Chương 1: Dị giới

Đấu La đại lục, phía Tây Nam Thiên Đấu đế quốc, Pháp Tư Nặc hành tỉnh, Thánh Hồn thôn.

Tờ mờ sáng, mảnh trời xa xa phía đằng Đông như được nhuộm lên một sắc trắng nhàn nhạt. Trên một ngọn núi nom chỉ cao hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn, đã xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy.

Đó là một đứa trẻ chỉ năm, sáu tuổi. Hiển nhiên, hắn thường xuyên tắm mình trong sự ấm áp của mặt trời. Da tay màu lúa mạch khỏe khoắn, một đầu tóc ngắn đen nhánh trông rất lanh lợi,quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ. Đối với một đứa trẻ như hắn mà nói, leo lên một ngọn núi hơn trăm thước cũng không dễ dàng gì. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hắn lên đến đỉnh núi nhưng mặt không đỏ, thở không gấp, thoạt nhìn đắc ý cực kỳ.

Đứa nhỏ ngồi xếp bằng, trên đỉnh núi, nhìn chăm chăm vào phương Đông đang dần sáng lên màu trắng bàng bạc. Mũi hít vào, miệng thở ra, hình thành một vòng tuần hoàn đều đặn. Rồi ngay lúc này, hắn mở to mắt. Xa xa nơi chân trời, trong một mảnh sắc trắng đang sáng dần lên, phảng phất ánh lên một tia sắc tím nhàn nhạt. Đến mức nếu không có sức quan sát kinh người, hoặc là không đủ chăm chú, thì tuyệt đối không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Lúc luồng sáng xuất hiện, đứa trẻ kia hoàn toàn tập trung tinh thần, hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ từ từ hít vào thật nhẹ nhàng, hai mắt đồng thời nhìn chăm chú vào tia sáng màu tím lúc ẩn lúc hiện.

Thời gian đó cũng không dài, khi mặt trời lên cao, ánh nắng bao trùm thì luồng sáng cũng biến mất. Lúc này, đứa trẻ kia mới từ từ nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi dài rồi tĩnh toạ hồi lâu. Sau đó, hắn mới thong thả mở mắt, không biết có phải còn vương lại tia sáng kia không, mà trong đôi mắt hắn loé lên một màu tím như ẩn như hiện. Hắn chán nản thở dài, vẻ mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ vốn không nên xuất hiện ở tuổi này, rồi lầm bầm mấy tiếng: "Vẫn không được, Huyền Thiên Công vẫn không cách nào đột phá tầng thứ nhất. Đã suốt ba tháng, rốt cuộc là tại sao?"

Đúng lúc này, một đứa trẻ khác treo ngược cành cây đu xuống, cười vang một tiếng rồi cắt lời:

- Tam Nhi, thất vọng gì chứ? Cái gì cũng phải từ từ từng bước mới vững được.

Nếu nhìn kĩ, đứa trẻ này trông giống Đường Tam đến sáu phần, nhưng đường nét tinh tế hơn một chút. Làn da cũng trắng sáng như ngọc thạch, đôi mắt nhạt màu, ngả sang sắc lam. Tóc cũng dài hơn, nhưng được chải mượt, thắt nửa đầu gọn gàng - ai nhìn cũng rõ, đây là được cố tình nuôi dài, còn chăm chút cẩn thận.

Đường Tam nghe nó nói, quay đầu từ từ như đồ chơi dây cót, chỉ hắn mới biết đó chẳng phải lời an ủi gì, đứa em trai này của hắn chỉ đang ngấm ngầm cười nhạo hắn mà thôi.

- Tiểu Nhất! Có ngon thì xuống đây tu luyện, đừng nghĩ anh mày không trèo cây giỏi bằng mày thì cũng đánh không lại mày! - Đường Tam nghiến răng ken két.

Đứa trẻ Tiểu Nhất kia nhanh chóng bật người lên cây, nhảy sang cành khác rồi ngả bài chuồn. Đường Tam nhếch mép rồi cũng chạy theo, thân ảnh mờ ảo như bóng quỷ, đây là Quỷ Ảnh Mê Tung của hắn. Đường Nhất thấy thế, hét lên một tiếng rồi cong đít lên mà chạy. Tiếng cười, tiếng hét chí choé văng vẳng trên núi, người ngoài nghe thấy vừa vui vừa sợ.

Đường Nhất, một đời kiếm tiên, sống lại thành một đứa trẻ thôn quê, con trai của thợ rèn. Trên y có một người anh trai, tên là Đường Tam. Đường Nhất không biết người anh trai này có giống mình hay không, nhưng hắn đúng thật quá trưởng thành và thông minh so với tuổi. Y không quan tâm lắm, dù sao cũng là người nhà, tin tưởng được bao nhiêu thì tin bấy nhiêu. Hơn nữa, đây cũng là gia đình duy nhất của y suốt hai đời.

Ở thế giới này đã hơn năm năm, Đường Nhất độ kiếp thất bại, vốn đã phải thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Nhưng y không chết, lúc tỉnh lại đã ở Đấu La Đại Lục dưới hình dạng một đứa trẻ sơ sinh, ngoại trừ khóc oe oe không thành lời, cái gì y cũng không làm được. Đường Nhất nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này, chỉ có chữ viết thì phải học lại từ đầu. Vì thế y còn nhớ rõ, lúc mới mở mắt ra chưa lâu, có một giọng đàn ông khóc đến tan nát cõi lòng: "Tam muội, đừng bỏ ta!".

Sau này Đường Nhất biết, đó là người cha ở thế giới này của mình, còn "Tam muội" kia, hẳn là người mẹ quá cố của y.

Y không chết, nhưng cũng không còn là Đường Nhất trước đây nữa.

- Được rồi, được rồi, Tam Nhi… em… em chịu thua, đến lúc… phải về rồi. - Đường Nhất dừng lại ở lưng chừng núi, chống tay thở không ra hơi.

Đường Tam trông vậy cũng chậm rãi dừng lại bên cạnh y, dáng vẻ nhẹ nhàng thong dong đến lạ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy lồng ngực hắn phập phồng với biên độ lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn vỗ vai Đường Nhất hai cái trông nhẹ hều rồi nhẹ nhàng lướt qua y đi mất. Đường Nhất đơ người hai giây rồi hét toáng lên:

- Á! Đường Tiểu Tam, sao anh lại thù dai vậy chứ!

Nghĩ đúng là thảm không nỡ nhìn. Y, Đường Nhất - một đời Kiếm Tiên - lại không chịu nổi hai cái vỗ vai có một đứa nhóc gần sáu tuổi! Để mấy lão già ở Thương Lam biết chắc chắn y sẽ hướng nội đến cuối đời. Nhưng mấy lão ấy sẽ không biết, càng không hiểu hai cái vỗ vai ấy mang sức lực lớn như thế nào. Dù sao thì cái cơ thể này của y cũng bó tay. Vừa cứng vừa lạnh, tác động vào tận kinh mạch và xương cốt, nhưng bên ngoài lại không để lại dấu vết gì.

Anh em cây chuối!

Nhanh chóng đuổi kịp Đường Tam, hai anh em sóng vai về nhà.

Nhà Đường Nhất ở phía tây Thánh Hồn thôn. Nơi vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói là đơn sơ nhất. Giữa căn nhà, có một bảng hiệu bằng gỗ, đường kính chừng một thước, trên đó vẽ một cái búa đơn giản. Ở thế giới này, cái búa ấy là biểu tượng của thợ rèn. Theo sự quan sát của Đường Nhất thì có vẻ nó trông giống nghề luyện khí ở Thương Lam, chỉ là ở thế giới của y, chẳng ai lãng phí linh lực vào việc làm nông cụ cả. Nghề rèn của người thường ở Thương Lam chỉ có thể làm cuốc liềm giáo mác bình thường nhất, nhưng ở Đấu La Đại Lục, nghề này có tiềm năng rèn ra những loại vũ khí cấp bậc cao hơn nhiều, thậm chí còn có thể mang theo sức mạnh ngang ngửa với hồn sư gì đó - ít nhất là Đường Nhất nghĩ vậy. Bởi vì người ở thế giới này không nghĩ thế, vì đặc thù nguyên nhân nào đó, ừm, có thể vì sự phổ biến của cái gọi là vũ hồn, nên vũ khí đỉnh cấp cũng không phải do thợ rèn làm ra.

Mà cha của y - Đường Hạo lại vừa hay là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn. Mặc dù thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất ở Đấu La. Nhưng là thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà họ cũng không nghèo khó như vậy. Chủ yếu vì thu nhập ít ỏi hầu hết đều…

Vừa vào đến cửa, Đường Nhất đã ngửi thấy mùi thơm, đó cũng không phải là Đường Hạo chuẩn bị cho họ, mà là họ chuẩn bị cho Đường Hạo.

Từ lúc bốn tuổi, Đường Tam còn lùn hơn bệ bếp, mà Đường Nhất còn thấp bé hơn cả Đường Tam. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp, hai anh em cũng nhất quyết phải nhận nhiệm vụ nấu cơm mỗi ngày. Cũng không phải Đường Hạo yêu cầu hai đứa nhỏ làm như vậy, mà là bởi vì nếu không làm, bọn họ thật sự rất khó để có một bữa no. Đường Tam đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế, mở vung nồi lớn, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi. Đường Nhất lau qua bàn ghế, rồi bày thìa và bát ra. Mỗi người một việc, ăn ý lạ thường.

Mỗi ngày trước khi lên núi. Đường Tam đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi. Chờ hắn khi trở về, cháo đã chín rồi.

- Ba ơi. Ăn cơm thôi. - Đường Tam kêu lên.

Một lát sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một bóng người cao lớn có chút lảo đảo bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng tuổi tứ tuần. Nhưng vóc người lại cực kì cao lớn, chỉ là trang phục hơi rách rưới. Ừm, Đường Nhất cảm thấy bỏ chữ “hơi” này đi cũng được. Tấm áo rách không thèm vá lại, lộ ra làn da màu đồng cổ, ngũ quan vốn đoan chính nhưng khuôn mặt vàng vọt, mái tóc rối như tổ chim, mắt nhắm mắt mở. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn khiến hai anh em không khỏi nhíu nhíu mày.

Đây là Đường Hạo, cha của Đường Nhất ở thế giới này. Thật ra tính tình nóng nảy một chút, hơi hơi vô trách nhiệm một tẹo, thích ngủ nướng, lại trông bệnh tật cũng không sao. Trừ những cái đó ra thì có rất nhiều ưu điểm, Đường Nhất nhịn được hết. Duy chỉ có một điều khiến y ghét cay ghét đắng, đó là nghiện rượu.

Đường Hạo thấy y nhíu mày, khựng lại một chút rồi vẫy vẫy tay bảo:

- Hai đứa ăn trước, ta đi tắm.

Đường Tam thở dài rồi đưa cái thìa kim loại đã lau cho Đường Nhất, bình thường ăn cháo cả nhà sẽ trực tiếp bê bát lên húp. Duy chỉ có Đường Nhất, không biết học ở đâu mà cháo phải ăn bằng thìa, thịt thỏ thịt gà gì đó phải lọc xương rồi gắp bằng đũa hoặc dùng nĩa xiên. Bát đĩa phải bằng sứ. Đũa thìa dao nĩa tất cả đều làm từ kim loại - là do Đường Hạo làm. Cơm canh phải để riêng, có một món xào thì món kia chắc chắn phải luộc hoặc nấu canh, không ăn quá nhiều dầu mỡ. Đương nhiên, Đường Hạo hay Đường Tam cũng nguyện ý chiều y.

Lúc Đường Hạo quay lại, Đường Tam đã ăn xong, chỉ có Đường Nhất vẫn từ tốn ăn từng thìa cháo. Thấy y buông thìa định đứng dậy, Đường Hạo lắc đầu ý bảo không cần, rồi tự múc cho mình một bát cháo to. Thường ngày đều là như thế. Đường Hạo ăn xong sẽ làm việc, Đường Tam sẽ phụ hắn làm việc, còn Đường Nhất lại chạy vào rừng hoặc lên núi.

Đường hạo hay ngủ quên giờ ăn sáng, nên hai anh em nhận nhiệm vụ nấu bữa sáng, rồi dần dần cũng nhận cả ba bữa luôn, vì thỉnh thoảng Đường Hạo sẽ làm việc quá giờ. Đương nhiên, thịt là Đường Hạo xử lý, dù sao hai đứa nhỏ mới mấy tuổi, Đường Hạo không dám để chúng nó làm việc nguy hiểm như thế, ít nhất cũng phải cao bằng bệ bếp rồi tính sau. Đường Nhất ấy à, thích nhất là tìm Đường Hạo nũng nịu một chút, nhờ hắn rèn cho mấy cái bẫy gì đó rồi chạy vào rừng. Thỉnh thoảng sẽ lôi về được mấy con vật nhỏ, thỏ hay gà rừng gì đó, coi như bổ sung dinh dưỡng.

Thật ra Đường Hạo ban đầu cũng không như vậy, chắc là vì cái chết của mẹ, hoặc là dồn thêm lý do gì đó, hắn suy sụp như muốn chết mà không cam lòng. Lối sống cũng buông thả, cả ngày rượu chè, trước năm hai đứa trẻ bốn tuổi, cả nhà thiếu thốn cũng vì dồn tiền mua rượu cả. Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Nhất cũng không oán hận. Đời trước y là cô nhi, đời này ít nhất còn có người để y gọi là ba. Điều này với y mà nói đã là xa xỉ. Đương nhiên, việc nghiện rượu không tính.

Đường Nhất thích chạy vào rừng, từ lúc bắt đầu đứng bếp với Đường Tam thì đã thế. Năm y bốn tuổi rưỡi chạy vào rừng, nhưng vì hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa cơ thể thấp bé, Đường Nhất bị lạc, sau đó còn bị rắn cắn, phát sốt. Đường Tam lo lắng đến nỗi đi ba bước vấp một lần, thu hút được sự chú ý của Đường Hạo. Đường Hạo nghe nói y vào rừng thì đứng ngồi không yên, lao ra ngoài tìm. Lúc đó hắn tức đến nỗi cả người run lên, sắc mặt tối sầm, Đường Tam nhìn hắn mà chỉ thấy xa lạ và sợ hãi. Chỉ có trời mới biết Đường Hạo đã sợ hãi như thế nào. Cho dù thường ngày vô tâm, nhưng đứa trẻ đó vẫn là con trai của hắn. Đường hạo đã quen với việc hai đứa nhỏ làm trời làm đất dưới mí mắt hắn, hắn tự phụ cho rằng chỉ cần có mình ở đó thì Đường Tam hay Đường Nhất cũng sẽ an toàn tuyệt đối. Hắn không thể tưởng tượng đến một ngày nào đó, một trong hai, hoặc thậm chí là cả hai đứa con của hắn sẽ gặp chuyện gì không may.

Vì thế lúc Đường Nhất mơ màng nhìn thấy Đường Hạo, chỉ vừa kịp lướt qua ánh mắt tối sầm kia thì y đã được ôm vào lồng ngực ấm áp. Ấy là lần đầu tiên y thấy người cha này của y có một mặt yếu mềm, là lần đầu tiên Đường Nhất có một niềm tin mãnh liệt rằng, Đường Hạo cũng yêu y thật nhiều. Dù lúc đó hai tay hắn run rẩy, nhưng lại khiến y cảm thấy yên tâm đến lạ. Có thể vì cơn sốt kéo đến, hoặc là vì Đường Hạo mang lại cảm giác an toàn quá lớn, Đường Nhất chậm rãi thiếp đi.

Đường Hạo vốn định khi tìm thấy y sẽ mắng một trận đã đời, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn dưới gốc cây, hắn chỉ thấy đau lòng. Nhìn đứa trẻ đó thiếp đi, trái tim cũng chưa thể bình ổn lại, vì Đường Nhất sốt rất cao. Đường Hạo dùng hồn lực bao bọc lấy đứa trẻ, tiện tay bóp hàm con rắn vừa đuổi đến lôi về nhà. Vừa thấy Đường Tam đứng trước cửa, cơn tức lại trào dâng, nhưng cũng không trách mắng. Đường Tam nhớ rất rõ, Đường Hạo đột nhiên ôm mình vào lòng, cả người run lên, thì thào: “Không sao là tốt rồi…”

Đương nhiên, câu nói sau đó vẫn cứng rắn như cũ. Hắn bảo:

- Đây là lần cuối, nếu có lần sau, con chuẩn bị tinh thần đi.

Đường hạo hối hận muốn đứt ruột, đây là con trai của hắn và người hắn yêu, sao hắn có thể bỏ mặc hai đứa nó đến nỗi này? Thậm chí còn để Đường Nhất xảy ra chuyện không may ngay trong tầm mắt mình. Làm Phong Hào Đấu La thế này thì còn làm làm gì nữa?

Tối đó Đường Tam được giao nhiệm vụ chăm sóc Đường Nhất. Còn Đường Hạo thì cặm cụi trong bếp. Hắn không thể trút giận lên con trai, không thể phá nhà phá cửa, không có chỗ xả giận, đương nhiên con rắn kia sẽ phải chịu tội. Đường Hạo mạnh bạo nhổ hết đống răng của nó, loại bỏ nọc độc rồi trực tiếp cho nó vào nồi, nấu thành cháo rắn.

Không muốn nói đâu, cơ mà Đường Tam cảm thấy nồi cháo rắn ấy cũng khá ngon đấy chứ.

Dù sao thì, sau sự kiến đó, Đường Hạo cũng thay đổi hẳn, chú ý đến hai đứa trẻ hơn, thỉnh thoảng sẽ vào bếp, cũng uống ít rượu đi nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vì Đường Nhất không thích. Nói chung là cả Đường Tam và Đường Hạo đều nhìn sắc mặt của Đường Nhất mà nói chuyện, ngay cả Đường Nhất cũng không hiểu tại sao. Đồ dùng trong nhà được thay mới, chăn nệm cũng đổi sang loại khác ra hồn hơn, bát đũa cốc chén đều chuyển sang đồ sứ, chỉ có nhà thì thật sự không đổi được, Một vì tốn tiền, một vì muốn sửa phải dỡ bỏ, nhưng dỡ bỏ thì cả ba ngủ ở đâu?

Đừng nói đến chuyển nhà, Đường Nhất rất thích vị trí hiện tại, Đường Tam cảm thấy sao cũng được, Đường Hạo thì ghét nhất mấy chuyện phiền phức. Nên trông cái nhà ba gian vách đất mấy năm vẫn tồi tàn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip