Sapin


Trong phút giây thoáng chốc, bản thân tinh linh phân vân giữa hai lựa chọn không biết ngả vào đâu thì tình thế sau dã giúp cô. Vẫn là một cậu trai, với mái tóc đen , đôi mắt đen đặc trưng của dân Châu Á(dù chỉ mỗi bộ tóc) tiến gần đến chăm sóc cho người đằng kia. Theo kinh nghiệm từng trải trên chiến trường, có thể thấy cậu ta với người đó là đồng đội, hoặc đơn giản là giúp đỡ người này người kia.

Thôi thì cứ đà theo tình huống vậy...

________________________________________________________________________________

*Cough, cough (tiếng ho)

"Note.. Cậu tỉnh rồi!"

"G- Găng tay.. Đập vỡ... Viên đá...."

Elijah  hiểu được ý muốn của cậu, nhanh chóng dùng tay bấm mạnh một phát hòn đá đính ở găng . Thoáng chốc đã nát vụn và lan tỏa vầng hào quang lục dịu nhẹ. Đó là viên đá trị thương do mẹ cậu tạo ra và đem theo hành trình. Thật may mắn khi có vật dụng hữu ích như vậy, sở dĩ thế nên dường như vết thương đã bớt thêm nặng nề một chút.

Arthur nhớ lại về khoảng thời gian trước . Cái khoảnh khắc mà Lucas Wykes- một trong những đồng đội chinh phục Dungeon của cậu ta. ..phản bội chính cậu... Nhờ ơn hắn mà bản thân cậu đã nhận lấy một đòn chí mạng suýt cướp đi sự sống. Nghĩ lại thì trước lúc đó, sao cậu lại cứu sống hắn nhỉ? Dáng vẻ của Lucas lúc đó, không thua gì là một thằng thất bại thua cuộc, một kẻ yếu ớt, kém cỏi chỉ biết tháo chạy và phản bội. Hắn đã quá "Tham lam", cũng như vứt bỏ đi hai chữ quý báu và thiêng liêng "Đồng đội". Nỗi niềm căm tức này không đơn thuần là cảm tức. Dù vẫn chịu ảnh hưởng từ vết thương bị hở, Arthur siết chặt bàn tay tựa đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Ánh mắt cùng tâm trí - những suy nghĩ bám chặt vào đầu điên dại. "Nợ máu thì phải trả bằng máu"..  Cho đến khi cậu sực nhớ ra người quan trọng

"Jas-"

"C- Cô Jasmine đâu rồi?"

"Cô ấy đằng kia..."

"Cô ấy bị câu thần chú của Lucas đánh mạnh hơn nhiều, cơ thể cô ấy cũng không được cường hóa bằng Mana."

"Tôi có mang theo bộ chữa thương bên người nên đã trị vài vết bỏng.. Nhưng, tôi nghĩ cô ấy còn bị cả nội thương."

Nghe xong câu trả lời của Elijah, nắm tay Art càng xiết chặt hơn, căm thù vì hành động của Lucas đã ảnh hưởng đến những người xung quanh

"Elijah.. Lấy một viên đá trong găng của tôi và dùng cho cô ấy."

Jasmine trước vẻ khá khó chịu nhưng sau khi dùng viẻn đá đã đỡ hơn và hồng hào. Có thể nghỉ ngơi vài giờ nữa sẽ ổn thôi.

"Lâu rồi chưa từng bị thương nặng thế này.... Thật là hoài niệm."

________________________________________________________________________________

"Papa! Người tỉnh rồi. Papa vẫn ổn chứ?"

"Ta ổn. Con đang ở đâu thế?"

"Con nghe lời cha và tránh xa ra ạ.."

"Ngoan lắm. Chúng ta thoát rồi nên cứ tập trung luyện tập đi."

"Chuyện đó không quan trọng Papa!"

"Ta đoán là chuyện đó quan trọng đấy!"

"Tin ta đi Sylvie... Chúng ta đang nghỉ ngơi thôi."

"Nhưng, cứ làm những gì con cần đi Sylv..."

"Ta sẽ gặp con sau."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Art trầm tư nghĩ thong dong một hồi, cho đến khi Elijah nói về cậu- một kiếm sĩ trẻ tài ba lại cùng độ tuổi mình. Art chợt ngộ ra  gương mặt của mình đã bị lộ, cậu bỏ qua nó và hỏi về vũ khí. Biết được cây gậy vẫn an toàn, cậu nằm bệp xuống đất có vẻ thỏa mãn và nói lời cảm ơn với người bạn đồng hành. Cả hai sau đó trò chuyện rôm rả về sự việc kinh hoàng. Ngồi dậy, Art chìa tay ra đối diện và bắt đầu giới thiệu

"Tôi tên là Arthur, Arthur Leywin. Nhưng cứ gọi tôi là Art"

________________________________________________________________________________

"Thế Elijah Knight đến từ vương quốc Darv... Thứ này trông không mấy tự nhiên nhỉ . Cậu làm ra cái hầm trú kim loại này à?"

"Tôi chỉ điều khiển nó khi hang động sụp xuống thôi, có thể cơ thể của con Elderwood Guardian đã giúp chống đỡ cả hang. " Trong lúc nói, Elijah cứ ngọ nguậy ngón tay vào khuôn mặt và có vẻ che giấu. Art nhận ra cậu trai này là một pháp sư hệ hiếm tạo và điều khiển kim loại. Cậu chỉ thầm phì cười và muốn nghe Elijah nói về câu chuyện của mình. Người lùn  bắt đầu thỏa thuận buộc Arthur lí giải sự biến hình kì quặc trước đó.  Arthur hứa sẽ kể cho cậu nếu Eli nói trước.

Mọi chuyện bắt đầu rối loạn đi khi cậu đột phá lõi cam rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy lại, Elijah bị bao bọc bởi vô số những cây chuông kim loại . Bắt đầu từ việc đó, già làng  Rahdeas nói với cậu rằng đã đến lúc rời đi và khám phá phần còn lại Lục địa Dicathen mà không hề giải thích lí do vì sao. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cảm giác có một cơn ngứa ngáy mà không tài nào gãi được. 

Nhưng chắc chắn là nó liên quan tới sức mạnh và nguồn gốc cậu trai.....

Dường như không khí khá căng thẳng nếu ta đang lắng nghe quá khứ bí ẩn của người lùn. Tất nhiên không tài nào cản bước được tiếng ngái ngủ của bà chị Jasmine. Cả hai nhìn không biết nói gì và nụ cười trở nên thiếu đạo đức...

"Lỗi của tôi. Tôi không cố ý biến cuộc trò chuyện này một buổi thú tội kì quặc tràn đầy cảm xúc đâu."

"Đừng lo về chuyện đó."

"Thế còn cậu. Câu chuyện của cậu là gì?"

"Tôi là một cường hóa sư thông thạo 4 nguyên tố với hai nguyên tố hiếm- Băng và Chớp."

Art nói chuyện với giọng điệu thản nhiên, ngộ ý nói "Bình thường mà" nhưng chưa hết câu thì Elijah hoang mang đến độ đập vào bức tường kiếm chứng hư hay thực.

"Chờ đã, thế còn mấy cái dấu hiệu kì lạ rồi đổi màu nữa là sao?"

Art vừa cười vừa gãi đầu " Tôi là một thuần thú sư. Cái cậu thấy là khi tôi giải phóng ý chí quái thú."

"Ý chí quái thú!? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi vừa mới đủ 11 tuổi vài tháng trước."

"Này! Tôi lớn hơn cậu đó! Vài tháng nữa là tôi đủ 12 tuổi rồi!"

"Mà khoan, có gì để tự hào đâu nhỉ,...,."

Art hô hô cười, Elijah lây theo. Cả hai cười nói vui vẻ dù con tác không biết hài chỗ nào ;-;

Cô Jasmine tỉnh dậy và màn hội tụ đầy cảm động của người cháu đối với cô. Cứ thế  hết chap 69 trong truyện........

(Cạn ngôn ý tưởng !_!)

________________________________________________________________________________

"Chờ đã.. Cậu có nghĩ còn ai sống sót nữa không?"

"Reginald và Brald đã bị con Ederwood Guardian hấp thụ trong trận chiến trước đó rồi. Nên tôi không chắc.."

"Thế còn Samantha thì sao?"

"Tôi đã kịp tạo một hầm trú kim loại xung quanh cô ấy trước khi chúng ta lạc mấy cô ấy, nhưng cô ấy bị thương khá nặng, không biết chắc còn sống không."

"Làm sao ta có thể tìm thấy cô ấy trong đống đổ nát này đây?"

"Ngay cả lõi của con Elderwood Guardian cũng bị thất lạc đâu trong đấy."

"Khi còn dưới lòng đất thì không thể nhưng giờ tôi có thể thử tìm cô ấy"



"Earth Slide".

(Mấy câu thần chú mệt vải)

Làn sóng từ Skill quét cả động diện rộng võng âm. Cảm nhận từng chút một dần khắp phạm vi ảnh hưởng là tiếng thở của sự sống vẫn hấp hối .

"Tôi thấy Samantha rồi! Tim cô ấy vẫn đập!"

"Đi nào!"

'Mình cứ nghĩ rằng Skill đó chỉ quét được mặt đất thôi. Chính xác thì cậu ta là ai nhỉ'

Bước đến nơi, Elijah dùng khả năng của mình nâng lòng dất lên. Cậu khoét một lỗ hổng kiểm tra thử và thấy cô gái nằm bê bệt dưới đó. 

Cô ấy bị bầm dập khá nặng, may thay nhành cây đã kìm kẹp vệt thương. Nhịp tim đang khá đều và cô ấy đang hô hấp khá ổn định. Tuy nhiên, cơn sốt này khá đau đầu, ít nhất thì nó không ảnh hưởng tới tính mạng.

-----

Kiểm tra xong, mọi người thống nhất trở về. Riêng Art thầm nghĩ lõi quái thú con Elderwood nằm chất đống và một nùi kho báu chờ chực tìm kiếm. Cậu cảm thấy tiếc trong lòng vì đã bỏ lỡ mất cơ hội quý giá, nhưng bảo toàn được mạng sống đã là một điều may mắn. Và vì đó nhanh chóng gạt bỏ lối suy nghĩ đó.

Vài giây chạy qua, một tiếng "Sầm" lớn rung cả Dungeon. Hai người Jasmine và Elijah chuẩn bị tinh thần chiến đấu, vừa có chút lo lắng sợ sệt và bất an. Khi cậu trai Knight có ý định dùng ma pháp, Art đã cầm tay cậu lại với ánh mắt trìu mến "Ổn mà".

'Suýt chút nữa đã quên con mất rồi.'

Và một nhân vật quan trọng đã tiếp đón, không ai khác là thú khế ước loài rồng Sylvie của Arthur. Elijah đờ đẫn còn chưa hết sốc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bị táng ngay linh thú triệu hồi. Sau khi nhẹ nhàng đưa Jasmine và Samantha trên lưng Sylv, Art thúc giục Eli quay về nào

________________________________________________________________________________

Vừa đi vừa thám hiểm, cả nhóm dừng tại hang ổ nghỉ ngơi.

Samantha bắt đầu tỉnh dậy, Art tinh ý bèn đặt cô xuống. Mở mắt là khuôn mặt thật của bạn đồng hành Note. Cô rưng rưng nước mắt, cảm động vì tính trượng nghĩa cứu giúp đội, phần nào là cảm giác được "sống"

"Cậu trông đẹp trai hơn..Khi không đeo mặt nạ đấy"

"Đừng nói nữa, cô cần phải giữ sức."

"Chờ đã.. Nhìn xem.. Tôi tìm được gì này"

Thứ mà Samantha lấy từ mảnh vải che thân chỉ là quả cầu năng lượng nhưng Jasmine và Elijah há hốc mồm ngạc nhiên. Hẳn là lõi quái thú

Arthur cũng có biểu cảm không khác mấy hai người còn lại. Cậu chỉ cười mỉm và sau đó đáp lại lời cảm ơn "Làm tốt lắm, Samantha."

"Chúng ta sẽ bán nó xong khi quay về và chia lợi nhuận"

Art ngỏ lời, Jas quay đầu : "Không, cô khồng muốn."

"Cháu mới là người xứng đâng có được nó."

Art nhìn về đối tượng bên kia, kiểu cần không

"Này đừng nhìn tớ! Tớ cũng không cần nha!"

"Hả? Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Cậu có muốn--"

Samantha chợt đập mạnh lõi vào lòng bàn tay khiến cậu chuyển hướng phía dưới.

"Nhờ có cậu mà tôi còn sống. Tôi nghĩ người tự giết con quái đó nhận được phần thưởng là trên cả công bằng "

",,"

"Cậu xứng đáng mà"

"Vậy thì... cảm ơn mọi người nhé"

Samantha như được toại nguyện chìm vào giấc ngủ. Arthur kiểm tra mạch đập cô ấy bảo mình sẽ trông chừng còn hai người Jas và Eli đến Công hội tìm người trợ giúp. Để an toàn, Elijah để lại một vài vật dụng cần thiết. Art tìm được thứ mình cần, dùng Mana đã phục hồi báo tin cho cả nhà. "Thế này họ sẽ không quá lo lắng"

"Thế, con lớn thế này nhờ giết quái Mana rồi ăn lõi của chúng à?"

'Con đã thịt một đống quái Mana đấy.'

Con vẫn biến hình được chứ?"

'Vâng'

(Và từ một con rồng, ta có mèo+ thằn lằn.)

'Phải vài giờ nữa mọi người mới về, với cái lõi và cơ thể đồng hóa của mình, có thể hồi phục gầm như hoàn toàn..."

"Lucas Wykes..."

'Con trai một gia đình quý tộc khét tiếng về những hành vi trái đạo đức trong việc tạo ra các ma pháp sư quyền năng.

Bởi vì những gì hắn đã làm

Bởi vì những gì hắn đã làm

Brald đã chết và số nhiều trong chúng ta bị thương.

Nếu muốn sắp đặt mọi chuyện hợp lí thì phải cẩn thận.

Bởi vì một lẽ đương nhiên..

Bất kể mất bao lâu...

Nợ MÁU thì phải trả bằng MÁU.'

'Tất nhiên, thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh để đấu chọi với hắn.. À không, cả đại thế lực mới đúng. Điều này phải chuyên tâm luyện tập hơn nữa.. Để bảo vệ những người mà mình thân yêu..' Art ngẫm với thái độ bi cảm.

'À phải rồi, Sylv nãy cứ động ta suốt muốn nói một điều gì đó. Con bé trông hoảng hốt lắm,nhưng có thứ gì đó đáng sợ tới nỗi không nói nên lời sao? Không thể nào, con Elderwood Guardian là sinh vật mạnh nhất chúng ta vừa chiến dấu.'

'Khoan đã, tại sao. ... Mình chạm vào đất khỏng có cảm giác... Cả hình ảnh xung quanh nữa... vô hình... '

'Là tác động giác quan!' Art nhanh chóng lấy lại tinh thần phân tích

'Còn Samantha, mình phải trông chừng cô ấy, cả cái quá trình điều trị này nữa'

'Nghĩ đi Art, mày phải làm gì đây? Có thực sự là không có phần thắng nào không?'

Nhưng dường như, tất cả đã quá muộn, mọi khoảnh khắc như nghẹt thở, thời gian bất thình lình trôi chậm lại, chỉ còn hiện rõ mồn một khuôn mặt thảm thiết kêu gào của Sylvie.

Tôi tỉnh lại và bất giác thấy cây thương đang rút qua thân mình. Máu chảy bầy nhầy khiến hòn đá chữa trị cũng không còn tác dụng. 

Thật là một ngày tồi tệ mà....

P/S: 2353 từ. Nhìn lại thấy chán😓




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip