu-chan?!_Yukiko ỉu xìu nhìn Yusaku. Anh lắc đầu, cứ làm theo ý của con bé sẽ tốt hơn việc ép con bé. Anh cũng quay sang hỏi 'papa' nó:

- Nhưng chúng tôi có thể biết tên anh được không, như vậy sẽ dễ hơn trong việc nhận diện người giám hộ của nó!!

- Được chứ, tôi tên Minazuki Shohenn, hiện đang là giảng viên môn phái Judo tại trường đại học Beika, rất vui được làm quen!!  

- Còn tôi là Kudo Yusaku, là 1 tiểu thuyết gia, đây là vợ tôi Kudo Yukiko, đang là 1 diễn viên.

- Thì ra là cô là nữ diễn viên đang nổi, không biết liệu tôi có thể xin chữ kí của chị được không?!

Yukiko nghe thế liền bật cười: Tất nhiên là được!!_ Cô lấy giấy và bút cất sẵn trong túi, kí vào rồi đưa cho Shohenn, không quên việc nhắc nhở về cô:

- Cậu nhớ chăm sóc cho con bé cẩn thận dùm tôi nha, và tên của con bé Kudo Anisa, nhưng giờ chắc phải gọi nó là Minazuki Anisa rồi!!

Cô dứt câu liền nhìn xuống Anisa. Cô thiếp đi từ bao giờ, khuôn mặt tròn mũm mĩm với nước da trắng trẻo như sữa, và hơn hết mái tóc đen đó đi kèm với làn da trắng làm cô trông rất đáng yêu. Người khác vào mà muốn nựng cô luôn, kể cả Yukiko!! Và tất nhiên cô liền sực nhớ đến tiểu gia hỏa đang ở nhà, quay sang nói với Yusaku:

- Khoan đã Yu-chan, thế thì Shin-chan thì sao, cả Ata-chan nữa. Chúng nó sẽ ra sao khi không thấy Ani-chan ở nhà?! 

- Shinichi thằng bé mới có 3 tuổi, lớn lên sẽ khó nhớ được nó có em gái. Còn Atashi, nó là em sinh đôi của Anisa, cũng chỉ mới 3 tháng tuổi thôi, chỉ cần không cho nó thấy hình của Anisa là thằng bé sẽ không biết gì!!

- Hmm....Anh nói đúng, có lẽ đó là cách hay!!

Yusaku nhìn sang Shohenn, mỉm cười rồi đưa tay ra, nói:

- Lần này mong anh chiếu cố con bé thật tốt!!

Sho cũng bắt lại:

- Không có gì, dù gì thì tôi cũng rất muốn có 1 đứa con gái mà!!

Cả 2 nhìn nhau mà cười. Megure người bị cho ăn cả chục kí bơ liền ho 2 tiếng, nói với Shohenn:

- Được rồi, giờ việc của bé Anisa đã được giải quyết, mong anh hợp tác với chúng tôi để về sở lấy lời khai.

- Vâng, cảm ơn ngài cảnh sát!!

Sau khi lấy lời khai xong, anh vẫn ẵm cô trên tay nhìn cô mà khẽ cười. Nhà anh là 1 căn hộ ở 1 khu chung cư khá lớn. Anh bấm thang máy lên tầng 5. Tới nơi, cô liền thức giấc nhìn anh, cười:

- Papa!!

Anh nhìn thấy cô liền xoa đầu, nói:

- Được rồi Anisa, giờ papa đưa con về nhà!!

Cô nghe mà vui sướng vô cùng, cuối cùng cô cũng được nhận nuôi bởi anh. Cô nắm ngón tay anh mà mỉm cười:

- Papa à tuỵt nhấ!! ( Papa là tuyệt nhất )

Anh cười lại nhìn cô, rồi liền đứng trước 1 căn hộ bên phải cuối đường. Anh mở cửa liền nói:

- Vợ ơi!! Anh có tin vui nè!!

Người vợ đứng ngay ở khu bếp ( Để Ari giải thích: Khu bếp đó ngay gần cửa ra vào, còn phòng khách thì phía sau khu bếp. Trong nhà có 3 căn phòng, căn phòng của ba mẹ cô nằm ở phía bên phải, ngay sát phòng khách, 2 căn phòng còn lại thì để trống. Nhà vệ sinh nằm phía trước căn phòng bên trái, gần cửa ra vào. Còn ban công nằm đối diện với cái cửa, đó là nơi giặt giũ và phơi quần áo, cũng kha khá rộng. Ari lấy nguyên bản từ căn hộ của anh họ Ari đấy, thực ra là 2 căn phòng nhưng Ari thêm 1 căn nữa cho đủ ) ra thấy Anisa liền tức giận:

- Đây là ai  vậy?! Có phải con của anh với tình nhân không hả 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là xong chap 2, Ari phải mất 2 ngày để hoàn thành đấy nhá, mệt mỏi ghê. Ari chắc sẽ ra khá thường xuyên, vì bài tập Ari sẽ hoàn thành vào buổi trưa, còn chiều tối sẽ tiếp tục viết truyện. 

Mong được mọi người ủng hộ =3, chúc mọi người 1 ngày tốt lành!! Và Ari cũng chúc mừng ngày 20/10 nha, mong cho các bạn nữ càng ngày càng xinh, học thật giỏi nhen!!

~END CHAP 2~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip