Chương 7 - Bí mật chôn giấu dưới lòng đất
Có chút đắn đo khi tôi nhận được mảnh giấy ghi điều ước của mình từ tay Onigawara. Giờ là lúc hoàn thành lời hứa với Kusuo, hoặc liều một phen cho cơ hội có một không hai này. Tôi có thể sẽ viết "Một ngày làm bạn cùng Chitose" nhưng chợt nhận ra nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ. Thứ tôi muốn không phải là danh hiệu "bạn bè" bởi Chitose đã từng nói cậu ta không thích kết bạn với ai cả, thứ tôi cần đó chính là được ở cạnh cậu ta bất kể có sự cho phép hay không. Thế nên, tôi đã chần chừ trong vài giây khi đặt bút xuống viết ra điều ước của mình. Như vậy không giống mày tý nào cả, Nomura. Nomura của mọi khi sẽ không bị mấy chuyện cỏn con này làm phiền não, cũng sẽ không vì thế mà nuốt lời để mất đi tình nghĩa anh em giữa những người đàn ông được. Một tên đàn ông bản lĩnh phải là kẻ nói được làm được, đã thích cái gì thì sẽ dùng chính đôi tay của mình mà giành lấy chứ không phải ở đây trông cậy vào trò trẻ con này. Do vậy, tôi quyết định vẫn giữ đúng lời hứa, viết vào giấy mong ước của toàn bộ cánh mày râu trong học viện, còn bản thân thì sẽ kiên trì tới cùng.
Sau khi những tờ giấy được thu lại và cho vào thùng để chuẩn bị treo lên cái cây to như lời Kusuo kể, tôi lướt mắt nhìn xung quanh. Kusuo cùng đám nam sinh nháy mắt và khẽ giơ ngón cái ra hiệu với tôi. Trông bọn họ khá hào hứng nên tôi cũng vui vẻ đáp lại. "Tao thật sự không hy vọng quá nhiều vào chuyện này đâu. Đừng buồn nhé, Kusuo."
Giờ giải lao, việc đầu tiên mà bọn con gái lớp tôi làm là nhao nhao lên hỏi nhau xem bạn mình đã ước điều gì. Cả Onigawara cũng bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt đó mà hùng hổ bước tới, đập bàn cái rầm trước mặt tôi, nghênh giọng hỏi.
"Này Nomura, lúc nãy cậu đã viết gì thế?"
"Thì giống như bao thằng con trai khác trong cái học viện này thôi, " – Tôi nhún vai – "Bọn tôi muốn có một ngày làm một người đàn ông chân chính."
"Chỉ thế thôi sao?" – Onigawara nhướng mày có vẻ không tin – "Tôi còn tưởng... tưởng cậu... yêu cầu cái gì đó... ừm... khác chứ."
Trông cô nàng ấp úng thấy tội, mắt đảo hết bên này sang bên khác rất thú vị nên tôi nổi hứng trêu đùa, "Sao hả? Không lẽ cậu thích tôi yêu cầu làm gì đó với cậu hả? Ý kiến không tệ đó, Onigawara. Thế, cậu muốn tôi làm gì nào?"
Tôi kề mặt lại gần sát Onigawara, đưa ngón tay nâng cằm cậu ta lên. Onigawara bị tấn công bất ngờ nhưng lại chẳng thể nào phản ứng được, mắt cậu ta long lanh nhìn tôi, gò má thì ửng đỏ như một thiếu nữ e lệ.
"Làm gì có chuyện đó chứ!" – Cậu ta lấy lại tỉnh táo rồi đấm tôi một cái thật mạnh vào mặt – "Đồ biến thái! Tôi sẽ giết cậu!"
Hừm, tôi xoa bên má đau điếng, không tồi chút nào. Đúng kiểu phản ứng của Onigawara. Xem kìa, cậu ta đã rút kiếm ra, sát khí bốc lên ngùn ngụt rồi. Thật dễ đoán làm sao!
Tôi nhảy ngay sang một bên để né đòn kiếm vừa chém thẳng xuống bàn, co chân chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Onigawara đằng sau lại vung kiếm đuổi theo tôi, không ngần ngại khua khoắng vào đám đông đang đi trên hành lang, đá bay vài cánh cửa khi tôi luồn lách vào những lớp học khác. Trên đường chạy trốn của mình, tôi chạm ngay phải Kikakujou và bị cậu ta đuổi bám theo, liên tục gọi "Nomura, tôi đã viết tên cậu vào giấy ước đấy. Chúng ta sẽ có một ngày riêng được ở bên nhau."
Cảm ơn lòng tốt của cậu, Kikakujou. Nhưng tôi xin kiếu.
Thế rồi đột nhiên, như được lời nói của Kikakujou tác động, những nữ sinh khác bỗng đổ ập tới, lao vào tôi và hét "Tôi cũng vậy", "Cả tôi nữa", "Mình hẹn hò nhé Nomura!" khiến tôi chóng cả mặt.
Tình huống này là sao đây hả?
Cứ như tôi biến thành Hoàng tử trong mắt toàn thể nữ sinh của nơi này vậy!
Ôi chao ôi, cảm giác được mọi cô gái tranh giành thật sảng khoái biết bao! Đây là thiên đường có phải không? Cuối cùng cũng đến thời của mình rồi sao?
Ấy mà, nếu việc này có xảy ra thật thì cũng gay go đấy! Được các cô gái hâm mộ theo đuổi thì thằng nào chả thích, tôi rất lấy làm sung sướng. Nhưng hiện tại e là không được rồi. Nomura tôi đây bây giờ chỉ đang nghĩ đến một người thôi.
Không biết cậu ta viết gì nhỉ? Có khi cậu ta còn chẳng buồn tham gia nữa là.
Đang cố lách ra khỏi dòng người càng lúc càng kéo tới đông đúc, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe loa thông báo vang lên gọi tên mình.
"Nomura-san, mời về phòng giám hiệu có việc gấp. Xin nhắc lại, mời Nomura-san về phòng giám hiệu có việc gấp."
May quá! Được giải thoát rồi!
Tôi mừng rỡ khi thấy mọi người tách ra, nhường đường cho tôi hiên ngang bước tới phòng giám hiệu như được chỉ định. Cho dù người gọi tôi là ai và sắp đề nghị tôi chuyện gì, tôi cũng không để tâm lắm mà thậm chí còn muốn bắt tay cảm ơn người đó nữa. Tôi chỉnh lại áo quần của mình bị kéo xộc xệch. Chẳng hiểu mấy người đó bị cái gì ám nữa. Tình huống vừa rồi kích thích thật đấy, cơ mà cũng nguy hiểm quá, mém chút nữa là tôi bị luộc sống luôn rồi.
"Vụ ồn ào ngoài kia là do cậu đấy à Nomura-san?"
Người vừa mở cửa bước ra khỏi phòng giám hiệu đối diện tôi chính là viện phó Chitose. Cậu ta đã thay sang đồng phục chỉnh tề và ôm theo một thùng xốp nhỏ giống như cái Onigawara dùng để đựng giấy điều ước khi nãy. Trời nóng chết ngốt thế này mà cậu ta vẫn cứ trung thành với áo blazer khoác ngoài cùng đôi tất đen kín bưng ấy thì đáng nể thật. Tôi vừa ngắm nhìn thời trang bất chấp thời tiết của Chitose, vừa than ngầm tiếc nuối.
Tương tự, Chitose vừa nhìn thấy tôi đã thở dài ra vẻ ngán ngẩm, chắc cậu ta đã nhận được tin từ bộ phận giám sát làm việc tích cực của mình.
"Cậu đúng là nổi tiếng quá nhỉ? Cả cái học viện này sắp thành dàn harem hùng hậu của cậu luôn rồi."
Như thường lệ, Chitose vẫn độc miệng với tôi, thay vì dùng kiếm hay nắm đấm thì theo cách của cậu ta, ngôn từ có tính sát thương cao không kém. Và cậu ta luôn tận dụng điều này mỗi khi bị tôi chọc ngoáy, phản pháo lại bằng phong thái thanh lịch nhất có thể. Đúng là tác phong của một tiểu thư được dạy dỗ bài bản mà.
"Thế cậu có muốn gia nhập vào cùng luôn không hở Chitose, à không ngài viện phó đáng kính? Nói thật là bộ đồ khi nãy cậu mặc cũng hấp dẫn lắm đấy! Tôi nghĩ là mình đã bị quyến rũ mất rồi ~" – Không chịu thua kém, tôi cũng bày ra giọng điệu bỡn cợt để đáp trả. Mỉa mai tôi thế này chứng tỏ Chitose đã tạm tha cho mấy lời ngu ngốc tôi nói lúc sáng rồi. Tất nhiên hẳn cậu ta vẫn còn để bụng nên mới bày ra vẻ mặt chán ghét khi tôi đưa tay ra, bắt chước điệu bộ của Amou đã từng mời mọc tôi hồi trước.
Chitose tặc lưỡi rõ to rồi quay ngoắt mặt đi, "Làm như tôi cần lắm đấy. Nói chuyện nhảm nhí". Ngay lúc này, cánh cửa phòng giám hiệu lại bật mở vào bóng dáng nhỏ bé mặc kimono đỏ chạy ùa ra.
"Chitose-sama! Đợi em với!"
Inaba ngừng lại trước ngưỡng cửa, mặt mũi đỏ gay và thở hồng hộc như người sắp kiệt sức. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết cậu ta đang sốt rồi, thế sao không về kí túc xá nghỉ ngơi mà lại đến đây làm gì? Cậu ta bệnh đến nỗi đần ra luôn vì Chitose rồi sao?
"Tsukuyo, đã bảo em cứ ở yên trong phòng đi rồi mà." – Chitose hơi quay người lại, giọng trách móc – "Việc ở đây hãy để ta lo. Hay là em không tin tưởng ta?"
"Không... không phải thế." – Inaba ấp úng. Không ngờ con người mạnh nhất, bá đạo nhất trong Ngũ kiếm đứng trước cô gái trông chừng vô hại này đây lại rụt rè e thẹn chẳng dám cãi lời – "Em nào dám không tin ngài, nhưng mà... để ngài làm thay việc của em thật không phải. Ngài rõ ràng đã quá bận với những chuyện khác rồi, thế nên..."
"Nên ta mới nói em đừng lo lắng quá làm gì. Ta sẽ giải quyết xong mọi thứ nhanh chóng thôi. Với lại, đây là bổn phận của ta, không cần bận tâm tới ta đâu." – Nói rồi Chitose vươn một tay ra, nhẹ nhàng vỗ đầu Inaba – "Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em cũng cần phải chuẩn bị cho những chuyện sắp tới đấy. Ta trông cậy vào em nữa đó, Tsukuyo."
Lời của Chitose như cú dứt điểm cuối cùng khiến Inaba cúi đầu ngoan ngoãn còn mặt thì trông như con bạch tuộc vừa bị luộc chín, đỏ au và bốc khói nghi ngút. Inaba thu người lại, lẩm bẩm trong miệng, "Thật bất công. Sao ngài có thể gọi tên em một cách dễ dàng như vậy chứ? Tại sao em không được gọi tên của ngài, Chitose-sama?"
"Inaba, này Inaba." – Tôi lay đôi vai gầy nhỏ bé – "Cậu ta đã đi rồi."
Inaba bỗng nhiên ngẩng phắt đầu dậy và bồi cho tôi một cú ngay giữa bụng. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Sao ai cũng xem tôi như là cái bao cát để giải quyết nỗi buồn hết vậy? Mấy người có thật sự yêu quý tôi không đó?
"Nomura, cảnh vừa rồi xóa ngay khỏi trí nhớ của cậu cho tôi." – Inaba lườm tôi đầy thù địch – "Cậu mà không quên thì tôi sẽ đánh cho đến khi nào cậu mất trí nhớ mới thôi."
"Ấy đừng, cậu mà làm thế thật thì tôi mất cả mạng luôn đấy."
"Tôi vẫn chưa xử cậu vì tội dám đùa giỡn với Chitose-sama đâu. Đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu đã nói những gì nhé, đồ biến thái."
"Nhưng nếu tôi không đùa thì sao?" – Tôi vặn lại – "Nếu những gì tôi nói với Chitose đều là thật thì cậu giải quyết thế nào đây?"
"Cậu... Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra." – Inaba hét lên và định rút kiếm ra, may mà tôi nhanh tay cản lại kịp.
"Khoan đã, tôi chỉ giả sử thôi mà. Cậu bình tĩnh chút đi. Đã yếu mà còn thích ra gió thế?" – Cũng vì đang bệnh nên sức lực của Inaba đã giới hạn lại ít nhiều, chứ nếu không e là tôi đã bị chém làm đôi mất rồi.
"Cậu là người bệnh mà phải không? Người bệnh thì nên tịnh dưỡng tại nhà hay phòng y tế chứ? Hay để tôi đưa cậu đến đó nhé."
Inaba giật tay lại, mặt mày sưng sỉa chẳng yếu đuối giống vài phút trước đây chút nào. Cậu ta chỉ biểu hiện ra vẻ mặt đó trước mỗi Chitose thôi sao?
"Không cần lòng tốt giả vờ của cậu đâu Nomura. Tôi gọi cậu đến đây không phải để cậu chăm lo cho sức khỏe của tôi. Tôi cần cậu làm vài việc."
"Thế ra cậu là ân nhân cứu mạng của tôi đấy à? Cảm ơn nhiều nhé Inaba." – Tôi định bắt tay cậu ta nhưng thôi chắc không cần đâu, cậu ta lại lên cơn nữa thì phiền.
"Cậu cần tôi giúp gì? Không phải Chitose đã bảo mọi việc cứ để cậu ta lo rồi sao, còn dặn cậu nên ở yên một chỗ nữa. Cậu không nghe lời cậu ta có được không đó?"
"Chậc, mồm mép quá đấy Nomura. Tôi không muốn ngài ấy nhúng tay vào nên mới đích thân làm chuyện này thôi. Tất cả cũng chỉ vì Chitose-sama."
"Nói thẳng ra đi. Cái việc cậu cần làm là gì? Tôi sẽ không giúp nếu cậu cứ nói chuyện úp úp mở mở thế đâu."
Inaba phân vân một hồi lâu, có vẻ cậu ta đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Sau cùng, cậu ta thả bờ môi dưới bị cắn chặt nãy giờ ra trông như thể đã đi đến quyết định cuối cùng. Cậu ta đẩy cửa, đưa tay ra hiệu cho tôi vào trong.
"Ngồi xuống đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết lí do vì sao tôi không muốn để Chitose-sama dính vào việc này."
Trong căn phòng rộng sực nức mùi thơm của trà mới pha, Inaba ra dấu cho tôi ngồi vào một cái ghế sopha đặt giữa phòng, chắc dùng để tiếp khách, bản thân thì chọn vị trí ngồi đối diện tôi. Chiếc bàn đặt giữa hai chúng tôi được trải khăn ren thêu hoa và trang trí bằng một vài nhánh hồng đỏ cùng bộ tách trà xinh xắn. Tôi không rõ gu thẩm mĩ của Inaba thế nào, nhưng tôi dám cá người bày biện mấy món này ở đây không phải là cậu ta. Những bông hồng đỏ ngát hương choáng lấy tầm nhìn gợi tôi nhớ đến vườn hoa của Chitose nên tôi đoán rằng chính Chitose mới là chủ nhân thật sự của căn phòng này.
Đợi Inaba rót trà ra tách và đẩy nó về phía tôi, tôi mới ngập ngừng mở lời, "Thế nguyên do cho cái tình huống này là gì? Trước giờ cậu đã mời tôi uống trà lịch sự như này đâu. Không giống cậu mọi ngày chút nào."
"Im lặng đi. Tôi chỉ đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thôi." – Trái ngược với dáng vẻ thanh tao nhã nhặn khi rót trà, Inaba gắt lên với tôi như với một tên tay sai vặt – "Nhớ kĩ này Nomura, chuyện tôi sắp nói đây cậu không được phép bép xép cho ai biết đâu đấy. Nếu tôi mà phát hiện ra thì tôi sẽ cắt lưỡi cậu ngay."
"Được rồi, đe dọa thế đủ rồi." – Tôi phẩy tay ra chiều bất cần – "Tôi đang tò mò lắm đây."
"Trước khi tôi được tặng cho căn phòng này, nó đã từng thuộc về Chitose-sama." – Inaba mở đầu câu chuyện – "Hay nói đúng hơn, căn phòng này được dùng làm nơi làm việc của những người thuộc gia tộc Chitose đảm nhận chức vụ viện phó qua bao đời."
"Đợi đã. Tôi thắc mắc chỗ này lâu rồi, thế nghĩa là nhà Chitose từ trước đến nay đều được giao cho chức viện phó cả sao? Tại sao lại là họ và tại sao lại luôn là vị trí ấy?"
"Hỏi hay lắm." – Inaba gật gù – "Cậu đã biết gia thế của họ kinh khủng như thế nào rồi mà. Thẳng thắn mà nói thì nhà Narukami của chúng tôi xét về mức độ quan hệ rộng rãi và uy thế trong giới thì không thể sánh bằng họ được đâu. Do đó toàn bộ hệ thống vận hành đều được tin tưởng mà giao hết cho nhà Chitose, và bất cứ người nhà Chitose nào, đặc biệt là người thừa kế trực tiếp bắt buộc phải gánh vác trọng trách này."
"Nghe có vẻ nặng nề nhỉ." – Tôi buộc miệng nhận xét.
"Phải" – Inaba cũng tán thành – "Đó là việc không phải ai cũng đảm đương được, và không mấy người có thể thực hiện nó một cách xuất sắc như Chitose-sama. Tôi chưa bao giờ nghe ngài ấy than thở hay trách móc gì về nỗi vất vả của mình cả. Chỉ có một chuyện duy nhất ngài ấy không vừa lòng đó chính là căn phòng này."
"Như lời cậu thì đây là phòng làm việc dành riêng cho viện phó nhỉ? Nhưng không phải còn một căn phòng bí mật khác nằm giữa lòng thư viện khổng lồ của cậu ta sao?"
Nhắc tới căn phòng này tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Chitose. Khi đó, tôi còn tưởng cậu ta là giúp việc hay thư kí riêng của Hiệu trưởng, với bộ dạng tay áo xắn cao, mặc tạp dề và đội khăn trùm đầu, tay không ngừng quét và miệng không ngừng quở mắng về sự bừa bộn của căn phòng. Nghĩ mà buồn cười. Ai có ngờ một nhân vật tầm cỡ đến vậy lại đi dọn dẹp vệ sinh cho một nơi mà mình chẳng hề thích ở, rồi lại chui vào một chỗ chật hẹp đến nỗi chỉ chứa ba người thôi là đã đủ ngạt thở rồi. Cơ mà như vậy mới giống tính cách của Chitose chứ.
"Ngài ấy không thích khoa trương. Ngài ấy bảo nơi này khá nổi bật, ra vào dễ bị người khác chú ý, điều mà ngài ấy không thích tí nào. Thế nên ngài ấy mới cho xây một mê cung trong thư viện để làm chỗ ẩn náu cho riêng mình và không ai có thể tìm ra được."
Lạ thật đấy. Sao lại có người không muốn để người khác biết việc mình đang làm, trừ khi đó là chuyện không minh bạch. Không lẽ Chitose thường hay nhúng tay vào mấy vụ làm ăn bất chính phạm pháp sao? Hay cậu ta có vết nhơ nào đó cần phải giấu kín?
"Ngài ấy quả thật có thứ cần phải giấu đi đấy." – Inaba bất ngờ lên tiếng cứ như cậu ta đã đọc thấu suy nghĩ trong đầu tôi vậy – "Gọi là vết nhơ thì khó nghe quá. Nhưng sự thật đúng là đã có một vụ tai tiếng lớn xảy ra, và chỉ rất ít người biết được chính xác câu chuyện này."
Inaba vừa nói vừa đứng lên, tiến đến một giá sách nằm sát tường rồi lần theo từng gáy sách như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Tôi đã được giao cho nhiệm vụ canh giữ bí mật đó, tuyệt đối không để bất cứ ai chạm vào. Nhất là khi người thừa kế tiếp theo của nhà Chitose quay trở lại học viện này."
Cậu ta kéo một quyển sách ra khỏi kệ theo cái cách như kéo một cái cần gạt. Lập tức giá sách xoay tròn tựa cánh cửa trong mấy khu trung tâm thương mại, mở ra một lối đi nhỏ tối tù mù.
Cái kiểu thiết kế mật thất này y hệt căn phòng trong thư viện. Chắc chắn là tác phẩm của người nhà Chitose rồi.
"Thật không ngờ người được chọn lại là ngài ấy." – Inaba với tay vào trong khoảng không đen đặc và lấy ra một ngọn đèn tựa một nhà ảo thuật – "Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi."
"Này, chúng ta phải đi vào trong đó à?"
"Tất nhiên rồi. Chứ cậu nghĩ tôi mở nó ra để làm gì? Mau nhanh nhanh cái chân lên đi." – Inaba nói với giọng cáu kỉnh xen lẫn hối thúc.
"Tôi vẫn chưa rõ cậu đang muốn dẫn chúng ta đi đâu đấy." – Tôi bước theo sau Inaba, hoàn toàn không nhìn thấy được gì ngoại trừ ngọn đèn sáng trong tay cậu ta và bóng lưng mảnh khảnh phía trước. Vào trong rồi thì mới biết hóa ra lối đi là những bậc thang bằng đá trơn trượt phủ đầy rêu, cả bức tường hai bên đang ép sát tôi cũng thế, trông như thể công trình đã có từ rất rất lâu về trước rồi vậy.
"Đây là lối vào 'nhà ngục', nơi dùng để bắt nhốt, trừng phạt, thậm chí tra tấn những kẻ bất tuân luật lệ, vi phạm nội quy của học viện. Tôi nhớ không lầm thì cậu cũng đã từng vào đây rồi mà nhỉ, Nomura?"
"À, ý cậu là vụ của Tamaba hồi trước. Thế ra nó thông tới cả khu kí túc xá nữ luôn sao? Hoành tráng ghê nhỉ?"
Lần đó vì một tấm hình chụp tôi và Tamaba trong trạng thái lõa thể do chính Tamaba đạo diễn mà tôi bị Onigawara và Kikakujou bắt tới nơi này rồi dùng hình tra tấn thậm tệ. Tuy không đau đớn gì mấy nhưng kí ức đó cũng để lại cho tôi chút ám ảnh. Không ngờ các cô gái ở đây lại có cách thức hành hạ dã man đến vậy, còn chịu đầu tư cả một khuôn viên dưới lòng đất rộng thế này chỉ để dành cho mục đích trên thì quả có ớn lạnh thật đấy.
"Cậu sợ à?" – Tôi có thể nghe được tiếng Inaba cười mỉa – "Yên tâm đi. Phía bên này chỉ được dùng để cất trữ đồ đạc của những thành phần cấp cao thôi. Người bình thường không thể vào được đâu. Ngay cả Chitose-sama cũng không biết đến nơi này nữa kìa."
"Ồ, thật sao? Chitose nắm trùm cả học viện mà không biết về mật thất này à?"
"Tôi đã bảo cậu rồi mà, vì ngài ấy chẳng bao giờ bước vào căn phòng phía trên cả. Và tôi nghĩ dù có biết ngài ấy cũng sẽ không muốn đến đây."
"Ể? Nó có liên quan tới tai tiếng của nhà Chitose à?" – Càng lúc tôi càng cảm thấy tò mò quá đỗi. Dù như thế này thì không phải lắm với Chitose, nhưng tôi không thể ngăn mình muốn hiểu hơn về mọi thứ xung quanh cậu ta.
Inaba không trả lời câu hỏi tọc mạch kia của tôi, thay vào đó, cậu ta lại trình bày một bài diễn thuyết về công dụng của căn mật thất này. Đại khái nó dùng để chứa những sổ sách riêng tư, vật dụng, đồ đạc cá nhân của các viện phó đời trước, các kết quả khảo sát, báo cáo, bảng điều tra, thậm chí cả giấy ghi điều ước của những mùa lễ hội cũng được cất trong các thùng gỗ xếp ngay ngắn theo một thứ tự đã ghi sẵn.
Những thứ khác thì có thể hiểu được. Nhưng họ giữ lại mấy thứ vớ vẩn như giấy ước nguyện để làm chi vậy?
"Kì lạ lắm đúng không? Mấy cái thùng gỗ đằng kia ấy." – Inaba dường như đã nhìn ra sự ngạc nhiên của tôi.
"Ờ, thật khó hiểu nhỉ? Tôi tưởng sau khi được rút thăm thì chúng phải được buộc lên lồng đèn mà thả đi rồi chứ. Sao lại nằm chất đống ở kia?"
"Bởi vì chúng vốn dĩ không nên được viết ra." – Giọng Inaba bỗng trở nên lạnh lùng, âm thanh vang dội vào những khoảng tối trên các bức tường tựa lời phán xét – "Trong đó toàn những thứ xấu xí, dơ bẩn, không đáng được đọc, không đáng được lựa chọn, thả theo lồng đèn lại càng làm ô uế buổi lễ hơn."
"Thế không phải nên đốt sạch chúng đi sao?"
Inaba nhếch môi cười đầy cay đắng, "Rất tiếc là không được. Chúng cần thiết để kiểm soát học viện này. Bất kì kẻ nào đe dọa đến sự tồn tại của các thứ bậc trong học viện đều là con mồi của chúng. Hay nói cách khác, chúng tôi có quyền chọn lựa và điều khiển mong muốn của tất cả mọi người để thực hiện cho mục đích riêng của mình. Có thể là để loại bỏ một hiểm họa, một vật cản đường, một kẻ đe dọa trật tự vốn có ở nơi này hoặc đơn giản chỉ để làm trò tiêu khiển mua vui đơn thuần."
"Vậy nghĩa là các người loại ra những thứ không phù hợp, chỉ để lại hoặc thêm vào những thứ phù hợp với ý định của mình rồi trưng ra cái kết quả đã được sắp đặt sẵn chứ gì? Dĩ nhiên điều ước được chọn ấy cũng đã được nhắm trước rồi phải không?"
Thật bất ngờ khi lại nghe được những điều trái lý này từ một con người nghiêm túc như Inaba. Tôi cứ tưởng trước giờ cậu ta không màng đến thế sự chứ. Có thể nói ra được những lời khiến người ta rùng mình ớn lạnh như thế, không biết trước mặt tôi hiện giờ có còn là Inaba mà mình đã quen biết hay không. Tôi thừa nhận là bọn con gái đôi khi lại lộ ra vài sở thích đen tối nào đó. Nhưng trò đùa này quá là độc đoán rồi. Một mình Inaba không thể tự bày ra được.
Huống hồ chi...
"Nơi đây là lãnh địa của nhà Chitose, cũng là hầm chứa của những đời viện phó trước phải không? Như vậy kẻ đứng sau những chuyện này hẳn là họ rồi. Ra đó là lí do tại sao người nhà họ luôn nắm quyền điều hành học viện dù rằng chẳng hề nổi bật, chẳng ai được biết về chức danh ấy cũng như chẳng có ai dám lên tiếng phản đối. Vì tất cả những thứ gây bất lợi đều bị âm thầm loại bỏ, có phải vậy không?"
Điều đáng sợ khi tôi thốt ra lời buộc tội đó là tôi thực sự đã nghĩ đến Chitose, Chitose duy nhất mà tôi biết, rất giỏi trong việc thao túng tất cả mọi thứ từ trong bóng tối. Cậu ta rõ ràng được thừa hưởng khả năng đó, và cả vị trí cố hữu trong bộ máy cầm quyền của gia tộc mình.
"Không đúng!" – Inaba phẫn nộ hét lên, cố dập tắt mồi lửa giận dữ manh nha trong đầu tôi – "Chí ít tôi tin chắc rằng không phải người nhà Chitose nào cũng sử dụng những cách thức hèn hạ này để đạt được mục đích của mình."
"Ở, phải rồi nhỉ. Cậu đã nói Chitose không hề biết đến sự tồn tại của nơi này, đúng chứ? Thế thì tốt quá rồi. Cậu ta sẽ không để 'vết nhơ' của người nhà mình lặp lại đâu nhỉ?"
Suy cho cùng, cậu ta là kẻ đã tự ý chạy trốn khỏi đây mà. Chắc cậu ta cũng mơ hồ nhận ra những gì gia đình mình đã làm và cảm thấy hổ thẹn vì chúng.
Thế nên cậu ta mới không thích người khác nhận ra mình là một viện phó.
Thế nên cậu ta luôn muốn tránh né đám đông, cố thu mình lại đến mức bắt buộc mọi người xóa đi sự tồn tại của bản thân mình.
"Không chỉ vì thế thôi đâu." – Không hiểu sao Inaba lại thở dài buồn bã – "Nếu chỉ có như vậy thì tôi chẳng cần phải lo làm gì."
"Tin tức chấn động thế mà cậu bảo là chẳng có gì quan trọng cả ư?" – Tôi giật mình trước phản ứng không như mong đợi của Inaba. Vừa nãy cậu ta còn tỏ ra tức tối vì ngài viện phó đáng kính của cậu ta bị hiểu lầm cơ mà. Sao lại quay ngoắt 180 độ bảo rằng mấy chuyện kiểu này không đáng là gì cả?
"Haizzz... Đã đến nước này thì tôi sẽ nói thẳng luôn." – Với bộ dạng bất lực, Inaba nắm chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu để lấy khí thế rồi nói một mạch không nghỉ, "Về tư cách Chitose-sama không thể trở thành người thừa kế và tất nhiên cũng không thể đảm nhận chức vị viện phó truyền lại cho người trong gia tộc được."
"Hả?????????????" – Tôi không kìm được mà hét lên – "Chuyện... chuyện này là... thế... nào? Tôi không nghe lầm đấy chứ?"
Đối với một tôi đang run rẩy không tin vào chính tai mình thì Inaba lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Bất chấp việc cậu ta vừa mới phản bội lại cả lời hứa của mình.
"Cậu không lầm đâu, Nomura. Như tôi đã nói, ngài ấy không có quyền thừa kế bất cứ thứ gì thuộc về gia tộc Chitose. Bởi, mẹ ngài ấy, con gái của trưởng gia đình hiện tại, đã từ bỏ cả vị trí lẫn vai trò của mình rồi. Bà không được công nhận là người mang họ Chitose nữa, mặc dù vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ ruột thịt giữa cha và con, giữa ông và cháu."
"Gì thế? Chẳng phải cậu ta vẫn đang mang họ Chitose đó sao? Chẳng phải cậu ta vẫn giữ chức viện phó của các người sao?"
"Thế nên tôi mới bảo là về tư cách thì ngài ấy không thể. Tuy ngài ấy đã được nhận nuôi và quay trở lại nhà chính nhưng xuất thân của ngài ấy vẫn là một điểm yếu có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào, bởi những kẻ mang lòng đố kỵ, ghen ghét, hay phản đối tư tưởng của ngài. Đó là bí mật mà tôi đã thề sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Vì sự an toàn và lợi ích không chỉ của học viện này mà còn là của chính Chitose-sama. Cậu cũng biết rõ ngài ấy quan trọng như thế nào đối với nơi này rồi mà, Nomura."
Ừ, tôi biết chứ. Chitose rất quan trọng. Không chỉ với tư cách là người âm thầm vận hành cả hệ thống đầy lỗi này để nó được hoạt động một cách trơn tru mà còn sắm luôn cả vai trò cân bằng trên cán cân giữa sự bình thường và sự bất bình thường trong cái thế giới này.
Một điều tuyệt vời như thế mà tiếc thay tôi đã không nhận ra sớm hơn.
"Nhưng Inaba này, Chitose có được biết về chuyện này không? Cái bí mật đang được che giấu này ấy."
Tiếng thở dài nho nhỏ lại thoát ra từ đôi môi mỏng của Inaba.
"Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Rằng có thể ngài ấy đã biết hết nhưng không nói gì, có phải không?"
Tôi hiểu được vì sao Inaba cảm thấy thất vọng.
"Với khả năng của Chitose, tôi dám khẳng định với cậu là như vậy. Thậm chí có những thứ cậu ta còn rõ hơn cậu nữa kìa. Cho nên, việc cậu lo lắng chỉ là thừa thãi mà thôi. Điều tôi đang thắc mắc ở đây là, cậu nói với tôi một chuyện cực lớn như thế này để làm gì? Tôi e là cái giá phải trả cho bí mật động trời này không hề rẻ đâu nhỉ?"
Dù phải nói rằng tôi rất mừng vì đã đi được đến tận đây, được nghe chuyện kinh thiên động địa về gia thế của một cô gái có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời mình, điều mà có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng tới, thế nhưng trong lòng tôi giờ lại có chút đề phòng. Thông tin đáng giá nhường ấy không thể được đem ra để trao đổi một cách dễ dàng. Tôi tự hỏi Inaba sẽ đưa ra yêu cầu gì tiếp theo cho tôi đây.
Đôi mắt đỏ ngầu của Inaba hơi hé mở. Dẫu biết rằng cậu ta hoàn toàn không thể nhìn được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác bị rơi vào tầm ngắm của một con thú đang rình mồi.
"Việc tôi muốn nhờ cậu đơn giản thôi." – Giọng cậu ta phát ra từ cái cổ trắng nõn nhẹ bẫng tựa lông hồng – "Tôi muốn cậu đi lấy thùng đựng điều ước trong tay Chitose-sama về đây cho tôi."
Tôi ngờ vực nhìn thật kĩ lại Inaba một lần nữa. Đây có phải là Inaba mà tôi nhận làm sư phụ hay không nhỉ? Là bé Tsukuyo đáng yêu chạy theo chân Chitose, vẫy đuôi hớn hở như một chú cún con đó sao? Trông cậu ta hiện giống một con búp bê bị điều khiển hơn là một trong hai con người trên. Cậu ta mất trí rồi à?
"Khoan. Cậu hãy nói cho tôi biết cậu tính làm gì cái thùng ấy trước đi đã."
Inaba hếch cằm, giọng nâng lên cao một quãng như thể tôi vừa nói cái gì đó hài hước lắm ấy.
"Câu hỏi ngu ngốc. Tất nhiên là để dọn dẹp đường giúp Chitose-sama rồi. Tôi sẽ thay ngài ấy loại bỏ những chướng ngại, để ngài ấy có thể thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có như thế ngài ấy mới sớm được công nhận là một thành viên trong gia tộc và không cần cảm thấy mặc cảm hay xấu hổ nữa."
Ôi chao, một ý tưởng thật đáng yêu! Inaba quả đúng là cận vệ trung thành số một của Chitose ấy nhỉ?
"Cậu nghĩ Chitose có chấp nhận để cậu làm vậy hay không? Cậu ta chẳng phải đã bảo cậu đừng xen vào sao? Cậu cũng rõ tính cách của cậu ta rồi đó thôi. Cậu ta có đủ năng lực để tự mình giải quyết êm thấm mọi chuyện."
"Không. Lần này không giống như những lần trước." – Inaba bướng bỉnh cãi lại – "Ngài ấy mỗi lúc lại càng bị để ý đến nhiều hơn. Mầm mống chống đối ngài ấy đang lớn dần. Tôi nhất định phải dẫm chết nó trước khi nó chạm được vào một sợi tóc của ngài ấy. Tôi sẽ không để chuyện đáng trách như với mẹ ngài ấy lại xảy ra lần nữa đâu."
Rồi cậu ta nâng thanh kiếm lên, giọng nguy hiểm khác hẳn thường ngày, "Nomura, trả lời cho tôi mau, cậu có chấp nhận yêu cầu này của tôi không?"
Này, này, đây đâu còn là nhờ vả nữa. Là uy hiếp! Là đe dọa đấy!
"Ài, thật tiếc phải làm cậu thất vọng nhưng tôi không thể đồng ý với yêu cầu này được." – Tôi vòng hai tay ra sau, bình thản gối đầu lên và trả lời.
"Tại sao chứ?" – Inaba không chấp nhận lời từ chối của tôi. Mặt cậu ta phồng lên như một con cá nóc.
"Vì đơn giản là tôi không thích. Tôi không thích làm chuyện gì đó một cách lén lút, bất minh như thế. Tôi nghĩ nếu cậu thật sự quan tâm đến Chitose, chi bằng hãy gặp mặt trực tiếp và nói với cậu ta ấy."
"Hừ, cậu nói cứ như thể cậu quan tâm đến ngài ấy lắm."
"Thì đúng là vậy mà. Không những thế, tôi còn quan tâm tới cậu nữa đó, Inaba. Cậu vừa là bạn, vừa là sư phụ của tôi nên tôi càng không muốn thấy cậu tự hạ thấp bản thân mình thế này. Nếu Chitose mà nghe được, tôi cá cậu ta cũng sẽ phản ứng như tôi thôi."
Có vẻ như Inaba đã bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành của tôi, cậu ta vụt tắt đi ngọn đèn duy nhất thắp sáng căn hầm này. Trong bóng tối đen kịt bao vây lấy mình, tôi nghe được tiếng chân bước chân thật mỏng của cậu ta. Tệ rồi đây. Tình hình này chẳng phải có lợi cho Inaba quá sao? Cậu ta quen với việc di chuyển mà không nhìn thấy gì rồi mà.
"Nomura, nếu cậu không đồng ý thì tôi buộc lòng phải để cậu ở lại đây."
Bất thình lình, giọng Inaba vang lên từ phía trên những bậc cầu thang. Đó là con đường độc đạo lúc nãy chúng tôi vừa đi vào phải không?
"Vậy ra đây là lí do cậu dẫn tôi xuống chỗ này. Một căn hầm bí mật mà không ai biết đến. Để có thể bắt nhốt tôi lại nếu tôi không tuân theo kế hoạch của cậu sao? Cậu làm tôi ngạc nhiên thật đó, Inaba."
"Đừng có trách tôi. Tôi không thể để cậu bước ra khỏi đây sau khi đã được tiết lộ một chuyện hệ trọng như vậy mà không phải trả bất cứ cái giá nào. Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi: hoặc làm theo những gì tôi nói, hoặc cứ ở lại đây cho đến khi mục ruỗng ra."
Ây da, cậu ta xem chừng không đùa đâu. Bây giờ mà không mau nghĩ cách thương lượng với cậu ta thì tôi sẽ có nguy cơ bị nhốt trong căn hầm này mãi mãi mất.
"Thế sao cậu không thả tôi ra và tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra nhỉ?" – Tôi cười giả lả cầu hòa.
"Vì tôi không tin cậu." – Inaba lạnh lùng từ chối – "Hãy mau chọn đi, Nomura."
"Ôi, đã đến nước này thì..." – Tôi thất vọng buông thõng hai vai – "Tôi xin phép được từ chối."
"Hừm" – Inaba thờ phì phò qua mũi rồi xoay cánh cửa. Ánh sáng hé vào trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, để lại một mình tôi trong không gian đen đặc, tĩnh lặng và lạnh ngắt.
Thế là hết.
Cậu ta thực sự đã bỏ tôi lại.
Khốn kiếp!
Tôi bực bội quay người đấm thật mạnh vào bức tường.
Cứ tưởng là bức tường đá cứng chắc, nào ngờ lại là mấy tấm ván gỗ đã mục nát bị mối ăn lỗ chỗ.
Nơi tôi vừa hạ nắm đấm xuống tạo thành một lỗ thủng lớn. Và tôi cứ thế lại tiếp tục vung tay tới tấp vào nhiều chỗ khác để trút cơn tức giận đang bừng lên trong lòng.
Tất cả cũng tại mấy thứ vớ vẩn này.
Tôi có đòi hỏi được biết ba cái chuyện đấu đá nội bộ này đâu chứ.
Chitose có làm sao cũng đâu có liên quan gì đến tôi!
"Ấy, không được. Không thể trách cậu ta được. Inaba thật là! Tôi cũng muốn điều tốt nhất cho cậu ta mà."
Tôi vừa la hét, vừa đấm vào đống thùng gỗ cho đến khi chúng vỡ nát và tuôn ra một dòng thác đầy những tờ giấy trắng. Đám giấy đó đổ ập vào người tôi, cùng một cơn lũ bụi mù mịt muốn ngộp thở.
"Oái!!!"
Tôi ho khù khụ, luống cuống thoát khỏi mớ rắc rối mà tôi vừa tự gây nên. Gây ồn ào như thế này liệu có ai đó để ý nghe được và tìm đến không nhỉ? Ở bên kia bức tường nơi thông với tầng hầm của kí túc xá nữ có người đang ở đó chăng? Hay tôi có nên thử hét lên cầu cứu? Mấy cô gái lúc nãy còn đòi hẹn hò với tôi không biết giờ đang ở đâu rồi. Không thấy tôi quay về, họ có lo lắng mà tìm kiếm tôi không?
Dù sao người biết tôi đang ở đây chắc chỉ có mỗi Inaba mà thôi. Và cũng chỉ có cậu ta mới biết được lối ra vào mật thất này.
Chẳng lẽ tôi đành chịu chấp nhận số phận chết mòn ở chốn ngục tù này sao?
Đừng có đùa!
Làm sao tôi có thể khoanh tay chịu trói như vậy được. Thế chẳng phải mọi chuyện tiến hành thuận lợi theo ý muốn của các cô gái đó quá rồi ư?
Tôi, Nomura Fudou tôi đây mà lại chịu để cho người ta quyết định mạng sống của mình thay cho à?
Dễ mà có chuyện đó xảy ra!
Tôi sẽ thoát ra khỏi chỗ này bằng mọi cách. Tôi sẽ phá sập bức tường này bằng chính đôi tay của mình. Tôi sẽ vận dụng hết công năng của Ma đạn, cải tiến nó, hoàn thiện nó từ những gì tôi học được, quan sát được trong mỗi trận chiến vừa qua. Tôi sẽ không ngừng tay, dù phải đổ máu, gãy xương hay không còn cảm nhận được đau đớn nữa, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi bức tường đá cứng chắc đang vây lấy tôi vụn vỡ ra thành từng mảnh.
Và rồi sự điên cuồng của tôi, ý chí sinh tồn mạnh mẽ không gì khuất phục được của tôi đã đem lại một kết quả mĩ mãn.
Những vết nứt tỏa ra từ nơi tôi liên tục tấn công bằng Ma đạn về mọi phía, nhanh chóng lan khắp bức tường như một cái mạng nhện khổng lồ. Với đòn đánh tiếp theo, chúng cắt nhỏ bức tường trước mặt tôi ra thành những mảnh đá. Một âm thanh trầm đục vang lên, nối theo sau đó là tiếng ầm ầm như thác đổ cùng cơn địa chấn run rẩy và bão cát bay mù mịt.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi lớp bụi dày đặc đó tan ra. Thấp thoáng sau làn khói mờ ảo xám xịt, ánh lửa đỏ vàng của những cây đuốc lập lòe như những tín hiệu tốt lành đến từ phía bên kia của thế giới. Con đường mở ra sau khi bức tường đổ sập xuống rộng chừng một sải tay với hai hàng đuốc thắp sáng cháy rực. Dưới chân tôi cảm nhận được luồng sức mạnh đang chuyển động, bên tai tôi nghe được tiếng rì rào của nước chảy.
Hóa ra nơi này được thông nối với nhau qua hệ thống cống ngầm đồ sộ của cả học viện.
Đường dẫn ra khỏi địa ngục đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip