Độc Ác

Sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, Đường Môn Tử Kỳ bước lên sân đấu với sự ngạc nhiên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Trịnh Chiến vẫn luôn quan sát trầm giọng nói - Nếu như thay người tuyển thủ Vương Đông sẽ tính là thua.
- Ừm.
Tử Kỳ đi đến chính giữa nơi trọng tài Trịnh Chiến giật đầu. Dưới khán đài Tiếu Hồng Trần thiếu chút nữa đã nhảy vọt lên, hắn không ngờ lại đổi người, tên mà hắn phái lên trận này chính đánh bại Đường Vũ Đồng. Trong đầu hắn Đường Môn chính bảo bảo tồn thực lực, thầm nghiến răng ánh mắt oán hận nhìn qua Đường Vũ Đồng
- Hai bên xưng tên.
Trịnh Chiến trầm giọng nói
- Đường Môn, Đặng Tử Kỳ.
- Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Tiêu Bình.
Trịnh Chiến trầm giọng nói
- Hai bên lui về sau. Chuẩn bị tranh tài. Trong trận đấu nghe ta ra lệnh, nếu như người nào đó có gan công kích sau khi nghe ta công bố kết quả trận đấu, như vậy cho có quyền định tội kẻ đó.
Không người nào dám bỏ qua lời đe đọa của hồn đạo sư cấp 9. Tử Kỳ và Tiêu Bình lui về khu vực chờ chiến của mình. Đấy là trận chiến thứ ba của thi đấu đào thải, à không là trận thứ tư, điểm bây giờ là 2-1 Đường Môn chiếm ưu thế hơn. Tử Kỳ sau khi về phần sân của mình, quay đầu lại, song đồng màu tím huyền ảo lóe lên một tia độc ác, bình thản nhìn Tiêu Bình. Tiêu Bình ánh mắt sáng nhọn như một con báo. Trịnh Chiến sau khi thấy hai bên vào vị trí, liền phất tay tuyên bố bắt đầu
Khi cánh tay của trọng tài hạ xuống, sáu cái hồn hoàn 2 vàng, 1 tím, 3 đen hiện lên, tổ hợp hồn hoàn vô cùng quái dị. Hồn Hoàn thứ năm lập tức sáng lên. Hỏa Diệm Diêm La bùng cháy dữ dội, không khí như bị bóp móe, Trịnh Chiến cũng phải bay lên cao để không bị ngọn lửa kia làm bỏng. Cả sàn đấu hơn 100m liền biến thành địa ngục lửa.
Hồn kỹ thứ năm: Xà Đá Cổ Đế
Tiêu Bình thấy hồn hoàn thứ năm của đối thủ sáng lên thì hoảng loạn. Cũng phải chẳng ai mới bắt đầu đấu đã phát động hồn kỹ thứ năm cả. Rồi đột nhiên cả sân đấu biến mất địa ngục lửa khiến hắn nóng đến mức phải phát động hai vô địch hộ tráo cùng một lúc.
" Phụt " " Bịch "
Hai âm thanh kỳ dị vang lên, Xà Đá Cổ Đế dần dần thu lại. Mọi người trên khắp đấu trường đều rơi vào trạng thái yên lặng, cứng như tượng đá. Ánh mắt không thể tin được nhìn lên sàn đấu, có những người không nhịn được mà ôm miệng nôn ra. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư tái mắt, toàn bộ bọn họ điều đứng dậy ánh mắt tức giận nhìn Tử Kỳ. Trịnh Chiến sắc mặt có chút tái nhợt
Trên sân đấu, Tiêu Bình nằm trong một vũng máu huyết tinh, bên bên trái lửng một lỗ, trái tim hoàn toàn bị bóp nát, ngay cả khi chết cũng không nhắm mắt, ánh mắt trợn tròn không cam tâm. Tử Kỳ đứng kế bên hắn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xác của hắn quay về chỗ của mình.
Toàn trường yên lặng!
Chuyện quái gì thế này? Trận đấu chưa bắt đầu được bao lâu đã kết thúc như vậy sao? Quá nhanh! Rốt cuộc Đường Môn coi đây là sân thi đấu hay là chỗ giết người đây?
Ba chiến, ba chết
Trịnh Chiến trầm giọng tuyên bố Đường Môn chiến thắng. Mới khiến cho toàn bộ khán giả nơi đây hoàn hồn, ánh mắt nhìn cái xác chết trên sân mà buồn nôn. Nhưng có rất nhiều người tức giận, đây là đế quốc Nhật Nguyệt không phải đế quốc Tinh La, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chính là đội viên đại diện cho bọn họ vậy mà trong trận đấu liền bị giết chết ba người.
Tiếu Hồng Trần nghiến răng, phóng người lên sân. Hắn sai rồi! Hắn đánh giá Đường Môn quá thấp rồi, bọn họ đều là những thành viên từng đánh bại bọn họ ở Đấu Hồn Đại Tái.
Trên đài thủ tịch Từ Thiên Nhiên và Kính Hồng Trần cau mày đến khó coi. Thực lực của Đường Môn vượt xa bọn họ tưởng tượng. Liên tục hai người ra thi đấu đều là Hồn Đế vậy mà chỉ tốn một ít thời gian đã giết ba người của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư
- ngài nghỉ sao? Chúng ta có thắng không?.
Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói, hắn rất coi trọng trận đấu này
Kính Hồng Trần hít sâu nói
- Hạ thần tin tưởng những đứa bé kia. Nhưng xin bệ hạ chú ý, sau khi Đấu Hồn Đại Tái lần này kết thúc, tuyệt đối không để những người Đường Môn này bình an trở về. Bọn họ tuổi nhỏ thực lực cường đại. Nhất định tương lai trở thành đại họa.
Từ Thiên Nhiên liếc hắn nói
- Thần phục hoặc tử vong.
Tiếu Hồng Trần sau khi phóng lên sân thi đấu lập tức đi đến bên cạnh Trịnh Chiến nói
- Trọng tài, chúng tôi nhận thua trận đấu thải cá nhân lẫn đoàn chiến.
Trịnh Chiến ngây ngốc một lát có chút không xác định nói
- Ngươi nói như vậy, trận này ngươi đồng ý thua?.
- Vâng.
Tiếu Hồng Trần cắn chặt răng cơ hồ dùng sức để giật đầu. Bên phía Đường Môn tỏa vẻ ngạc nhiên, ánh mắt rõ ràng hiện ra tia tiếc nuối. Trịnh Chiến nhìn Tiếu Hồng Trần một lát rồi trầm giọng tuyên bố
- Tốt, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nhận thua, Đường Môn chiến thắng.
Lấy tu vi Phong Hào Đấu La thanh ám hắn truyền đi rất xa mọi người có thể nghe được, nhất thời mọi người đều xôn xao. Trên đài thủ tịch Từ Thiên Nhiên sửng sốt một chút, khi Kính Hồng Trần cho hắn là giận tím mặt, trên mặt Nhiếp Chính Vương này hiện lên một nụ cười- Có thể khuất, có thể trọng, không tệ. Kính đường chủ vị cháu này của người đã liều trưởng thành hơn rất nhiều, không còn bộ dáng liều lĩnh xông lên nữa.
Kính Hồng Trần cười khổ nói
- Điện hạ, bọn họ làm cho đế quốc Nhật Nguyệt mất mặt xin bệ hạ trừng phạt.
Từ Thiên Nhiên cười nhạt nói
- Vòng bảy chỉ mới bắt đầu mà thôi, còn lâu mới kết thúc. Kết quả cuối cùng vẫn chưa thể quyết định được không người nào nói bọn họ làm mắt thể diện. Hơn nữa trải qua lần giáo huấn này chắc chắn bọn họ đã rút ra bài học cho mình. Quốc sư ngài cảm nhận về cái tên tiểu tử Hoắc Vũ Hạo kia.
Ngồi kế bên cạnh hắn vị quốc sư mặc trang phục đen trầm giọng nói
- Hắn ta quả thật rất nguy hiểm, nhất là khí thế hắn phát ra. Nếu để hắn trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành vật cản trở vô cùng cường đại cho đế Nhật Nguyệt.
Trên thủ tịch vô cùng êm lặng thì trên khán đài ngược lại, chưa đánh đã nhận thua, thật nhát gan, bọn họ làm mất uy danh của đế quốc mất rồi, đây là học viện đứng đầu đế quốc sao? Tiếng chửi rửa vang vọng khắp nơi nếu không có lính gánh e rằng có vài tên đã chạy lên đánh rồi. Tiếu Hồng Trần lạnh lùng quay người đi, dẫn người mình đi. Cô cũng ra hiệu cho mọi người đi về. Đường Vũ Đồng nhanh chóng đẩy cô đi
- Chiến đội Nhật Nguyệt khó đối phó hơn rồi.
Từ Lam Thạch nhíu mày nói
- Tính mượn lần này đánh bọn bọ tàn phế không ngờ họ nhát gan như vậy.
Giang Nam Nam lắc đầu nói
- Xem ra tên Tiếu Hồng Trần đó thông minh hơn rồi, khống chế cảm xúc mặc dù vẫn kém một chút.
Tiêu Tiêu xoa cằm nhận xét
- Hoắc Vũ Hạo.
Trong lúc bọn họ chuẩn bị đi về Minh Duyệt Tửu Điếm thì một người đang ngăn cản bọn họ. Nhìn thấy người này cô hơi ngạc nhiên hỏi
- Thu Nhi, có chuyện gì sao?.
Ngăn cản bọn họ không phải là Sử Lai Khắc chiến đội, đội trưởng Vương Thu Nhi sao? Vương Thu Nhi trầm giọng nói
- Sử Lai Khắc học viện chúng ta không cần các ngươi giúp đỡ. Không cần các ngươi ta vẫn có thể chiến thắng bọn họ.
Làm sao nàng không nhận ra được dụng ý của Đường Môn đối với học viện Sử Lai Khắc chứ. Âm thanh của nàng lúc này đầy nguội lạnh, tràn ngập quật cường. Cô mỉm cười nói
- Chúng ta không giúp các ngươi chỉ giúp mình thôi. Chúng ta đã thắng, ngươi cũng thắng đó.
Vương Thu Nhi hừ lạnh xoay người bước đi. Không ai thấy sau khi nàng quay người hàm răng khẽ cắn môi dưới ánh mắt một màn mờ mịt. Ở trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn vì ta nên mới làm vậy hay sao? Vòng bảng vẫn tiếp tục nhưng Đường Môn và Nhật Nguyệt chiến đội đều rời đi.
Trở về tửu điếm mọi người nhanh chóng về phòng của mình. Đường Vũ Đồng dẫn cô vào phòng.
- A Đồng.
Cô khẽ gọi
- Hử?.
Đường Vũ Đồng đóng cửa lại, đi chỗ của cô, cô đã được Đường Vũ Đồng dìu lên giường, liền vỗ chỗ trống chính giữa của mình, ý bảo nàng ngồi xuống đây. Đường Vũ Đồng hiểu ý nhỏe miệng cười. Thân thể như trong rắn nhỏ trường vào ngồi vào trong lòng của cô. Cô mỉm cười gang hai tay ôm lấy nàng vào lòng
- A Đồng cậu không sao chứ?.
Cô lo lắng quan tâm hỏi, có trời mới biết lúc đó khi Chu Hưng Hạo tấn công lén nàng cô đã muốn phát điên tàn sát cả đế quốc Nhật Nguyệt thế nào đâu.
Đường Vũ Đồng mỉm cười, cả người mềm mũn dựa vào lòng ngực của cô
- Em yếu vậy sao?.
- Không có, A Đồng rất mạnh, chỉ là huynh lo lắng cho muội thôi.
Cô vội vàng giải thích
Đường Vũ Đồng ngẩn đầu lên nhìn cô, vương tay nhéo cái má phúng phính mềm mại của cô
- Không thắc mắc vì sao em giết người sao?.
- Không, chỉ cần A Đồng thích có thể tàn sát cả đế quốc Nhật Nguyệt cũng được.
Cô cảm thấy mình ngày càng dung túng Đường Vũ Đồng rồi. Bất quá cô thật sự rất thích dung túng và chiều chuộng A Đồng nha. Cô cúi người xuống ôn nhu hôn lên trán của mình
- A Đồng, Tiếu Hồng Trần hắn ta đã đột phá Hồn Thánh, muội cảm thấy thế nào.
Đường Vũ Đồng thoáng ngạc nhiên với thông tin mới này, 20 tuổi Hồn Thánh không tệ nha.
- Cũng không tệ, Minh Đức Đường đúng là chú ý bồi dưỡng hắn rất tốt, không để lại di chứng cho tương lai. Cũng rất cường đại đi nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít, nếu chúng ta gặp hắn, huynh cảm thấy mình sẽ thắng.
- Muội nghĩ huynh là ai? Là thiên tài ngàn năm khó gặp của học viện Sử Lai Khắc, là Hải Thần Các chủ tiếp theo. Sao có thể thua hắn được chứ? Với lại sóng gió của đế quốc Nhật Nguyệt trong hai năm qua cũng do chính tay anh gây ra.
Cô mỉm cười đầu vùi vào mái tóc màu lam của nàng, tham lam hít mùi thơm của nàng.
Đường Vũ Đồng ngạc nhiên nhìn cô
- Do huynh gây ra?
- Đúng vậy a! Ai là mua phôi thai hồn thú 10v năm, ai là người tung tin Minh Đức Đường đang giữ phôi thai cho Bản Thể Tông nghe chính. Chỉ có thể là huynh. Với lại thí nghiệm hồn đạo khí số 1 quan trọng của Minh Đức Đường cũng bị anh lấy đi, sau đó còn được một đóng kim loại hiếm. Có thể nói trong hai năm học tập anh là người có lợi nhất a!.
Cô không nhận và thừa nhận việc mình làm, nếu Kính Hồng Trần mà nghe sẽ không kiềm được mà bay vào đánh chết cô
Đường Vũ Đồng đột ngột xoay người lại, mặt đối diện với cô lưu mạnh nói
- huynh thật sự rất gian xảo, không giống vẻ bề ngoài băng thanh ngọc thiết của huynh chút nào.
Cô cười khổ, A Đồng là xem mình thành một người mưu mô xảo quyệt sao? Bất đắc dĩ nói
- Nếu không làm vậy sao có kim loại quý cho học viện chứ.
- Còn dám biện minh.
- Không dám, không dám
Cô vội vàng lắc đầu, gì chứ bên ngoài lẫn bên trong cô thật sự rất sợ vợ a! Vợ nói một không dám cãi hai
Đường Vũ Đồng thì thầm, vương tay kéo đầu cô xuống, ấn môi mình chạm vào môi của cô, bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cô nhắm hai mắt lại hưởng thụ sự ngọt ngào do A Đồng mang đến. Đường Vũ Đồng không cũng không lâu chừng hai phút sau liền tách ra, đầu dụi vào lòng ngực của cô
- A Đồng đừng động.
Cô ôm lấy nàng, giọng nói có chút khàn khàn. Đường Vũ Đồng thích thú hỏi
- Huynh " cương " lên.
- Khục, khục........
Cô đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi ra chỗ khác, thật sự đối với nữ nhân khác cô hoàn toàn không có chút dục vọng hai động tâm nhưng đối với A Đồng thì hoàn toàn khác. Cậu ấy chính là liều thuốc kích thích tốt nhất dành cho cô
- A Đồng tớ muốn nói..........
Cô nói đến đây liền thì thầm vào tai của nàng. Đường Vũ Đồng bỉu môi bực bội đi xuống khỏi người cô, cũng không quên nhắc nhở.
- Huynh tự mình giải quyết thứ " to tướng " kia đi.
Sau đó không cho nói liền đóng của đi ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại, gương mặt của Đường Vũ Đồng ửng đỏ hết lên, mặc dù đã khống chế rất tốt những thật sự rất đỏ. Cô lắc đầu phải đi tắm nước lạnh.
Sáng sớm, không khí của Minh Đô có chút u ám, mây dày bay thấp, mưa bụi lất phất rơi nhẹ xuống từ buổi sáng khiến không khí thêm lạnh lẽo. Mọi người nhanh chóng rời khỏi Minh Duyệt tửu điếm đối thủ hôm nay của Đường Môn là Minh Ngọc Tông. Theo tư liệu tông môn này có vài đặc điểm, năng lực cũng không kém
Minh Ngọc Tông cũng thần bí không kém gì so với Đường Môn. Từ khi đấu hồn thanh niên cáo cấp bắt đầu đến đây cho dù là trận đấu loại hay vòng đấu vòng bảng có thể nói là thuận buồm xui gió. Trong đội ngũ không có thương vòng gì, hơn nữa trong đội ngũ có đội trưởng che mặt, trước giờ chưa từng ra thi đấu chỉ ngồi ở khu vực chờ chiến cho dù khi đấu đồng đội, đội ngũ của bọn họ chỉ có sáu người mà thôi. Nếu không phải bởi vì phương thức chiến đấu của họ chênh lệch quá lớn so với hồn sư bình thường, mọi người còn hoài nghi đó là Bản Thể Tông ẩn núp. Minh Ngọc Tông xuất thân tại đế quốc Nhật Nguyệt, từ Minh Đô. Hơn nữa danh vọng cực cao. Đệ tử Minh Ngọc Tông đều tu luyện hướng giống nhau, cận chiến hồn đạo sư. Thông qua cận chiến hồn đạo khí mạnh mẽ đề cao thực lực của bản thân. Ở một vài kỹ xảo cận chiến cho dù là thành viên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng chưa chắc hơn bọn họ. Chỉ là phương diện hồn đạo khí Minh Ngọc Tông không cách nào so sánh được với Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư của Minh Đức Đường thôi. Đường Môn và Minh Ngọc Tông là một trận đáng xem. Bởi vì Đường Môn thể hiện quá cường đại nên sáng sớm đã tụ tập rất đông nhiều người đến xem thi đấu. Liên tiếp luận bàn sôi nổi về Đường Môn.
Đường Môn sau khi vào liền nhận được ánh mắt sắc bén của Tiếu Hồng Trần, bọn họ hoàn toàn xem Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là không khí. Lặng lẽ ngồi xuống cô quăng cho họ cái ánh nhìn đầy cảnh báo nhẹ giọng nói với mọi người
- Hôm nay A Đồng sẽ ra thi đấu đầu tiên, sau đó là Tiêu Tiêu, mỗi người thắng hai trận sau đó vào thẳng đoàn chiến. Minh Ngọc Tông là một bao cât tốt đó chứ.
Mọi người đều bật cười bọn họ đều vô cùng tự tin, chỉ là bọn họ không biết cô đã đoán được Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không vào bốn đội mạnh nhất trong kỳ đại tái lần này
Minh Ngọc Tông đi vào dẫn đầu là một người mặc trường bào màu đen đeo khăn che mặt. Thời gian thi đấu đã đến vị trọng tài Trịnh Chiến đã đến
- Trận thi đấu ngày thứ hai củq bảng A, Đường Môn với Minh Ngọc Tông mời cả vào khu vực chờ chiến.
Đường Môn từng người đứng dậy, Đường Vũ Đồng đẩy cô đi vào.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip