Cưỡng Hôn

Cả nhóm người lẳng lặng đứng yên quan sát trận chiến. Đột nhiên một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, dữ dội đến mức khiến mọi người lui về sau vài bước
- Chấn Thiên Hống?
Thái Mị Nhi lấp bắp kinh hãi bây giờ đã biết rõ một trong hai con thú đánh nhau kia là gì.
- Chắc chắc là Chấn Thiên Hống! Chúng ta đi!.
Thái Mị Nhi đứt khoát quyết định liền dẫn đầu phóng đi
Vài kim đối với cường giả như bọn họ dù trong Tinh Đấu Đại Sơn Lâm chỉ trong chốc lát mà thôi
Chấn Thiên Hống bên nãy đọa mọi người ù tai đứng xa mấy km cũng vậy đứng gần không biết.......
Đây chắc chắn là một kích dạng sóng âm của hồn thú cỡ bự.
Hai hồn thú đánh nhau càng lúc càng kịch liệt xuất hiện trong phạm vi của Tinh Thần Thám Trắc
Đầu tiên là một hồn thú có hình dáng sư tử vì thông qua Tinh Thần Thám Trắc vẫn chưa thấy rõ màu của bộ lông, chiều cao chỉ hơn 1m, vai rộng hơn 60cm
Nó chính là hồn thú có tiếng rống ban nãy khiến mọi người chấn động, tên nó là Chấn Thiên Hống
Nhìn cái đầu của nó nhỏ thật đó nhưng tiếng rống không nhỏ chút nào, đó chính là vũ khí sát thủ của nó.
Xunh quanh khu vực hai hồn thú đánh nhau, cây cỏ hoàn toàn biến mất chắc là do Chấn Thiên Hống làm cho nát bét
Chấn Thiên Hống hồn kỹ thiên phú mạnh nhất cũng là tên của nó, dù nó là hồn thú 10v năm đối mặt với nó rất khó nhai. Sóng âm khủng bố không thể nào ngăn cản bằng cách che lỗ tai được, đó là hồn kyc khống chế công kích phạm vi cực mạnh
Dù có chịu nổi sóng âm thì cũng ảnh hưởng đến thính lực, choáng váng nhức đầu
Mà đối thủ của Chấn Thiên Hống cũng không phải dạng xoàng, thân hình còn nhỏ hơn nó bộ lông hơi giống chó nhưng tứ chi lại to, hình dáng quái dị, trên thân không lông mà toàn là vảy tỏa ra đao động hồn lực nhẹ nhàng
Gương mặt nó dài khó coi và dữ tợn, miệng đầy răng nanh nhe ra gầm gừ
- Ồ! Chẳng lẽ là Ngân Anh Thú?.
Thái Mị Nhi thốt lên
Nghe nàng thốt lên trong đầu cô hiện lên hình ảnh một con Ngân Anh Thú tu vi 10v năm. Ngân Anh Thú một cái tên quen thuộc. Nhưng Trương Nhạc Huyên lại không biết một chút thông tin gì về nó
Thu Nhi liếc Thái Mị Nhi giật đầu
- Đúng là Ngân Anh Thú.
Thái Mị Nhi hít sâu một hơi thất thanh nói
- Ngân Anh Thú không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Mọi người dừng lại Ngân Anh Thú không đễ bị Chấn Thiên Hống đánh chết đâu, cẩn thận biến cố, tạm thời không tới gần, Vũ Hạo quan sát.
Mọi người ẩn nấp sau một gốc đại thụ
Trương Nhạc Huyên thấp giọng hỏi
- Thái viện trưởng,Ngân Anh Thú là hồn thú thế nào?
Thái Mị Nhi nói.
- Ngân Anh Thú trong sách cổ cũng rất ít đề cập, từ lâu đã tuyệt chủng, nó có một đặc điểm rất giống Ám Kim Khủng Trảo Hùng, đó là năng lực sinu sản kém. Ngân Anh Thú xem như hồn thú thuộc tầng 3, nhưng nó có một hồn kỹ cực mạnh xếp vào hàng thứ 2. Thu Nhi ngươi đã chiến với nó.
Thu Nhi gật đầu nói
- Chiến rồi, cũng mệt mỏi lắm, nếu lần đó không may e là toi rồi. Ta nhớ kỹ lắm nó là hồn thú song thuộc tính  mẫn công và tinh thần, hồn kỹ thiên phú nó lợi hại lắm không cẩn thận là anh hành.
Thái Mị Nhi gật đầu
- Vũ Hạo ngươi may mắn thật, hai con thú này năng lực hiếm có, Lý Vĩnh Nguyệt ngươi hồn sư hệ mẫn công như hướng chiến đấu mọi hướng giống Chấn Thiên Hống, rất có lợi cho ngươi.
Lý Vĩnh Nguyệt hưng phấn hồn kỹ Chấn Thiên Hống, hắn lập tức gật đầu
Hàn Nhược Nhược hỏi
- Thái viện trưởng hồn kỹ thiên phú của Ngân Anh Thú là gì?.
Thái Mị Nhi nói
- Ngân Anh Thú có một hồn kỹ thiên phú gọi là Thác Ân, năng lực kinh dị nháy mắt có thể sao chép năng lực của đối phương về cho nó. Thác Ấn dùng tinh thần lực để thi triển nên bất kỳ thuộc tính nào cũng trúng đòn. Khi nó sử dụng năng lực của đối phương uy lực của nó sẽ vừa với tu vi hiện tại của nó. Ví dụ thế này Ngân Anh Thú chiến đấu với chúng ta, nó sao chép được kỹ năng Kim Thăng Thiên của Hàn Nhược Nhược nếu tu vi của nó cao, thì bày ra hồn kỹ Kim Thăng Thiên uy lực sẽ mạnh hơn Hàn Nhược Nhược thi triển nào. Lát nữa khi chiến đấu ta yêu cầu mọi người sử dụng hồn kỹ thứ tư cẩn thận bị nó sao chép.
Thác Ấn, khá giống kỹ năng hiện tại của Bát Chu Mâu nhỉ. Chỉ khác Bát Chu Mâu là trực tiếp cướp đi năng lực của đối thủ còn Thác Ấn là sao chép.
Cô khẽ thở dài một hơi, ánh mắt khẽ nhìn qua Đường Vũ Đồng rồi lại liếc qua Tử Kỳ, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ
Thái Mị Nhi nói
- Được rồi, chúng ta lên.
Thái Mị Nhi đứt khoát ra lệnh, mọi người nhanh chóng lao lên, đi lướt qua các bụi cỏ, nhanh chóng tới chỗ Ngân Anh Thú và Chấn Thiên Hống
Ngân Anh Thú và Chấn Thiên Hống đã chiến đấu đến hồi cuối. Cả hai ngang tài ngang sức nhưng có thể Ngân Anh Thú chiếm ưu thế hơn.
- Tớ lên, Tử Kỳ đi!.
Cô thông báo cho mọi người sau đó cùng Tử Kỳ phóng lên, Tử Kỳ thì đi sát kế bên, năm cái hồn hoàn, 2 vàng, 1 tím, 2 đen dâng lên, hồn hoàn thứ năm lấp lánh
Một màn lửa bùng lên, trong phạm vi 300m đều tràn ngập lửa, cô thắng gấp hai chân chấn xuống đất, Chấn Thiên Hống sẽ do Tử Kỳ giải quyết.
Một địa ngục lửa nổi lên thiêu đốt tấn cả mọi thứ bên trong, ngọn lửa này nóng cực nóng khiến mọi người đưng ở ngoài phải nhảy xa ra, ra khỏi phạm vi cháy của nó, tiếng thét thảm thiết của Chân Thiên Hống và Ngân Anh Thú vang lên.
Hồn kỹ thứ năm của Tử Kỳ : Xà Đá Cố Đế!
Chấn Thiên Hống bay ra khỏi màn lửa đáp chuẩn xuống vị trí của Lý Vĩnh Nguyệt và Trương Nhạc Huyên.
Lý Vĩnh Nguyệt thầm than, Chấn Thiên Hống thật xui xẻo làm sao, nhưng cũng tay kế liễu sinh mạng cuối cùng của nó. Một hồn hoàn màu đen dâng lên, Lý Vĩnh Nguyệt vui mừng đến sắp khóc, hắn đưa ánh mắt cảm tạ đến chỗ của cô và Tử Kỳ
Tử Kỳ thu hồn kỹ thứ năm lại, nhanh chóng nhảy ra sau lưng của cô, Ngân Anh Thú còn lại sẽ để Vũ Hạo giải quyết.
Trương Nhạc Huyên và Thái Mị Nhi ngẩn người, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn thân ảnh nhàn nhạt phía sau lưng của cô. Xúc động thì thầm lẩm bẩm
- Mục Lão
Cô đứng chấn hai chân, nắm tay phải đưa ra tay sau, một thân ảnh nhàn nhạt hiện lên, người đó gương mặt già nua nhưng ánh mắt vô cùng hiền hòa, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt khẽ liếc qua mọi người ở đây, Tử Kỳ lẫn Đường Vũ Đồng đều ngẩn người, họ không ngờ có thể gặp lại Mục Lão/ Sư phụ ở đây
Quan Lâm Thiên Hạ được tung ra, một quang ảnh con rồng bay ra, tiếng long ngâm vang lên rõ ràng vô cùng, nhìn rõ đó chính Quang Minh Thánh Long võ hồn của Mục Lão
Ngân Anh Thú hướng trọn một đòn của cô, Quan Lâm Thiên Hạ Quang Minh Thánh Long. Thân thể bay xa km, cây cối xunh quanh trong phạm vi 700m đều ngã sập xuống, tiếng rong ngâm vang dội khắp Tinh Đấu Đại Sơn Lâm.
Cô hít sâu một hơi, thu lại Quan Lâm Thiên Hạ, Khống Hạc Cầm Long xuất hiện hút Ngân Anh Thú lại. Hai hồn thú vạn năm chiến đấu với nhau bị hai đệ tử nội viện Sử Lai Khắc xử lý dễ dàng vô cùng
Cô không lãnh phí thời gian liền hấp thu hồn hoàn của Ngân Anh Thú. Từ khi giải phóng một phần phong ấn sức mạnh, hấp thu hoàn toàn vô cùng dễ dàng, với sức mạnh của phong ấn chỉ cần hồn thú tu vi không trên 100 vạn năm đều có thể hấp thụ dễ dàng. Mọi người nhanh chóng hộ pháp cho họ. Trương Nhạc Huyên nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, lúc đó Mục Lão xuất hiện trong lòng cô là người xúc động nhất, ánh mắt phức tạp nhìn cô đang khoang chân ngồi hấp thụ hồn hoàn
Cô mất nửa canh giờ đã có thể hấp thụ xong, mà trong nửa canh giờ đó có một cuộc đại chiến với hồn thú. Là Xích Diễm Tử Hỏa Xà tu vi khoảng 6 vạn năm. Xích Diễm Tử Hỏa Xà là hồn thú thuộc tính Hỏa nhưng lại là biến dị hỏa, mọi người tốn rất nhiều công sức để giết bọn chúng. Tử Kỳ được phép hấp thụ nó, tốc độ hấp thụ của Tử Kỳ phải nói là kinh người chỉ dùng ba canh giờ là đã hấp thụ xong, bằng thời gian với Lý Vĩnh Nguyệt
Hấp thụ xong Thái Mị Nhi cũng không cho bọn họ thử nghiệm hồn kỹ lập tức hạ lệnh rút lui. Vụ hồn thú rồng tối qua đã khiến chô chấn động lắm rôi hồn thú đó ít nhất tu vi cũng trên 50 vạn năm.
Ở gần khu cấm địa Tinh Đấu Đại Sơn Lâm đã khiến cho Phong Hào Đấu La cảm thấy ớn lạnh rồi,Thái Mị Nhi cũng, không ngoại lệ, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi Tinh Đấu Đại Sơn Lâm
-A! Cuối cùng đã ra khỏi Tinh Đấu Đại Sơn Lâm rồi.
Lý Vĩnh Nguyệt sung sướng thét lên
Mọi người khẽ mỉm cười nhanh chóng quay về học viện, họ cấp tốc trở về không vì sợ nguy hiểm mà là nhớ nhà.
Nhìn thấy thành trì quen thuộc, của học viện vô cùng thân quen họ xúc động muốn bay nhanh đến đó
- A! Cuối cùng cũng về nhà.
Lý Vĩnh Nguyệt hứng phấn thét lên sau đó cười ha hả như thằng điên. Hắn lần này thu hoạch rất hài lòng a!. Chấn Thiên Hống cái hồn kỹ này đối với hồn sư hệ mẫn công như hắn là hồn kỹ bùng nổ nha.
Mọi người hầu như đều nhảy ngay vào cửa học viện, chỉ có Vương Thu Nhi và Thái Mị Nhi là ngoại lệ
Vương Thu Nhi hơi mờ mịt nhìn mọi người không biết nghĩ cái gì
Thái Mị Nhi đi đến bên cạnh Thu Nhi nói
- Sao vậy Thu Nhi? Có phải cảm thấy mọi người lưu luyến học viện đúng không? Tin chắc không lâu nữa ngươi sẽ có cảm giác này. Đối với học viện mà nói đó chính là nhà của chúng ta. Từ chỗ nguy hiểm trở về nhà không vui sao?.
- Ừm.
Vương Thu Nhi giật đầu đi theo Thái Mị Nhi vào học viện
Mọi người cấp tốc không đợi đò lên đảo lập tức thi triển mọi loại thần thông lên Hải Thần Đảo.
Cô kéo Đường Vũ Đồng bay trên không trung, kế bên là Tử Kỳ, đối với việc lên Hải Thần Đảo vẫn có nhiều cách lên lắm, đóng băng Hải Thần Hồ, bay, lơ lửng trên không.
Vương Thu Nhi đứng ở bờ hồ nhìn mọi người một lát rồi sau đó cũng di chuyển lên Hải Thần Đảo
Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của mấy đứa nhỏ Thái Mị Nhi khẽ mỉm cười
Cô và Đường Vũ Đồng nhanh chóng trở về Hải Thần Các, bọn họ vẫn vậy vẫn luôn luôn ở chôc này, dường như học viện không muốn đổi chỗ ở cho bọn họ như vậy cũng tốt
- A Đồng, muội có mệt không!.
Khi trở về phòng cô lập tức hỏi thăm nàng, trên đường sắc mặt này không tốt lắm
Đường Vũ Đồng uể oải đáp
- Muội buồn ngủ, muốn đi ngủ.
- Ừm.
Cô đồng ý nhanh chóng bế nàng lên giường đặt nàng nằm ngay ngắn sau đó lẳng lặng nằm kế bên nàng. Bọn họ hôm nay đi cả ngày đường không hề nghỉ ngơi gì, bọn họ vừa chạy vừa ăn lương khô. Cô khẽ ngắm nhìn gương mặt của nàng rồi sau đó cẩn thận ôm nàng vào lòng
Hai người dường như rất mệt mỏi nên ngủ rất say, bọn họ đều là người cảnh giác khi ngủ nhưng bây giờ họ dường như không tin đối phương sẽ hại mình đều nhắm mắt lại ngủ, ngủ thật sâu tận hưởng sự ấm áp của đối phương mang lại
Đường Vũ Đồng mở mắt, cảm nhận được mình đang ở trong một vòng tay ấm áp của ai đó, khỏi cần nói cô cũng biết người đang ôm mình là ai, ngón tay thon dài trắng nón khẽ vuốt ve gương mặt yêu nghiệt đang say ngủ đó, ánh mắt dịu dàng nhìn qua các chi tiết trương gương mặt ấy, dường như muốn khắc sâu guonge mặt này vào tận trong lòng. Đường Vũ Đồng nhích người lại vùi đầu vào ngực của cô tận hưởng hơi ấm
Cô đã thức dậy sớm hơn Đường Vũ Đồng một chút, nhưng vẫn nằm yên cho nàng vuốt ve, cảm nhận được ngón tay mềm mại của nàng mà lòng mềm nhũn. Cô rất thích thú khi ngón tay thon dài đó chạm vào người mình.
- Đừng giả bộ nữa.
Đường Vũ Đồng khẽ cười, ngón tay vẽ vào lồng ngực cô một vòng tròn
Cô ngẩn người, nàng ấy biết mình đã tỉnh rồi sao? Chán thật mình muốn ôm em ấy thêm một chút nữa.
- A Đồng sao cậu đã biết mình đã tỉnh?.
- Bí mật.
Đường Vũ Đồng cười huyền bí nói, dấu hiệu nhận ra Vũ Hạo đang ngủ hay tỉnh rất đơn giản. Là vành tai của cô khi ngủ vành tai sẽ khép lại một chút, khi thức nó sẽ sẽ lại bình thường. Một thói quen mà cô không hề biết
Cô bỉu môi nhìn nàng
Đường Vũ Đồng cười cười, vương tay xoa má của cô thích thú hỏi
- Không muốn sao?.
- Muốn gì?.
Cô ngơ ngác nhìn nàng, mình muốn gì sao? A Đồng lạ thật
Đường Vũ Đồng thích thú nhướng người lên, lưu manh nói
- Cái này.
Nói rồi nàng dùng lực mạnh bạo kéo cà vạt của cô lại, nhướng người hôn lên cánh môi của cô, chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng khẽ vương ra phát họa cánh môi của cô, sau đó cạy răng mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong, như con rắn nhỏ đi săn mồi, chiếc lưỡi mềm mại ướt át quấn lấy lưỡi của cô
Cô hóa đá, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, cảm nhận được chiếc luõi tinh nghịch đó đã vào trong khoang miệng của mình còn lưu manh đùa giỡn với mình, nhưng cô hoàn toàn để cho nàng muốn làm gì thì làm, cô chỉ tận hưởng cảm giác mềm mại thơm tho đó. Cô đây là trắng trợn bị người yêu cưỡng hôn a!.
Đường Vũ Đồng sau khi thỏa mãn mới buông tha cho đôi môi đó, sau đó từ từ tách ra, một sợi chỉ bạc ám muội xuất hiện, nàng ranh mãnh khẽ liếm môi của mình
Cô đỏ hết cả mặt, cô hoàn toàn không ngờ A Đồng lại chủ động như vậy, nhanh chóng thu lại bỉu cảm của môi, vương tay ôm lấy eo của nàng ghé sát vào người. Sắc lang nói
- A Đồng, cậu đây là biết mình làm gì không?.
Đường Vũ Đồng mỉm cười nói
- Sao? Không thích à.
Cô lắc đầu nói
- Không có, rất thích. Nhưng........
- Nhưng cái gì?.
Đường Vũ Đồng nhướng mày thích thú hỏi
Cô ghé sát mặt mình lại sát với gương mặt của A Đồng, cúi người thấp xuống khẽ nói
- Người chủ động nên là tớ mới đúng.
Nói rồi cô cúi người muốn hôn lên đôi môi đỏ mộng kia, muốn cảm nhận hương vị của nó một lần nữa
" Cốc, cốc, cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên khiên cô giật mình, A Đồng cũng nhanh tay đẩy cô ra, thân thể mềm mại từ từ ngồi dậy
Cô nhíu mày thầm mắng chửi người nào không biết lựa thời điểm gì vậy. Ngay phút quan trọng thì lại phá đám
Cô oan trách, hậm hực đi ra mở, người ngoài cửa khiến cô ngẩn người
- Thái viện trưởng, ngài có chuyện gì không?.
Thái Mị Nhi khẽ liếc nhìn vào trong phòng thì thấy thân ảnh của Đường Vũ Đồng rồi lại nhìn vẻ mặt oán trách của cô thì thầm mắng mình đến không đúng lúc
- Vũ Hạo, mau đến Hải Thần Các dự hội nghị Hải Thần Các, các trưởng lão đang đợi ngươi.
Thái Mị Nhi nói xong nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người. Cô nhanh chóng đi vào phòng nói với Đường Vũ Đồng
- Vũ Đồng, tớ có cần đi dự hội nghị Hải Thần Các, cậu đợi tớ một chút.
- Ừm.
Đường Vũ Đồng giật đầu, việc cướp đi nụ hôn đầu của cô đã khiến nàng đã thoải mãn lắm rồi
Quả nhiên sau cô đến mọi người đã tập hợp đầy đủ, Huyền lão, Tống lão, Ngôn Thiểu Triết, Tiên Lâm Nhi.
Thấy cô đến mọi người đều vui vẻ, Huyền lão mỉm cười nói
- Vũ Hạo, hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không?.
Cô khẽ đỏ mặt đương nhiên là khỏe rồi, được ôm A Đồng ngủ sáng sớm còn bị cậu ấy cưỡng hôn đương nhiên là vô cùng khỏe rồi
" Ngọt thật "
Cô sung sướng nghĩ, thật sự muốn đi ra chính giữa học viện Sử Lai Khắc thét lớn lên, nhưng phải chú ý đến hình tượng của bản thân. Cô mỉm cười nói
- Huyền lão rất khỏe.
Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thái Mị Nhi
Huyền lão nói
- Mị Nhi đã nói với ta hết rồi xem ra lần này học viện Sử Lai Khắc gặp phiền toái không nhỏ. Vũ Hạo ngươi nói gì.
- Vâng.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip