Chap 4
--- Thông tin giới thiệu ngoài lề ---
1. Ngoại hình của Yin

2. Ngoại hình của Nguyệt Băng

3. Đồng phục học sinh

[ Đồng phục này y chang là bộ đồ trong bang phái luôn ấy má =)) ]
--- Các hình ảnh được tham khảo và có ở trên Pinterest và chỉ mang tính chất minh họa cho các nhân vật và không phải là của tôi ---
--- Cốt truyện ---
Quay trở lại với Yin và Nguyệt Băng...
Cô đang kéo lê xác của Yin mặc cho nhóc có vùng vẫy kêu rằng là thả mình ra và mình có thể tự đi được nhưng cô mặc kệ lời nói của nhóc mà vẫn kéo đi. Đến tiệm ăn ở một chỗ khá yên bình và cách bày trang trí cũng bắt mắt và giản dị đá thu hút cô và cô đã quyết định ăn uống tại đó. Cô bước vào quán cô dẫn Yin tới một chỗ thích hợp bảo nhóc là ngồi yên ở đó và mình tiến tới bàn tiếp tân để gọi món cho cả hai. Nhóc Yin thì đang khá là bối rối và trên khuôn mặt của nhóc đã rưng rưng nước mắt vì với nãy trong lúc Nguyệt Băng kéo mình đi cô dùng lực mạnh nên đã làm đau nhóc. Nhóc quệt đi nước mắt của mình và để ý xung quanh không có ai liền tự động chữa cho mình về con bé là hệ thống nên có khả năng tự sửa chữa và phục hồi cho mình [ tự nhiên viết đoạn này giống con bé đang bị ngược làm sao ý:( ]
Nhóc ngó nghiêng xung quanh thầm đánh giá về quán. Quán nằm trong một chỗ cũng không đông người cho lắm nhưng nếu mà mình đã đến đây thì kiểu gì nó cũng sẽ thu hút mình một cách gì đó không thể cưỡng lại được. Màu sắc thì hài hòa và tươi mát. Có các chậu hoa, cây cối đặt ở khắp quán để tăng tính mát mẻ, trong lành cho quán hơn giúp khách hàng cảm thấy thoải mái và gần gũi với thiên nhiên hơn. Cách bày trí đồ đạt và mọi thứ xung quanh cũng gọn gàng, ngăn nắp và thuận tiện khiến việc đi lại trong quán cũng dễ dàng và không bị vướng víu. Mấy nhân viên ở đây cũng niềm nở và nhiệt tình với khách tạo cảm giác như mình muốn quay lại thêm quán này một lần nữa hơn. Thật sự thì nhóc Yin cũng muốn đến đây thường xuyên hơn. Nhưng cũng phải xem đồ ăn của quán này trông như thế nào và có ngon hay không rồi hẵng quyền sau. Nhắc tới đồ ăn nhóc lại đói rồi, bụng cứ réo miết. Thật sự tuy nhóc là hệ thống nên việc ăn uống là không cần thiết nhưng với cái tâm hồn ăn uống này thì sao có thể bỏ qua được với lại mình ăn vào có mất mát gì đâu nên nhóc cũng mặc kệ luôn. Giờ chỉ cần chờ Nguyệt đưa đồ ăn đến thôi. Tự nhiên nhóc lại yêu đời lên hẳn xưng hô còn nở bông hoa luôn kìa. Nghĩ tới thôi mà trong lòng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Không chủ động mà ngồi trên ghế đung đưa chân qua lại và thỉnh thoảng đầu lại lắc lư đồng điệu cùng đôi chân.
Nguyệt Băng sau khi cô đợi và lấy đồ ăn xong thì đã hướng tới bàn mà nhóc Yin đang ngồi mà bước tới mà không may cái cảnh mà Yin đang làm đã bị cô nhìn thấy... Nó thật sự... Quá dễ thương rồi ! Không ngờ lại có một hệ thống như vậy đấy !? Lúc trước mình đọc nhiều thể loại xuyên không hầu như đều nói hệ thống là toàn ở trong tiềm thức của kí chủ xuyên không và giao nhiệm vụ cho kí chủ, còn nếu truyện nào hài hước thì sẽ có mấy câu nói khịa kí chủ là cùng mà giờ đây mình đang được một nhóc hệ thống đang hiện diện ở ngoài đời làm cái hành động cute chết người đó thì ai mà chịu nổi. Dễ thương quá đi muốn bắt về nuôi quá (╥_╥) 💞 [ tự nhiên lại muốn ship Nguyệt Băng với Yin làm sao ý:) ] Dẹp bỏ cái suy nghĩ đang lâng lâng trong đầu mình cô tiến tới đặt khay đồ ăn xuống và ngồi bên cạnh Yin. Cả hai cùng nhau ăn và bắt đầu nói chuyện về nhiệm vụ và China...
-Nè chị Nguyệt Băng chị nghĩ là anh China sẽ ổn chứ ? - Yin nghiêng đầu hỏi cô
-Hmm... Chắc là sẽ ổn thôi chị nghĩ vậy... Em có thể ở trong tâm trí của China đúng chứ ? - Nguyệt Băng cầm ly cà phê lên và nhâm nhi
-Uhm... Tất nhiên là có thể rồi nhưng em cần chỗ yên tĩnh để kết nói với China vì hiện tại em đang ngắt kết nối với anh ấy vì em đang ở trong dạng hiện thân chứ không phải là ở dạng tâm trí... Chắc có lẽ em ăn xong rồi kết nối với anh ấy sau... - Yin trầm tư suy nghĩ và tiếp tục bữa ăn của mình
-Khá là rắc rối nhỉ ? Thôi lo ăn đi tí nữa rồi kết nối với ngài ấy sau - Nguyệt Băng nhẹ nhàng xoa đầu Yin
-Uhm chị Nguyệt Băng - Yin cúi xuống và ăn hết phần đồ ăn của mình
- Quay về phía China -
Hiện tại hắn đang lẽo đẽo chạy đằng sau American như một cái đuôi nhỏ nhìn trong rất buồn cười và có chút gọi là dễ thương nhỉ ? Còn gã thì lúc đang ở dưới cổng trường khi nhìn lén lên phía trên lầu thì thấy hắn đang nhìn mình và ngay lập tức chạy xuống. Gã nghĩ rằng mình nên thử giả vờ là không nhìn thấy China thử xem hắn sẽ định làm gì ai ngờ lại thấy cái hành động này của hắn khiến gã không nhịn được sự run lên từng đợt. Phải nói là gã đang cố gắng kiềm chế để không bật ra tiếng cười nhưng cơ thể thì phản bác là sự cố gắng của gã. Càng kiềm chế thì gã lại càng run mạnh hơn. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai gã khiến gã hơi giật mình và quay lại về phía đằng sau để nhìn người đó. Ồ hóa ra là China...
-Nè Ame ? Tôi nhờ cậu một việc được không ? - China vỗ vào vai American một cái
-Hửm... Có chuyện gì sao ? - American nhướng mày nhìn China
-Cho tôi ở ké nhà cậu một đêm được không ? - China bình tĩnh buông ra câu hỏi của mình [ Nếu như không phải là do nhiệm vụ bắt ta phải ở với nhà ngươi không thì còn lâu ta mới quá thứ mất nết ]
-Fft... Tôi còn tưởng chuyện gì quan trọng. Được thôi nếu như cậu muốn lên xe đi tôi chở cậu về nhà tôi - American bật cười trước câu hỏi của China
-Vậy thì chúng ta cùng đi - China bước vào xe của American và ngồi ở hành ghế phía sau [ Thật là muốn đấm vào mặt tên đó vài cái quá, nhìn cái mặt ngứa đòn vl ]
-All right... Vậy thì đi thôi - American ngồi lên và bắt đầu lái về nhà gã
- Nhà American -
-Được rồi chúng ta đến nơi rồi cậu xuống đi - American dừng xe của mình trước một căn biệt thự sang - con mẹ nó - trọng khiến con dân thiên hạ lóe cả con mắt trước độ giàu có của nó:/ China nhìn mà cũng phải trầm trồ trước sự đồ sộ của nó. Gã bước xuống mở cửa cho anh đi vào nha còn gã thì lại leo lên xe cất nó vào nhà gara của mình...
[ Nào chúng ta cùng tua đến đoạn đi nghỉ ngơi và sau khi ăn sau nào chứ tôi bí ý tưởng với lười viết quá với lại nó cũng chả có gì đáng nói và nổi bật cả:( ]
Hiện tại họ đang ngồi ở phòng khách nói thẳng ra là American thì ngồi cặm cụi làm gì đó với cái máy tính của gã còn China thì nằm ườn trên ghế Sofa. Không hiểu sao tự nhiên khi xuyên vào cơ thể này hắn lười đi hẳn, hay là do ở thế giới cũ hắn lúc nào cũng làm việc đến mức chuyện thức khuya đối với hắn cũng chỉ là lịch thời gian biểu mà thôi, nó xảy ra khá là thường xuyên nên hắn không quan tâm lắm. Còn giờ đây khi China ở thế giới này không cần làm việc quá nhiều cho lắm nên thành ra cái tính lười nó nổi lên và bắt đầu ăn sâu vào trong máu của hắn mất tiêu rồi. Haiz chán quá đi hay mình ngủ một giấc vậy ? Chắc không sao đâu dù gì nhiệm vụ cũng chỉ kêu là ngủ với American thôi mà chắc ngủ khác chỗ với nhau chắc không sao đâu phải không nhỉ !? China nghĩ vậy đó mà kệ đi hắn lười suy nghĩ lắm rồi đánh một giấc cái đã rồi tính tiếp vậy. Nằm được một lúc thì China dần thiu thiu ngủ. Gã thấy hắn ngủ thì liền lấy một cái chăn đắp tạm lên người China và tiếp tục lại vào công việc còn đang dang dở của mình.
Khoảng tầm gần 12h đêm gã mới làm xong. Nhìn qua người đang nằm ngủ trên ghế Sofa của nhà mình. American lắc đầu thở dài rõ ràng lúc trước gã nhớ hắn cũng thuộc dạng chăm chỉ lắm mà sao từ khi hắn có đứa em gái tên là Yin thì lại bắt đầu trở nên lười biếng vậy ? Đã thế hôm nay tự nhiên lại muốn sang ở nhà gã nữa chứ !? Bình thường thì mới hắn thì 90% kiểu gì cũng từ chối mà giờ đây là nằm ngủ ngon trên ghế Sofa một cách ngon lành như vậy được ? Hmm mà thôi kệ vậy dù gì cũng khuya rồi gã cần nghỉ ngơi còn hắn thì chắc là mình mang hắn lên vậy chứ để hắn nằm đây thì thấy hơi ngại. Không nghĩ nhiều gã tiến tới chỗ China nhấc bổng hắn lên theo kiểu công chúa và tiến về phía phòng của mình...
- Trong tâm trí China -
-Nè anh China ? Anh có ổn không vậy ? - Yin lay người China
-Hửm... Là nhóc sao ? Anh ổn mà với lại cũng muộn rồi sao em lại ở đây ? - China ngái ngủ nhìn Yin
-Anh không cần lo đâu hiện tại em đang kết nối với anh ở trong tâm trí nên chuyện đó không cần lo... Nếu anh cần gì thì cứ nói với em, em sẽ giúp - Yin lắc đầu bảo mình ổn
-Uhm... Em nên nghỉ ngơi đi và tiện thể coi chừng Nguyệt Băng hộ anh... Tạm biệt em - China bắt đầu nhắm mắt của mình lại [ mặc dù nó là trong tâm trí:) ]
-Em biết rồi và em với cô ấy đang ở nhà anh nên không cần lo lắng đâu... Chúc anh ngủ ngon em tạm thời ngắt kết nối với anh đây... - Yin nói sau liền bắt đầu mờ nhạt đi
- Trên phòng American -
[ Thay đổi cách xưng một chút :
American = anh
China = cậu ]
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và leo lên giường đắp chăn cho cả hai. China thấy hơi khó chịu liền hơi hé mắt nhìn. American thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái và hôn lên trán cậu bảo cậu ngủ đi muộn rồi. Cậu chưa hiểu tình hình cho lắm tại vì đang ngái ngủ nên cũng gật đầu, trên má xuất hiện phiếm hồng. Người tiện thể rúc vào lòng của anh hơn để ngủ. Anh phì cười trước hành động này của China và ôm cậu vào lòng xoa dịu lưng của cậu. Hai tay của anh vòng qua eo của China siết nhẹ khiến cậu rên lên một tiếng khá là nhẹ. Cơ thể không tự chủ mà nép vào người anh tìm hơi ấm dễ chịu. Thật sự anh lúc này đang phải kiềm chế cơn thú tính của mình nổi lên rất nhiều. Thật muốn ăn cậu ngay lúc này quá nhưng phải nhịn thôi không thì China sẽ ghét anh mất thôi. Dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ tà răm kia của mình đi và tiếp tục ôm cậu vào lòng ngủ. Không ngờ người cậu lại nhỏ, mềm và thơm dễ sợ, muốn ôm mãi thôi...
Và thế là hai người ôm nhau ngủ đến sáng
--- Phần ngoài lề ---
Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn và không được hay cho lắm tại Wattpad của tôi nó bị lỗi nên thành ra nó cứ thoát ra và khôi phục lại truyện liên tục nên chỉ viết có chừng này thôi mong các đọc giả thông cảm. Chúc mọi người tối vui vẻ và ngủ ngon ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip