Tiểu Nương Tử

Dạo gần đây Chu Yếm rất là đau đầu. Vì sao ấy à, tiểu nương tử A Ly nhà hắn cứ ba bữa lại đòi đi nhân gian một lần. Mà đi cùng hắn thì không sao, đây lại muốn đi cùng Ngạo Nhân cùng mấy cái tiểu yêu khác trên núi Côn Luân. Vui vẻ muội muội ta ta đến tít cả mắt, vứt con vượn trắng y ở nhà.
Vượn trắng rất hoài nghi nhân sinh, tự sờ sờ mặt mình, xong lại lấy gương ra soi.
Miệng lẩm bẩm:

- Có phải dạo này ta già đi không, hay là xuống sắc rồi, sao A Ly lại không muốn chơi với ta nữa.

Chu Yếm ảo não mặt mày nhăn nhó mà nghĩ. Bất chợt y hét lên:

- Aaaaaaa....sao mặt ta lại có cục mụn to đùng này. Trời ơi làm xấu hết dung mạo tuyệt trần của ta rồi!!!!

Anh Lỗi đang nấu ăn cũng giật mình quăng dao mà chạy ra coi.

- Ôi tổ tông nhà ta ơi, ngươi làm gì mà sáng ra đã hét om sòm vậy. Bộ chui vào bếp bị cháy mông hả?

- Cháy lông đã là gì, ngươi nhìn đi, nhìn ta có thảm không!!

Anh Lỗi đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới. Tóc tai chải chuốt gọn gàng bóng mượt, mắt hoa đào đẹp câu hồn đoạt phách, y phục là lượt không một vết bẩn. Hắn còn kêu la cái gì a.

- Ta nói này đại yêu, ngươi rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện đúng không, nhìn ngươi có chỗ nào thảm hả....hả!!

Chữ "hả" còn cố tình hét vào mặt con vượn trắng kia. Chu Yếm mắt to trừng mắt nhỏ với Anh Lỗi nửa ngày, rất cố ý mà nhỏ ra mấy giọt nước mắt long lanh. Hết cách thôi, ai bảo mặt hắn đẹp quá làm gì, tự nhiên tiểu sơn thần kia cảm thấy mọi tội lỗi thuộc về bản thân.

- Ngươi không thấy sao, mặt ta có một cục mụn thật xấu xí. A Ly chắc hẳn chê ta xấu nên không còn yêu ta nữa...huhuhu...hức hức....

- Ê ê thôi mà, ai làm gì mà ngươi khóc, đại yêu già đầu rồi còn khóc lóc như trẻ con vậy không sợ người ta cười cho à!!

- Ngươi chê ta già....oa oa oa... !!!

Chu Yếm càng nghe càng thấy bất mãn. Đã đang ủ rũ buồn chết đi được, tên Anh Lỗi này còn chả nói được câu nào hẳn hoi nữa chứ. Ta giận quá mà!

- Được được, ngươi đẹp như vậy, trừ Ly Luân ra thì ở đại hoang này làm gì còn ai bằng ngươi.

- Nhưng mà A Ly không thèm chú ý đến ta, hắn suốt ngày đi chơi với cô ả Ngạo Nhân kia kìa!!!

- Ta thấy chắc không phải đâu, Ly Luân đâu phải người như thế. Ai mà không biết hắn si tình với ngươi hàng mấy vạn năm, trời đất chứng giám. Chắc hắn đang bận việc gì thôi á.

Con vượn cũng biết tình cảm của A Ly, nhưng mà dạo này hắn đọc mấy cuốn thoại bản Anh Lỗi cho mượn, nào là các cặp đôi yêu nhau tưởng như đến tận cùng thiên địa, cuối cùng lại bỏ đi theo người khác, bổn vượn yêu cảm thấy rất là ảo não. A Ly nhà hắn xinh đẹp như thế, nhỡ đâu ra đường bị tên háo sắc nào lừa đi mất thì sao. Nhưng mà A Ly lại không cho hắn đi theo, đợt trước hắn len lén đi theo còn bị nương tử nhà hắn đánh yêu đuổi về, còn bị cho ngủ ngoài sân mấy hôm liền. Khổ quá trời aaa!!!

- Ể, ngươi có cái gì đắp cho mất cái mụn này đi không, ta nhìn nó mà ngứa ngáy trong lòng lắm, xấu hết cả cái mặt của ta.

- Ta thấy ngươi lo nghĩ quá nên u uất, khí nóng tích tụ nên mới nổi mụn đó, lát ta nấu canh thanh nhiệt cho ngươi.

- Được a, mau mau nha...!!!

Hắn nghĩ nghĩ, lau lau giọt nước mắt đã khô từ lâu, cười hì hì. Không biết lại đang bổ não cái gì rồi.

Buổi chiều Ly Luân trở về chính là thấy một màn như thế này. Tên vượn kia đang nằm thảnh thơi trên cái ghế dài, trên mặt còn đắp chi chít dưa chuột thái lát, thò ra mỗi hai con mắt. Ly Luân hỏi chấm đầy đầu, đây là đang làm cái trò khỉ gì vậy???
Chu Yếm thấy bóng y từ xa xa đang muốn nhảy lên chạy ra đón, nhưng mà thấy y đang vừa đi vừa cười nói tít mắt với mấy cái tiểu cô nương kia, lại giận dỗi nằm im. Ta chả nhìn thấy ai hết, ai về mặc ai!!! Ai không biết còn tưởng y là quả chanh chuyển kiếp quá, toàn mùi chua thôi.

- A Yếm, ta về rồi nè!!!

Im lặng! Hứ, ta dỗi rồi, ta mới không thèm nói chuyện với A Ly đâu. Chu Yếm đến mắt cũng không thèm hé, nằm im giả chết.

- Được a, ngươi cứ nằm đấy mà ngủ đi, cho nắng thành vượn khô luôn.

Ly Luân tức giận rồi, con vượn này thế mà hôm nay còn bơ y cơ đấy. Nắng ngày hè oi ả, chiếu đến mấy miếng dưa trên mặt Chu Yếm khô cong, hắn không nhịn được nữa đành phải lồm còm bò dậy chạy vào trong đình viện. Con vượn hắn không chịu được nóng a.

Trong nhà Ly Luân cùng Ngạo Nhân vẫn đang nói chuyện gì đó ríu rít như chim nhỏ, làm Chu Yếm tự nhiên thấy còn nóng hơn phơi nắng. Hắn giận dỗi vào phòng nằm, kéo chăn trùm kín đầu. Sau đó lại tự nghĩ rồi ấm ức khóc rưng rức, cảm thấy rất không công bằng a. Rõ ràng hắn với A Ly mới là phu thê cơ mà, sao mà thái độ giữa người với người khác nhau vậy chứ. Vì mải tức giận nên hắn cũng quên mất hôm nay là ngày quan trọng gì.

Tối đến, mọi người thần bí làm gì đó cứ thì thào to nhỏ. Con vượn kia thì vẫn dỗi nằm cuộn chăn xoay người vào vách. Càng nghĩ càng tủi thân. Hắn vừa cắn đầu ngón tay vừa sụt sịt, hừ, A Ly thế mà không thèm quan tâm tới ta thật. A Ly chán ta thật rồi sao. Chu Yếm tự bổ não đến phát hoảng luôn rồi. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở ra, căn phòng vốn đang tối om bỗng sáng bừng lên.

Chu Yếm ló đầu ra từ trong chăn, ngẩn người nhìn một màn trước mặt. Nơi ánh sáng rực rỡ kia, là A Ly của hắn đang đứng, tay còn cầm một chiếc bánh hình quả đào xinh đẹp.

Mùi hương đào lan toả khắp phòng, rất kích thích vị giác. Quan trọng là A Ly nhà hắn hôm nay vô cùng xinh đẹp, phải, là xinh đẹp đến kinh diễm. Y khoác trên mình một mạt hồng y, tóc tết thành chùm dài, lại còn có mấy cục bông trắng trắng nhìn rất mềm mại. Ly Luân mỉm cười nhìn con vượn đang nước mắt nước mũi tèm lem kia, không biết lại tự nghĩ gì mà khóc thành cái dạng này.

- A Yếm, sinh thần vui vẻ, cả đời bình an!!!

Đằng này con vượn kia vẫn đang ngẩn ra, như thể không tin vào mắt mình. Sinh thần a, hôm nay là sinh thần của hắn, thế mà hắn cũng chẳng còn nhớ. A Ly cùng mọi người lại dụng tâm chuẩn bị như vậy, thế là nước mắt lại tuôn ra. Y chạy vèo cái đến bên cạnh Ly Luân, như hài tử thấy kẹo bông gòn liền chạy đến muốn ăn ăn.

- A Ly, này là cho ta saoo!!!

- Đúng a, hôm nay là sinh thần của chàng mà, chàng không nhớ sao

- Ta...aaa..ta không nhớ, ta chỉ thấy dạo này A Ly đối với ta thật là hờ hững, ta rất buồn...Ta nghĩ A Ly không thương A Yếm nữa...

Ly Luân nghe thế không khỏi buồn cười, khẽ cốc vào trán vượn yêu một cái.

- Đồ ngốc, ta đâu có hờ hững, chỉ là bận chuẩn bị với lại cần giữ bí mật, cho chàng một kinh hỉ thôi mà.

Chu Yếm nghe thế cũng xuôi xuôi, ngước đôi mắt long lanh nước lên, giọng mũi còn có chút nghẹt:

- A Ly nói thật sao, ta yêu A Ly nhất trên đời..!!!

Đúng lúc này lại thấy tiếng ọt ọt vâng lên rất không đúng lúc. Con vượn nào đó giận dỗi nhịn cả ngày, bây giờ đói rồi a. Ly Luân cùng Anh Lỗi và mấy tiểu yêu cười haha, rất không nể mặt con vượn đã ngại đến đỏ bừng mặt lên.

- A Yếm mau ước đi a, nghe nói ở nhân gian vào ngày sinh thần thành tâm ước nguyện, sẽ thành hiện thực đó.

Chu Yếm cũng nhắm mắt lại chắp tay vào nhau bắt đầu ước.

"A Yếm ước trọn đời trọn kiếp ở bên A Ly, hạnh phúc viên mãn". 

Ước xong còn ghé mặt qua nũng nịu gọi: " A Ly, nương tử hôn hôn aa!". Không khác gì hài tử lên ba. Anh Lỗi ây yo một tiếng, mặt rõ là cẩu độc thân phải xem người ta show ân ái. Ly Luân cười sủng nịnh, hôn vào má hắn. Con vượn kia cười đến ngoác miệng ra rồi. Hạnh phúc quá a!!!!

Ngày hôm ấy trong một trên núi Côn Luân, có một con vượn được đà mà đòi hỏi, nương tử của hắn nghe nói hôm sau không dậy nổi a...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bánh nà 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip