Chương 6 - Lại thêm những rắc rối mới

Khi tôi quay trở về kí túc xá dành cho nam sinh thì đồng hồ trên tường vừa kịp nhảy sang số chín. May là tôi đã không phạm quá giờ giới nghiêm, bằng không chắc sẽ bị phạt quỳ gối ở ngoài như mấy lần trước nữa mất.

Kusuo vừa trông thấy cánh cửa phòng hé mở đã vội lao tới kéo bật ra, làm tôi suýt mất đà ngã ụp mặt xuống đất. Tôi nhăn nhó với hành động chào đón thô bạo đó của tên bạn cùng phòng, vừa xoa tay đấm bóp đôi vai mỏi nhừ vừa uể oải than thở.

"Oài, cả ngày nay mệt chết đi được mà giờ về tới phòng còn gặp phải mày, thật xui xẻo hết biết mà. Mày có chuyện gì mà phải vội vội vàng vàng thế kia chứ hả?"

"Mày quên rồi sao Nomura? Mày thực sự không nhớ ngày mai là ngày gì ư?"

Kusuo dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn tôi. Bị áp sát bởi một tên đàn ông thô thiển như vậy khiến tôi có chút ơn ớn, còn khó chịu hơn cả việc bị Narukami săm soi khắp người nữa.

"Ngày gì?" – Tôi lách người qua khỏi vòng vây của Kusuo, thả người rơi xuống tấm nệm của mình – "Có tiết mục gì đặc sắc à?"

"Có thể cho là như vậy. Mà thật ra tao không chắc mày có hứng thú hay không nữa." – Kusuo đã nhận ra mình có hơi vồn vập quá nên chú ý lựa lời hơn – "Ngày mai là Thất tịch đấy, chắc mày cũng biết mà nhỉ. Ở học viện này, có một trò được bọn con gái khá thích thú vào mỗi dịp như vầy, đó là viết mong ước của mình lên giấy màu rồi treo lên một cây tre to đặt giữa sân trường."

"Thế thì đúng chất nữ sinh rồi đấy. Sao, chuyện ấy bình thường thôi mà. Có gì đáng nói đâu?" – Tôi nói qua lớp gối – "Đừng bảo tao là mày cũng háo hức với trò đó nhé."

"Tao có đấy. Mày nói vậy vì mày chưa nghe được phần sau của nó thôi. Sau khi tất cả mọi người đã treo giấy ước của mình lên rồi, viện trưởng sẽ đích thân chọn ra "điều ước" may mắn nhất để biến nó thành hiện thực đấy. Đó mới chính là thứ khiến mọi người cảm thấy phấn khích hơn cả thảy, vì biết đâu trong số cả ngàn tờ giấy ước treo trên đó, tờ giấy của mình lại có khả năng được chọn trúng. Nếu mà điều ước của tao được thực hiện chắc tao sẽ vui mừng đến vỡ tim mất."

Không cần ngẩng đầu dậy tôi cũng biết Kusuo đang tự ôm mình mà gào thét khoái chí. Cũng phải thôi, đã viết trên giấy rồi thì đâu phân biệt được trai hay gái, và tất nhiên lỡ có mà bốc trúng một yêu cầu biến thái của đám nam sinh thì đành chấp nhận mà chiều theo thôi.

Nhưng đấy là giả sử trong một điều kiện lý tưởng, khi người chơi tỏ ra công bằng, không vị nể hay đã lựa chọn sẵn từ trước. Đằng này kẻ có quyền quyết định mọi thứ lại là cô gái lắm mưu nhiều mẹo Narukami kia, chắc hẳn cô ta sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội quậy phá một trận ra trò với trò chơi bốc thăm trúng thưởng này đâu.

Xem ra Kusuo đã quá ngây thơ rồi. Tội nghiệp thật đấy.

Tôi nghĩ đến vẻ mặt phấn khích của hắn ta mà có chút thương cảm.

"Thế chẳng hay mày đã có ý tưởng gì với điều ước của mình chưa?" - Tôi vờ hỏi để an ủi hắn ta.

"Bọn con trai quyết định sẽ cùng ghi một yêu cầu để xác suất được chọn tăng lên. Nên ta mới chờ mày về để dặn dò đấy."

Hóa ra là vì chuyện này mà hắn ta tỏ ra nôn nóng đến thế ư? Cả bọn cùng viết một điều thì khả năng trúng sẽ cao hơn, xem ra đám này cũng thông minh đấy.

"Nói đi. Tụi mày định ước gì vậy?"

"Một ngày không phải hóa trang đến trường." – Kusuo tự hào hắng giọng nói thật to.

Im lặng mất một lúc, tôi mới từ từ lên tiếng.

"À... vậy ư..."

"Mày đừng có cười đó Nomura. Bọn này hoàn toàn nghiêm túc đấy. Mày không biết bọn này đã luôn mong chờ chuyện này lâu như thế nào đâu."

"Nhưng mày vẫn có thể làm được nếu mày muốn kia mà, không cần sự cho phép của bọn con gái cũng được."

"Bọn tao đâu thể giống như mày hay Nonomura. Bọn tao không hề có vũ khí, cũng chẳng có lấy một miếng võ nào trong người để tự vệ cả. Cơ bản thì bọn tao chỉ có thể chờ được chấp nhận mà thôi. Tao biết mày sẽ nghĩ như thế là hèn nhát, nhưng thật sự không còn cách nào khác cả. Thế nên với tư cách là bạn cùng phòng, cùng lớp, tao xin mày đấy Nomura, hãy đồng ý viết điều ước đó vào tờ giấy của mày nhé."

Kusuo quỳ sọp xuống, cầu xin tôi bằng giọng điệu khẩn thiết. Tuy tôi quả thật có cười một tí nhưng cũng không đành lòng để người khác quỳ gối van xin mình như vậy. Đúng là tôi may mắn hơn những tên con trai khác rất nhiều vì biết cách chống trả lại, song tôi cũng nhận ra rằng không phải mọi nam sinh ở đây đều được giống như tôi. Có những người vốn dĩ không thuộc về nơi này phải dần học cách thích nghi với hoàn cảnh, để rồi dần quên mất chính bản thân mình là người như thế nào. Chitose đã từng nói với tôi điều đó vào hôm chúng tôi cùng nhau tản bộ dưới ánh nắng bình minh. Cậu ta đã sớm hiểu rằng đối xử với tất cả mọi người bằng thái độ bình đẳng ở nơi này là một điều vô cùng khó khăn. Và cậu ta đã cố hết sức mình để có thể làm được đều đó nhiều nhất có thể. Nếu như kẻ được quyền rút thăm là cậu ta, tôi nghĩ khả năng mong ước của Kusuo cùng đám bạn của hắn thành hiện thực sẽ được nâng lên cao hơn.

"Được rồi. Mày ngẩng đầu lên đi, không cần phải hành lễ trang trọng như thế đâu. Tao tổn thọ mất đấy."

Vì sự cố gắng không ngừng của Kusuo và mọi người, cũng như của Chitose, tôi không thể từ chối đưa tay giúp đỡ được. Vả lại, tôi cũng chẳng nghĩ được một mong ước nào cho riêng mình cả.

"Thật không Nomura? Mày đồng ý giúp bọn tao chứ? Mày có chắc mày không có mong muốn của riêng mình sao?"

Kusuo vui mừng chồm dậy nhưng vẫn rụt rè hỏi lại cho chắc. Hẳn hắn chưa tin được những điều mình vừa nghe thấy.

"Ờ... chắc là không có đâu." – Tôi nhấm nhẳng đáp, thử suy nghĩ một chút về điều ước của riêng mình. Cái này đột ngột quá nên tôi chưa nghĩ ra được, và tôi còn bận phải phân tích tính khả thi của trò chơi này nữa. Vì kẻ đầu têu là Narukami nên tôi không chắc nó sẽ mang lại điều gì đó tốt lành đúng như ý nghĩa thực sự của nó. Do đó, tôi đón nhận nó với thái độ hoài nghi cảnh giác hơn là thích thú hồ hởi giống Kusuo.

"Mày thử động não tí xem nào, phải có gì đó mà mày muốn có chứ. Hãy nhắm mắt lại và nói ra điều đầu tiên mà mày nghĩ đến đi." – Kusuo bắt đầu nài nỉ một cách khó hiểu. Vừa mới nhờ người ta ước giùm mình thế mà giờ lại nằng nặc hỏi người ta có mong muốn gì cho bản thân không, đây là kiểu nói chuyện điên rồ ngu ngốc gì thế hả? Hay hắn ta đang cảm thấy áy náy với tôi vì đã đưa ra yêu cầu vô lí này?

"Oài, mày phiền nhiễu quá đấy!" – Tôi nhắm mắt lại theo lời hắn, định nói đại ra một cái gì đó cho xong chuyện, ví như là một cuốn tạp chí gợi cảm hay một bữa ăn thịnh soạn trong ký túc xá nữ chẳng hạn thì bất chợt một hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi.

Căn phòng cũ kĩ đầy bụi, bốc mùi của giấy và gỗ.

Căn phòng rợp màu nắng chiều vàng ươm, dịu dàng mong manh như lớp rèm rũ xuống không gian huyền ảo nửa hư nửa thực.

Căn phòng có cô gái ngồi khoanh tay lên bàn, gục đầu xuống mà say sưa ngủ đến không màng thế sự xung quanh mình, hệt như một nàng công chúa rơi ra từ trong cuốn truyện cổ tích.

Tôi ghé thật gần vào gương mặt ngây thơ đang mơ mộng ấy, đủ để có thể nghe rõ từng tiếng thở đều đặn của cô gái, ngửi được hương thơm ngọt ngào tựa hoa hồng trên đôi môi màu đào và cảm nhận sâu sắc sự mềm mại nơi gò má trắng trẻo phúng phính như một chiếc bánh mochi.

Trải nghiệm ngọt ngào đầy mê hoặc đó được khơi gợi lại qua trí nhớ của từng giác quan khiến toàn thân tôi gần như tê liệt, trái tim đập dồn liên hồi như trống giục. Tôi mở bừng mắt, thở hổn hển vì thiếu không khí trước sự thay đổi đột ngột của nhịp tim mình. Cả mặt mũi cũng nóng bừng lên còn dưới bụng thì căng tức khó chịu.

Giả sử như lúc đó, cậu ta bất ngờ tỉnh dậy thì sẽ như thế nào đây? Khi thấy gương mặt của tên con trai mà mình có ác cảm ở một khoảng cách gần tưởng như có thể môi chạm được môi ấy, cậu ta sẽ trưng ra biểu cảm gì nhỉ?

Mà cho dù đó có là phừng phừng tức giận, ngại ngùng xấu hổ hay bình thản đón nhận, tôi đều rất mong được nhìn thấy, đều mãn nguyện tận hưởng.

"Mày làm sao thế Nomura? Sao tự nhiên lại thở dốc, mặt đỏ bừng thế kia? Đừng nói mày vừa nghĩ đến chuyện kì cục gì đấy nhé?"

"Hừ... không có gì đâu..." – Tôi xua tay, chưa bao giờ cảm thấy ngượng chỉ vì một chuyện cỏn con như thế. Nằm úp mặt vào gối, tôi than thở với cõi lòng đang bốc cháy nóng hổi của mình, "Chết tiệt, mình điên mất rồi. Đây là tác dụng phụ của việc suy nghĩ quá nhiều về một thứ gì đó sao? Tất cả chỉ tại mấy cái người đó."

Tại mấy người đó mà giờ tôi đã bị ám ảnh, không sao dứt ra được.

Ngay bây giờ, trong đầu tôi chẳng có gì ngoài hình ảnh của Chitose cả.

*

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Một phần vì tôi có buổi tập với "sư phụ" Inaba, mà tôi thì không muốn đến trễ rồi lại bị cậu ta đánh nữa. Phần khác là vì suốt cả đêm qua, tôi chẳng ngủ được một tí nào. Những sự kiện ngày hôm qua cùng mớ thông tin chắp vá từ nhiều người cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, kí ức về buổi chiều ấy lại hiện lên rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong một màn đêm đen hoắm. Sự yên bình bị thay thế bởi khung cảnh đẫm máu đầy những xác người nằm rải rác khắp nơi trong học viện, tiếng cười điên dại của một ai đó vang vọng khắp không gian. Có thể đó chỉ là một sự tái hiện lại những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi vẫn không sao dứt được cái cảm giác nặng nề đè chặt lòng mình khi tỉnh dậy.

Tôi dạo bước dưới bầu trời hãy còn mờ tối, hít thở không khí buổi sớm mai mát lạnh để đầu óc được thư thả trong chốc lát. Kể từ hôm cùng thu hoạch dưa với Chitose, tôi bỗng đâm ra có sở thích dậy thật sớm đi dạo ngắm mặt trời mọc. Đó là thời điểm mà tôi được tận hưởng sự thanh bình hiếm có của thiên nhiên tươi mới trong lành mà không bị bất cứ người nào hay thứ gì quấy nhiễu. Thật sự tôi phải cảm ơn Chitose vì đã gợi nhắc tôi điều này.

Chitose... Chitose... Cái tên ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Không thể không thừa nhận rằng tôi đã bị ám ảnh bởi con người ấy. Cậu ta là một con người đầy bí ẩn, từ sự hiện hữu mơ hồ trong học viện đến những tin đồn xoay quanh quá khứ u ám, tất cả đều bị bao bọc trong một màn sương mờ ảo. Những lúc cứ tưởng rằng đã đến gần với bản chất của cậu ta thì ngay tức khắc, tôi lại bị đẩy ra thật xa, không cách nào chạm tay vào được. Có lẽ cũng bởi vì thế đã thôi thúc tôi ngày càng muốn tìm hiểu cậu ta nhiều hơn, bất chấp mọi nỗ lực của cậu ta để chạy trốn khỏi sự tiếp cận của tôi. Không biết cậu ta nghĩ thế nào về tôi nhỉ? Cậu ta vẫn giận tôi chăng, vì đã vô tình ngăn cản cậu ta khỏi làm tổn thương Amou thêm nữa. Cậu ta có thể đã nghe về mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và Amou, cũng như những lời mà tôi đã nói với Ngũ kiếm khi được truy hỏi. Tôi những muốn thanh minh với cậu ta về chúng, nhưng lại chẳng có lí do nào để làm vậy. Nếu lỡ lời mà đi sai một bước, e cậu ta sẽ càng thêm nghi ngờ và xa lánh tôi hơn.

Đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, tôi lạc chân bước vào khu vực đáng lẽ không nên đến, hay nói đúng hơn là chưa một lần nghĩ tới chuyện đó. Một khoảng đất trống rộng gần bằng sân bóng mini được rào lại kĩ càng bằng những thanh gỗ chắn thật cao. Nhìn vào trong qua những khe hở giữa hai thanh chắn, tôi nhận ra đấy là sân tập bắn cung của CLB Cung đạo. Thật lạ là trước giờ tôi không hề để ý việc trong học viện lại có một nơi như thế này. Cũng giống như vườn cây hay thư viện khổng lồ kia, nơi này hẳn đã được tạo nên từ sở thích của một ai đó.

Những tiếng vun vút của mũi tên bay xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi bình minh. Tôi lách mình qua khe hở, đạp chân lên trảng cỏ xanh mơn mởn để đi vào bên trong. Trên các bia gỗ tròn sơn màu xanh đỏ dựng thành một hàng ngang thẳng tắp, những mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm rung rinh trong gió với cái đuôi buộc chiếc lông vũ đỏ. Kẻ đã bắn chúng ắt phải là một tay thiện xạ. Một tay có tài năng bắn bách phát bách trúng ở khoảng cách xa những hai mét thế này không thể nào là người tầm thường được.

Một tiếng vút nữa lại vang lên. Tôi dò theo thanh âm vương lại trong gió để tìm nơi mà mũi tên kia đã xuất phát. Đứng ở đó trên thềm nhà, trong bộ áo trắng cùng quần hakama đen thường thấy của những tuyển thủ bắn cung, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang với sống lưng thẳng tắp, người con gái buộc tóc đuôi ngựa bằng sợi ruy băng đỏ chằm chằm nhìn theo hướng mũi tên vừa bay qua. Nó đã vẽ thành một đường thẳng sượt ngang má tôi và dừng lại tại tấm bia gỗ đằng sau lưng, với tốc độ nhanh đến nỗi chỉ trong một cái chớp mắt.

Quả là một tình huống nguy hiểm đến thót tim. Tôi đưa tay sờ lên mặt để chắc rằng mình vẫn còn sống. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta phải rào lại sân này không cho ai được bén mảng tới gần.

Cái người vừa lạnh lùng bắn ra mũi tên đáng sợ ấy lẳng lặng hạ cây cung trong tay xuống. Trong khi cậu ta còn đang tự vấn xem mình có nhìn nhầm hay không thì tôi đã kịp cất tiếng chào.

"Ây yo, chào buổi sáng. Cậu đang luyện tập đấy à?"

Nhận ra mình quả thật không nhìn nhầm, cô gái vội lục lọi trong ống tay áo như đang tìm kiếm thứ gì đó, còn tôi thì đã nhanh chân chạy về phía ngôi nhà gỗ nơi cậu ta đang đứng. Khi tôi nhảy lên sàn nhà và cả hai cùng đối mặt với nhau, cậu ta đã kịp trở lại với vẻ nghiêm trang thường thấy, nét mặt không chút xáo động mà bình thản hỏi tôi.

"Nomura, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu không thấy biển cấm vào hay sao?"

"Xin lỗi nhé, tôi bị lạc đường, hoàn toàn không cố ý quấy rầy cậu đâu." – Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, miệng nở một nụ cười mà tôi cho là thân thiện nhất – "Nhưng mà tình huống vừa rồi quả thật có hơi nguy hiểm đấy. Tôi còn tưởng cậu đã ngắm vào tôi nữa kìa. Nếu cậu thực sự muốn làm vậy thì chắc giờ tôi cũng chung số phận với mấy tấm bia kia rồi."

"Thật tình tôi không biết nên gọi cậu là liều lĩnh hay ngu ngốc nữa."

Chitose chau mày trước lời bông đùa của tôi. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta đanh lại như hai viên đạn, gườm gườm nhìn tôi còn sắc bén hơn cả mũi tên vừa nãy. Tôi biết mình lại chọc giận cậu ta nữa rồi nhưng không sao cả. So với lúc trước chỉ toàn lờ đi hoặc điềm tĩnh đáp lại bằng chất giọng đều đều lãnh đạm, Chitose giờ đã chịu bày tỏ sự khó chịu của cậu ta trước mặt tôi, không một chút ngần ngại hay kiêng nể gì. Đối với tôi, đó là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai dù tôi chẳng biết liệu mình có thể duy trì khoảng cách này đến mức nào và cho tới bao giờ. Nhưng hiện tại, tôi sẽ cho phép mình tận hưởng sự thân thiết ấy càng lâu càng tốt.

"Lần sau mà còn như thế nữa là tôi làm thiệt đấy. Đừng có lấy bản thân ra để đùa giỡn như vậy chứ." – Chitose vừa càu nhàu vừa chìa ra cho tôi một miếng băng cá nhân – "Xin lỗi vì đã làm cậu bị thương."

Nhìn mẩu băng cá nhân nho nhỏ trong lòng bàn tay cậu ta, không hiểu sao tôi có cảm giác mình mới đào được vàng.

"Cậu làm tôi cảm động sắp khóc rồi đây này, Chitose. Một vết xước nhỏ nhoi thôi mà đã được cậu quan tâm như vậy thì tôi nghĩ mình có bị mũi tên xuyên qua cũng đáng." – Tôi sấn tới, cố xâm phạm không gian cá nhân của Chitose – "Cậu thấy thế có được không?"

"Mặc kệ cậu. Tôi không quan tâm" – Chitose hờ hững lùi lại, nhẹ nhàng như lướt đi trên băng – "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

"Ấy, ấy, đợi đã. Cậu đừng đi vội thế chứ." – Tôi vội bắt lấy cánh tay áo đang vung vẩy như cánh bướm sắp bay – "Thật ra tôi rất muốn được gặp cậu. Tôi đã vừa đi vừa mải mê suy nghĩ xem làm cách nào để có thể tìm ra cậu, đến nỗi lạc mất cả phương hướng của mình. Và cậu biết không, ngay lúc tôi không để ý nhất, cậu lại xuất hiện trước mắt tôi như điều hiển nhiên nhất trên đời vậy. Thử hỏi làm sao tôi có thể bỏ qua một cơ hội đắt giá thế này được?"

Chẳng biết lời nói của tôi thuyết phục đến đâu mà Chitose thực sự đã dừng lại. Cảnh tượng hiện giờ giống với cái đêm Giáng sinh khi ấy, tôi cũng níu tay Chitose lại thế này để ngăn cậu ta ngừng chạy trốn. Nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn tôi, gương mặt của cậu ta không tỏ vẻ chán chường như trong trí nhớ, mà đang thể hiện một biểu cảm mới chưa từng thấy. Một bên chân mày của cậu ta nhướng lên đầy kinh ngạc còn miệng thì lắp ba lắp bắp, "Cậu... cậu..."

Đến lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói toẹt ra hết những gì có trong đầu bằng mớ ngôn từ sến sẩm nhất có thể tưởng tượng được, y như lời thoại trích từ một bộ phim truyền hình dài tập lãng mạn nào đó mà tôi cũng chẳng rõ làm sao mình lại thuộc. Ai đó làm ơn đến đánh tôi bất tỉnh dùm đi. Vì trong tình cảnh ngượng ngùng này tôi lẫn Chitose đều không biết phải phản ứng như thế nào cả. Gò má của Chitose hây hây đỏ, chắc do mắt tôi bị mờ rồi hay tại ánh mặt trời ngoài kia chói chang quá. Mà chắc cũng tại thứ quái quỷ đó mà mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên như bị thiêu đốt, đến chỗ bàn tay đang nắm chặt lấy người kia cũng sắp sửa bị nung nóng theo rồi.

"À, thì, tôi có chuyện cần làm rõ với cậu. Cậu biết đấy, về vụ lần trước ở nghĩa trang..." – Tôi ấp úng lựa lời, căng thẳng hơn cả khi trả bài kiểm tra trên lớp – "Lần đó, tôi không phải là vì bảo vệ cho Amou mà đả thương cậu. Tôi đã rất khó xử, cả hai đều là bạn của tôi, nhưng Amou... ừm Amou hơi yếu thế hơn. Cậu ta cũng..."

"Đủ rồi đó, Nomura." – Đôi mắt của Chitose nhanh chóng tối sầm lại. Mới một phút trước đây thôi, chúng còn mở to nhìn tôi đầy ngỡ ngàng như một chú cún con – "Cậu không cần phải nói thêm lời nào nữa đâu."

Chất giọng lạnh lùng tựa băng tuyết vĩnh cửu ấy là điều tồi tệ nhất mà tôi từng lo sợ và không bao giờ mong trở thành hiện thực. Ấy vậy mà... Có lẽ tôi đã đi một nước cờ sai lầm rồi.

"Chitose, tôi không muốn làm cậu tổn thương. Đối với tôi cậu cũng là một người bạn quan trọng như Amou hay Ngũ kiếm vậy. Hãy tin tôi."

"Tôi hiểu rồi." – Chitose tiếp tục buông lời lạnh nhạt, lảng mắt đi – "Cậu buông tôi ra được không? Cứ thế này thì phiền lắm."

Dù không nỡ nhưng tôi đành phải rời tay khỏi Chitose. Cậu ta xoay hẳn người lại để đối diện với tôi, trong thoáng chốc đã trở về với bộ dạng nghiêm nghị cứng nhắc của một viện phó mẫu mực vô cảm.

"Rất cảm ơn những lời nói thật lòng của cậu nhưng tôi nghĩ mình không xứng đáng với sự đối đãi đó đâu. Nếu được phép đề nghị một điều, tôi mong cậu hãy lờ tôi đi và dành thời gian quý báu của mình cho những người thực sự quan trọng."

"Gì chứ, đến cả cậu cũng bảo tôi phải thế sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý với cái yêu cầu vô lí đó ư?"

Chitose không trả lời. Cậu ta cụp mắt xuống, thở hắt ra một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

"Sao cậu lại chạy trốn nữa thế? Này, ở lại giải thích rõ cho tôi đi chứ." – Tôi gọi với theo nhưng có lẽ tôi đã mất đi cơ hội duy nhất của mình để giải thích rõ với Chitose.

"Nomura, không phải cậu còn những việc khác đáng để bận tâm hơn hả?"

Chitose không quay đầu, vẫn tiếp tục bước đi với bóng lưng thẳng tắp đầy kiên định trong lúc đáp lời tôi. Vẻ tuyệt tình dứt khoát ấy làm tôi cảm thấy hụt hẫng, trên hết, tôi giật mình nhận ra lí do vì sao cậu ta lại nói như vậy.

Tôi đã lỡ mất buổi tập với Inaba lần nữa rồi.

Tôi đi đến trường trong bộ dạng thất thiểu của một kẻ vừa bị từ chối. Thật ra mọi chuyện có thể diễn biến theo một chiều hướng tốt hơn nếu tôi không vô ý nhắc đến tên của Amou. Mà dù sao, đó cũng đã từng là dự định của tôi, nói rõ ràng tất cả mọi thứ, mọi điều tôi nghĩ với Chitose để cậu ta không hiểu lầm nữa. Nhưng có vẻ như tôi đã lựa chọn sai thời điểm mất rồi. Tại tôi chưa cho cậu ta đủ thời gian để làm lành lại vết thương, tại tôi quá nôn nóng muốn giải quyết cho xong hay tại lời tôi nói có điểm nào đó không phù hợp? Rõ ràng không khí lúc nãy quá tốt, quá thuận lợi để tôi bày tỏ tấm lòng mình. Ấy thế mà kết quả cuối cùng thật chẳng như mong đợi. Phản ứng đó của Chitose, cái phản ứng ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng khi bị kéo lại ấy là thứ duy nhất mà tôi đạt được. Nó đáng yêu đến nỗi tôi muốn tự đấm mình vì đã không thể níu lại biểu cảm đó lâu thêm chút nữa. Và giờ thì cậu ta đã ghét tôi thật rồi, đã không còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa rồi. Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng đã thành sự thật. Từ nay trở đi, tôi sẽ chẳng bao giờ được đến gần Chitose nữa, cũng chẳng còn cơ hội nào bắt gặp những biểu cảm đáng yêu hiếm có của cậu ta nữa.

Đáng tiếc thật.

Tôi không ngờ mình thực sự cảm thấy buồn khi thừa nhận sự thật ấy.

Lê đôi chân nặng nề đi về phía đài phun nước nơi tôi và Inaba thường lấy làm chỗ tập luyện, tôi ngạc nhiên phát hiện người đang đứng chờ mình ở đó không phải là cô gái mù bé nhỏ mà là một nữ sinh khoác lên người đồng phục đen tuyền. Mái tóc của cô đen dài, xõa xuống tận hông, bay phất phơ trong gió với vẻ ma mị như của một yêu nữ. Người đó nhìn tôi, vẻ mặt đầy thỏa mãn như thể đã chờ đợi ở đây rất lâu và việc tôi đến hoàn toàn nằm trong tính toán của cô vậy. Cả nụ cười đang nở trên môi kia cũng toát ra mùi nguy hiểm nhưng đồng thời lại quyến rũ đến mê hoặc, khiến tôi dù ý thức được vẫn không ngừng bước tới.

"Nomura." – Cô gái gọi tên tôi bằng chất giọng trầm, hai cánh tay dang ra trông rất kịch – "Tôi biết chắc cậu sẽ tới dù có trễ đến mấy. Nhưng để một thiên kim tiểu thư như Inaba Tsukuyo đợi đến mức nhiễm lạnh mà đổ bệnh thì không thể không trách đâu nhé. Cô gái ấy thật tội nghiệp quá đi mà."

Từ "tội nghiệp" phát ra từ đôi môi đang nhoẻn cười đắc chí kia nghe còn ớn lạnh hơn. Xem ra cậu ta chỉ đang mỉa mai thương hại Inaba mà thôi chứ đâu có tốt bụng gì.

"Amou, sao cậu biết chuyện đó? Mà cậu tới đây là để tìm tôi phải không? Cậu lại muốn mời tôi vào phe cậu à?"

"Không, không." – Amou bật cười, phẩy phẩy tay – "Dĩ nhiên tôi rất muốn cậu về phe mình. Nói cho cậu biết tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đấy đâu. Chỉ có điều, lần này thì khác."

"Khác? Vậy cậu tới đây làm gì?" – Tôi càng lúc càng thấy khó hiểu trước hành động và lời nói của Amou. Hay chăng cậu ta lại đang suy tính chuyện gì đó?

"Muốn xem cậu đã tiến bộ đến đâu thôi. Và còn, xem thử liệu cậu có thể hạ gục được Chi-chan hay chưa." – Rồi cậu ta nghiêng đầu, gõ nhẹ ngón tay lên má mà cười thích thú – "Nhưng có vẻ như cậu chưa cố gắng hết sức nhỉ? Hay là đã bị đuổi đến cong đuôi bỏ chạy rồi?"

Điệu bộ đó rõ ràng là đang cố ý chế giễu tôi mà. Cậu ta đã thấy được cuộc nói chuyện khi nãy của tôi với Chitose rồi sao? Mà còn "hạ gục" là ý gì thế? Cậu ta mong giữa hai chúng tôi sẽ xảy ra ấu đả để cậu ta ngồi xem ai là kẻ chiến thắng đấy à?

Thật quá đáng! Cũng vì ai mà Chitose không thèm đếm xỉa đến tôi nữa vậy hả?

Tôi nuốt cục tức đang chặn ngang họng, lấy lại giọng mà dõng dạc tuyên bố trước mặt Amou, "Tôi đã bỏ chạy đâu. Tôi sẽ cho các người thấy tôi không phải là con rối mặc cho các người muốn xoay thế nào cũng được. Rồi tôi sẽ làm cho Chitose chấp nhận người bạn này, cậu cứ chờ đấy."

Hình như Amou chẳng bị tác động mấy bởi những lời tôi nói. Ngược lại, trông cậu ta còn khoái chí hơn, nụ cười càng mở rộng ra và kì quái đến độ đáng sợ, "Hừm, thế cơ à. Nomura, tôi rất mong chờ đấy."

Gì thế này? Chẳng giống Amou bình thường chút nào. Đáng lẽ cậu ta phải tỏ ra tức giận hay khinh thường hay đe dọa ngăn cấm tôi chứ. Người mà tôi đang nhắc đến chính là người bạn thân yêu dấu của cậu ta cơ mà. Một kẻ với tính chiếm hữu cao như vậy, dù cho cảm xúc đối với người kia là yêu quý hay hận thù, thì cũng không thể nhẹ nhàng mỉm cười động viên kẻ muốn thó tay vào những thứ của mình được. Amou mà làm thế e là thế giới này đảo lộn mất.

Chắc hẳn phải có âm mưu sâu xa gì ở đây.

"Hì, cậu quả thật không hề tin tưởng vào tôi thì phải." – Amou ngay lập tức đoán ra mối hoài nghi vừa nảy nở trong đầu tôi – "Đừng lo, rồi cậu sẽ thấy rằng tôi hoàn toàn ủng hộ cậu. Thế nên, tôi mới tới tận đây để cho cậu một lời khuyên."

"Cậu? Cho tôi lời khuyên ư?" – Tôi có nghe lầm không đấy?

"Phải." – Amou hất mái tóc dài bằng một động tác thanh thoát, vẫy tay ra hiệu cho tôi cùng đi theo cậu ta vì ngay lúc này, tiếng chuông hiệu lệnh đã reo vang khắp trường.

"Nomura, trước đây cũng đã có rất nhiều kẻ hùng hồn tuyên bố những câu ngu ngốc giống như cậu vừa nãy. Những kẻ muốn tiếp cận Chi-chan ấy."

Amou vừa đi vừa nói trong khi tiến sâu hơn vào sân bóng lớn, nơi tất cả các học sinh đều được lệnh tập trung lại. Giọng cậu ta bị át đi bởi âm thanh đùng đùng của hơn chục cái trống da đứng dọc lối đi vào.

Hôm nay là Thất tịch. Đúng như lời Kusuo đã nói, ngày này cứ như một lễ hội hoành tráng ở học viện này vậy. Mọi người đứng theo đúng lớp học và thứ bậc của mình, xếp thành hàng ngay ngắn với sự điều phối của Ban kỉ luật. Trên khán đài được dựng phía xa kia, các thành viên trong Ngũ kiếm mặc đồng phục chỉnh tề, kiếm giắt bên hông, đứng ở tư thế nghiêm không nhúc nhích lấy một li. Xem ra trừ Inaba, tất cả đều đã có mặt đông đủ.

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi nhỉ?" – Amou bật lên một câu cảm khái khó hiểu rồi bỏ tôi đi về phía lớp của mình, vẫn không quên nhắc lại lời khuyên của mình.

"Nếu cậu muốn trở thành bạn với Chi-chan, trước hết cậu phải hiểu và chấp nhận con người thật sự của cậu ấy đã."

Mang trong lòng sự bối rối trước những lời vàng ngọc kia, tôi nhanh chóng lẻn vào đội hình hàng dọc ngay ngắn của lớp. Cũng may tại học viện này, nam nhân chúng tôi lúc nào cũng là đồ hạ đẳng nên tất nhiên thứ bậc cũng bị liệt vào hạng bét. Mà như thế thì có đến muộn cũng chẳng bị ai chú ý cả, bởi hầu hết những nhân vật có "máu mặt" nhất ở đây đều đang đứng trên kia hết rồi.

Tôi vuốt mồ hôi chảy xuống thái dương, vừa chỉnh trang lại đầu tóc vừa liếc ngang liếc dọc. Kigisu cùng nhóm bạn Lục Vương Kiếm của cậu ta được đặt cách đứng ở một vị trí riêng biệt, cao hơn những học sinh bình thường và gần ngay bên cạnh Ngũ kiếm. Đây hoặc là một cử chỉ đẹp biểu trưng cho tình đoàn kết hữu nghị của hai học viện, hoặc là trò đùa muốn trêu ngươi những người từ Hokkai đến, vì đã có hành vi chống đối với chính quyền kiểm soát nơi đây. Và dù ý định của người bày ra trò này là gì thì tôi dám khẳng định rằng người đó đã hoàn toàn thành công.

Cứ nhìn cái vẻ mặt đầy cam chịu của bọn họ kìa! Chán ghét lắm nhưng không thể không diễn theo được phải không, Kigisu?

Trong khi tôi đang thầm cười bộ dạng nửa vời của tên bạn mình thì Kusuo ở đằng sau len lén gõ vào vai tôi và thì thầm, "Nhớ lời tao nói hôm qua nhé, Nomura. Cả bọn phụ thuộc vào chuyện lần này lắm đấy."

Tôi ngẩn ra một lúc rồi cười trừ, "À, được rồi. Mày đừng lo tao đã hứa thì sẽ giữ lời mà." Chỉ cần viết vào tờ giấy điều ước rằng muốn sống một ngày như một đấng nam nhi đúng nghĩa thôi chứ gì. Tôi chắc mẩm mình sẽ làm theo đúng như vậy, đằng nào cũng chẳng có tí cơ may để nó được chọn. Nhưng mà....

Nhưng mà lỡ đâu bằng một phép màu huyền bí nào đó ...

Tôi đã nói với Kusuo rằng mình không hề có mong ước gì, càng không bao giờ tin vào mấy thứ trẻ con này nên viết gì cũng không thành vấn đề. Bản thân tôi cũng đã luôn chắc chắn sự thật đó. Tuy nhiên, hiện tại có một ý nghĩ đang dần bén rễ trong tâm trí tôi, tựa một hạt giống tôi vô tình gieo xuống vào lúc nào không hay biết lại có thể nảy mầm mà phát triển, từng khắc từng giây nhắc nhở tôi về sự hiện diện của nó, rõ ràng và chân thật. Tôi tự hỏi mình có nên viết nó ra không? Liệu có một cơ hội mong manh nào để biến nó thành sự thật được không? Tôi không muốn mình phải nuối tiếc vì bất cứ điều gì nên lúc nào cũng tức khắc làm theo bản năng vẫy gọi, song, quả nhiên có nhiều thứ không thể tùy ý xoay chuyển theo ý mình được.

Chẳng hạn như việc gặp gỡ một ai đó rồi lỡ chân bước vào thế giới của họ.

"Mày sao vậy Nomura? Mới sáng sớm đã ngơ ngác như người mất hồn thế kia? Bộ sáng nay mày bị đám con gái kia "hành" dữ lắm hả?"

"Không phải đâu. Tao chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi."

"Mà nhắc tới bọn con gái hung dữ đó, hình như hôm nay vắng một người nhỉ? Cô bé tiểu thư mặc kimono đỏ mạnh nhất Ngũ kiếm ấy."

"À, Inaba đó hả? Nghe nói cậu ta bị cảm rồi. Chắc là sẽ không dự lễ được đâu." – Nhắc mới nhớ tối qua tôi đúng là đã để cậu ta chờ ở đài phun nước rất lâu, đã thế còn quay về khi đã quá giờ quy định. Ắt hẳn vì thế mà cậu ta đã đổ bệnh. Thành thật xin lỗi nhé, Inaba.

"Mày nói cô bé đó sẽ không đến à?" – Đột nhiên Kusuo lại túm lấy vai tôi – "Thế thì chắc gay rồi."

Bên cạnh tôi, có vẻ những người khác cũng đã nghe được ít nhiều câu chuyện vừa nãy, bắt đầu lao xao bàn tán.

"Này, mấy người đang nói cái gì vậy? Có gì không ổn sao? Giữ trật tự chút đi!" – Một người đeo băng có dòng chữ Ban kỉ luật đi ngang qua bọn tôi và gằn giọng nạt. Chắc cậu ta cũng không muốn cấp trên của mình để ý khu vực phụ trách của mình.

Đợi tiếng xì xào lắng xuống và người canh gác rời khỏi, tôi mới nghiêng đầu hỏi khẽ Kusuo đứng đằng sau, "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Tại mày mới vô nên không biết đó thôi, năm nào buổi khai mạc lễ hội cũng sẽ có "màn đó" và người đảm đương luôn là tiểu thư Inaba – em gái của viện trưởng học viện này. Thế mà lần này..."

Câu nói của Kusuo bị cắt ngang bởi một tràng pháo tay thật lớn vang dội khắp sân trường. Tiếng trống lại khuấy động không khí, lần này theo một tiết tấu nhộn nhịp và khí thế hơn. Khi bản hợp âm của tay và trống cùng kết thúc, hai dáng người từ đâu xuất hiện ngay giữa lễ đài, một người phụ nữ trẻ buộc tóc đuôi ngựa dài dong dỏng cao là Hiệu trường Yukino, người còn lại là một nữ sinh có tầm vóc nhỏ bé nhưng sức mạnh tỏa ra từ ánh mắt trông có vẻ điên dại kia thì lại hoàn toàn đối lập. Chính là viện trưởng đáng sợ Narukami của học viện Aichi này.

Vẫn giữ cái vẻ ung dung đến lạnh người đó, cô ta cất lời chào đến mọi người bên dưới, giọng cởi mở thân thiện như một nhà truyền giáo đang gặp gỡ những tín đồ trung thành của mình.

"Chào mọi người. Thế là lễ hội Thất tịch mà mọi người hằng mong ngóng lại đến nữa rồi. Năm nay chúng ta vẫn sẽ thực hiện theo đúng truyền thống sẵn có, nhưng đồng thời, tôi cũng đã đưa vào một chút thay đổi nhỏ để là lễ hội lần này thêm phần hấp dẫn hơn. Mọi người chắc hẳn rất tò mò và nóng lòng lắm rồi nhỉ. Tôi sẽ không để mọi người chờ lâu nữa đâu. Nào! Hãy cùng nhau tạo ra một mùa lễ hội thật đáng nhớ đi nào!"

Narukami cao giọng chốt hạ câu cuối cùng. Lập tức mọi người phía dưới đồng thanh hô to rồi giơ nắm tay lên trời để tỏ rõ khí thế. Với vai trò là người lãnh đạo, cô ta đã làm quá tốt việc khơi dậy sự nhiệt huyết trong mỗi người cũng như tinh thần đồng lòng quyết tâm của họ. Tuy nhiên xét theo khía cạnh bản chất của Narukami, tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng như thế này, để dựng nên một vở kịch, một sân khấu nơi chúng tôi buộc đóng vai diễn viên còn cô ta là khán giả thỏa mãn ngồi xem như một thú vui tiêu khiển.

"Một chút thay đổi nhỏ" mà cô ta nói, hy vọng chúng thật sự đúng theo nghĩa đen. Tôi thầm cầu mong là vậy.

"Giờ thì hãy bắt đầu với màn nổi lửa khai mạc lễ hội nhé!"

Narukami ra hiệu, mọi người đồng loạt quay về phía bên phải theo hướng tay của cô ta. Ở đó đã có một bóng người đứng đợi sẵn. Người đó mặc trang phục giống như những "miko" trong đền thờ, với áo trắng và quần hakama đỏ, tóc buộc cao bằng một sợi ruy băng trắng. Narukami vừa dứt lời, như một hiệu lệnh, người đó liền ưỡn thẳng lưng, một tay nâng cánh cung to quá khổ, một tay kéo mạnh mũi tên được châm lửa ở đầu. Tư thế giương cung của người đó hoàn hảo đến từng milimet, giống như hình mẫu chép ra từ trong sách hướng dẫn vậy. Không khí trên sân lúc này chìm hẳn vào thinh lặng, ngay cả một tiếng hít thở cũng ngưng bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dáng hình oai vệ kia, để rồi đông cứng lại ngay tại khoảnh khắc người đó đặt bàn tay đang kéo tên tỳ lên gò má. Đến lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt của người đó đã bị che mất bởi một dải băng trắng mà chẳng rõ lí do là gì. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận. Thế rồi, không hề báo trước, người đó bỗng thả tay ra. Mũi tên tức khắc lao vút đi trong gió, xé toạc bức màn yên lặng bao trùm lên toàn bộ sân trường, xuyên qua những vòng tròn làm bằng vải mà không để lại chút dấu vết trước khi cắm thẳng vào hồng tâm của một tấm bia đặt trên một ngọn đuốc lớn. Tấm bia ấy chắc đã được tẩm dầu, nó nhanh chóng bắt lửa và bùng lên thành một ngọn lửa vàng rực huênh hoang cháy. Cảnh tượng trông vô cùng hoành tráng, choáng ngợp mắt người xem.

Kusuo cạnh tôi há hốc mồm không thốt được nên lời. Tôi nghĩ những người khác cũng phải tốn vài giây sau mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi lấy lại được tỉnh táo, họ liền nhao nhao lên về người con gái vừa nãy. Những câu cảm thán chứa đầy kinh ngạc, những câu hỏi nối đuôi nhau liên hồi, những tiếng xì xào bàn tán, từ râm ran nho nhỏ dần chuyển sang ồn ào hỗn độn. Tuy nhiên, đối tượng chính gây ra những xáo động trên thì đã biến đi đâu mất, bí ẩn hệt như khi cậu ta xuất hiện. Không thể ngời chỉ trong một vài phút chiếm sóng, Chitose đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, khiến cho tất cả các học sinh trong học viện đều phải trợn mắt há miệng trầm trồ.

"Nè, mày cũng thấy phải không? Người đó... người đó chính là viện phó Chitose trong lời đồn đó hả?"

"Ồ? Viện phó? Tớ có nghe tên nhưng chưa bao giờ thấy mặt cả."

"Cứ tưởng đó chỉ là một tin đồn thất thiệt nào đó thôi. Ra có "người đó" tồn tại thật."

"Cậu ta ... khá tuyệt vời đó chứ. Bắn trúng hồng tâm từ khoảng cách xa như thế ngay cả khi bịt mắt lại. Đúng là thế thân hoàn hảo cho ngài Inaba rồi."

Những lời của mấy người bạn xung quanh lọt vào tai khiến tôi khá ngứa ngáy. Cái gì mà "có tồn tại" với "tin đồn thất thiệt" chứ? Chitose vừa đứng trước mặt các người là hàng thiệt giá thiệt đó. Cho dù cậu ta có hành xử cứng nhắc như đá, mặt mũi đơ như gỗ và giọng điệu lạnh lùng như băng đi chăng nữa, cậu ta vẫn là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một hồn ma bóng quế bước ra từ mấy câu chuyện nhảm nhí kia đâu. Các người có thật sự nhìn rõ không thế?

Còn nữa, Chitose chắc chắn không phải là dạng tầm thường, càng không thể là thế thân cho ai đó. Cô gái đó sở hữu mọi thứ các cậu đang dùng đến trong học viện này đấy, là nhân vật có quyền hành chỉ đứng sau viện trưởng Narukami thôi. Không dễ gì có thể khiến cậu ta lộ mặt ra để làm mấy chuyện cỏn con này đâu nên ắt lần này là vì nể tình Inaba mà cậu ta đồng ý đảm nhiệm thay vai trò này. Inaba chắc sẽ rất vui mừng đây, nhưng cậu ta cũng sẽ tiếc dữ lắm khi không được chứng kiến vẻ đẹp vừa thanh thoát lại vừa mạnh mẽ của một Chitose trong trang phục truyền thống. Chắc giờ cậu ta đang trùm chăn kín mít mà khóc vì ghen tức ấy nhỉ? Các người nếu tôn sùng Inaba đến vậy thì hãy mau cảm thấy vinh dự thay cho cậu ta đi!

Mà nói gì thì nói, đây hẳn là lí do tại sao Chitose có buổi luyện tập bắn cung vào sáng sớm hôm nay. Hóa ra là để làm thay cho Inaba đang nằm liệt giường vì bệnh. Cậu ta thậm chí còn đi xa tới nỗi chịu che mắt lại để có thể diễn tròn vai của Inaba nhất. Ấy thế mà cậu ta vẫn làm được. Đúng là tài năng đến mức khiến người khác phải run sợ.

"Sao nào mọi người? Màn trình diễn vừa rôi quá tuyệt vời phải không?" – Giọng Narukami lại lần nữa thu hút mọi người nhìn về phía cô ta – "Một tràng vỗ tay tán thưởng cho viện phó tài giỏi của chúng ta đi nào."

Chúng tôi cứ làm theo lời cô ta dù cho người được nhận không hề có mặt. Narukami nháy mắt với đám đông, nụ cười càng trở nên tinh quái.

"Tiếp theo nữa còn nhiều tiết mục đặc sắc lắm đấy nhé. Mọi người đừng bỏ lỡ đấy. Còn bây giờ, tôi e là chúng ta sẽ phải trở về lớp học thôi. Hẹn gặp lại."

Chúng tôi lũ lượt quay trở về khu học chính. Trên đường đi mọi người vẫn không ngừng nói về Chitose, đại loại như cậu ta đã làm viện phó được bao lâu, sao cậu ta hiếm khi xuất hiện tại những sự kiện tập trung như thế này, công việc chính của một viện phó là gì hay làm thế nào cậu ta có thể giữ được chức vụ ấy. Tuy hơi khó nghe nhưng bản thân tôi cũng có chung thắc mắc với họ. Không giống đa phần các nữ sinh khác, Chitose không hề mang theo vũ khí, cũng chẳng bận tâm đến việc có quá nhiều con trai ở trong một lớp. Là một người nổi tiếng nhưng chưa lần nào làm chuyện gì quá nổi bật, đến nỗi khiến người ta nghi ngờ sự hiện diện của mình. Nếu liệt kê ra hết những điểm bất hợp lí ở trên thì không ai nghĩ rằng cậu ta lại được trao cho chức vụ quan trọng như vậy.

"Nghe nói nhà Chitose cũng quyền lực không kém nhà Narukami đâu. Họ là những người đầu tiên lập nên hệ thống học viện này đấy."

"Oa, tuyệt thật! Ước gì tớ cũng được như cậu ấy nhỉ?"

"Phải, Chitose-san là thần tượng của tớ đấy. Cậu ấy vừa học giỏi lại đa tài, một mình quản lí tất cả các lớp học tự chọn, các CLB, các phòng ban chuyên biệt, thậm chí có người nói cậu ấy còn giúp giải quyết các vấn đề tế nhị trong nội bộ học viện nữa."

"Đó cũng là một phần công việc của viện phó sao? Trước giờ tớ cứ tưởng Ngũ kiếm đứng đầu ban điều hành học sinh sau mỗi viện trưởng và hiệu trưởng thôi chứ."

"Không phải thế. Viện phó không tham gia vào việc quản giáo bọn nam sinh nên không được tính. Với lại bạn cùng lớp tớ có nói viện phó theo chủ trương bình đẳng, còn cho phép con trai tham gia CLB mà không cần cải trang nữa là."

"Kì cục thật nhỉ? Tớ không nghĩ mình thích thế đâu."

Đám nữ sinh quanh tôi cứ không ngừng bình luận về viện phó của mình, người thì khen ngợi không tiếc lời, người thì thẳng thừng phản đối, rồi lại có người kháo nhau những tin đồn xoay quanh thân thế của cậu ta. Công nhận bọn con gái thích tán dóc thật đấy. Và trí tưởng tượng cũng rất phông phú nữa.

"Vậy ra đó là Chitose-san trong truyền thuyết đấy à?" – Kigisu bỗng từ đâu xuất hiện, khoác vai bá cổ tôi rất chi thân thiết. Cứ như đã quên bẵng lời tuyên chiến vừa nói mấy hôm trước vậy – "Fudoucchi, cậu đã từng nghe về cô gái này chưa?"

"Cũng gọi là sơ sơ." – Tôi đánh trống lảng, không muốn nói ra quan hệ của mình với Chitose cho cậu ta biết.

"Ây chà, còn tôi chỉ mới được gặp cậu ta một lần thôi. Theo tôi nhận xét thì cậu ta là một kẻ khó xơi đấy. Cậu phải cẩn thận với cậu ta đó, đừng có dại dột mà đụng tới, nghe chưa Fudoucchi?"

Làm như tôi không biết chuyện đó ấy. Yên tâm đi, tôi dù có muốn cũng không thể làm được gì nữa đâu.

"Cơ mà, phải công nhận cậu ta xinh thật đó. Cả khuôn mặt và vóc dáng đều đúng gu tôi hết, chỉ là cậu ta không chịu cười lên thôi. Tiếc quá ha, Aoi-chan có nghĩ như thế không?"

Aoi đi cạnh chúng tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh. Thật sai lầm khi khen một cô gái xinh đẹp trước mặt một cô bạn gái khác. Kigisu vô ý vô tứ quá rồi.

"Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó." – Aoi điềm nhiên trả lời, ánh mắt có chút cảnh giác – "Nghe đồn cậu ta rất ghét cười, ghét luôn cả cái tên của chính mình nên không cho phép bất kì ai được gọi nó ra. Hình như nguyên nhân là do một chuyện gì đó vô cùng chấn động trong quá khứ đã khiến cậu ta bị ám ảnh đến tận bây giờ. Nhưng chuyện đó là gì thì không một ai biết cả."

"Ái chà, Aoi-chan cũng chịu khó tìm hiểu phết nhỉ? Tôi tưởng cậu không có hứng thú gì chứ."

"Ngược lại đấy, cô nàng đó đối với tôi là một đối thủ đáng gờm, giống như Nữ hoàng Kirukiru vậy." – Không hiểu sao khi nói câu này, Aoi lại chuyển hướng nhìn chằm chằm vào tôi theo kiểu như đang đe dọa.

"Ui, đáng sợ quá!" – Kigisu rùng mình thay tôi. Đợi cho Aoi đi trước với vẻ cục cằn hiếm thấy, cậu ta liền thì thầm – "Con gái khi ghen lên thì rất đáng sợ đấy. Thôi chúc cậu may mắn nha."

Trong khi tôi còn đang chưa hiểu mô tê gì, đám đông đã dần rã hết. Mọi người hầu như đã yên vị vào chỗ ngồi, chờ tiết mục hay ho nhất của ngày hôm nay sắp sửa bắt đầu.     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip