Phần 16: Danh hào
Khi Đường Tam tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong túc xá. Cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cơ thể làm hắn suýt rên thành tiếng.
Lấy lại bình tĩnh hắn phát hiện bản thân xích lõa nằm trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu.
"Lạc Lạc..." Đường Tam dư quang liếc sang bên cạnh, mặt đỏ lên. Đường Lạc nghiêng người dựa vào thành thùng tắm ngủ rồi. Cơ thể không một mảnh vải. Màu nâu nước thuốc càng sấn hắn làn da thêm non mịn trắng trẻo.
Mặc dù Đường Tam không phải lần đầu nhìn đến Đường Lạc quang thân mình nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt. Đường Lạc quá đẹp. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng nõn, vì hơi nóng mà hồng hồng. Cặp má bánh bao phúng phính đáng yêu cực kì.
Đường Tam không được tự nhiên dịch khai đầu, dư quang thấy được ở gần thùng gỗ tờ giấy, mặt trên có dòng chữ của Đại sư: "Sau khi tỉnh lại thì đến thực đường ăn cơm."
"Ưm!" Tiếng rên khe khẽ từ bên cạnh vang lên."Ca?" Đường Lạc tỉnh, ánh mắt mông lung.
"Lạc Lạc tỉnh rồi sao?"
Đường Tam cố gắng bình phục nhảy loạn lên nhịp tim, đối Đường Lạc ôn nhu nói: "Ngươi đói bụng sao, lão sư làm chúng ta tới thực đường ăn cơm."
"A! Đi mau đi ca, nhanh không hết bây giờ." Đường Lạc hấp tấp đứng lên, nhanh chóng sửa soạn đến thực đường. Hắn lo lắng mập mạp tham ăn tỉnh trước, keo kiệt viện trưởng chuẩn bị đủ ăn sao?
May mắn, người chuẩn bị thức ăn là Đại sư, không lo không ăn.
Sau khi ăn uống no đủ, tiếng chuông quen thuộc vang lên, Sử Lai Khắc bát quái cơ hồ cùng lúc chạy đến thao trường.
Đại sư hài lòng nói: "Tốt lắm, các ngươi đến rất nhanh."
"Hành động hôm qua của các ngươi làm ta rất hài lòng, ta thấy được trên người các ngươi tinh thần không từ bỏ, không vứt bỏ. Là đồng bọn, như thế nào yên tâm giao hậu tâm của mình cho người khác? Phải là hai chữ tín nhiệm. Các ngươi làm tốt lắm, tín nhiệm lẫn nhau cho nên các ngươi hoàn thành rất tốt bài kiểm tra ngày hôm qua. Trước khi giáo trình hôm nay bắt đầu, Đường Tam, hoàn thành trừng phạt ngày hôm qua của ngươi đi."
Đường Tam đáp ứng một tiếng, xoay người hương học viện của chạy đi.
Là đồng đội, sao mọi người có thể làm Đường Tam chạy một mình? Mọi người lầm lượt chạy theo hắn. Cùng nhau hoàn thành vòng chạy còn lại.
Đại sư cũng không khỏi kinh ngạc, gật đầu hài lòng với biểu hiện của bọn họ. Hắn thấy được tình nghĩa đồng đội này sẽ theo họ cả đời.
Sau đó bọn họ bắt đầu huấn luyện ma quỷ của Đại sư.
Mỗi ngày hai canh giờ huấn luyện đối chiến, sau đó liền huấn luyện thể năng. Trải qua ba tháng huấn luyện ma quỷ, đối với hồn lực Sử Lai Khắc bát quái không tăng lên nhiều, Mã Hồng Tuấn cũng chỉ tăng một bậc mà thôi.
Trong ba tháng huấn luyện của hạn như vậy thân thể tố chất của bọn họ tăng lên nhiều.
Đái Mộc Bạch càng thêm cường tráng, đôi con người tà dị toát ra thêm vài tia uy thế. Cả người tràn ngập lực lượng sẵn sàng bùng nổ, giờ càng giông một đầu mãnh hổ xuất sơn rồi.
Áo Tư Tạp biến hóa càng rõ ràng hơn, cả người gầy hơn một chút. Nếu chỉ nhìn vào đường nét trên cơ thể hắn, thì tuyệt đối không ai nghĩ hắn là phụ trợ hệ hồn sư.
Đường Tam cũng cao thêm một chút, cả người càng trở nên nội liễm lên.
Mã Hông Tuấn gầy đi khá nhiều, nhìn qua không còn là tên mập mạp như trước nhưng vẫn là tên béo nhìn qua tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.
Ninh Vinh Vinh mặc dù nét kiêu ngạo vẫn là không hết nhưng so với lúc đầu tốt hơn không biết bao nhiêu lần, tính cách cũng trở nên nội liễm hơn.
Chu Trúc Thanh mặc dù không nói nhưng nghị lực của nàng không dung khinh thường. Người gầy đi một chút nhưng cơ thể mạnh mẽ hơn làm tốc độ của nàng tăng lên rất nhiều.
Tiểu Vũ không có gì biến hóa, vẫn hoạt bát đáng yêu
Biến hóa của Đường Lạc chính là... hắn một chút cũng không biến hóa, gương mặt vẫn phì đô, thân cũng không cao thêm, người vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi tinh xảo đáng yêu. Nhìn biến hóa của mọi người Đường Lạc cũng thực tuyệt vọng a! Nhưng hắn biết làm sao giờ.
Đại sư cho bảo họ nghỉ 7 ngày, Đường Tam thì vẫn tu luyện như cũ. Chu Trúc Thanh kiên trì rèn luyện trụ cột thân thể nên Đái Mộc Bạch chủ động yêu cầu được giúp đỡ. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp muốn dành cả 7 ngày để nghỉ ngơi thật tốt. Mập Mạp lại muốn vào thành giải quyết vấn đề tà hỏa. Đường Lạc quá đau buồn vì cơ thể của mình nên cũng quyết định vào thành chơi để giải quyết nỗi buồn bằng cách... ăn.
Trời tối, Đường Lạc cầm trên tay bánh bao nhân thịt nóng hổi vừa đi vừa ăn, tay kia càn cầm vài que thịt nướng ăn ngon lành. Bỗng hắn đi qua một cái hẻm có tiếng gì đó kì lạ, tò mò dừng chân lại xem, hắn nhìn thấy đám người Đường Tam đang lén lút nấp sau bức tường. phía bên kia, Tiểu Vũ đang dùng tuyệt kỹ của nàng: Bát Đoạn Quật đánh một ông chú tơi bời.
Đường Lạc cười nhẹ, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mà đi tới bên cạnh mập mạp, thần kinh tên này yếu nhất. Vỗ nhẹ một cái: "Các ngươi đang là gì vậy?"
Mã Hồng Tuấn giật bắn người, phản xạ muốn hét to khi được Đường Tam phản ứng kịp thời bịt miệng lại. Hồn sư thường trong lúc như thế này, phản ứng của họ là công kích. Tuy bọn họ ở bên nhau không lâu nhưng lại hết sức tin tưởng nhau, không có hướng đối phương công kích.
"Lạc Lạc? Sao ngươi lại ở đây?" Áo Tư Tạp hỏi
"Đi ngang qua, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Lúc này Đường Lạc mới để ý thấy mặt của Mã Hồng Tuấn: "Mập... mập mạp, mặt ngươi bị làm sao vậy???"
Áo Tư Tạp nghẹn cười kể cho Đường Lạc nghe mọi chuyện, cùng với Tiểu Vũ đang giúp Mã Hồng Tuấn trút giận.
Đường Lạc liền không kiên nể gì mà cười to.
"Cho đáng đời tên mập nhà ngươi. Sau này còn dám đi hoa lâu sao?!!"
"Các ngươi đừng có cười." Mặt Mã Hồng Tuấn đỏ lên nói.
Sau khi trả thù xong bọ họ cùng nhau trở về.
Nghỉ ngơi đủ 7 ngày, bọn họ lại tiếp tục trở về với huấn luyện ma quỷ. Sự việc nói trên cũng đi vào quên lãng.
Sau khi ăn xong điểm tâm, tiếng chuông của học viện lại vang lên.
Cuộc huấn luyện thứ 2 bắt đầu. Bọn họ phải chiếm được đấu hồn ngân huy, không được sử dụng ám khí.
Sau đó Đại sư cho bọn họ tiến hành tự do tổ hợp.
Đường Tam đã cùng Tiểu Vũ tổ hợp Tam Ngũ đội trước đó, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch lại cùng Áo Tư Tạp lập đội, bần cùng Đường Lạc chỉ có thể cùng Mã Hồng Tuấn lập đội.
Sau đó bọn họ lựa chọn danh hào, bọn họ tuổi còn nhỏ, không nên dùng tên thật của mình để tham gia đấu hồn. Hơn nữa Đại Sư còn cho bọn họ mặt nạ đặc chế để che dấu dung mạo.
Sử Lai Khắc bát quái có được danh hào của mình:
Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch,
Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp,
Thiên Thủ Tu La Đường Tam,
Đế Mộng Hồ Điệp Đường Lạc,
Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn,
Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ,
Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh,
U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh.
Không ai ngờ rằng, tên mà bọn họ chọn sau này sẽ vang danh đại lục, Sử Lai Khắc bát quái đoàn đội từ hôm nay chính thức thành lập.
(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)
_Hết chương 16_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip