Phần 50

Nguyệt Hoa là hắn cùng mẫu thân nhiều năm trước nhận thức, khi đó là Đường Hạo cho bọn họ giới thiệu. Tính bối phận hắn là nhỏ nhất nhưng tuổi thì nàng còn không bằng số lẻ hắn. Dưới dâm uy của trưởng bối chỉ có thể ủy ủy khuất khuất kêu nàng Tiểu Cô Cô.

Khi đó nàng còn không có lĩnh vực. Nhưng khí chất của nàng rất làm hắn thích. Cho nên hắn dùng chính mình lĩnh vực trợ nàng tạo ra lĩnh vực: Quý Tộc Viên Hoàn. (Mình cảm thấy gọi Quý Tộc Quang Hoàn nghe hay hơn.(^v^))

Có thể tạo thành lĩnh vực cũng là do nàng có thiên phú, không thể hoàn toàn quy công cho hắn. Hắn chỉ là hỗ trợ một chút mà thôi.

Từ đó lĩnh vực của hai người có một mối liên hệ nhất định với nhau, còn có thể dung hợp nữa cơ, mặc dù không có chút công kích gì nhưng nó lại mang lại năng lực phụ trợ kinh người, còn có thể debug cho đối thủ, siêu hữu ích luôn.

Sau đó là kiếp sống trong nhung lụa của bọn họ, vui vẻ cực kì. Khụ, thật ra cũng không có như vậy thoải mái. Nguyệt Hoa vô cùng nghiêm khắc, nàng chỉ dùng chưa đến một năm đem bọn họ một thân sát khí tẩy đến sạch sẽ bóng loáng thơm mùi quý tộc.

Hai người bọn họ trở thành học viên xuất sắc nhất của Nguyệt Hiên làm nàng vô cùng tự hào do đó đối bọn họ nghiêm khắc cũng có điều buông lỏng.

"Ca ca, Tiểu Cô Cô ra ngoài rồi, chúng ta đi tư bôn đi?" Đường Lạc ngó trái ngó phải, chắc chắc không có ai liền kéo Đường Tam chạy.

Đường Tam bất đắc dĩ cười, tùy hắn kéo đi.

Đi đâu? Hé hé hé.

"Ah... ca!" Đường Lạc đỏ mặt kêu lên. Người này... sao có thể như vậy chứ?

Đường Tam cười nhẹ, ở hắn bên tai liếm một cái. Đường Lạc cả người run lên run lên, cả người đỏ lên. Khuôn mặt nhỏ đẫm nước phong tình cực kì.

Đáng ghét. Không phải ban đầu còn không phải không chịu sao? Bây giờ lại như vậy dính, đây chính là trong truyền thuyết dục cự còn nghênh đúng không?

Đường Tam cười cười, nhéo nhéo hắn mặt, sau đó thuận tay nâng hắn cằm, hôn sâu. Hai người đầu lưỡi đảo qua đảo lại, triền miên không dứt, tiếng nước phát ra chậc chậc, dâm mỹ vô cùng a!

Bàn tay tội ác của Đường Tam ở trên cơ thể trắng trẻo mềm mà của Đường Lạc lưu chuyển. Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay làm hắn lưu luyến không rời. Đường Lạc mặc dù cơ thể không có Đường Tam cao lớn nhưng hắn vẫn là nam nhân nha. Cơ bắp không cuồn cuộn nhưng thực cân xứng đầy mỹ cảm. Chân dài eo thon vai rộng. Tóc bạc dài, mắt lục sắc vũ mị phong tình. (Đúng gu tui! (>v<))

Đường Tam si mê hôn hắn trán, chóp mũi, môi, cổ, cứ như vậy đi xuống đi xuống. Đường Lạc cả người run rẩy, cắn cắn môi, cố kì nén tiếng kêu.

"Ca... ngươi nhanh lên, ta..." Đường Lạc có chút khó chịu nói.

Đường Tam ừ một tiếng, hắn cũng có chút không chịu được rồi. Ngón tay thon dài nhanh chóng tìm được nơi muốn trọng điểm yêu thương. Ngón tay xoa xoa miệng huyệt làm nó nới lòng ra, sau đó là thật sâu chọc vào.

"A!" Đường Lạc không thể kìm lại tiếng kêu mà kêu ra tới. Sau một hồi miệt mài căng da đầu chuẩn bị, cuối cùng Đường Tam cũng có thể khai món chính rồi.

Nâng lên Đường Lạc bắp chân hôn hôn, gác ở chính mình trên vai. Nâng vật nặng, mạnh mẽ xông vào.

Cả hai cùng kêu lên một tiếng, phân không ra rốt cuộc là vui thích vẫn là thống khổ nữa.

Sau đó chính là một trận lôi đình vũ bão. Đường Lạc tự như một con thuyền nhỏ, bị sống va va đập đập, linh hồn nhỏ muốn theo gió trôi đi rồi. Đường Tam cũng thật sẽ chiếu cố Đường Lạc, vẫn là luôn chọn hắn mẫn cảm điểm mà đỉnh, đem hắn muốn đỉnh xuyên rồi.

Đường Lạc bị làm đến hai mắt mở to, nói không nên lời, kêu không ra tiếng nữa rồi. Quá cường, thật là quá cường đi.

Đường Tam cười, hôn hôn hắn mất hồn gương mặt. Liếm hắn khóe mắt nước mắt nói:

"Sau này còn dám lãng nữa sao?" Người này vẫn luôn câu dẫn hắn, hắn thật tâm ngứa khó nhịn, cuối cũng vẫn là không chống đỡ được mà cùng hắn lén lút làm rồi. Hắn đã quyết tâm đợi đến lúc thành thân mới lại lần nữa động phòng cơ mà. Haz! Hắn tâm chí không kiên định, bị sắc dụ thành công rồi. Do đó cần thật mạnh cho hắn giáo huấn mới được. Sau đó khỏi nói cũng biết nhỉ?

Đường Lạc bị làm cho cả người nhũn ra, không một tia sức lực, chân dài trượt xuống Đường Tam khuỷu tay. Đường Tam buông ra hắn chân, nâng lên hắn lưng, đem hắn cả người vớt lên, cứ như vậy ngồi ở hắn trên người.

Đường Lạc nháy mắt giãy dụa. Tư thế này không phải là hắn không thích nhưng mà vẫn có chút sợ a. Tư thế này làm Đường Tam vật lớn vào sâu đến mức hắn có cảm giác muốn bị thọc xuyên rồi.

"Ca... từ bỏ, từ bỏ được không...? Ta... không được..."

Đáp lại hắn là một trận đầu choáng mắt hoa. Đường Tam chính là không chút lưu tình mà làm hắn, lại bày vài đạo tư thế, Đường Lạc có điểm kiệt sức rồi. Hắn không thể tưởng được, bản thân rõ ràng hồn lực so hắn cao, không thể nào thể lực lại so Đường Tam thấp được.

"Ah!" Đường Lạc ngửa cổ kêu lên. Đường Tam thật sâu mà chôn vào người hắn bắn ra tinh hoa của chính mình.

Trận này Đường Lạc bị làm đến quá sức, một chạm gối liền ngủ.

Đường Tam bất đắc dĩ đành đem hắn ôm đi tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng nghỉ ngươi.

Từ đó hai người củi khô lửa bốc, không thiếu cùng nhau cộng hộ đêm đẹp. Dù sau đều được gia trưởng cho phép, liền thiếu một cái bữa tiệc thành thân mà thôi.

Và khó có thể dự đoán chuyện đã xảy ra, Đường Lạc có thai rồi. Người phát hiện ra điều này đầu tiên lại là Nguyệt Hoa. Đường Lạc, Đường Tam không có gì kinh nghiệm nhưng Nguyệt Hoa... nàng cũng không có. Nhưng nàng biết phải làm thế nào a.

Sau đó Đường Lạc luôn là được nàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bảo bối đến không được. Liền cả nhà đều coi hắn là cái dễ vỡ đồ vật, khẩn trương cực kì.

Nói đến chuyện mang thai hắn cũng là có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh cũng nhận ra là do tác dụng của Tinh Mang thảo. Không ngờ tới lại có công dụng hỗ trợ mang thai cơ đấy, nhưng xắc xuất rất thấp. (trúng ba cái giải thưởng lớn, thật không biết có phải xắc xuất thấp không nữa. >v<)

Trước bìa rừng Tinh Đấu, Đường Lạc hít sâu một hơi, không khí ở đây luôn làm hắn cảm thấy thoải mái, có lẽ là do hắn là hồn thú đi?

Hắn phóng thích chính mình hơi thở, không bao lâu, phía cuối chân trời truyền đến những tiếng ầm ầm, trời rung đất chuyển. Mặt đất rung động mạnh mẽ. Từ xa, một ngọn núi đen xì dần dần hiện lên.

"Đến rồi." Đường Lạc nỉ non.

Ngọn núi đến gần, đôi mắt như hai cái lồng đèn của nó kề sát hắn, bàn tay to của nó hướng hắn vươn tới. Đúng, nó chính là Thái Thản Cự Viên-vua sâm lâm.

Đường Lạc nhanh nhẹn nhảy lên tay nó, theo cánh tay nhảy lên vai nó. Cứ như vậy, nó mang hắn tiến vào sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

"Lạc Lạc!" một tiếng hô lảnh lót tinh nghịch vang lên. Một cô nương xinh đẹp xuất hiện, hướng tới hắn phắc.

Nàng có một bộ dày đậm tóc dài, hồng sắc đôi mắt to, trắng nõn làn da, đôi chân dài cân xứng, xinh đẹp dáng người. Thật là không chê vào đâu được.

Hắn cười cười, tiếp lấy nàng, ôn nhu xoa đầu nàng: "Nhớ ta sao? Ta rất nhớ ngươi nha."

"Hì hì, ta đương nhiên là nhớ Lạc Lạc lắm nha. Ta vẫn luôn ở đây chờ các ngươi đó. Ngoan không ngoan?"

"Ngoan."

Sau đó Đường Lạc kể cho Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh những chuyện sảy ra trong suốt mấy năm này cùng với việc hắn có tin vui.

Và từ đó lại có thêm ba hộ chất tử cuồng ma nữa rồi.

Và sau đó sau này có ai hỏi Sử Lai Khắc Bát Quái ai là người không thể đắc tội nhất thì bọn họ sẽ không do dự mà nói đó chính là Tiểu Đản Đản rồi, tiểu bảo bảo được sủng từ trong trứng nước sao bọn họ có thể bỏ được là hắn chịu ủy khuất chứ?

Thiên Thủ Đấu đấu la sẽ hóa thân thanh Thiên Thủ Tu la. Đế Mộng Đấu La sẽ bến thành Tử Điệp Đấu La mất. (tử ở đây nghĩa là chết nha, không phải màu tím đâu đó.)

Và Lục Quái còn lại cũng không phải ăn chay. Bọn họ đề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đắc tội nhưng người khác sẽ còn có con đường sống nhưng ngươi đắc tội Tiểu Bảo bối dù hắn có tha thứ cho ngươi nhưng đám đại nhân lại có trăm ngàn cách làm ngươi sống không bằng chết mà vẫn đảm bảo làm Tiểu Bảo Bảo không phái hiện ra.

"Lạc Lạc, đi thôi, chúng ta về nhà." Tiểu Vũ lôi kéo hắn tay nói.

Mấy tháng này hắn cùng Tiểu Vũ nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, ngoại trừ việc thật thật nhớ Đường Tam ra thì cuộc sống quả thật vui vẻ vô cùng.

Vào một ngày đẹp trời, Đường Lạc đang ngẩn ngơ nhìn trời khi lỗ tai hắn giật giật, bật phát dậy, vui vẻ vô cùng mà lao ra. Trong lòng nhạc đến nở hoa:

"Ca ca, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi!"

(chuyện sắp tới mọi người cũng đoán được rồi nhỉ?hi hi!)

_hết chương 50_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip