C9 : Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn (2)
"Thúy Hoa cô nương, cô đang làm gì vậy?" Tiểu Vũ nhìn Thúy Hoa đối với Mã Hồng Tuấn ân cần chăm sóc, không khỏi có chút sững sờ. Vừa rồi không phải tên béo này khi dễ cô ấy sao, như thế nào mà bây giờ lại ….
Thúy Hoa cầu khẩn: "Các người đừng đánh nữa. Kì thực Hồng Tuấn là người tốt. Chỉ là chúng ta không hợp nhau mà thồi. Cho nên ta mới chia tay hắn. Các người đi đi. Chuyện của ta đã nói rõ ràng với hắn rồi."
Mã Hồng Tuấn cả giận nói: "Ngươi đừng quản đến chuyện của ta, tránh ra." Dứi lời liền đẩy Thủy Hoa ra , vừa muốn xông lại Linh Lăng , hắn có vẻ chính là điếc không sợ súng.
Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên: "Đường Tam, béo, các ngươi đang làm gì vậy?"
Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Đái Mộc Bạch một thân bạch y, tóc chải chuốt chỉnh tề đang hướng phía bọn họ mà đi tới.
Đới Mộc Bạch có nhìn đến cái gương mặt bị đánh đến người không ra người , quái không ra quái kia , cảm thấy buồn cười : " Béo ngươi là chọc tới ai mà bị đánh thành đầu heo như vậy " lúc đầu hắn có chút không nhận ra nhưng nhìn cái ngọn lửa tím kia thì đích thị chỉ có Mã Hồng Tuấn.
Tiểu Vũ hừ một tiếng: "Sao lại thế này? Ngươi hỏi hắn đi, tên béo này ban ngày ban mặt dám khi phụ nữ hài tử. Chúng ta thấy thế mới giáo huấn hắn một chút."
Khuôn mặt Đái Mộc Bạch đang lạnh lùng bỗng nhiên phì cười: "Tiểu Vũ, ta nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Thúy Hoa cô nương, ngươi cũng không chịu nổi hắn sao?"
Thúy Hoa đỏ mặt, gật gật đầu, xoay người bỏ chạy. Lầy này Mã Hồng Tuấn cũng không giữ nàng ta nữa, chỉ là vẻ mặt trở nên hơi bạc nhược.
Đường Tam đi tới bên cạnh Đái Mộc Bạch, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Đái Mộc Bạch nhìn về phía tên béo nói: "Tự ngươi nói hay là muốn ta nói thay?"
Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái, cúi thấp đầu nói: "Ngươi nói đi!"
Đái Mộc Bạch cười ha ha nói: "Sao? Tên béo chết tiệt nhà ngươi mà cũng biết thẹn thùng à? Thôi được, ta thay ngươi nói."
Rồi hắn quay sang Đường Tam, Tiểu Vũ và Linh Lăng nói: "Còn nhớ lời ta đã từng nói không? Trong học viện kể cả ta cũng chỉ có ba học viên."
Đường Tam lập tức hiểu ra: "Ngươi nói hắn chính là …"
Đái Mộc Bạch vuốt cằm nói: "Đúng vậy, tên béo này chính là người thứ ba. Hắn đến học viện sớm hơn các ngươi. Chuyện vừa rồi dù ta không tận mắt thấy, nhưng đại khái cũng đoán được. Kì thật cũng không thể trách tên béo, có trách cũng chỉ trách cái võ hồn như con gà mái kia thôi."
"Đánh rắm, võ hồn của ngươi là con gà mái thì có, võ hồn của lão tử đây chính là phượng hoàng. Cho dù võ hồn của trưởng bối ta đều là gà, nhưng của ta là phượng hoàng. Ngươi chưa từng nghe qua trong ổ gà mái cũng có phượng hoàng vàng hay sao?" Mã Hồng Tuấn tức giận nói.
Nụ cười trên mặt Đái Mộc Bạch cũng không có giảm: " Phượng hoàng, được thôi, coi như là phượng hoàng cũng được. Đường Tam, tên béo này có võ hồn rất quái dị. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn chính là một loại võ hồn biến dị"
"Võ hồn biến dị? Biến dị do võ hồn nào và võ hồn nào sinh ra?" Đường Tam hỏi, đối với võ hồn biến dị, hắn cũng đã nghe đại sư giảng qua rất nhiều. Võ hồn biến dị cũng chỉ có hai loại tình huống, một là trở nên vô cùng cường đại, còn loại kia chính là trở nên suy nhược đi. Bản thân đại sư cũng vìvõ hồn biến dị mà phải chịu khổ. Còn võ hồn của Mã Hồng Tuấn trước mắt hiển nhiên là một loại tốt.
Đái Mộc Bạch giải thích: "Đừng nói là ta, e rằng ngay cả chính Mã Hồng Tuấn cũng không rõ. Võ hồn của mọi người trong cái thôn kia đều chủ yếu đều là các loại gia cầm không có lực công kích. Cũng không biết là có chuyện gì, khi tới hắn thì võ hồn lại sinh biến dị, đến Tiên thiên kỳ đã có năng lực về hỏa diệm. Hắn ta cũng không phải là tự vào học viện mà là trước đây được viện trưởng phát hiện rồi mang hắn về đây. Tuổi của hắn so với các ngươi cũng xấp xỉ."
"Bởi vì võ hồn biến dị nên tên béo có năng lực về hỏa diệm rất mạnh. Loại hỏa diệm này vô cùng quái dị. Chẳng những nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn rất khó dập tắt. Viện trưởng nói, võ hồn của hắn sau khi biến dị, thực sự có thể biến thành phượng hoàng. Nhưng, võ hồn của hắn cũng có khuyết điểm rất lớn. Biến dị mặc dù mang đến hồn lực cường đại, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nhất định đến thân thể hắn. Khiến cho năng lực về phương diện nam nữ của hắn rất mạnh, hơn nữa dục vọng còn lớn hơn người thường gấp bộ. Nếu không thể áp chế dục vọng này, lúc nào cũng có thể bị ngọn tà hỏa phá tan thân thể mà chết."
Mã Hồng Tuấn vội vàng bổ sung một câu: "Khi tà hỏa nổi lên thì không áp chế nổi đâu!"
Đường Tam lẫn Tiểu Vũ đều sững sờ, ánh mắt cũng trở nên quái dị. Mặc dù đối với biến dị vũ hồn Đường Tam cũng biết không ít, nhưng Mã Hồng Tuấn này tuổi so với bọn họ thì không sai biệt lắm, béo này chắc chỉ tầm mười hai tuổi, chính là một thiếu niên mười hai tuổi muốn tìm nữ nhân để ngăn tà hỏa trong người, chỉ mới nghe đã khiến người ta sợ hãi.
Đái Mộc Bạch tiếp tục nói: "Vì trên người hắn luôn có dục hỏa nếu không được phát tiết ra thì hắn sớm đã chết. Mặc dù vũ hồn của hắn rất cường đại bất quá dục hỏa này không phải là một biện pháp tu luyện tốt."
Tiểu Vũ nhíu mày nói: "Nhưng cũng không nên để nữ tử đó gánh chịu chứ, đó chính là một hành vi đê tiện."
Mã Hồng Tuấn tức giận nói: "Gánh chịu cái gì chứ! Hừ, là người tình của ta tự nguyện. Ta mặc dù muốn giải tỏa ham muốn dục vọng của mình nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng bắt buộc ai, đều là do người tình của ta tự nguyện. Sao có thể gọi là hành vi đê tiện được. "
Đường Tam nhìn về phía Đái Mộc Bạch.
Đái Mộc bạch gật đầu nói: "Hắn quả thật không bắt buộc người khác. Vừa rồi cô nương Thúy Hoa kia chính là nữ bằng hữu của hắn."
Tiểu Vũ hừ một tiếng: "Không bắt buộc người khác? Vậy tại sao lại muốn chia tay hắn. "
Gã béo liền đỏ mặt, sắc mặt hắn liền trở nên xấu hổ rồi đứng lên.
Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi xấu hổ nói: "Bởi vì cô ấy không áp chế nổi tà hỏa của hắn, người có thể chịu cùng hắn mỗi ngày ít nhất ba bốn lần không nhiều đâu, bình thường một tiểu nữ tử sao làm được. Cho nên ở học viện này trong một năm hắn đã thay đổi mấy người rồi, bất quá cuối cùng không ai là ngoại lệ tất cả đều chia tay. Nếu không phải hắn là hồn sư thì e rằng các nữ tử xung quanh hắn ai ai cũng lao lực a. Công nhận về phương diện này khó có ai có thể so sánh với một tên béo như hắn. Nguyên nhân là đều do cái hỏa diệm gà mái của hắn."
Mã Hồng Tuấn tức giận nói: "Đó là ngọn lửa phượng hoàng , còn có cái nữ nhân bạo lực đau chết ta rồi ."
Linh Lăng trực tiếp bơ đi Mã Hồng Tuấn , có lẽ là do xấu hổ cũng có thể là nàng chẳng muốn nhìn hắn .
Đường Tam trợn mắt há mồm nói: "Không hổ là quái vật của học viện, ngay cả biến dị vũ hồn như vậy cũng có."
Tiểu Vũ mặt thoáng hồng, khẽ gắt một tiếng: "Ai mà chả có. "
Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Mộc Bạch nói: "Ta thấy ngươi và tiểu Áo rất giống nhau a, đều là những tên mặt dầy, một lúc kết giao tới mấy nữ bằng hữu, ta nói không sai chứ? Ngươi không cần phải giả vờ ngoan ngoãn đâu, đừng tưởng ta không biết ngươi trong một ngày hẹn gặp nhiều nữ nhân khác nhau, chính là bắt cá nhiều tay a."
Đái Mộc Bạch ánh mắt đầy quang mang nhìn trước nhìn sau rồi thấp giọng nói: "Béo, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, chuyện này sao có thể nói lung tung. Người ít nói cho ta nhờ."
Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói: "Ngươi không phải luôn rất kiêu căng sao, giờ cũng biết xấu hổ vậy? Chả lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi ư? Phải chăng là uống nhầm thuốc?
Đái Mộc Bạch trừng mắt nhìn hắn: "Ít nói nhảm đi, người mà nói gì ảnh hưởng đến danh tiếng của ta thì đừng trách Mộc Bạch này đối với ngươi không khách khí. "
Đường Tam nhịn không được liền nói: " Mã Hồng Tuấn vậy người bây giờ không có nữ nhân nào thì sau này sẽ làm thế nào? Chả lẽ ngừng tu luyện?"
Mã Hồng Tuấn nhún vai nói: "Còn có thể làm sao bây giờ? Tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Có lẽ nên hỏi viện trưởng xem ông ta có biện pháp gì không."
Tiểu Vũ đột nhiên nói: "Ở học viện này ăn cơm chỗ nào vậy, ta sắp chết đói rồi đây."
Đái Mộc Bạch liền nói: "Vậy thì theo ta."
Năm người liền quay trở lại Sử Lai Khắc học viện, Đái Mộc Bạch đưa họ tới học viện thực đường.
Cái gọi là thực đường kỳ thực ra chỉ là học viện và những thôn dân có thỏa thuận mời một số thôn dân phụ trách về việc ăn uống của mọi người. Mặc dù các món ăn đều đơn giản nhưng ăn no thì không thành vấn đề.
Lúc bọn họ đi tới vừa hay, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh như băng cũng đến. Chu Trúc Thanh mặt có vẻ tái nhợt tựa hồ có gì đó không ổn.
Có lẽ là vì chuyện đêm qua, hai người thấy Đường Tam ,Linh Lăng và Tiểu Vũ hướng sang phía bọn họ gật gật đầu. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh bớt lãnh đạm còn Trữ Vinh Vinh thì thần sắc như muốn tỏ vẻ thân thiết. Cả hai đều mỉm cười rồi lướt qua, quả là động lòng người.
Mã Hồng Tuấn mắt đăm đăm nhìn hai cô gái không che dấu được việc miệng đang chảy nước giãi liên tục.
Đái Mộc Bạch lấy tay đánh vào hắn rồi thấp giọng nói: "Ngươi lương thiện chút đi, tốt nhất là nên áp chế tà hỏa lại."
Mã Hông Tuấn cả giận nói: "Tại sao? Chả lẽ ngươi lại muốn ra tay, cho dù ngươi là lão Đại thì cũng phải chừa cho anh em huynh đệ ít cháo chứ đừng ăn tất như thế. "
Đái Mộc Bạch liền đánh hắn một phát rồi nhìn trộm hướng Chu Trúc Thanh vừa nhìn lại. Chu Trúc Thanh tựa hồ không chú ý tới bọn họ mà thong thả ăn điểm tâm, sắc mặt lại như lúc trước trở nên lạnh như băng.
Tiểu Vũ lại chỗ Trữ Vinh Vinh rồi ngồi xuống bên cạnh, cười nhẹ, không biết là nàng nói cái gì mà Trữ Vinh Vinh nhìn về phía Mã Hồng Tuấn với ánh mắt kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn đương nhiên biết họ đang bàn luận về mình, nhất thời nhụt chí ngồi xuống đập xuống bàn để chút giận.
Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi nói: "Tiểu Áo chắc vẫn còn đang ngủ. Hắn vẫn lười biếng. Ngoại trừ tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ, sau này tất cả mọi người sẽ cùng học tập một chỗ. Trong cuộc sống cũng như trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta giới thiệu với mọi người, tên béo này là Mã Hồng Tuấn là người của học viện chúng ta, vũ hồn cỏ gà, à không, là phượng hoàng."
Chợt nghe thấy hai chữ phượng hoàng Chu trúc Thanh ngẩng đầu liếc Mã Hồng Tuấn, rồi xẹt qua Đái Mộc Bạch thì tựa hồ thêm vài phần ý tứ.
Mã Hồng Tuấn nói: "Được rồi, Đái lão Đại, nghe nói tân đệ tử ngày hôm qua mới tới đã gây cho Triệu sư phụ không ít khó khăn là ai?"
Đái Mộc Bạch nói: "Ngươi chả phải vừa cùng hai người đó giao thủ sao bất quá ngươi quả là may mắn không được gặp Triệu sư phụ để được đãi ngộ a." Vừa nói vừa chỉ vào Đường Tam và Linh Lăng .
Mã Hồng Tuấn có chút không tin nhìn vào Đường Tam: "Không đúng, ngươi mặc dù hồn lực so với ta có cao hơn, nhưng tựa hồ cũng cao hơn không nhiều lắm hẳn là không tới 30 cấp hồn sư sao có thể để Triệu sư phụ phải ra tay. Dù sao ông áy cũng là hồn thánh cấp bảy mươi sáu, ta không tin."
Sau đó hắn lại nhìn sang Linh Lăng trong thâm tâm vẫn đang sợ hãi nàng , cái nữ nhân này quá khủng bố hắn không chọc nỗi .
Đường Tam mỉm cười nói "Chỉ là may mắn mà thôi" Thực lực của bản thân, hắn không cần người khác tin tưởng làm gì.
Đái Mộc Bạch đem tên và vũ hồn của năm người mới đến bọn Đường Tam cũng đã nói cho Mã Hồng Tuấn,còn về thực lực thật sự của Đường Tam và Linh Lăng , hắn cũng không giải thích nhiều lắm, chỉ ám chỉ với Mã Hồng Tuấn rằng, tốt nhất là không nên trêu chọc hai người đó mà nhìn cái đầu heo Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch vẫn có chút cảm xúc muốn cười .
Giới thiệu xong, Đái Mộc Bạch tiếp tục nói "Mọi người từ nay về sau đều ở cùng một chỗ tu luyện.Xưng hô cũng không nên quá mức câu nệ, hơn nữa tính cả mới tới bốn người các ngươi, học viện cũng chỉ có bảy người mà thôi. Tiểu Áo cùng Mập Mạp gọi ta là Lão Đại, bởi vì tuổi của ta so với bọn hắn nhiều hơn một chút, các ngươi gọi ta Mộc Bạch là được, Mã Hồng Tuấn thì trực tiếp gọi hắn là Mập Mạp, tên Áo Tư Tạp kia các ngươi có thể gọi hắn là tiểu Áo hoặc là Đại hương tràng thúc thúc đều được. Đường Tam, sau này ta gọi ngươi là tiểu Tam, thế nào?"
Đường Tam gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì, đối với Sử Lai Khắc học viện, mặc dù tiếp xúc chưa nhiều lắm nhưng trong lòng hắn cũng đã có vài phần cảm tình. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, ba người này tuy có nhiều điểm kỳ lạ nhưng cũng không làm hắn phản cảm.
"Phốc— " Linh Lăng cả người run bần bật lên vì nén cười , nàng cảm thấy nhịn cười thật khổ sở , tiểu Tam cái tên cũng thật nhiều ý nghĩa .
Mọi người có chút khó hiểu nhìn Linh Lăng cả người run lên bần bật , mặt cuối xuống bàn , Đường Tam ở bên cạnh ân cần hỏi thăm : "Ngươi không sao chứ "
Linh Lăng phẩy phẩy tay làm dấu với mọi người rằng mình không sao .
Không đợi Đái Mộc Bạch nói vô ích về chính mình, Ninh Vinh Vinh lập tức đứng lên sảng khoái nói "Các ngươi có thể gọi ta là Vinh Vinh là được, thân nhân cùng bằng hữu của ta đều gọi ta như thế."
Trên mặt nàng vẫn còn đọng lại nụ cười, chỉ một câu đơn giản một câu, vô hình trung kéo khoảng cách mọi người gần nhau hơn.
Cách xưng hô với Tiểu Vũ và Linh Lăng tự nhiên ko cần thay đổi, lúc ánh mắt Đái Mộc Bạch hướng về phía Chu trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhưng lại đứng dậy"ta ăn no rồi." Sau đó xoay người đi ra bên ngoài.
Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc hướng Đái Mộc Bạch nói "Đái lão Đại, ngươi không phải được xưng là đối với đàn bà không bao giờ gặp bất lợi, được xưng là sát thủ tán gái sao? Như thế nào tịnh muội mới tới này chính là cả xem cũng không nguyện ý nhiều nhìn ngươi liếc mắt?''
Đái Mộc Bạch vẻ mặt cười khổ, lắc lắc đầu, cũng không có giải thích.
Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch nói: "Mộc Bạch, chúng ta đều là người mới tới, giảng giải cho chúng ta quy củ và khóa trình của học viện đi''.
Đái Mộc Bạch miễn cưỡng thu hồi tâm tư của mình đối với Chu Trúc Thanh nói: "Học viện không có quy củ gì đặc biệt, đơn giản mà nói là chỉ cần không được gian dâm, ngoài ra còn cổ võ đánh nhau, cổ võ đánh bạc."
Đường Tam trên mặt liền xuất hiện nụ cười, Quái vật học viện không hổ là Quái vật học viện, ngay cả phương pháp giáo học cùng với Nặc Đinh học viện quá khác biệt.
Đái Mộc Bạch giải thích "Sư phụ cho rằng, chiến đấu chính là biện pháp tốt nhất để hoàn thiện vũ hồn, tăng cường thực chiến kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng. Mà đánh bạc chính là tâm lý chiến, đối với tăng cường tâm lý tố chất, tăng cường tự thân quan sát năng lực và phán đoán năng lực đều giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên những điều nói trên không phải là được làm theo ý thích của mình. Đơn giản mà nói đánh nhau không được đánh chết người, còn đánh bạc đừng để thua cả khố tử thì cũng không có vấn đề gì."
"Về phần khóa trình, ta cũng không biết lắm, vì giáo trình của chúng ta tùy từng thời điểm sẽ có sự điều chỉnh, dù sao chúng chỉ có vài người, số lượng sư phụ thậm chí còn nhiều hơn đệ tử chúng ta, cho nên học viện căn cứ vào chúng ta tình huống mà điều chỉnh giáo trình, nhưng mà có một khóa trình mà ta có thể khẳng định quan trọng nhất chính là thu tiền. Học phí một năm của học viện là một trăm kim tệ, đối với các ngươi đã là đại Hồn sư cấp bậc mà nói, đó là không có vấn đề gì."
Nghe Đái Mộc Bạch nói đến đây, Tiểu Vũ không nhịn được nói chen vào "Đái lão đại, ngày hôm qua ngươi nói học viện thực nghèo, nhưng cuối cùng học viện vì sao nghèo đây? Chúng ta đã gặp qua một vài vị sư phụ có hơn sáu mươi, bảy mươi cấp. Dựa theo cấp bậc mà nói bọn họ có thể theo Vũ hồn điện lĩnh trợ cấp, với nhiều tiền như thế, chống đỡ một cái học viện nhỏ như vậy, hẳn là không tính cái gì mới phải."
Dựa theo Tiểu Vũ phân tích, trợ cấp cho hồn sư mỗi tháng là một kim tệ, Đại Hồn sư là mười kim tệ, tới Hồn tôn là một trăm kim tệ, cao hơn là Hồn tông là một ngàn kim tệ, Hồn vương là một vạn, Hồn đế chắc chắn cũng phải đến mười vạn kim tệ. Không cần phải nói, Triệu Vô Cực mà ngày hôm qua bọn họ gặp mặt đích thị là một gã hồn thánh. một tháng một trăm vạn kim tệ, ngẫm lại đúng là một con số dọa người mà
Đái Mộc Bạch lắc đầu nói "Nói như muội thì Học viện sẽ không cần lo lắng thu vào vấn đề, nhưng sự thật thì không phải như thế. Trợ cấp của Vũ Hồn điện đều là Đế Quốc ngân sách, chỉ là do Vũ Hồn Điện thay mặt phát ra. Trợ cấp chỉ phát cho đến Hồn tôn cấp bậc, trợ cấp của Hồn Tôn mỗi tháng là một trăm kim tệ giống như ta bây giờ. Mà sau cấp bậc Hồn tôn, chẳng những tiền trợ cấp không được tăng hơn nữa còn có thể biến mất. Nói cách khác, kể cả Hồn Tông, những hồn sư đã vượt qua cấp bậc hồn tông không có cách nào lĩnh trợ cấp từ Vũ hồn điện. Thời điểm các ngươi đến Vũ hồn điện lĩnh trợ cấp mỗi tháng đều sẽ có kiểm tra hồn lực. Để xác định hồn lực của các ngươi có vượt qua bốn mươi cấp hay không, một khi vượt qua bốn mươi cấp, lập tức đình chỉ phát trợ cấp.
Lần này ngay cả Đường Tam cũng không khỏi tò mò, "Tại sao lại như vậy? Hồn sư thực lực càng cao, lẽ ra càng có giá trị mới đúng chứ""
Đái Mộc Bạch nói "Nhưng theo thực tế mà nói, mặc dù hồn sư là một nghề nghiệp cao quý, chính thức là Hồn sư không nhiều lắm. Nhưng ở đây cũng không tính là ít người, các ngươi nên tính toán qua, nếu dựa vào trợ cấp tỉ lệ mà phát, tới Hồn Thánh cấp bậc, mỗi tháng là mười vạn kim tệ tiền trợ cấp, một năm là một trăm hai mươi vạn kim hồn tệ, đó không phải là một con số khổng lồ sao? Đó là còn không tính những địa phương khác, nếu dựa vòa thực lực của sư phụ ở học viện chúng ta mà lĩnh trợ cấp. nếu Đế Quốc phát ra trợ cấp mà nói, các sư phụ của Học viện chúng ta thu vào một năm có thể vượt qua Tác Thác thành một phần mười của toàn dân thu vào trong một năm. Đó không phải là là con số khổng lồ sao? Cao cấp hồn sư số lượng tuy ít nhưng nếu dựa theo như vậy mà phát ra trợ cấp thì cũng đủ để đem cả đế quốc suy sụp''.
"Bởi vậy đế quốc quy định, trợ cấp chỉ được phát để cổ vũ và trợ giúp cấp thấp hồn sư tu luyện cùng mau chóng tăng lên thực lực. Nhưng khi đã qua bốn mươi cấp, xem như tương đương cường đại hồn sư rồi, hoàn toàn có thể lựa chọn thuần phục đế quốc hoặc gia nhập quân đội. Nói như vậy, Đế quốc sẽ phát với thù lao tương ứng. Đương nhiên Hồn sư cũng có quyền tự do lựa chọn, gia nhập vào một gia tộc cũng có thể kiếm được thù lao xa xỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip