Chapter 06: Giấc Mơ
" Suýt chút nữa là toi rồi, may ra mình kịp ngăn cái miệng của mình lại. "
Hana khóc thầm trong lòng vì sự việc vừa nãy, cô suy nghĩ một lúc rồi đứng bật dậy làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.
" Nếu đã như này rồi thì mình sẽ cố gắng bảo vệ cho Sooha thật tốt, hehe "
Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, sương khói mờ mịt từ trong phòng tỏa ra bóng dáng của một thiếu nữ cũng từ đó mà bước ra. Đó là Sooha, cô ấy đi ra rồi đứng trước mặt cô:
" Hana à, tớ tắm xong rồi bây giờ cậu có thể đi vào tắm được rồi á. "
Cô luống cuống tay chân rồi nhanh chóng cầm lấy quần áo mà chạy vào trong phòng tắm, Sooha ngơ ngác nhìn cô như thể cô đang giấu giếm cô ấy một chuyện gì đó rất đáng nghi vậy. Bỗng trong phòng tắm vọng ra tiếng nói:
" Sooha à, cảm ơn cậu đã nhắc mình nhé không có cậu chắc tớ quên mất đi tắm vì suy nghĩ vẩn vơ rồi. "
Sooha nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi đáp:
" Không có gì đâu Hana, cậu không cần phải cảm ơn. "
Đáp lại lời nói của Sooha chỉ là sự im lặng và tiếng của chiếc vòi hoa sen đang xả nước.
****************
Khi đã tắm xong xuôi cô mệt mỏi mà ngả lưng xuống giường, hai mắt của cô bây giờ như muốn nhắm nghiền lại rồi. Sooha bên cạnh thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người cô rồi cười nói:
" Nếu cậu thấy mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi nhé "
Cô nhìn Sooha một cái rồi gật nhẹ đầu tỏ ý là đã nghe rồi. Sooha mỉm cười rồi tắt đi đèn phòng chỉ để lại một ánh đèn nhỏ ở trên bàn học rồi cô ấy ngồi vào bàn.
Sự mệt mỏi bao chùm lấy cơ thể cô cứ như vậy Hana ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô thấy bản thân đang được một ai đó nắm tay chạy nhanh nhưng cô có thể thấy rằng người đó đang sợ hãi và cố gắng dẫn cô chạy đi như thể có ai đó đang đuổi theo vậy.
Một bóng lưng cao lớn, mái tóc đen khoác trên mình một bộ quần áo thật lộng lẫy và một bên tay thì cầm kiếm một bên tay thì nắm chặt lấy tay của cô. Người đó không cần nhìn thấy mặt nhưng cũng đủ để biết họ đang rất lo lắng và sợ hãi đến mức nào.
Bỗng nhiên một thanh kiếm đâm xuyên qua người bản thân cô, máu từ thanh kiếm đó mà chảy ra cả cơ thể cô bỗng dưng khụy xuống, còn người đàn ông đó có vẻ như đã thấy có gì đó không ổn liền quay ra nhưng mà cho dù có quay ra nhìn cô thì cô cũng chẳng nhìn rõ mặt của người đó. Nửa khuôn mặt của người đó đều bị tóc mái che hết, tầm mắt của cô lúc đó mờ dần chỉ nhìn thấy người đàn ông đó nước mắt rơi lã chã và hình như người đó đang gọi tên cô.
Cô bỗng dưng giật mình tỉnh dậy mồ hôi chảy lấm tấm trên trán, khi cô nhận ra đó chỉ là giấc mơ thì tâm lí cũng ổn định vài phần. Cô cố gắng ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi cả một căn phòng tối chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng có lẽ Sooha đã rời đi rất lâu rồi.
Cô thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi giường đi đến bên cửa sổ, tay chạm lên mặt kính một cảm giác lạnh lẽo lan ra lòng bàn tay cô. Hana thẫn thờ suy nghĩ:
" Giấc mơ đấy, thật kì lạ, vừa có cảm giác quen thuộc vừa có cảm giác kì quái. Người đàn ông đó là ai? "
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng cho dù có suy nghĩ đến mấy thì cũng chẳng có đáp án cho những câu hỏi đó. Cô lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn " cậu đi đâu rồi? " gửi cho Sooha.
Sooha nhận được tin nhắn rồi nhanh chóng nhắn lại cho cô " tớ có một chút việc vặt cần phải giải quyết nên trong lúc cậu ngủ tớ đã rời đi " . Khi nhận được phản hồi, cô nhìn dòng tin nhắn mà mỉm cười, có lẽ chỉ có Sooha là người bạn mà cô cảm thấy an toàn nhất khi ở bên cạnh cô ấy.
Bên phía Sooha khi thấy cô nhắn tin liền bật cười rồi nghĩ:
" Hana cứ như mèo con ấy nhỉ, thật đáng yêu ~ ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip