Chapter 1: Cách chết ngu xuẩn.

...

Tf ?

Chết rồi nè?!!

Haha. Tôi cũng không ngờ là sẽ có ngày tôi lại chết sớm như vậy khi mà đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người – tuổi 24. Nếu như bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại chết thì cùng nhau quay lại 20 phút trước nào.

====== 20 phút trước ======

Xin chào, tôi là Đào Tiểu Chi, 24 tuổi, là một nhân viên làm công ăn lương với nghề tay trái là tiểu thuyết gia trên mạng đang cố gắng vật vờ sống qua ngày.

10 giờ 20 phút. Tiểu Chi vừa về đến nhà, vội chạy
nhanh vào phòng tắm tráng nhanh người.

"Haa~ .Sống rồi!" Tiểu Chi bước ra với chiếc khăn quấn trên đầu đang dần thấm bớt phần nước còn đọng lại trên tóc cô sau khi gội. Cổ lại gần cái tủ lạnh, mở ngăn tủ, lấy một lon bia Heineken và ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách.

"Tách!" Một tiếng vang lên mang lại cảm giác sảng khoái khi Tiểu Chi bật mở lon bia mát lạnh. Quả thực sau một ngày dài thì uống một ngụm bia tươi gần như là không có gì sánh bằng cả.

Nhưng... có vẻ vẫn còn hơi thiếu gì đó nhỉ? Tiểu Chi nghĩ thầm.

A! Là đồ nhắm! Sao mình lại bỏ lỡ cái này được cơ chứ!!!

Cô vội chạy bật phắt dậy, nhanh chân chạy lại phòng bếp của mình. Nhưng ai dè chiếc khan quấn trên đầu cô vốn thường ngày rất chắc chắn giờ lại đột ngột bung ra giữa chừng, rơi xuống sàn nhà khiến cô lỡ giấm chân vào.

À rế? Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, chiếc khăn vốn bị ẩm do nước từ tóc cô thấm ra khiến cho nó không khác gì một cái giẻ thấm nước, chỉ chờ một lực tác động từ góc nghiêng nào đó khiến nó trượt đi mà thôi. Và đúng thật, xui xẻo làm sao chân của Tiểu Chi lại giẫm trúng cái khăn ẩm như cái giẻ lau nhà đó. Cô trượt một phát đau điếng, mông đập sàn đầu tiên làm cô nhăn mặt như khỉ đít đỏ.

Nhưng... mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Cái 'Wow That's Fantastic' gì vậ-

"Cạch" "Leng keng" Tiểu Chi đập đầu của mình vào cạnh bàn sắc nhọn, khiến cô bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Lon bia vốn đang được cầm chắc trên tay giờ lại lăn long lóc trên sàn gỗ nhà cô, hòa cùng với dòng máu đặc sệt đang trào ra như lũ từ đỉnh đầu.

Mình...mình sẽ chết như vậy sao? Không thể nào. Mình vẫn chưa mua được xe sang, chưa có nhà biệt thự, chưa được ngồi vé thương gia trên máy bay,... và, mình vẫn chưa được chào bố mẹ lần cuối mà...

Những suy nghĩ như đồng nhất với mảng máu trên sàn, cứ len lỏi từng góc cạnh, kẽ hở trong trí óc và căn phòng thuê nhỏ bé của cô gái xấu số ra đi ở tuổi 24.

====================

Giờ thì quay lại vấn đề chính. Sau khi tôi chính thức đăng xuất khỏi Trái Đất với lí do 'Tôi chạy đi tìm đồ nhắm và trượt chân để rồi đập đầu vào cạnh bàn mà chết' thì tôi được chuyển đến một nơi ba chấm nào đó có quả nền trắng như bột giặt Omo, cảm giác như gột mọi vết nhơ trong cuộc đời của tôi vậy.

Tiểu Chi tỉnh dậy ở một khoảng không trắng xóa, không có một bóng người hay vật thể nào xung quanh. Cô cứ nhìn đi nhìn lại khắp nơi mà không biết rằng ngay dưới chân cô đang có một kẻ đang nhìn trộm.

Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nà-

"Ú òa!!!" Một bóng 'người' bất ngờ vọt lên ngay chỗ cô vừa đứng.

"Con m* nhà m*y tự dưng vọt lên từ đít t*o làm cái quần gì vậy? Mé thằng biến thái m*y bị xàm l*n à??!!!"

Dạ vâng đúng rồi ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu. Tiểu Chi vốn bề ngoài nhìn có vẻ là một cô gái đáng yêu khiến cho biết bao chàng trai từng say đắm khi nhìn thoáng qua nhan sắc của cổ nhưng không, bên trong lại là một tính cách như những yakuza Nhật Bổn năm 90. Cũng vì thế mà khi còn đi học cô đã có một huyền thoại lẫy lừng của riêng mình.

'Người' nào đó ban đầu cũng như những chàng trai đó, trông mặt mà bắt hình dong nên giờ bị Chi chửi sml luôn ạ.

"Ế từ từ má nội, má bình tính lại giúp con cái a!!!" Anh chàng nhìn trộm hét thất thanh.

"Bình tĩnh cái gì hả cha nội?!!! Nhìn trộm váy gái nhà lành mà còn kêu ca cái quần gì hả?!!!" Tiểu Chi vừa hét vừa chạy lại đập vài phát vào 'người' nào đó. À quên chưa nói, Tiểu Chi cũng từng được bố mẹ cho học võ nha, chỉ là chưa đến mức siêu nhân nhưng cũng đủ để đạp đổ tường nhà người khác và cho vài thằng vào ICU cùng lúc rồi.

'Người' nào đó sợ 'đái ra cả quần', vội chạy lại vừa ngăn cô ra đòn vừa giải thích. "Này dừng lại chút đi má ơi! Con xin má đó! Cứ như thế này thì má không kịp chuyển kiếp đâu a!!!"

Vừa nghe xong, Tiểu Chi dừng lại cái tay đang định đấm vô mặt thằng cha dâm dê vài giây như bị lag rồi bỏ xuống từ từ nhưng vẫn không quên cảnh giác kẻ vừa ngó qua mông mình.

"Rồi...giải thích đê. Rốt cuộc là như thế nào? Chết rồi cũng không yên được à?" Giọng điệu như đã chấp nhận số phận của mình của cô cũng khiến cho 'người' nào đó bất ngờ.

Thấy người bên cạnh ấp úng không thốt được lời nào làm cô khó chịu, vừa định lấy chân đá phát thì...

"Ờm... mình nói ra xong bạn phải bình tĩnh nha~" 'Người' nào đó ngước lên nhìn Tiểu Chi với đôi mắt ngấn nước.

Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ mình đang bắt nạt cha nội này mất. Tiểu Chi nghĩ thầm.

========================

Hehe xin chèo các chế. Đây là truyện đầu tiên mình có dũng khí để đăng nên là mong mọi người nhẹ nhàng với mình nha. Mình thấy ngôn từ của mình vẫn còn nhiều hạn chế, hy vọng mọi người thông cảm nhé😊.

Iu các chế nhìu lắm~

_bilmint_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip