Chapter 10: Chuyến đi Osaka

Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm, được hơn 100 lượt đọc rồi!!! Mình không ngờ là mình có thể đạt được đến mốc này nhanh như vậy! Ban đầu còn tưởng đây là 'Nhiệm vụ bất khả thi' phiên bản đời thực luôn á!

Hehe, vậy thì chúng ta cũng không cần dài dòng nữa. Tiếp tục quay trở lại câu chuyện với Tiểu Chi nha ( ≧ᗜ≦)

-------------------------------------------

Lái xe đi qua đoạn đường cao tốc ngay sát biển, Tiểu Chi mở cửa sổ cho thông thoáng.

Một luồng gió mát ùa vào trong khoang xe, những lọn tóc vốn được cô chải chuốt gọn gàng trở nên bông xù, thậm chí còn mang theo cả vài hạt cát li ti làm mặt cô hơi ngưa ngứa.

Nhưng cô đâu để tâm chuyện đấy. Cô vén tóc lại vào sau tai, tiện thể kẹp vào đó một chiếc ghim cài để cố định cho chúng không vướng tầm mắt.

Xe vẫn cứ lăn bánh, hòa cùng gió biển và những bản nhạc nhẹ nhàng được phát trên điện thoại.

" 'Cause all of the small things that you do

Are what remind me why I fell for you

And when we're apart and I'm missing you

I close my eyes and all I see is you

And the small things you do..."

*Trích từ bài hát "Those eyes" của New West

=============

Chuyến đi này là đợt xả hơi do cô vất vả sắp xếp với bên nhà xuất bản, nhưng mà sau đó cô sẽ phải bay sang bên Mỹ gần tháng để quảng cáo cho tác phẩm của mình, giống như Kudo Yusaku vậy.

Để có được đủ tiền cho một tuần du lịch này, cô đã phải dành dụm tiền cô kiếm được từ thu nhập của quán cà phê L'amour mà cô đang làm chủ sau khi mua lại từ vài năm trước, cùng với tiền xuất bản sách. Nghe thì có vẻ còn nhiều tiền lắm, nhưng cũng ngốn đến phần mười tiền tiết kiệm của cô chứ có ít đâu.

Thôi thì cắm đầu cắm cổ chạy deadline cả năm rồi, mình cũng nên có khoảng thời gian cho riêng bản thân chứ nhể. Tiểu Chi vừa nghĩ vừa vui vẻ cho xe vào bãi đỗ của khách sạn cô đặt.

Nếu như nơi cô sống là Tokyo, một trong những thành phố lớn nhất thế giới với nhiều khu mua sắm và giải trí hàng đầu Nhật Bản, thì hiện giờ nơi cô đang đến là Osaka, nơi nổi tiếng với ẩm thực phong phú và số lượng di tích lịch sử đồ sộ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Tắt động cơ, cô xuống xe thì đã thấy có hai nhân viên nam cúi chào, sẵn sàng giúp cô xách hành lí mang lên đại sảnh để làm thủ tục check-in.

Nhìn khu khách sạn nguy nga và tráng lệ trước mắt, cô không khỏi cảm thán.

Cho dù đã nhìn qua trên mạng khi đặt phòng, những tòa nhà kiến trúc độc đáo mang phong cách truyền thống cùng khu vườn thoáng đãng với nhiều giống cây quý hiếm vẫn khiến cô phải ngoái lại ngắm nhìn vài lần trước khi tiếp tục đi.

Đúng là khách sạn tầm cỡ quốc tế có khác. Không uổng công khi lái xe gần sáu tiếng từ trưa đến đây mà.

Theo bước hai anh chàng nhân viên ấy, cô dễ dàng tới được khu lễ tân. Đến khi cô nhận được phòng, tất cả chỉ tốn có mười lăm phút.

Tiểu Chi quẹt thẻ mở cửa phòng ra, kéo theo vali bên tay trái của mình, mệt mỏi tháo giày rồi xỏ  đôi dép được chuẩn bị sẵn và tiến đến chiếc giường king size ở ngay giữa phòng.

Mình có nên lên mạng tìm cửa hàng nào đó có bộ váy hợp với Ran, xong rồi viết nốt trang cuối của cuốn tiểu thuyết đang còn dở dang để còn cho Shinichi đọc luôn không nhỉ.

Nhưng mà đi suốt cả ngày rồi mình cũng mệt lắm chứ, nên thôi kệ cha nó, mai làm cũng đâu có muộn đâu ( ദ്ദി ˙˙ )

Nghĩ xong, Tiểu Chi chạy đi tẩy trang với thay quần áo, sau đó đắp chăn đi ngủ ngay và luôn.

Có lẽ giờ có cháy nhà cổ cũng không biết đường mà chạy luôn á ~

============

"Để xem nào... Ran thích màu đỏ đúng không nhỉ? Nhưng đỏ đậm thì già quá với tuổi con bé. Hay là cho màu đỏ nào nhẹ nhẹ phớt hồng cho xinh ta..." Tiểu Chi đang trong một cửa hàng quần áo dành cho trẻ em.

Lướt qua những bộ váy đầy màu sắc từ vàng đến cam, từ xanh lá đến xanh dương, thậm chí còn có màu nâu bùn khiến cô không khỏi ngạc nhiên về độ đa dạng của màu sắc mà váy có thể có.

Chợt cô dừng lại, chuyển tầm mắt lên chiếc váy treo trên giá cao. Đó là một bộ váy dài màu đỏ pastel, may kèm vài chiếc nơ trắng nho nhỏ xung quanh viền tay, tạo nên một tổng thể đầy nữ tính nhưng cũng rất năng động.

Tiểu Ran mà mặc váy này xong đi thêm giày búp bê đen với tất trắng dài thì xinh phải biết. Cô thầm nghĩ.

Đương nhiên, cô bán hàng bên cạnh đã nhận thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô, vội lên tiếng.

"Chị thấy chiếc váy đỏ xinh này như thế nào ạ? Váy không chỉ thoái mái với chất liệu vải cotton, mà còn làm tôn lên vẻ đang yêu và rạng rỡ của bé gái đó ạ!"

Cái ánh mắt tỏa sáng bling bling đến mù con mắt của cô ấy làm Tiểu Chi tự nhiên mà lùi về sau một bước, nhưng người ta lại được đà tiến tới làm cổ sợ đái ra cả quần.

==============

Bước ra khỏi của hàng với tâm trạng không thể nào "tuyệt vời" hơn, Tiểu Chi chạy vội về khách sạn, đóng chặt cửa lại rồi ngồi phịch trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trang điểm.

Aaaaaaaaaaa!!!!! Dân Osaka đáng sợ quá đi mất! Cứ như thế này sao mà dám ra đường đây?!!!

Ờm... yeah, cổ suy sụp tinh thần rồi á. Mới có ngày hai của chuyến đi nghỉ dưỡng thôi mà.

"Cốc cốc"

"Thưa Miyazaki-san, xin lỗi vì đã làm phiền chị, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ. Chị muốn ăn ở dưới nhà hàng hay là mang lên phòng ạ?" Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi của cô nhân viên phục vụ phòng.

Tiểu Chi đứng dậy, mở cửa rồi cười nói vào cô nhân viên ấy.

"Cô có thể mang bữa tối lên đây giúp tôi được không? Hiện tôi đang có chút việc cần làm. Cảm ơn nhé!"

"Dạ không có việc gì đâu ạ! Chị đợi một chút nhé, bọn em sẽ mang lên ngay ạ!" Cô ấy cười tươi rói đáp lại Tiểu Chi, rồi cúi gập người chào cô và đi về phía thang máy gần đó.

Tính ra dịch vụ phòng ổn phết! Chứ ở Việt Nam thì số khách sạn được như này chắc đếm trên đầu ngón tay.

Quả thực chỉ mất một lúc sau, một khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng còn nóng hổi đã được bưng đến phòng cô.

Nhận lấy bữa tối của mình, Tiểu Chi cảm ơn rồi quay lại vào phòng.

Thoáng qua thì có vẻ chỉ là những món ăn đơn giản: một miếng cá hồi nướng muối, một bát cơm trắng, một đĩa rau củ luộc và một bát úp miso nhỏ.

Cô nhấc đũa lên, gắp một miếng cá nhỏ rồi lấy thêm chút cơm và rau, sau đó bỏ vào miệng. Vị cá hồi mằn mặn cùng hạt cơm dẻo dai và miếng rau tươi mát như đang trộn lẫn lại với nhau, vừa đậm đà đủ vị nhưng cũng béo ngậy khiến cô mê mẩn.

Sau đó, cô cầm bát súp miso lên, húp thử miếng nước súp kèm theo những miếng rong biển thái nhỏ. Súp có độ ấm vừa phải không quá nóng, lại còn ngọt thanh khiến miếng cơm ban nãy càng dễ nuốt hơn.

"Ực" một phát, tất cả trôi tuột vào bụng cô, đem lại cảm giác ấm nóng khắp dạ dày làm tinh thần cô phấn chấn.

"Haaa... ngon thật á! Có sức để viết tiếp rồi!"

Tiểu Chi một bên máy tính một bên thức ăn, cô quay đi quay lại liên tục, đến khi thức ăn hết cũng là lúc cô hoàn thành bản thảo của mình.

Đúng là... có thực mới vực được đạo mà!

Cô đứng dậy, vươn hai tay lên trời, nhón thêm chân lên để giãn cả cơ thể.

Bây giờ cũng chưa quá muộn, mình có nên đi dạo bờ biển một chút không nhỉ?

Thế là cô tiện tay với lấy cái áo khoác gió đang treo trên giá, mang theo chiều khóa xe rồi phóng ra bãi biển gần đó.

Không như biển ban sáng rực rỡ nắng vàng với đàn hải âu bay lượn hay biển chiều cùng ánh nắng hoàng hôn say đắm lòng người, biển đêm lại mang vẻ u tối và tĩnh mịch, như thể đang muốn cuốn đi tất cả những thứ đang chạm gần nó.

Tiểu Chi ngồi trên chiếc xe Mazda-RX-7 màu đỏ của mình, cô vừa lái xe vừa thả mình vào làn gió mát lạnh mang theo hương muối đặc trưng. Mùi tươi mát ấy như một liều thuốc an thần, giúp cô thoải mái và thư giãn tinh thần.

Quả thực là biển mà, thích th-

"RẦM" Một chiếc xe tải bất ngờ đâm ngang sườn xe ô tô của Tiểu Chi, khiến xe cô bị va chạm mạnh, hất văng ra khỏi hàng rào chắn của đường cao tốc, rơi xuống mạch đá ngầm phía dưới.

"RẦM RẦM RẦM" Xe cô lăn thêm vài vòng nữa rồi mới dừng hẳn ở trạng thái nghiêng xe. Cả xe lúc này bị xây xát, méo mó đến mức khó có thể tưởng tượng được hình dáng ban đầu của nó.

Bên trong buồng lái, Tiểu Chi bị đập mạnh ở đầu và bụng, khiến cô dần mất đi nhận thức của mình. Dây đai an toàn cô đang đeo giữ chặt cô vào ghế, giảm bớt phần nào tác động của vụ va chạm ấy lên cơ thể.

Lờ mờ nghe thấy tiếng hô hào của người dân xung quanh, Tiểu Chi cố gắng bấm còi để ra hiệu cho họ. Nhưng tay chân cô giờ đã mất hết sức lực, đến cả việc chạm đến cái vô lăng thôi cũng đã rất khó.

...Mình... sẽ chết như thế này sao?

Còn chưa kịp... sống đến lúc cốt truyện... bắt đầu...cơ... mà...

Tiểu Chi cứ như vậy thiếp đi. Máu dần chảy trên trán cô, từ từ rơi xuống gò má, đến cằm, rồi nhỏ giọt xuống sàn ô tô.

Cho đến khi được người đân kéo ra khỏi xe, cô đã ngừng thở được mười phút.

[Người chơi 172, Miyazaki Chiori (Đào Tiểu Chi), tử vong]

[Lần 1]

=============

_bilmint_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip