chương i: sự ra đời
(Note: chữ in nghiêng là ngôn ngữ khác như tiếng Anh, Nga, Nhật,...
Chữ thường là Tiếng Việt)
Con người sợ không gian.
Kể từ khi nào và kể từ bao giờ?
Là do chúng không thích nghi được với môi trường. Chúng sợ cảm giác phải ở một mình. Chúng sợ thiếu ánh sáng và bị đe doạ bởi những sinh vật to lớn hơn chúng. Chúng sợ bị đè nén như một cục thịt trong máy ép. Hoặc là do tất cả chúng đều chưa thể biết được sẽ có gì ngoài không gian kia.
Nhắc đến không gian, người ta nhớ đến vũ trụ bao la. Nhớ đến vụ nổ big bang từ 13,8 tỷ năm trước. Do sự giãn nở của vũ trụ, trạng thái cực nóng lúc sơ khai, sự hình thành của heli và sự hình thành các thiên hà được suy luận ra từ những quan sát này và những quan sát khác độc lập với mọi mô hình vũ trụ học. Sun, Moon, Earth, Venus, Saturn, Jupiter,...các ngôi sao, siêu tân tinh và những dải ngân hà. Chúng kéo dài vô tận, không thể đến điểm hồi kết.
Nhắc đến không gian, người ta nhớ đến biển sau chưa thấy đáy. Những dãy kiến tạo cùng nhiều điểm sụt lún - Hadal. Độ sâu trung bình của một Hadal đạt 8,216m. Cứ xuống sâu thêm 10m, áp lực thủy tĩnh cũng sẽ được tăng thêm 1 ATM. Dựa trên độ sâu của Hadal, áp lực nước có thể đạt tới 1100 ATM. Và áp lực nước sẽ nghẹt chúng dễ dàng như bóp một cái bánh trong tay.
Khi đó Quỷ Không Gian được 'sinh ra'. Đánh giấu cột mốc là một trong những con quỷ đầu tiên.
Quỷ Không Gian lớn lên từ thời sơ khai. Chứng kiến hầu như toàn bộ quá trình phát triển của Trái Đất và nhân loại. Tồn tại song song cùng những con Quỷ khác. Rồi khi con người chế tạo ra súng và sử dụng súng như một vũ khí chính thay cho thương, giáo,..Quỷ Súng lên ngôi. Lần đầu tiên, tại Mĩ. Chỉ vỏn vẹn trong 5 phút Quỷ Súng đã tàn sát hơn 1,2 triệu người. Sau thảm hoạ kinh hoàng đó sự sợ hãi đối với loài quỷ ngày càng tăng. Lũ quỷ thậm chí còn mạnh hơn trước. Các quốc ra gia sức làm giảm sức mạnh của Quỷ Súng bằng cách tăng cường các luật kiểm soát súng đạn. Nhờ vậy các tin tức về tội phạm, thảm hoạ được giảm đi một phần.
Mà Quỷ Không Gian. Như một cái lẽ khiến con người khiếp sợ. Nó lại không thích tham gia vào những cuộc chiến vô bổ ấy, không thích chuyên quyền, không thích phải chịu sự chỉ đạo của những sinh vật tầm thường như vậy. Nó là một con quỷ đặc biệt, nó khoái những kẻ đau khổ nhưng có tham vọng, khoái sự tuyệt tận và bị thương. Và nó đang tìm kiếm kẻ đó.
Innessa nẳm giữa rừng. Máu đỏ vẫn chảy trên đất. Tim nó đập nhanh, rất nhanh, não nó choáng váng và mắt nó mờ dần. Chút kí ức hạnh phúc ngày còn bé chạy qua đầu nó như một cuốn băng chứa giấc mơ và kỉ niệm. Rồi bóng đen ấy tới. Cuốn nó đi. Thì thầm vào tai nó.
"Ngươi thật là một sinh vật hoàn hảo"
"Ngươi xứng đáng để ta chọn ngươi"
"Ta sẽ bao bọc ngươi, trong không gian của ta"
"Nói ta xem...Как вас зовут (tên ngươi là gì)?"
"Number 4"
...
"Bốn? Tuần này sao mày không về Liên Xô?".
"Hả? Về làm gì?".
Nó, Number 4, gối đầu lên tay nhìn lên cậu con trai đang vừa làm bài tập vừa thành thục giao tiếp bằng tiếng Nga. Cậu liếc nó. Cái vẻ ngạo nghễ và khó chiều của nó khiến cậu ta phát bực.
"Thuộc hết đống ngữ pháp đấy đi. Tiếng Việt dễ thế mà không học được à?".
"Không đời nào, còn lâu tao mới học!"
Nó nghe thì cau có nhăn mày, vùng vằng đứng dậy. Dương nhìn theo nó, đôi mắt đen tỏ ra bất lực. Cậu đứng dậy chạy theo, vội bắt lấy tay.
"Đừng đi lung tung, Quỷ Súng có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu"
"Dào! Sợ gì chứ? Tao là quỷ nhân, mày cũng kí khế ước với Quỷ Côn, tại sao lại không chiến thắng được?"
"Mày và tao chưa đủ mạnh để đối đầu với nó"
"Nhưng tao là... Hừ!"
Number 4 phải chấp nhận điều đấy. Vì nó biết điều cậu nói là hoàn toàn đúng nhưng nó không thích nghe cái sự thật phũ phàng. Nó biết bản thân mình ở mức độ nào. Chỉ là tên ngốc ấy quá cổ hủ, không cho nó một lần được thể hiện sức mạnh...
"Được rồi! Mặt hầm hầm như mất sổ gạo thế kia, tí đi ăn cơm tấm không?"
Vừa dứt câu nó đã kéo Dương luôn. Mặt ngay lập tức đã hớn hở dãn ra. Miệng còn giục bằng chút tiếng Việt thông thạo 5 của mình: "Nhanh cái chân lên!".
"Đấy, có phải nói Tiếng Việt dễ thương hơn không?"
"Ngậm mồm"
"Á, đi gần tao chút"
"Sao?"
"Giao thông Việt Nam quá đáng sợ"
"..."
....
Sau khi ở lại Việt Nam một năm Number 4 mới có thể quay trở lại Nga. Nó nhớ bố nó, cũng không hẳn, chỉ vì có một sự thôi thúc nó phải về cái chốn vừa thân vừa sợ ấy.
- Mày biết mỗi lần MÀY đi máy bay là tốn tiền lắm không?
Nhìn Dương càu nhàu mà nó không thể không cười thầm. Cho chết, cái tội kêu nhiều. Nhưng cậu kêu như vậy chính vì cậu là người chuẩn bị hết mọi thứ từ visa đến phí nhập cảnh cho nó đấy chứ. Thật, càng nghĩ cậu càng tức, nhìn cái bản mặt hưởng thụ đó kìa, không bị say máy bay, không thiếu ngủ, không cần ăn nhiều. Có thứ gì mà Number 4 sợ được trên đời chứ. Từ cái lúc biến thành Quỷ Nhân, nó chỉ cần hít không khí với uống tí máu là đủ. Ăn được làm được chả thấy, chỉ thấy ăn hại. Chả bù cho cậu, gánh nó còng lưng rồi nó cho defeat vì tự hiến mình cho đội bạn lấy kill. Có đau không? Có! Có cay không? Có! Có làm gì được nó không? Không.
- Sang bên đấy cẩn thận lạnh quá, cẩn thận cả cái tổ chức thợ săn quỷ nữa, ả ta mà bắt được thì cũng chết
Dương kéo nó lại. Chỉnh cổ áo cho nó rồi ôm nó như chưa bao giờ được ôm. Có lẽ Number 4 chẳng biết đâu, nó sẽ chẳng bao giờ có thể biết. Và có thể đây sẽ là lần cuối hai đứa gặp nhau. Cậu linh cảm vậy. Mà linh cảm của cậu thì chẳng sai bao giờ.
Nó cứng người, nhưng rồi thả lỏng. Nó đã nghĩ, sau này xa cậu nó sẽ phải ăn cơm ngoài đường suốt, cũng buồn, rồi ai sẽ hầu nó, vuốt tóc nó và mắng nó đây?
- Thôi nhanh! Con mời bà lên máy bay! Đến nơi rồi nhớ gọi cho con. Cấm ăn linh tinh, cấm chui vào tủ ngủ, cấm sử dụng không gian để bắt người ta lại vào đấy nhớ chưa?
Dương nói nhiều quá. Nhìn mặt nó dần tắt nụ cười. Mệt rồi đấy. Cười hoài, mỏi miệng thật. Vậy là nó sắp phải trở lại trạng thái này nữa à?
- Đừng chết quá sớm nhé - Nó nhìn cậu, khoé môi nhếch lên
- Để xem ai chết trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip