Chapter 7: Buổi ký tặng (2)

"Miyazaki-san, em thật sự rất thích tác phẩm của chị! Chị có thể giúp em kí hai quyển này được không ạ?" Một cô gái chừng 17, 18 tuổi đứng trước mặt Tiểu Chi, ngại ngùng đưa cô hai quyển sách mà cô đã viết.

Thấy vậy Tiểu Chi bật cười khanh khách nhìn rợn hết cả da gà da vịt, vội lấy tay che miệng để vớt vát lại chút mặt mũi của bản thân. Trong trường hợp này thì chỉ có thể mong rằng bạn độc giả đó đêm không nằm mơ thấy cô cười hớn hở như con điên là ổn.

"À thì, tên em là gì nhỉ để chị viết vào nào ~" Tiểu Chi hỏi lại cô gái tội nghiệp.

"Em... em tên là...là... Dạ thôi, thật sự, thật sự không sao đâu ạ. Chị cứ ghi như bình thường là em vui lắm rồi ạ!" Cô gái ấy chợt sững người lại một chút, lắp bắp đáp lại cô.

Thôi toang, quả này đi tong hình ảnh 'tác giả thân thiện' rồi. Khóc thầm trong lòng chứ biết làm sao bây giờ, cô cũng đâu có giỏi kiểm soát cơ mặt lắm đâu.

Phụt. Fujimine Yukiko và Kisaki Eri đứng sau cô gái đó cùng cười thầm cùng lúc. Dù sao họ cũng là người mà, nhìn cảnh người khác á khẩu chả phải rất vui sao.

Nhìn bạn độc giả vội vàng ôm sách chạy đi, Tiểu Chi khóc rớt nước mắt.

Hỡi ôi, sao đời đày đọa con như thế...

Đang 'khóc' dở thì chợt nhớ ra mình đang ký sách, cô trở lại trạng thái chuyên nghiệp như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái của hai người tiếp theo, Tiểu Chi thoáng nghĩ: Là hai cô gái đã kết hôn a.

Kudo Yukiko đưa cho cô bốn quyển sách, trong đó bao gồm cả của Mori Eri, cho cô.

*Đoạn này do Yukiko và Eri đã kết hôn nên mình đổi sang họ chồng nha

"Truyện của chị miêu tả tâm lí nhân vật thật sự rất chi tiết! Bọn em cực kì mong chờ tác phẩm sắp tới của chị lắm á!" Kudo Yukiko nháy mắt đáng yêu với Tiểu Chi.

"Được rồi, được rồi, hai em có muốn ghi tên không?" Nhìn thấy bộ dạng ấy, Tiểu Chi không khỏi phì cười. Đó là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đầy sự tự hào.

"Một người là Mori Eri..." Nghe đến đây Tiểu Chi ngừng tay.

Yukiko tiến tới gần Tiểu Chi, nói nhỏ vào tai cô.

"...Người còn lại là Kudo Yukiko"

"..."

Một khoảng trầm lặng.

"Oke nha, của hai em đây này" Tiểu Chi tiếp tục kí cho hai người, sau đó mỉm cười nhìn họ quay đầu rời đi.

Các bạn tưởng thế thôi á. Không đâu, giờ não cổ như đang bay lắc vậy, mọi thứ bị đảo lộn lung tung phèo như nồi cháo heo luôn kìa ~

Nhưng thôi không nên kể đoạn đấy làm chi, không thì mất thêm vài trang luôn.

==============

Về đến nhà sau buổi ký tặng, Tiểu Chi cởi giày dép, vứt túi xách lên bàn uống nước trống không, mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế sofa nâu bên cạnh.

Nhanh thế rồi cơ á...Fujimine Yukiko đã kết hôn với Kudo Yusaku rồi. Cả Kisaki Eri nữa, với ông bác râu kẽm Mori Kogoro thì phải.

Hai năm đã trôi qua rất nhanh, thậm chí, đối với một người sẽ trẻ trong suốt hai thập kỉ tiếp theo như cô thì nó như là vài tuần vậy.

Đến giờ phút này Tiểu Chi mới thấy rõ cái lỗi mà hệ thống gây ra cho cô nó đáng sợ và nguy hiểm đến nhường nào. Cô không chỉ dần bị mất đi khái niệm thời gian, nhưng cũng sẽ phải để ý làm sao cho các mối quan hệ xung quanh không được quá thân thiết. Nói cách khác, cô phải tự cô lập chính mình.

Càng nghĩ càng thấy sầu, Tiểu Chi đứng dậy, đi tới phòng bếp, mở ngăn tủ rượu mà cô đã lâu không uống. Cô với tay lấy một chai Bourbon, dùng dụng cụ khui nắp, rồi rót rượu vào ly thủy tinh trong suốt trên mặt bàn.

Năm nay bốn người họ đã hai mươi tuổi, mà khi bắt đầu cốt truyện là họ ba mươi tám. Vậy năm sau Kudo Shinichi và Mori Ran sẽ ra đời à.

Mình sẽ ở đây thêm tầm mười năm nữa rồi chuyển vậy. Đến lúc đó ngoại hình chả si nhê gì là sẽ bị để mắt đến mất. Mình cũng muốn nhìn thấy nam chính trưởng thành mà.

Nghĩ bụng vậy, Tiểu Chi chạy vào phòng tắm, gột rửa hết bụi bẩn trong ngày. Nương theo hơi ấm còn đang trên người, cô lim dim thiếp đi trên chiếc giường mềm mại.

=================

Ở một bên khác...

"Nè nè anh yêu, anh quen biết chị Miyasaki đúng không ~" Kudo Yukiko mỉm cười, vòng ra sau Kudo Yusaku rồi choàng tay cô quanh cổ anh ấy.

Thấy vợ mới cưới của mình làm nũng, Kudo Yusaku không khỏi đỏ mặt, nhưng anh cũng nhanh chóng bắt kịp cuộc hội thoại của hai người.

"Ừm, chị ấy là tác giả cùng chung nhà sản xuất với anh nên anh có gặp qua vài lần, sao vậy em?" Nhìn vẻ mặt hí hửng của cô vợ mình, anh không khỏi nghi ngờ là cô lại có thêm mưu đồ gì đó mới.

"Nè nè, hôm nay em đi buổi ký tặng sách của chị ấy á, anh biết vẻ mặt của chị ấy khi biết em là 'Yukiko nổi tiếng' như thế nào không ~?"

Kudo Yusaku băn khoăn: "Như thế nào vậy?"

"Là 'sợ hãi' đó nha ~"

=================

_bilmint_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip