PHẦN 65:
Khí thế trên người bốn con Ma Chu dần dần thay đổi. Một luồng khí đen từ trên người nó tỏa ra, dần biến thành màu đỏ. Thân thể chúng nó lớn dần lên. Cả cơ thể nó đều biến thành màu đỏ.
Thị Huyết Giả. Một trạng thái mà chỉ thị huyết hồn thú mới có. Thị huyết hồn thú chính là hồn thú cực hung, thích chết chóc. Con Ma Chu này có được nó hắn cũng không quá ngạc nhiên, bảo sao đám người muốn săn nó đều không thấy trở lại.
A! Lần này sẽ là một cuộc đi săn hết mình đây.
Lưu ly thương trong tay hắn xoay chuyển vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Đường Lạc cười ma mị, đôi mắt đỏ như máu toát lên vẻ hưng phần kì lạ. Một trạng thái xa lạ nhưng lại mang cho hắn cảm giác hưng phấn hơn bao giờ hết. *Tới nào, con mồi của ta.*
Hắn nhảy vọt lên, nhân cơ hội đám Ma Chu còn không có phản ứng lại mà vung lên thương. Ánh sáng trắng cũng ánh sáng đỏ giao hòa vào nhau.
Đường Lạc thân hình uyển chuyển linh hoạt mà bay nhảy giữa đám Ma Chu. Những đường sáng trắng và đỏ chớp hiện giao hòa cũng nhưng giọt máu đỏ tươi, thân ảnh nho nhỏ màu đen giữa bầy nhện đỏ như máu, một khung cảnh mĩ lệ kì dị.
Đường Lạc thực hưng phấn, bình thường ở Vũ Hồn điện, hắn vẫn bất tri bất giác ngôn hành cử chỉ cùng quý tộc giống nhau, toàn thân toát lên một cỗ quý khí bức nhân, không người dám xâm phạm, đến Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Ở Vũ Hồn Điện hắn danh xứng với thật Thánh Tử. Không người dám khinh thường hắn. Hắn cũng thật không hiểu, một con hồn thú như hắn cần quý tộc để làm gì nữa.
Quả nhiên là hồn thú, hắn vẫn thích trạng thái này hơn a. Tùy ý muốn làm gì thì làm, thật thích.
Phụt một tiếng, Đường Lạc chống thương trên đất, nâng đỡ cơ thể, hắn cười một tiếng, một con nữa. Máu bắn trên mặt hắn làm nụ cười của hắn càng thêm phần thần bí yêu dị. Ba còn Ma Chu còn lại lâm vào điên cuồng. Chúng nó tức giần vô cùng. Nó hoành hành trong rừng cũng không biết bao nhiêu năm rồi, nó chưa từng đã chịu qua tổn thất thảm trọng như bậy giờ. Này con hồ điệp, cần thiết chết.
Tốc độ của chúng nó nhanh hơn, tấn công càng mãnh liệt hơn.
A. Đây là muốn bất chấp tất cả mọi thứ để làm hắn chết a. Cười khẩy một tiếng: "Dễ vậy sao?"
Hắn chính là mang thành kiến xem nó a, hắn ghét nhện nhất. Ngươi chắc chắn phải chết.
(Bảo bối nhi, ngươi không cần như vậy vội vã tìm vả mặt a! Ngươi lão công còn có tám cái chân nhện đâu...)
Năng lực của hắn còn có một cái cực cường kỹ năng, đó chính là dự đoán tương lai. Không biết làm sao vậy, từ khi nào hắn đã có khả năng nhìn thấy một người vân mệnh. (Mọi người thông cảm, bé nó mất trí nhớ.>v<)
Ân nhờ kỹ năng này hắn chắc chắn rằng Vũ Hồn điện lừa hắn. Nhưng hắn lại không có nhìn thấu Huyền U cùng Bỉ Bỉ Đồng vận mệnh. Bỉ Bỉ Đông thì là do hắn không đủ cường, nàng đã tiếp nhận thành công thần vị rồi. Còn Huyền U thì hắn vẫn chưa xác định rõ tại sao, hắn nhìn Huyền U vận mệnh chỉ thấy một màu đen, giống như hố đen vậy, thật thâm sâu khó phòng.
Đôi mắt hắn mở to, vầng sáng màu bạc hiện lên trong tròng mắt, xoay tròn. Bây giờ, trước mắt hắn, toàn bộ chuyển động của sự vật xung quanh đều chậm lại, hình ảnh lương lai nhanh chóng xoẹt qua đầu hắn, Đường Lạc uyển chuyển tránh né cột sáng đang phóng lại đây, lắc mình một cái đã đến bên cạnh một con Ma Chu, nhắm chuẩn nó điểm yếu đâm tới.
Không chút trì hoãn, một con nhện ầm ầm đổ xuống.
"Còn hai." Đường Lạc thật lắng khốc nói.
Vằng sáng trong mắt hắn biến mất. Dự đoán tương lai chuyện này cũng không thể dùng nhiều, thương thân. Hắn cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Ân, hiểu quả còn man cao a.
Lấy hắn hiện tại trình độ còn chưa có khả nằng tùy ý xem xét tương lai, tác dụng phụ còn rất lớn nên không thể xem nhiều được.
Ầm ầm, những tiếng nổ inh tai nhức ốc vang lên.
Chết tiệt, hắn thế nhưng lại trong một thoáng đắc ý phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Chật vật tránh đi mấy quả cầu năng lược màu đỏ Đường Lạc nhìn bị tạc huyết mục mơ hồ cánh tay phải, khẽ nhíu mày.
Cắn cắn môi, tức giận. Hắn không thích cảm giác đau đớn, mặc dù hiện tại một cảm giác hưng phấn khích thích đang bao trùm hắn. Tâm trí hắn bị thứ gọi là giết chóc chiếm lĩnh, bạo lực, huyết tinh quay cuồng trong đầu hắn. Đường Lạc biết như vậy là không nên, hắn không thể như vậy, không thể đánh mất bình tĩnh. Nhưng hắn hảo hưng phấn a. Liền phóng túng lần này đi. Hắn tự cho phép mình như vậy.
Đường Lạc quỷ dị cười. Từ trong sâu thẳm có gì đó trỗi dậy, mặt tối của hắn thức tỉnh rồi.
Nắm trong tay lưu ly thương, Đường Lạc hiện tại không muốn sử dụng bất luận một cái gì lực lượng, hắn hiện tại chỉ muốn sử dụng cái này thương chém chết bọn chúng mà thôi, muốn tắm máu kẻ thù a. Hắn cũng đã phát hiện ra mỗi phân thân của con Ma Chu này ứng với một con mắt của nó, chỉ cần tìm ra bảo thể, diệt toàn bộ con mắt của nó là có thể giết toàn bộ phân thân của nó rồi.
Con Ma Chu này, nó còn có thể dịch chuyển vị trí của nó với phân thân bất kì, có điểm phiền nên hắn giết từng con là được rồi.
Leng keng leng keng thanh, từng tiếng va chạm giống như tiếng kim loại va vào nhau, tình hình chiến đấu khốc liệt, Đường Lạc có chút không chịu được rồi. Hồn lực cùng thể lực của hắn đang bay nhanh xói mòn. Mặc dù tốc độ khôi phục của hắn tương đương kinh người nhưng vận là không chịu nổi như vậy háo. Hắn cần nhanh chóng giải quyết cuối cùng hai con ma chu này.
Hắn vẫn là lựa chọn lí trí sao, chiến đấu mà không mang lí trí thì mồ đều lạnh lạnh rồi. Bỏ qua cái gì mà mặt tối thức tỉnh đi, hắn vẫn là hắn Đường Lạc này có chết cũng sẽ không thay đổi. Đôi mắt hắn kiên định nhìn về phía trước.
Đường Lạc nhảy lên một cái, hấp dẫn một con Ma Chu lực chú ý, làm nó công kích lại đây, hắn né tránh một chút và xoét, Lưu Ly thương trong tay phóng ra ngoài. Máu bắn ra tung tóe. Lại một con Ma Chu ngã xuống.
"Chiến đấu với ta lâu như vậy mà vẫn ngây thơ vậy sao?" Đường Lạc cười khẩy. Con Ma Chu còn lại tức muốn nổ mắt luôn rồi, dùng toàn lực đâm hắn một nhát.
Tránh là không kịp tránh, hắn ngạnh sinh sinh nhận một đòn của nó. Cái chân dài sắc bén của nó thật mạnh ghim hắn xuống đất. Nó vẫn còn có chút thông minh là biết ghim lấy hắn vai trái, làm cho hắn cuối cùng một cái tay không thể cử động a. Nhưng nó hình như quên là hắn hiện không có cầm thương thì phải.
Phập! Lưu ly thương cắm mạnh vào mặt đất bên cạnh hắn, con Ma Chu ầm ầm đổ xuống, máu bắn lên mặt hắn. Một cái hồn hoàn màu đỏ rực từ trên cơ thể nó dần dần ngưng tụ.
Đường Lạc thở hắt ra, dùng tinh thần lực điều khiển lưu ly thương, quét ngang một cái, đem thi thể Ma Chu hất văng ra. Hắn nhắm lại mắt. Lưu ly thương bên cạnh hắn lóe sáng, dần dần co lại hóa thành một quả cầu trong suốt, xung quanh nó có nhưng khung tròn màu bạc xoay tròn chuyển động xung quanh nó. Thứ này chính là thần khí Sinh Tử Luân.
Từ khi hắn tỉnh lại, cơ duyên sảo hợp dưới phát hiện nó cất dấu ở hắn trong cơ thể, cũng đã nhận hắn nhưng hắn vẫn không quá thành thạo khi sử dụng nó. Cần phải luyện tập thêm mới được.
Xộp xoạp, tiếng bước chân ở bên cạnh hắn vang lên. Đường Lạc nhắm mắt, không ra tiếng.
"Trở về thôi." Người tới nói một câu.
Vài năm sau.
"Đường Lạc, ngươi ở đây sao." Một giọng nói khàn khàn, mang theo một cỗ mê hoặc động lòng người vang lên.
Một nữ nhân thân hình bốc lửa, dung mạo kiều diễm đi tới. Nàng ngồi ở thanh niên bên người, cầm lên tách trà, nhấp một ngụm.
"Đường Lạc, dạo này ngươi đều rảnh dỗi như vậy sao?" Nàng nghiêng đầu, đôi mắt nhẹ chuyển. Cố ý vô tình hành động cử chỉ đều mang theo một cỗ mê người.
Thanh niên cười mà không nói.
Nàng phồng má lên, tỏ vẻ giận dỗi: "Ngươi lại không để ý đến ta rồi."
"Hồ Liệt Na, đừng nháo." Hắn cười nhẹn nói. Đường Lạc cầm tinh xảo tách trà trong tay, từ từ thưởng thức. Hắn cử chỉ hành động đều mang theo một cỗ quý khí lại tiên khí không dung xâm phạm.
Mấy năm nay hắn cũng đã thay đổi không ít. Trên trán đóa hoa vẫn như vậy đỏ. Dung mạo cũng càng trưởng thành hơn, hoặc nhân hơn. Đôi mắt của hắn cũng nhạt màu hơn, xem lẫn màu lục ngọc.

(Mắt màu này nè. tui khá thích màu này luôn. xen thêm màu đỏ vô. các bạn tự tưởng tượng nhé ^v^)
Hắn cũng thay đổi một thân trang phục, không phải một thân đen nhánh mà là một tân trắng toát. Y phục không quá rườm rà cùng hoa văn màu bạc và vàng được trang trí thêm đá quý tinh xảo. Toát lên hắn một thân tiên khí cao quý bất phàm. Mấy năm nay hắn đã học được cách trang thần côn của Vũ Hồn điện rồi.
Điều quan trọng là hắn trường cao. Điều này làm hắn rất là vui vẻ. Đường Lạc tâm tình thả lỏng nhấp một ngụm trà. Thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Hắn hiện tại đang ngồi trong một cái đình viện, quanh non xanh nước biếc, hơi thở tươi mát cho đến khi một thân ảnh bước đến.
Người tới một thân hoa phục hoa lệ quý giá, nàng bước đến, tiến vào trong đình. Đường Lạc cùng Hồ Liệt Na đều đứng lên, cúi đầu.
"Giáo hoàng bệ hạ." Xung quanh người hầu đều hành lễ.
"Lão sư." Hồ Liệt Na đứng lên ôm lấy tay nàng làm nũng.
Đường Lạc cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng, tiến lên ngồi xuống nói: "Đứng lên đi."
Đường Lạc cũng ngồi xuống một bên khác: "Ngài tới là có chuyện gì sao?"
"Thời gian đã không còn sớm nữa rồi, ngươi cũng nên lấy lại thứ thuộc về mình thôi." Nàng trực tiếp nói.
"Tốt." Hắn cũng không vòng vo. Cũng nên bắt đầu hành động rồi.
(Phần sau 2 người gặp nhau rồi >v<)
(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)
_hết phần 65_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip