Gặp Lại

" A Đồng "

Nương theo tiếng gọi của cô, một thiếu niên vô cùng anh tuấn đang bay trên không trung, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua hai người Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên. Đôi cánh tuyệt đẹp của Quang Minh Nữ Thần Điệp chậm rãi hạ xuống đất, đúng ngay vị trí mà cô đang đứng.

Cô nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, tuy vẫn là khuôn mặt đó nhưng nó lại không khác xưa là mấy, nhưng có vẻ tưởng thành hơn và anh tuấn hơn, mái tóc màu xanh làm mềm mại phiêu dật trong gió như nước chảy, ánh mắt cùng màu đầy lạnh lùng và sắc bén, gương mặt đẹp không góc chết kết hợp với làn da trắng nõn càng thêm hoàn hảo. Đường Vũ Đồng đã cao lên rất nhiều nhưng vẫn thấp hơn cô một cái đầu a!

Nhưng Đường Vũ Đồng có thay đổi bao nhiêu đi nữa, trong mắt Vũ Hạo nhà chúng ta, Đường Vũ Đồng vẫn như vậy, vẫn là A Đồng người quan trọng nhất và đặc biệt nhất
" A Đồng ngươi đến thăm ta sao? "
Cô hến hở quay đầu qua hỏi, sự lạnh lùng và hờ hững vốn luôn hiện hữu ở học viện Nhật Nguyệt ngay đã biến mất thay vào đó là sự vui vẻ và phấn khích khó hình dung và cả ấm áp nữa
Đường Vũ Đồng thu lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, ánh mắt hiền hòa nhìn cô, bất quá chưa nhìn được bao lâu, mày của Vũ Đồng liền nhíu lại, giọng nói lạnh nhạt ngay đầy sự trách móc và quan tâm
" Vũ Hạo, ngươi gầy! "
Bất quá cô không giầy cho lắm, sau khi được Phàm Vũ lão sư cho biết có thể ăn đồ ăn cô đã càn quét một bữa thật lớn để no cái bụng đói dã man của mình. Và sau đó hằng ngày vẫn ăn uống đầy đủ, trình trạng sức khỏe khôi phục, cơ thể khỏe mạnh bất quá chỉ có một người phát hiện cô gầy đi so với khi ở học viện Sử Lai Khắc đó chính là Vũ Đồng
Cô mỉm cười đáp
" Một chút thôi "
Đường Vũ Đồng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng lại đưa nhìn hai người đó. Cô cũng nhanh chóng nhìn họ mỉm cười
" Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, hôm nay ta không thể thi đấu với hai người được rồi. Hẹn hôm khác vậy "
Nói xong liền không để Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên trả lời đã nắm lấy tay của Đường Vũ Đồng kéo đi
Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên không ngăn cản cô và Đường Vũ Đồng đi là có nguyên do của nó. Sau khi thiếu niên anh tuấn ấy xuất hiện họ đều bị vẻ đẹp đó làm cho ngẩn ngơ, nhất là khi Đường Vũ Đồng đứng nói chuyện với cô. Tạo ra một bức tranh nam thần vô cùng hoàn mỹ, không một vết trầy
Tầm mắt của Kinh Tử Yên rơi vào cáo nắm tay thân mật kia, rồi lại nhìn vẻ mặt vui vẻ cô, khóe môi âm thầm giật giật thì thào" không lẽ bọn họ........"
Mà bỏ hai người bọn họ qua một bên đi, quay lại với cặp đôi chính của chúng ta nào
Đường Vũ Đồng đi kế bên cô, ánh mắt xa xám nhìn vào khoảng không phía trước, vô thức thốt lên
" Hai người bọn họ là ai? "
Cô nghe vậy suy ngẫm một lát rồi dịu dàng nói
" Bọn họ là Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên, bọn họ thường kiếm ta để đấu luận bàn và hôm nay cũng vậy "
Ánh mắt của cô vô thức lướt qua một đám nữ sinh học viện Nhật Nguyệt đang tụ tập ở đằng sau hai người, e ngại chỉ tay vào Vũ Đồng nói gì đó. Số lượng nữ sinh càng ngày càng tăng, cô không ít nữ sinh lấy hồn đạo khí thu hình thu hình của Đường Vũ Đồng lại rồi đem đi ngắm
Cô nhìn những hành động đó mà ớn lạnh, ở đây cô cũng gặp tình huống tương tự như vậy a!
Cô cảm thán nói
" A Đồng, cậu đúng là đào hoa "
Đường Vũ Đồng thích thú trêu chọc
" Sao? Cảm thấy nghen tỵ sao? "
" Không hề "
Cô mỉm cười đáp, cô thoáng nhìn thấy miếng ngọc bội do chính tay mình điêu khắc đang nằm trên thắt lưng của cô ấy chỉ mỉm cười
" Mọi người, một năm nay thế nào rồi? "
Đường Vũ Đồng đáp
" Bọn họ vẫn rất tốt "
Hai người trò chuyện với nhau, chủ yếu là về mấy chuyện của học viện, hỏi thăm, thức lực của nhau như thế nào, thoáng cái đã nhanh chóng tới ký túc xá của cô. Cô mở rộng cửa cho A Đồng bước vào, bất quá cô đã từng là nữ nhân nên căn phòng ký túc xá, vẽ bao nhiêu bản vẻ thiết kế và là nơi chế tạo hồn đạo khí bí mật nhưng rất gọn gàng và sạch 3
Đường Vũ Đồng ngồi xuống ghế sô pha ánh mắt quan sát căn phòng. Không tệ!
Cô ngồi đối diện với Vũ Đồng, mỉm cười hỏi
" A Đồng, tình hình tu luyện của mọi người như thế nào rồi "
Đường Vũ Đồng suy ngẫm một lát nói
" Tình hình tu luyện của mọi người rất tốt, khả năng chiến đấu cận chiến tầm xa, khả năng phán đoán tình huống đều tốt hơn năm ngoái nhiều. Thực lực có thể bằng một Hồn Đế. Đại sư huynh Bối Bối đã và Nhị sư huynh đã đột phá cấp 60, Tam sư tỷ, tứ sư tỷ, Tiêu Tiêu và Tử Kỳ còn kém vài cấp. Ta cũng sắp đột phá Hồn Đế rồi. Vậy ngươi như thế nào rồi "
Câu cuối Vũ Đồng uống xong ngụm trà mới hỏi
Cô mỉm cười đáp
" Rất tiến bộ, còn về phương diện chiến đấu cậu biết rất rõ mà, hồn lực thì rất tốt. Vậy còn Đường Môn thế nào rồi "
Đối với Đường Môn cô đặc biệt quan tâm, nó là nơi cô đã hứa với sư phục sẽ chấn hưng nó, đưa nó trở về thời kỳ huy hoàng một lần nữa. Đối với Đường Môn mọi người xưng hô theo tuổi tác. Bối Bối lớn nhất gọi là Đại sư huynh, Từ Lam Thạch là nhị sư huynh, Đường Nhã là tam sư tỷ, Giang Nam Nam là tứ sư tỷ, Tiêu Tiêu là ngũ sư tỷ, cô là lục sư huynh, Tử Kỳ là thất sư tỷ và Đường Vũ Đồng là người nhỏ tuổi nhất
Xét theo nam thì cô đứng thứ ta, có thể gọi là Lão Tam
Đường Vũ Đồng nói
" Hiện tại sơ sở đã xây dựng xong, đất dai cũng đủ lớn nhưng lại thiếu người. Cái nhím người mà ngươi chuyển về không tồi. Nghe đại sư huynh nói bọn họ chẳng những có năng lực cường đại lại còn rất siêng năng chăm chỉ. Nhất là cái cô nữ cầm đầu tên là Na Na ấy, khiến cả đại sư huynh và nhị sư huynh đều yêu thích a!. Sau khi thành lập đại sư huynh triệu tập chúng ta nghị sự, mọi người đều nhất trí, muốn Đường Môn đích phát triển, trước tiên  phải là kinh tế. Không có kinh tế, tông môn gì muốn vật không nổi chứ đừng nói đến khởi. Huống chỉ chúng ta vừa mới thành lập, hạ tầng còn rất mỏng. Kinh tế dĩ nhiên bắt đầu từ việc chế tạo Hồn Đạo Khí. Những bản vẽ mà ngươi mang về cho đại sư huynh hắn liên hợp với các vị viện trưởng hệ hồn đạo chế tạo ra nhiều thứ. Thành phẩm làm ra được đánh giá khá cao. Nhất là món Gia Cát Thẩn nỏ pháo. Hiện tại Đường Môn chúng ta đã nhận nhóm đơn đặt hàng đầu tiên, chính là học viện chúng ta, chế tạo 40 Gia Cát Thẩn nỏ pháo, bố trí trong thành Sử Lai Khắc "
Cô tinh ý nhận ra mấu chốt liền hỏi
" Vậy sao. A Đồng cậu đến đây ngoài thăm tớ còn muốn tớ làm gì sao? "
Đường Vũ Đồng mỉm cười đáp
" Ta muốn đưa ngươi đi gặp hai cha ta"
Cô suy nghĩ một lát rồi vui vẻ đồng ý, cứ suốt ngày ở trong học viện Nhật Nguyệt, cô sắp phát điên muốn phá hủy nơi này rồi. Rồi đi tìm Phàm Vũ lão sư để xin phép. Mà trước khi đến đó cô đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cho Phàm Vũ lão sư đồng ý cho mình đi. Bất quá ngoài dự đoán của cô Phàm Vũ lão sư rất vui vẻ đồng ý
Sau buổi com chiều, mọi người đều đã về phòng và chuẩn bị đi ngủ và tất nhiên Đường Vũ Đồng vẫn ở phòng cô
Cô ngồi trên bàn nghiên cứu một vài thứ, Đường Vũ Đồng đã tắm xong, đôi chân thon dài bước ra, hướng đế chỗ cô thì thầm vài tai cô
" Ngủ thôi! Đường đến nhà ta rất xa đó "
Cô đang tập trung nghiên cứu hoàn toàn bị hơi nóng phả bên tai làm rối loạn suy nghĩ, cô mỉm cười quay đầu đáp
" Ừ, ngủ thôi "
Cô đợi Vũ Đồng lên giường rồi sau đó mới trèo lên, mỗi người nằm một bên, đột nhiên cô lại đột ngột ôm lấy Đường Vũ Đồng, áp mặt mình vào thân thể cậu ấy, cảm nhận hương thơm dịu dàng tỏ ra từ người cậu ấy
Đường Vũ Đồng không đẩy cô ra, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn lòng trong lòng mình dịu dàng hỏi
" Sao vậy? "
Cô mệt mỏi trả lời
" Cho tớ ôm một chút thôi A Đồng, tớ thật sự rất mệt, rất " tròng mắt nặng trĩu đi, thần trí mơ màng tiến sâu vào giấc ngủ" mệt "
Đúng vậy! Cô thật sự rất mệt, không một ngày nào cô có thể ngủ yên giấc cả, có khi chỉ ngủ được vài canh giờ đã thức dậy, thậm chí là còn thức ở giữa khuya, sau đó hoàn toàn không ngủ được
Đường Vũ Đồng nghe vậy thì ngẩn ngơ, sau đó vương tay xoa đầu cô, cảm nhận hơi thở đều đều của cô, thì thầm nói " Hạo, ngươi vất vả rồi, hãy ngủ đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi "
Sáng hôm sau
Cô mở mắt ra, tối qua cô ngủ rất sâu, lòng ngực của A Đồng thật sự rất ấm áp, giấc ngủ của cô rất trầm, cô vương tay muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng cảm thấy bên cạnh trông không, liền bật mình ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn xunh quanh căn phòng cố gắng tìm kiếm một thân ảnh
" Dậy rồi à, mau vệ sinh chúng ta ăn sáng xong sẽ khởi hành đến nhà của ta "
Đường Vũ Đồng nhìn bôk dáng buồn cười của cô mà mỉm cười nói
" Ân "
Cô nhanh chóng trèo xuống giường, vui vẻ đi vào nhà vệ sinh. Đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ lúc đến học viện Nhật Nguyệt đến nay a!
Cả hai ăn sáng xong xui rồi nhanh chóng khởi hành, bất quá có vài chuyện cần nói trong lúc chuẩn bị khởi hành
Cô mỉm cười nói
" A Đồng số kim loại ta giao về cho học viện sao rồi "
Đường Vũ Đồng nói
" Theo lời ngươi, phân nửa của học viện, phân nửa là của Đường Môn "
Cô suy ngẫm đáp
" Chắc ta nên chấn lột thêm vài chục kg kim loại nửa quá "
50kg kim loại hiếm tuy không nhiều lắm nhưng có thể chế tạo ra vài món hồn đạo khí có uy lực cao đó
Đường Vũ Đồng bật cười nói
" Không nên a! Tên Kính Hồng Trần đó chắc chắn sẽ không dễ dàng gì cho thêm kim loại quý đâu "
Cô cười cười không đáp, lấy ra một tấm thẻ đưa cho A Đồng
" A Đồng, cậu đưa tấm thẻ này cho Tử Kỳ, bảo cậu ta gom hết kim loại về, sau khi tớ về có rất nhiều món hồn đạo khí cần cậu ta chế tạo "
Đường Vũ Đồng vương tay lấy tấm thẻ đó, cô mỉm cười nhanh tay bắt lấy tay cậu ấy, đeo chiếc nhẫn vào
Đường Vũ Đồng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng một cổ vui vẻ nổi lên, nhìn cô hỏi
" Sao? Một lời tỏ tình sao? "
Cô mỉm cười? Tỏ tình? Chắc chắn màn tỏ tình sẽ cô sẽ không đơn sơ như vậy đâu
" Màn tỏ tình của tớ sẽ không đơn giản vậy đâu. Cậu nhớ giữ cho kỹ đó, đừng để cho ai thấy bên trong "
Đường Vũ Đồng nhìn món đồ bên trong hồn đạo khí trữ vật này, là một viên ngọc bích tinh quang rất lớn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô
" Ngọc bích tinh quang, sao lại lớn như vậy? "
Cô mỉm cười không nói gì, tiến lại thì thầm nhỏ vào tai Đường Vũ Đồng chuyện mình đã làm trong buổi tập kích với Minh Đức Đường ngày đó. Đối với A Đồng cô có một sự tin tưởng tuyệt đối, sự tin tưởng vô điều kiện
Đường Vũ Đồng nghe xong thì biết đươc lý do vì sao Minh Đức Đường bị tập kích. Bất quá cô không để ý Minh Đức Đường bị tổn thất thảm trọng bao nhiêu, chỉ cần Vũ Hạo không giấu cô là được
Hai người nhanh chóng khởi hành, họ không cần dùng hồn đạo khí phi hành. Bọn họ có cánh không dùng, dùng hồn đạo khí phi hành làm gì
Bất quá hai người chỉ bay với tốc độ vừa phải không bay nhanh quá khoảng 500 km/h thôi mà.
" A Đồng cậu có nghe thấy không? "
Cô nhíu mày, có đánh nhau sao
Đường Vũ Đồng cảm nhận cũng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn kiếp trước
" Là tiếng nổ của hồn đạo pháo "
Cô cũng chuyển ánh mắt sang hướng phát ra hồn đạo khí, hướng Vũ Đồng mà hỏi ý kiến
" A Đồng, chúng ta qua nó xem thử. Cậu thấy thế nào? "
Đường Vũ Đồng suy tính một chút, nếu là cường giả đánh nhau, hay cuộc chiến bình thường chắc chắn cô sẽ không quan tâm và cô biết chắc Vũ Hạo sẽ không đi khi cô chưa nói ra câu trả lời
" Được! Chúng ta đi qua đó xem "
Quả nhiên Vũ Đồng nghĩ, nếu A Đồng không đồng ý cô sẽ không đi, ngược lại A Đồng thì cô sẽ đi. Bất quá chỉ qua xem thử coi ai đánh nhau, hoàn toàn không xen vào chuyện của người ta
Hai người tăng tốc lên một chút, tốc độ bây giờ đã là 700 km/h rồi.
Mục tiêu đã rõ ràng, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn
Đó là hai nhóm người, đạng chạy trối chết ở phía trước ước chừng có hơn trăm người, tốc độ rất nhanh mỗi người đều có hồn đạo khí nhưng không có hồn đạo khí phi hành
Hơn 100 người này tu vi không hề yếu, nhìn hồn hoàn lơ lửng đã thấy kém nhất là Hồn Tôn, những hồn đạo khí họ sử dụng khác nhau không dồng bộ, vừa chạt vừa quay đầu lại ngả đạn như mưa ngăn chặn địch nhân truy kích
Nhưng với hồn đạo sư sơ cấp vấn đề lớn chính là khoảng cách công kích, dưới cấp 4 hồn đạo khí chỉ có thể công kích tối đa 500m
Đại quân phía sau lại quân trang chỉnh tề, tốc độ chậm rãi nhưng rất có chiến thuật, đánh bọc hai cánh như một cái cành cua kẹp chặt, chầm chậm quay lấy những người phía trước
Cô và Vũ Đồng nhanh chóng hiểu vì sao những kẻ chạy trốn không dùng hồn đạo khí phi hành bởi vì trong đạo quân truy kích có không ít hồn đạo sư
So thực lực hồn đạo sư hai bên cũng không kém nhau là bao nhưng tình hình có đại quân hỗ trợ, dễ dàng áp đảo với lại đoàn quân này không dưới 2000 kỵ binh, tốc độ truy tung càng kinh khủng
Hồn đạo sư truy binh chủ yếu là kiềm chế cũng không ép động quá mức thỉnh thoảng dừng lại công kích, hai bên đều sử dụng hồn đạo hộ tráo không ai dám khinh địch. Giữa làn tên mũi giáo nhọn bay trùng trùng hết này, bất kỳ ai bay lên cao sẽ trở thành bia ngắm dễ dàng nhất
Ánh mắt của cô liếc qua đám quân đội đang chạy trối chết phía trước, mày khẽ nhíu lại, khi nhìn thấy hai người đang chạy đằng trước. Nhưng cũng nhanh chóng giãn ra
Tuy là biến hóa rất nhỏ nhưng Đường Vũ Đồng dễ dàng nhận ra, bất quá cô không hỏi lúc này, bây giờ không phải là lúc thích hợp
" Người quen? "
" Ân "
" Giúp chứ? "
" Ân "
Đường Vũ Đồng không nói gì chỉ nhẹ nhàng hạ tốc độ lại, ánh mắt thoáng nhìn qua hai cô gái chạy trên đầu
Cô chỉ mỉm cười, lát nữa sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy sao
Hai người hạ cánh xuống, dù cả hai phi hành cực nhanh nhưng vẫn bị hồn đạo sư kia phát hiện, Kha Kha hầu như ngay tức khắc chỉ họng súng về hướng cô, nếu địch nhân bao quây đằng trước chẳng khác bọn họ như cá nằm trong rỏ
Đúng đúng lúc này trong đầu Kha Kha và Quất Tử cùng vang lên một giọng nói
" Là ta! Hoắc Vũ Hạo "
Một câu năm chữ đơn giản lại khiến hai cô gái kịch chấn, Kha Kha vội thét lên trong âm thanh lẫn vui mừng lẫn sợ hãi
" Đừng bắn, là người mình, viện binh"
Quất Tử không nói câu nào, nhưng hàm răng lại cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp. Sao lại là hắn!
Cô và Vũ Đồng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ
" Đừng chạy nữa đối phương đã hoàn toàn vây kín "
Câu đầu tiên đáp xuống lại câu rất phũ phàng, nhóm hồn sư và hồn đạo sư do Kha Kha và Quất Tử dẫn đầu đã chạy đến một sườn núi
" Sao lại tới đây? "
Quất Tử không hề nhìn thanh niên anh tuấn bên cạnh cô, trong mắt chỉ có cô
Cô nhún vai nói
" Tình cờ. Tình hình sao rồi? "
Quất Tử nói
" Những kẻ kia là phản binh của đế quốc, một công tước phương bắc muốn tạo phản, tự lập thành công quốc, chúng ta được phái tới để bình định "
Cô lạnh nhạt nói
" Sao lại thành ra như thế này? "
Quất Tử nói
" Việc này cũng do ta sơ xuất, đánh giá quân địch không đúng, không ngờ họ lại truy kích gây gắt đến thế còn phái hơn trâm hồn đạo sư khống chế chúng ta. Hiện tại rất phiền toái chúng ta đã tiêu hao rất lớn. Các ngươi nhanh chạy trước với thực lực của các ngươi sẽ dễ dàng chạy thoát "
Đường Vũ Đồng mắt liếc qua Quất Tử âm thầm tính toán cái gì đó, lạnh nhạt cất lời
" Chạy kịp sao? "
Lúc này mọi người đã chú ý đến thiếu niên anh tuấn trong đội, bất quá lúc này không phải là lúc ngắm trai
Cô lạnh nhạt nói
" Ta có thể giết chết hết bọn chúng không? "
Lời nói vừa đứt làm cho đội quân chấn động, thậm chí còn có vài ánh mắt khinh thường trong đó, Kha Kha vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu này nhưng vẫn mỉm cười nói
" Nếu ngươi có khả năng "
Cô mỉm cười bước lên đối diện với 80 hồn đạo sư và hồn sư phía trước, Đường Vũ Đồng cũng đã đến đứng bên cạnh cô
Cô cởi áo khoác mình ra khoác lên người Đường Vũ Đồng, che đầu cậu ấy lại
Mọi người nhìn thấy màn này một màn nghi ngờ nổi lên. Tiểu tử này tự tin có thể đánh bại 80 tên đó sao? Điên rồi?
Một thành viên trong đoàn quân của Quất Tử lên tiếng
" Cái tên đó đúng là điên mà? Hơn 80 tên đó......"
Quất Tử tức giận nói
" Câm miệng "
Cô hoàn toàn không để ý họ, ánh mắt lạnh lùng liếc qua đám người phía trước, hồn lực chậm rãi truyền một phần xuống chân. Băng của Băng Bích Đế Hoàng Hạt nháy mắt từ dưới chân cô lan rộng ra, tốc độ lan rộng kinh khủng nháy mắt hơn 80 tên đã bị đóng băng, Băng Bạo được truyền vào
Bùm ....Bùm....Bùm











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip