03.

Diêu Linh ngồi không yên, đôi mắt không ngừng liếc ra ngoài, lòng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ, mỗi phút giây kéo dài tựa cả thế kỷ. Rõ ràng trong phim đoạn này nhanh lắm mà, sao lúc trực tiếp trải nghiệm thì lại lâu đến thế

Ngóng trông hồi lâu, cuối cùng đám Triệu Viễn Chu đã quay lại, vẻ mặt ai nấy đều trầm tư. Song điều khiến Diêu Linh chú ý, là một mùi hương kì lạ bỗng xuất hiện kể từ khi bọn họ bước vào trong.

Một mùi hương không mấy dễ chịu, nói thẳng ra là quá ghê tởm.

Diêu Linh lập tức nhăn tít đôi mày lại, tìm kiếm nơi phát ra thứ mùi kia, tầm mắt nhanh chóng rơi vào cuộn giấy mà Trác Dực Thần mang theo, có lẽ đó chính là quân lệnh trạng. Diêu Linh không nói một lời, trực tiếp bước lại phía Trác Dực Thần, cầm lấy cổ tay y, đưa cuộn giấy lên ngửi thử.

Mùi tanh nồng lập tức xộc vào mũi, Diêu Linh nén lại cảm giác buồn nôn. Nó biết trên này có máu Mạnh Cực, vì thế thứ mùi này cũng chỉ có thể thuộc về Mạnh Cực. Diêu Linh tràn ngập thắc mắc, ngạc nhiên thốt lên: "Mùi máu Mạnh Cực nồng nặc thế này, các ngươi vậy mà không nhận ra?"

Triệu Viễn Chu nghe được lời này, cũng học theo động tác vừa nãy của Diêu Linh, nhưng vẻ mặt không hề biến đổi: "Ta không ngửi thấy, muội có chắc trên này có mùi máu không?"

"Tất nhiên, không sai được. Chắc mọi người cũng biết về con thú này nhỉ?"

"Đại Hoang có thú, tên là Mạnh Cực. Hình dạng như báo, trán có hoa văn, toàn thân trắng muốt, giỏi ẩn nấp" Văn Tiêu phổ cập kiến thức, giọng điệu có chút căng thẳng: "Sau khi chết, mới hiện nguyên hình."

Nàng vừa dứt lời, trên quân lệnh trạng liền xuất hiện vài dòng chữ. Diêu Linh lướt qua, chậm rãi đọc lên: "Tập Yêu Ty bảo đảm sẽ phá được án này trong năm ngày, xin lập quân lệnh trạng. Năm ngày không phá được án, coi như không làm tròn trách nhiệm, người điểm chỉ..."

Đọc đến dòng cuối, Diêu Linh giả vờ hít sâu một hơi, rồi bình thản nhấn mạnh: “Tự vẫn tạ tội.”

Bầu không khí đột ngột trầm lặng, ai nấy đều không khỏi rùng mình.

Bầu không khí tiếp tục rơi vào trầm mặc, Bạch Cửu níu lấy cánh tay của Văn Tiêu, giọng run rẩy: "Nếu trong vòng năm ngày không phá được án, có phải là..."

Diêu Linh bật cười, cùng Triệu Viễn Chi liếc mắt về phía cậu: "Sẽ rơi đầu đó."

Doạ trẻ con xong, tâm trạng nó thoải mái hẳn, chưa kịp an ủi đã nghe giọng nói lạnh lùng của Trác Dực Thần vang lên: “Các ngươi không ký, đương nhiên có thể nói mát.”

Lời này khiến Diêu Linh nghẹn họng, không thể phản bác. Nó bèn lảng tránh ánh mắt sắc bén của y.

"Ai nói ta không kí? Ta cũng kí rồi, chỉ là kí một bản khác mà thôi." Triệu Viễn Chu mỉm cười, đôi mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tiêu: "Cô ấy chết, ta cũng phải chết."

Những câu thoại này Diêu Linh sớm đã thuộc lòng, chỉ là hiện tại vẫn khiến nó hoảng hốt một phen, vội nắm chặt chiếc vòng cẩm thạch đang lập loè ánh sáng cùng những đợi rung dữ dội trên tay. Nó mím môi, cố dùng hết sức để trấn an món bảo vật, trong lòng gào thét: bình tĩnh chút đi ta xin ngươi đó!!

Sau khi vật trên tay đã yên ổn trở lại, Diêu Linh mới thở phào, lên tiếng hoá giải bầu không khí căng thẳng lúc này: "Trước tiên thì chúng ta mau nhanh nhanh xử lí vụ này. Ta không muốn trở thành người nhặt xác cho các ngươi đâu."

.

Diêu Linh bấu chặt lấy gốc cây, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến nó run rẩy. Không khí ở đây đặc quánh một sự u ám khó tả, mang theo hơi thở lạnh lẽo của tử khí. Cây cối mọc um tùm, tiếng gió rít qua từng khe lá, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, tựa như lời thì thầm ma quái của những linh hồn oan khuất. Quả không hổ danh là nơi đã xảy ra vụ án thủy quỷ cướp dâu.

Nhiễm Di cũng biết chọn chỗ hại người thật.

Nó thầm cảm thán trong lòng, rồi đảo mắt, nhìn từ chỗ này sang chỗ nọ. Ánh mắt Diêu Linh dừng lại ở một cảnh tượng quen thuộc,  mái tóc bạc bị Trác Dực Thần dẫm lên của Triệu Viễn Chu, khiến nó không nhịn được mà phì cười, nhưng nhanh chóng kìm lại.

Nó mím môi, bàn tay vô thức vân vê bím tóc được Anh Chiêu gia gia tết cho, thầm cảm ơn trời vì tóc của nó vẫn còn ngắn. Xong lại lén bĩu môi một cái, nó cũng muốn trở thành một đại yêu pháp lực vô biên, có thể biến hoá muôn hình vạn trạng.

Lại nghĩ, làm một tiểu yêu yếu ớt vô hại, cũng không tệ.

Diêu Linh lon ton chạy theo Trác Dực Thần, một tay nắm lấy góc áo của hắn, tay kia kéo Bạch Cửu theo. Có lẽ vì sở hữu vẻ ngoài khả ái, Bạch Cửu đã không còn sợ Diêu Linh nữa, còn xem nó như đồng niên thân thiết, nên mặc kệ để bị nó kéo đi, cũng không để ý đến việc bị tách khỏi Trác Dực Thần.

"Lát nữa nhớ chuẩn bị tinh thần nhé, Tiểu Cửu." Diêu Linh nghiêng đầu, vỗ vai người bạn mới quen.

Bạch Cửu: Hả????

Làm lơ đi biểu cảm thắc mắc của cậu, Diêu Linh ra vẻ thần bí, im ỉm không nói thêm gì nữa. Nó tiếp tục kéo Bạch Cửu đi theo đám người Tập Yêu Ti, dừng lại trước một hồ nước nhỏ.

Hồ nước uốn lượn như một dải lụa dài, nhưng sắc nước lại chẳng trong xanh như người ta thường thấy. Nước hồ mang một màu xám đục, nặng nề, như đang gánh trên mình những bí mật cũ kỹ. Hai bên bờ, lau sậy mọc dày, những ngọn cao vươn thẳng, che khuất tầm nhìn, chỉ để lộ một phần mặt hồ phẳng lặng.

Triệu Viễn Chu ngồi xuống, vươn tay ra. Từ hồ nước, từng tia lệ khí màu đỏ như những sợi khói mỏng dần dần trồi lên, được hút vào đầu ngón tay của y. Triệu Viễn Chu bất động một lúc, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào mặt hồ.

Diêu Linh lại một lần nữa cảm nhận được một sự ớn lạnh toàn thân, một sự khó chịu ập tới, khiến nó bất giác ôm chặt lấy cánh tay. Diêu Linh không rõ chuyện này rốt cuộc là gì, hình như chỉ có nó cảm thấy thế. Nó không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ đành tạm thời gạt bỏ chuyện này qua một bên, giao phó toàn bộ cho Triệu Viễn Chu và Tập Yêu Ti.

Bạch Cửu chú ý tới hành động kì lạ của Diêu Linh, quay đầu hỏi: "Ngươi sao thế?"

Không muốn người bạn nhỏ này lo lắng, Diêu Linh chỉ mỉm cười, xua tay: "Không có gì, ta chỉ hơi khó chịu chút thôi, chỗ này u ám thật."

Hai người nói qua nói lại thêm hai ba câu, rồi lại nhanh chóng tập trung vào vụ án.

Triệu Viễn Chu đứng dậy, nói: "Hiện giờ có một chút phiền phức, ta phải đi giải quyết trước.... Các ngươi đi nghĩa trang đợi ta."

Mọi người thảo luận, cuối cùng chia thành ba nhóm.

Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu và Bạch Cửu đi tới nghĩa trang.

Diêu Linh cùng Trác Dực Thần đi đến Tề phủ, với lý do là loài mèo nhanh nhẹn, giỏi lẩn trốn.

Còn Triệu Viễn Chu, tất nhiên là đi giải quyết chuyện phiền phức trong lời của y.

.

Diêu Linh yên lặng ẩn mình trên mái nhà của Tề phủ, nheo mắt dõi theo từng động tĩnh bên trong. Trong viện ngập tràn sắc đỏ, từng dải lụa đỏ được treo lên, rực rỡ mà ngột ngạt, báo hiệu hỉ sự sắp đến gần. Nhưng bầu không khí lại không hề vui vẻ như vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Người hầu trong phủ tất bật qua lại, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, lo âu. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên nền gạch, như đang đếm ngược đến một sự kiện chẳng ai mong chờ.

Hai nha hoàn khiêng chiếc rương lớn chứa đầy sính lễ, bước vội qua sân. Những lời bàn tán nhỏ giọng không thoát khỏi tai hai kẻ đang ẩn nấp.

"Ê, ta nói, lão gia thật tàn nhẫn. Đã đến nước này rồi, còn bắt tiểu thư năm ngày nữa phải đúng giờ gả đi. Thật chẳng khác gì ép người ta vào chỗ chết..."

Trác Dực Thần nhướng mày, quay đầu qua chạm mắt với Diêu Linh, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Những lời bàn tán tuy nhỏ, nhưng lại như mũi dao cứa vào không gian tĩnh lặng, khiến mọi thứ càng thêm ngột ngạt.

Không biết Diêu Linh nghĩ gì, nó khoác tay Trác Dực Thần, thì thầm: "Ta cứ cảm thấy chỗ này là lạ, bây giờ chúng ta tách nhau ra, điều tra sẽ hiệu quả hơn."

Trác Dực Thần không có ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Diêu Linh nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà, hạ thân không một tiếng động. Nó đảo mắt quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng di chuyển, lặng lẽ len lỏi qua những hành lang sáng trưng ánh nắng, bóng dáng nhỏ bé của nó khéo léo ẩn mình sau những cột trụ và rèm cửa. Với sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm lẩn trốn của mình, Diêu Linh dễ dàng tránh được sự chú ý, luồn lách qua những hành lang hẹp để tiếp cận căn phòng.

Đến trước căn phòng ngủ của Tề lão gia, Diêu Linh dừng lại, ngó nghiêng một hồi. Cửa phòng khép hờ, ánh sáng len lỏi qua khe cửa, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Nó nhanh chóng quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng mang đậm phong cách của một người giàu có, với những món đồ gỗ chạm trổ tinh xảo, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Nhưng thứ khiến Diêu Linh chú ý nhất là một mảnh vải màu đỏ lộ ra dưới gầm giường.

"Đây rồi." Diêu Linh thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý. Nó cúi người, phát hiện ra dưới vải là một chiếc rương không lớn cũng chẳng nhỏ. Nó càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, bèn kéo chiếc rương ra, động tác cẩn thận để không phát ra tiếng động. Rương được khóa bằng một ổ khóa nhỏ, nhưng Diêu Linh đã chuẩn bị sẵn. Từ trong túi áo, nó lấy ra một thanh kim loại mỏng, loay hoay vài giây, ổ khóa liền "tách" một tiếng mở ra.

Bên trong rương được lót lụa đỏ, chứa đầy những món đồ quý giá, nhưng điều khiến Diêu Linh chú ý là một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kỹ dưới cùng. Chiếc hộp trông bình thường, nhưng lại được khóa kín và khắc những hoa văn kỳ lạ.

"Cuối cùng cũng tìm được." Diêu Linh lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên. Nó nhét chiếc hộp vào trong túi áo, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trong rương như cũ, rồi đẩy rương về vị trí ban đầu.

Nó nheo mắt quan sát qua khe cửa, sau khi chắc chắn không có ai mới đẩy cửa bước ra, rồi nhanh chóng nhảy lên mái nhà. Cũng không rõ Trác Dực Thần đã xong chưa.

"Này," Tiếng gọi nhỏ đột nhiên vang lên, Trác Dực Thần đã đến bên cạnh nó từ bao giờ: "Ngươi có điều tra được gì không?"

Diêu Linh gật đầu, nhưng không hề nhắc đến việc đã lẻn vào phòng của Tề lão gia, mà chỉ nói đến một chi tiết trong tiểu thuyết Đại Mộng Quy Ly: "Ta phát hiện, ở cái chỗ giếng nước ấy, hình như có chôn xác người."

"Lần sau quay lại, vẫn nên đào chỗ đó lên, nhờ Tiểu Cửu kiểm tra xem sao." Nó vừa nói, vừa ra hiệu cho Trác Dực Thần rời khỏi Tề phủ: "Trước tiên, chúng ta quay về đã."

.

Khi cả hai bước vào quán ăn, bên tai đã loáng thoáng nghe được giọng nói của đám Triệu Viễn Chu, có vẻ họ đang bàn về cách tìm ra Nhiễm Di.

Triệu Viễn Chu cười gượng: "Nhưng ta đâu biết hắn ở đâu, làm sao mà bắt được? Bắt bằng suy nghĩ à?"

Văn Tiêu khẽ nhíu mày, thắc mắc: "Các người đều là yêu quái, không thể lần theo khí tức hay sao?"

Triệu Viễn Chu khoé miệng giật giật, đáp: "Chó mới lần theo khí tức."

Bạch Cửu: "Ngươi thậm chí... nấc!"

Bùi Tư Tịnh không chút biểu cảm nói nốt: "Còn không bằng chó."

Văn Tiêu và Bạch Cửu không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Bùi Tư Tịnh quay sang Triệu Viễn Chu, ánh mắt lạnh lùng, "Trước đây ngươi nói sẽ giúp ta tìm đệ đệ, chẳng lẽ chỉ là lời nói suông thôi sao?"

Triệu Viễn Chu chưa kịp trả lời, một thanh kiếm đột ngột đặt mạnh xuống bàn, cùng với nó là tiếng cười khúc khích của Diêu Linh.

"Về rồi đây~" Nó vui vẻ ngồi xuống cạnh Bạch Cửu, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

Trác Dực Thần cũng theo đó ngồi xuống cạnh nó, giọng trầm ổn: "Ta biết cách tìm ra Nhiễm Di."

Triệu Viễn Chu cúi đầu, nhấp ngụm nước, mỉm cười: "Người giỏi hơn chó đến rồi."

Trác Dực Thần lườm y, nói: "Tiểu thư Tề gia năm ngày nữa sẽ xuất giá, hôn lễ không bị hoãn lại. Đi theo Tề tiểu thư, chúng ta sẽ có manh mối về Nhiễm Di."

Nghe vậy, Văn Tiêu khẽ nhíu mày, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Diêu Linh nhìn nàng, giải thích: "Xem ra Tề phủ đang che giấu một bí mật không nhỏ, trong sân còn có cả trận pháp trừ yêu. Tên Tề lão gia này cũng thật kì lạ, đến cả tính mạng của nữ nhi cũng không màng đến."

__________________

Văn Tiêu: Đường đường đại yêu

Trác Dực Thần: Chỉ có cái mã

Bùi Tư Tịnh: Gì cũng mù tịt

Bạch Cửu: Nông cạn hạn hẹp

Triệu Viễn Chu:.....A Linh, muội không được học theo bọn họ, nghe chưa??

Diêu Linh: Ta mà dám nói huynh như thế thì tên hoè yêu kia sẽ làm gỏi ta mất...

_________

để tui đẩy nhanh tiến độ chứ như này không biết bao giờ mới xong=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip